Chương 16: Đầm cánh sen hay đầm tua rua công chúa?


Cả bọn lại bắt đầu chơi thêm vài vòng xoay chai, đứa nói thật, đứa mạo hiểm, vui vẻ và ồn ào không chịu được. Mọi người kích động la hét um xùm cả dãy ký túc xá, cũng may hôm nay ít người chứ nếu không bọn họ nhất định đã bị lôi đầu ra trảm rồi.

Chơi xoay chai đã đời lại đến chơi rút bài, đứa nào thua phải cởi bỏ một món đồ trên người. Vũ Thiền thua đến mức trên người chỉ còn mỗi cái quần lót, Sáng Tỏa còn thảm hơn, cái quần lót của anh cũng sắp bay luôn rồi. Nhóm người Trì Nhất vẫn ổn, ít nhất vẫn còn quần đùi hộ pháp che thân, còn Vân Thanh và Minh Bạch thắng đến mức cười híp cả mắt.

Sau khi chơi đã đời, ngoại trừ Vân Thanh còn đầy đủ quần áo (vì nếu thua cũng đã có Chấn Phong đỡ đạn) và Minh Bạch (đã có Sáng Tỏa hộ pháp bảo hộ) chỉ mất cái áo ngoài thì cả bọn còn lại hầu như chỉ còn mỗi cái quần lót. Thế nhưng tâm huyết đang dâng trào cộng thêm cồn trong người nên tên nào tên nấy hăng như được chích máu gà.

Trì Nhất nhìn Thuần Vu đang phấn khởi la hét với mọi người, cậu cũng thả mình vào bầu không khí này. Dẫu sao đời sinh viên cũng không được bao lâu, cứ thỏa thích chơi hết mình để sau này không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

"Các anh em! Các anh em!"

Hải Tề đập xuống bàn mấy cái, cả bọn đang múa may quay cuồng bèn đưa mắt nhìn anh.

Chấn Phong vẫn đang đeo trên người Vân Thanh làm nũng, Sáng Tỏa cũng không chịu kém cạnh mà bám lấy Minh Bạch, Vũ Thiền và Triệt Đế đang nắm tay nhau nhảy một vũ điệu hoang dã nào đó, Thuần Vu và Cảnh Dương với mấy tên còn lại đang ca hát bằng một loại ngôn ngữ mà người thường sẽ không thể hiểu được. Nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy Trì Nhất đang giả say giả điên mà ôm lấy Thuần Vu làm nũng uốn éo, cái thân người cậu chỉ thiếu điều vắt ngang hết lên người anh. Thuần Vu đang trong cơn tê tái nên cũng xem như không. Khi nghe Hải Tề hét lên cả bọn mới chịu tạm ngưng những động tác đang làm mà lắng nghe tiếp.

Hải Tề cười tà: "Sau đây sẽ đến màn cosplay đặc biệt trong buổi tiệc tại phòng 95 để chuẩn bị tiến đến 95 Bar!"

"Yeah! Yeah! Hô! Hô!"

Cả bọn bắt đầu la hét hùa theo. Hải Tề thuận thế lôi đống đồ Cảnh Dương đi thuê hồi sáng về. Vừa đem ra, Trì Nhất và Triệt Đế liền đen hết cả mặt, còn Thuần Vu có lẽ đã quá quen thuộc nên không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì.

Trì Nhất, Triệt Đế: Chúa ơi! Cái đồ quái gì thế này?

Hải Tề quăng đồ cho Trì Nhất và Triệt Đế, cả hai cầm lên.

Đầm hồng cánh sen? Đầm tua rua công chúa?

Hai tên cảm thấy muốn ngất đi luôn cho xong, nhưng mà vì có hơi cồn trong người nên còn kiềm lại được.

Cả bọn hí ha hí hửng thay đồ. Thuần Vu mặc một bộ đồ cosplay võ sĩ đạo bên Nhật, Hải Tề mặc đồ cosplay báo hồng, Vân Thanh vận sườn xám làm cho Chấn Phong đang mặc đồ con ếch xanh muốn chảy máu mũi, Sáng Tỏa mặc nguyên bộ đồ hình bóng đèn, Minh Bạch mặc đồ hình con khỉ, Cảnh Dương vận nguyên cây chuối xanh.

Trì Nhất: ... Quả không hổ là cosplay tự do, chả có cái chủ đề khỉ khô gì hết.

Sau khi cả bọn ép được Trì Nhất và Triệt Đế mặc vào hai chiếc đầm công chúa tua rua thì Cảnh Dương cũng hí hửng chạy đi bật nhạc. Cả bọn vẫn còn đang high như gà chọi - trừ hai tên nào đó mặt đen như đáy nồi. Cảnh Dương nhanh chóng chọn nhạc, một loạt âm thanh đùng đùng ầm ầm vang lên, cả bọn lập tức lao vào nhảy nhót. Thật sự khi có hơi cồn trong người thì mấy ai bình tĩnh được, dù chỉ là căn phòng bé tẹo với vài âm thanh hỗn tạp cũng làm cả bọn vui đến quên trời quên đất.

Trì Nhất mặc đầm hồng cánh sen tua rua nhảy nhót cùng mọi người, cậu thấy Thuần Vu đang nhảy vũ điệu con lăng quăng với Cảnh Dương, bộ đồ võ sĩ đạo của anh đã lộn xộn, cơ ngực lộ ra với hai nhũ hồng lấp ló, Trì Nhất cảm thấy miệng chợt khô khốc. Cậu còn chưa kịp quay mặt đi thì anh đã nhìn sang. Cứ ngỡ anh sẽ sửng cồ lên với cậu như mọi lần nhưng không, anh quay sang nhìn cậu với gương mặt đỏ ửng và đôi mắt lờ đờ vì hơi men, anh chợt nở nụ cười thật tươi rồi còn vẫy tay với cậu. Khoảnh khắc ấy, Trì Nhất cảm thấy trái tim chợt đập nhanh hơn. Cậu lách qua nhóm người kéo anh vào lòng, sau đó lại đu hết cả thân mình lên người anh rồi bắt đầu nhảy nhót.

Thuần Vu cười ha ha trở người ôm lấy bờ vai cậu. Trì Nhất cảm thấy rất vui vẻ, rất lâu về sau, lần nào nhớ về thời gian này cậu cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Quay cuồng chơi bơi đã đời cũng đến lúc phải giải tán. Trước khi qua mười một giờ cả bọn đã đèo bòng nhau ai về phòng nấy.

Sau khi tiễn khách, Hải Tề và Cảnh Dương  ngủ lăn quay trên giường của Hải Tề. Trì Nhất đóng cửa phòng, cậu quay lại thì thấy Thuần Vu đứng bên ngoài ban công hứng gió lạnh. Trên người vẫn mặc bộ đầm công chúa tua rua, cậu đi đến cạnh anh, Thuần Vu nghe thấy tiếng động bèn quay lại, thấy là cậu thì cười ha hả.

"Nhóc con, nhìn nhóc xinh thật đó nha."

Trì Nhất mỉm cười: 

"Thế nào, anh đã đổ em rồi hả? Nhìn em thì muốn cong?"

Thuần Vu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Nhóc mày mơ đẹp nhỉ? Nếu mày là con gái anh đây sẽ suy xét."

Trì Nhất cười nhạt. Cậu cũng không biết được mùi vị trong lòng hiện tại là gì. Cậu nhích gần lại anh, Thuần Vu cũng không né tránh, cậu nói:

"Anh Vu, hôm nay em rất vui."

Thuần Vu cười đáp: 

"Chú mày vui là được."

Thuần Vu thấy Trì Nhất không phản ứng gì, cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài, anh gãi mũi nói tiếp:

"Lúc đầu bọn nó còn nghĩ ra vài trò điên rồ hơn ấy chứ, nhóc nên mừng vì anh đã ngăn cản được bọn nó đi."

Trì Nhất cười to: 

"Ha ha... Em cũng đoán thế."

Anh vỗ lên vai cậu: 

"Nhóc con làm sao đấy? Tự nhiên thế này làm anh sợ đấy nhé."

Trì Nhất phủi tay anh xuống: 

"Không có gì, em chỉ vui thôi."

Khi xoay người đi vào trong phòng, cậu còn nói vọng lại:

"Em đi thay đồ đây. Anh Vu ngủ ngon nhé."

Thuần Vu nhìn theo bóng lưng cậu, anh gãi đầu không hiểu mô tê gì.

Tên nhóc con hôm nay bị sao thế nhỉ? Tự nhiên dịu dàng đằm thắm thế, không phải đã say đến ngu người đó chứ? Người trẻ tuổi thật khó hiểu quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout