Chương 17: Yếu mà còn bày đặt ra gió


Sau một đêm paylak cùng lũ bạn thì sáng hôm sau là một bãi chiến trường đang chờ đợi.

Thuần Vu đanh mặt nhìn đống vỏ chai vỏ lon lăn lóc khắp nơi, căn phòng ngập mùi cồn, mùi đồ ăn còn dư đêm qua cộng thêm mùi cơ thể của một lũ ơ dơ không tắm mà đã lăn đi ngủ thì chỉ có thể thối đến mức không thể thối hơn được nữa mà thôi. Thuần Vu bị cái mùi kinh khủng này đánh cho tỉnh cả ngủ, nhưng nhìn lại đúng là chỉ có một mình anh tỉnh dậy, cả bọn kia vẫn còn lăn quay ra đấy. Trì Nhất đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đang say giấc nồng trong cái chăn phủ kín đầu, còn Hải Tề và Cảnh Dương chả khác nào ôm nhau ngủ trên một đống rác lớn.

Thuần Vu xoa cái đầu đang dần đau lên vì sự quá chén tối qua. Anh nhanh chóng leo xuống giường, lội qua mớ rác khổng lồ kia để đi vào nhà vệ sinh. Hoàn thành những việc cần làm vào buổi sáng với tốc độ thần sầu, anh lôi ra từ tủ một gói mì ăn liền để chiến đấu với chiếc bụng đang đói cồn cào và bị hành hạ bởi rượu bia hôm qua.

Sau khi nấu mì xong, anh cố gắng tìm chỗ nào đó còn có thể chấp nhận được để đặt cái mông cao quý của mình xuống, anh hừ hừ mấy tiếng, liếc nhìn hai tên đang gáy o o kia. Mùi mì lan tỏa khắp phòng, khi bị mùi thơm xông đến tỉnh giấc, Hải Tề và Cảnh Dương mới lồm cồm ngồi dậy, còn Trì Nhất vẫn chẳng có phản ứng gì.

Hải Tề ngái ngủ dụi đôi mắt hơi ửng đỏ của mình, anh ngáp một hơi dài, đờ đẫn hỏi:

"Vu, mày dậy sớm thế?"

Thuần Vu thờ ơ: 

"Tao bị cái mùi trong phòng hun đến tỉnh người đấy. Thế mà bọn mày vẫn ngủ được, hay thật đó."

Cảnh Dương nghe xong thì cười ha hả: 

"Tại mày nhạy cảm quá đó bé cưng."

Nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Thuần Vu nhìn thằng bạn khi nãy không khác gì xác sống vùng dậy thì chỉ có thể cạn lời. Đúng là hai tên này không có tên nào bình thường hết á, à cả cái tên nhóc con ác ma cũng không bình thường nốt.

Hải Tề giơ chân đạp nhẹ Cảnh Dương một cái, anh ngáp ngắn ngáp dài, xoa cái bụng đang kêu ục ục, nói:

"Mày đói sớm vậy, nấu mì thơm làm tao tỉnh ngủ rồi nè."

Thuần Vu nhíu mày: 

"Tao đau đầu."

Hải Tề đứng lên lấy quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm, đồng thời khi đó Trì Nhất cũng ló đầu ra khỏi đống chăn đệm của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang nhíu chặt của Thuần Vu, hơi không vui: 

"Tại đêm qua anh quá chén?"

Thuần Vu: "Ừm."

Cậu lo lắng, ngồi dậy lục lọi ngăn tủ trên giường của mình rồi nói:

"Em có thuốc giải rượu đây, anh cần không?"

Thuần Vu ăn nốt số mì còn lại, anh bưng cái tô to lên húp sạch nước, sau đó ợ một cách thoải mái rồi mới đáp lại cậu:

"Không cần, làm viên giảm đau là sẽ khoẻ lại ngay."

Trì Nhất vẫn tỏ vẻ không hài lòng.

Yếu mà còn bày đặt ra gió. Ai kêu anh làm anh hùng quá chi. Hừ!

Cậu nhìn anh uống viên thuốc giảm đau vào bụng lại càng không vui, bèn lên tiếng:

"Nếu anh không uống được nhiều thì lần sau uống ít một chút."

Thuần Vu nhún vai: 

"Thì lần nào cũng dặn lòng như thế hết. Nhưng cứ vô bàn nhậu là chả nhớ cái gì cả. Cứ có một ly là có hai ly, hai ly rồi là ba ly, lần nào cũng thế."

Thấy anh nói xong thì ngoảnh mông đi vào nhà vệ sinh để rửa chén đũa, cậu ngồi trên giường thừ người một lúc lâu, sau đó bèn hạ một quyết tâm.

Để xem sau này có em trên bàn nhậu, anh có thể uống thả cửa như thế không!

Thế nhưng quyết tâm ấy vừa lập lên đã lập tức bị dập tắt. Ngẫm lại, cậu có tư cách gì để cản anh. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa em cùng phòng, đã thế còn là đứa em rắc rối đáng sợ trong mắt anh. 

Nếu ngăn cản như thế thì chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Có khi lại còn bị anh ghét bỏ. 

Trì Nhất khó chịu vì chính những suy nghĩ của mình. Vì anh nên cậu mới khó chịu, cậu nhất định sẽ không tha cho anh. Đúng lúc cậu tự bực bội với chính mình xong, Thuần Vu lại ngâm nga câu hát đi ra, Trì Nhất tức tối trừng anh một cái. Thuần Vu giật cả mình, ngơ ngác hỏi:

"Gì vậy thằng nhóc này? Sao lại trừng anh?"

Trì Nhất bĩu môi: 

"Em trừng con gián sau lưng anh."

Thuần Vu quay lưng lại.

Gián? Có con gián nào đâu? Thằng nhóc này bị hoang tưởng à?

Định xoay người lại hỏi cho rõ thì đã thấy cậu trùm kín cả người vào tư thế chuẩn bị ngủ tiếp, anh lắc đầu, đi về giường của mình. Thuần Vu mở laptop lên định bụng sẽ làm vài ván game trong khi chờ đám đồng đội heo của mình ngủ dậy, nhưng cơn đau đầu vẫn không giảm chút nào làm anh có hơi mệt mỏi. Anh nhìn một vòng căn phòng toàn là rác với rác, tâm trạng càng khó chịu hơn. Nhưng kêu anh đi dọn để cho bọn này ngủ á hả? Còn khuya! Không có chuyện đó xảy ra đâu.

Thôi thì anh sẽ mở lòng từ bi hỷ xả để cho bọn nó ngủ thêm một chút nữa, sau khi dậy thì cả bọn sẽ cùng nhau dọn dẹp cái đống hỗn độn này.

Anh em có phước cùng hưởng thì có họa phải cùng nhau gánh!

Nghĩ thế, Thuần Vu bèn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh cần tĩnh dưỡng một lúc để giảm bớt cơn đau ở đầu. Trong cơn mơ màng, anh thấy có bóng người đứng bên cạnh giường của mình, người đó chạm nhẹ vào trán anh rồi lại giúp anh xoa dịu cơn đau nhức. Thuần Vu thoải mái khẽ cười một cái. Anh không biết nụ cười kia đã làm trái tim của một người rung động.

Trong giấc mộng mị, Thuần Vu đã mơ về nụ cười của Trì Nhất vào tối hôm qua. 

Thằng nhóc đó thật đẹp trai!

Anh đã nghĩ như thế trong chính giấc mơ của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout