Chương 18: Cái quần này của ai?


Đến khi mặt trời lên cao đến mông thì hai người còn lại cũng lồm cồm thức dậy. Ai làm việc nấy, sau đó cả bọn cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua để lại. Hải Tề cầm chiếc quần tà lỏn không biết của tên nào, bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ.

"Ôi trời ơi! Quần của thằng nào đây?"

Cảnh Dương chạy lại nhìn. 

"Hôm qua nhiều thằng cởi quá nên giờ đố biết là của thằng nào. Cứ để đó đi, thằng nào qua tìm là của thằng đó."

Thuần Vu bình tĩnh nói: 

"Vứt sọt rác đi."

Trì Nhất cầm một bọc rác chứa đầy lon bia kinh ngạc quay sang nhìn anh.

"Hả? Sao lại vứt?"

Thuần Vu điềm nhiên cầm chổi quét qua một lượt, mở lòng nhân ái giải thích cho bé con "tấm chiếu mới":

"Nhóc con, bây giờ mặt trời đã rọi qua mông rồi mà nó còn không qua lấy nghĩa là nó đã vứt cho chúng ta làm rác rồi đó. Với nhóc ngẫm lại đi, sau khi ăn nhậu be bét thế này thì nó có qua lấy lại cái quần tà lỏn đã bị giẫm đạp dưới chân rồi ngâm qua một đống nước thúi hoắc này suốt một đêm không? Nếu là nhóc, nhóc có còn cần cái quần này không?"

Thuần Vu nhướng mày, nhìn một lượt cả bọn rồi nhấn mạnh lần nữa:

"Cần không? Có cần không?"

Cả bọn lắc đầu như trống bỏi, không đứa nào dám ho he phản đối. Hải Tề tuân lệnh vứt cái quần kia vào bọc rác cái vèo.

Bận rộn cả một buổi cuối cùng cũng dọn xong. Căn phòng lại trở về dáng vẻ vốn có của nó, xinh đẹp, tươi tắn, sạch sẽ, gọn gàng. Thuần Vu hài lòng cho cả đám giải tán.

Trì Nhất vừa chuẩn bị trèo lên giường đánh một ván game thì Hải Tề lên tiếng:

"Mọi người ơi, dù sao chiều nay cũng rảnh, chúng ta ra ngoài chơi một chút đi. Sẵn tiện dẫn bé Nhất đi dạo luôn."

Trì Nhất đen mặt: Dẫn bé Nhất đi dạo? Anh tưởng em là chó hay gì?

Cậu còn chưa kịp phản đối thì Cảnh Dương đã nói:

"Được đó! Ở phòng mãi cũng chán, đi đi, tao đãi bọn mày ăn kem."

Trì Nhất nhìn Thuần Vu vẫn đang đắn đo, cậu định từ chối thì anh đã cười khà khà nói:

"Cũng được đó, sẵn chiều nay tao đi mua ít đồ, đi một mình cũng chán, có tụi bây theo xách phụ đồ cho tao."

Trì Nhất cạn lời. Chiếu theo tính cách của anh, cậu đoán anh sẽ từ chối, ai ngờ cậu đã đoán sai. Cậu cố gắng nặn ra nụ cười đáng yêu nhất có thể, dịu dàng lên tiếng:

"Nếu mọi người đã đồng ý, em sao có thể từ chối."

Hải Tề đạt được ý nguyện thì "yeah yeah" mấy tiếng. Sau đó cả bọn mạnh ai nấy cắm mặt vào máy tính của mình. Không được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hải Tề ngơ ngáo đi ra, anh vừa đi vừa gãi đầu nói:

"Hiếm lạ à nhen! Ai lại tìm phòng mình lúc này?"

Trì Nhất đang gật gù trên giường, như có bóng dáng vật gì đó thoáng qua, cậu bật dậy.

Ôi fu**! Không phải vậy chứ?

Trì Nhất chồm đầu xuống giường Thuần Vu, Thuần Vu đang tập trung, thấy một cái đầu đen thui vắt ngược xuống trước mặt, anh bị dọa đến mém nhảy cẫng lên.

"Thằng nhóc này, mày định dọa chết anh đấy à!"

Trì Nhất quên mất câu hỏi định hỏi, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh liền cười thầm đắc chí.

"Anh Vu ơi, ban ngày ban mặt mà anh sợ cái gì? Không lẽ đang xem cái gì đó không thể cho người khác biết hay sao?"

Thuần Vu cười khẩy: 

"Anh có coi phim xxx giữa ban ngày ban mặt cũng không liên quan đến chú em? OK?"

Cậu bĩu môi nhưng cũng không rút đầu lên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa. Đến bây giờ Hải Tề mới lết tấm thân ngọc ngà đi tới cửa. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, Hải Tề đã kêu thầm không ổn, anh mở cửa, mỉm cười hòa ái nói:

"Xin chào bạn Sáng Tỏa, có chuyện gì mà bạn thân chinh tấm thân cao quý sang phòng của bọn này vậy?"

Mặt Sáng Tỏa không biểu cảm, anh lạnh nhạt nói:

"Tao qua lấy cái quần đùi để quên vào hôm qua."

Hải Tề chết trong lòng, hướng vào phòng hét lớn:

"Vu, thằng Tỏa qua lấy cái quần đùi kìa. Mày ra giải quyết với nó đi!"

Trì Nhất: Nghi lắm mà!

Hải Tề hét lên xong thì muốn bỏ chạy nhưng trời nào chiều lòng Tê Tê, Sáng Tỏa nghe xong, mí mắt lập tức giật bặc bặc, anh nhanh tay nắm lấy cổ áo Hải Tề nhấc lên.

"Tê Tê, bọn mày đã làm gì với cái quần của anh đây?"

Hải Tề mỉm cười, cả bọn trong phòng thì run lẩy bẩy. Trì Nhất ghé vào tai Thuần Vu thì thầm:

"Anh Vu, không phải anh phân tích lý luận chặt chẽ lắm sao? Sao giờ lại ra cớ sự này?"

Thuần Vu nháy mắt: 

"Cậu tưởng anh đây là thần, phán đâu trúng đấy chắc. Khương Tử Nha còn có chuyện đoán không ra huống chi anh mày."

Trì Nhất vỗ trán, cạn lời: 

"Anh..."

Thuần Vu gân cổ: 

"Mấy đứa không đứa nào có chính kiến. Nghe lời anh đây thì bây giờ chết chung. Chỉ có một cái quần đùi thôi, đừng sợ, đi ra cùng Hải Tề."

Thuần Vu nói xong thì kéo theo hai tên đang quéo càng ra cửa. Nhìn Hải Tề đang bị Sáng Tỏa nhấc lên cao, cả bọn liền cười hì hì, Thuần Vu giải thích:

"Tỏa thân mến, chuyện là hồi nãy bọn này dọn phòng thì thấy cái quần đó bẩn quá, lại còn bị giẫm rách mấy lỗ nữa nên đã nhầm lẫn với nùi giẻ trong phòng. Thế là... ừm thì... mày cũng hiểu đó. Bọn tao cũng không cố ý đâu."

Trì Nhất, Hải Tề, Cảnh Dương: Ghê thật. Vu là nhất, dựng chuyện chả khác biên kịch phim luôn.

Thuần Vu nói xong thì nháy mắt điên cuồng với đồng bọn, cũng may ở chung với nhau đã lâu nên không đứa nào ngáo ngơ đến nỗi đi đâm lưng đồng đội. Hải Tề gật đầu lia lịa: 

"Đúng! Đúng! Sự cố, sự cố thôi bạn Tỏa à."

Trì Nhất trưng ra gương mặt thật thà đáng tin, mỉm cười.

"Anh Tỏa nhất định phải tin em, thật sự là như vậy đó."

Cảnh Dương không chịu kém cạnh, đưa tay vỗ vai Sáng Tỏa.

"Đúng! Đúng! Không thể sai đâu Tỏa à, anh em không lừa mày đâu. Chính tay thằng Tề vứt luôn mà."

Nội tâm Hải Tề gào thét: Ối trời ơi! Thằng chó Dương! Anh sẽ giết mày!

Sáng Tỏa hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy quả thật cái quần đùi của mình đã nằm chễm chệ trong túi rác trước cửa phòng, anh liền mỉm cười thân ái nhìn Hải Tề.

"Oh! Tê Tê, vậy mày đi nhặt lại cho anh đây ngay!"

Thuần Vu, Cảnh Dương,Trí Nhất: Hải Tề, hãy chiến đấu anh dũng cho phòng 95 và hy sinh như một người anh hùng. Mọi người sẽ luôn nhớ đến Tê Tê!

Hải Tề nhìn đồng đội đang lùi bước thì khóc không ra nước mắt, anh nuốt nỗi đau ngược vào tim, tìm từ trong túi rác ra chiếc quần màu xanh dương thăm thẳm của Sáng Tỏa.

Sáng Toả cầm chiếc quần trên tay, hừ một tiếng rồi quay trở về phòng.

Bóng lưng Sáng Tỏa vừa rời đi, Hải Tề lập tức nhào vào đóng cửa phòng 95 xử lý những kẻ thấy chết không cứu, thấy đồng đội gặp nạn liền đẩy thêm một phát.

"Cảnh Dương! Thuần Vu! Ông đây giết hai đứa bây!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout