Sau khi đại chiến cả buổi sáng lẫn buổi trưa thì cả bọn cũng kéo nhau ra khỏi phòng.
Đi dạo vài vòng quanh đại học A cũng chả có cái gì hay ho, hệt như trong suy nghĩ của Trì Nhất. Những quán ăn, hiệu sách, quán nước nằm khắp trên các con đường. Cậu ngáp một cái.
"Anh Vu ơi, em thấy anh muốn mua gì thì mua nhanh luôn đi rồi về. Chứ ở đây cũng chả có cái khỉ gì cả."
Thuần Vu còn chưa kịp trả lời, Hải Tề đã nhanh chóng nói:
"Nhóc con này, ở đây trai xinh gái đẹp lượn lờ thế này mà nhóc mày còn bảo là chả có cái khỉ gì."
Trì Nhất thờ ơ đánh mắt một vòng, sau đó dừng lại ngay trên người Thuần Vu. Thấy ánh mắt cậu, anh liền giật thót một cái, linh cảm không lành kéo đến. Trì Nhất cười khẩy:
"Anh Tề, nếu nói về xinh đẹp, không phải phòng mình cũng có một người đây sao? Về phòng ngắm không phải tốt hơn à?"
Cảnh Dương nhanh miệng:
"Ý! Nhóc nói là nhóc đó hả? Okay! Anh chấp nhận!"
Mặt Trì Nhất đen như đáy nồi:
"Không phải em!"
Nói xong cậu đặt bàn tay ngọc ngà lên người Thuần Vu, còn thổi một hơi bên tai anh.
"Em nói là anh Vu đó nha."
Thuần Vu gạt phăng cánh tay của cậu, anh trừng mắt.
"Thối lắm!"
Cả bọn cười ha hả rồi cùng nhau theo đuôi Thuần Vu vào một nhà sách lớn. Thuần Vu đi dạo một vòng, sau đó chọn lấy những món đồ anh cần. Một lúc sau, cả bọn đã trở ra với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.
Khi đi ngang một quán kem trên đường về lại ký túc xá, Hải Tề lập tức la lên:
"Ê Dương! Hồi nãy mày bảo sẽ bao cả bọn ăn kem đúng không?"
Thuần Vu và Trì Nhất cũng đã nhớ ra, bèn vỗ tay "bẹp" một cái ra vẻ đồng ý. Cả bọn hướng đôi mắt thèm khát nhìn về phía Cảnh Dương. Cảnh Dương hất cằm:
"Xời ơi! Anh đây nhớ hết. Dăm ba cây kem! Nào! Nào! Anh đây bao tất."
…
Sau khi cả bọn ăn no nê một bữa kem do Cảnh Dương ngậm đắng nuốt cay quẹt thẻ thì cũng chịu kéo nhau đi về. Bởi vì khuya hôm qua có một trận mưa rất to nên trên đường đã đọng lại vài vũng nước lớn. Lúc cả bọn đang đi ngang qua một vũng nước, Cảnh Dương chậc lưỡi.
"Cái đường gì mà dởm thế này. Cái hố nào hố nấy như hố voi. Xe mà chạy ngang thì nước văng lên đến tận đầu chứ chả đùa."
Trì Nhất âm thầm gật đầu đồng ý. Vừa định mở miệng, cậu đã nghe thấy âm thanh ồ ồ từ phía sau.
Trì Nhất: Cái âm thanh quen dữ thần!
Vội vàng quay đầu nhìn lại, cậu liền tá hỏa, hét lên:
"Có xe! Có xe mô tô! Tấp nhanh! Tấp nhanh."
Hải Tề, Cảnh Dương và Thuần Vu nghe thấy thì ba chân bốn cẳng vọt thật nhanh về phía trước. Thế nhưng khi đang chạy, Thuần Vu nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng xinh đẹp đeo tai nghe đang lắc lư theo nhạc, thế nên cô gái ấy đã không nghe thấy tiếng hét cảnh báo của Trì Nhất. Nhìn thấy nhóm bạn đang chạy thục mạng phía trước với chiếc xe mô tô khốn nạn đang hì hục như một con trâu điên cuồng lao đầu vào mấy vũng nước phía sau, Thuần Vu cắn răng hét lên:
"Cẩn thận!"
VÈO!
ÀO!
RÀO!
Những âm thanh sống động đi vào lòng người.
Trì Nhất, Hải Tề, Cảnh Dương: ?
Cả bọn quay đầu lại thì thấy Thuần Vu đã xoay người che chở cho cô gái kia, vũng nước to lớn đó công khai hiên ngang tạt hết lên người anh.
Hải Tề, Cảnh Dương: Ôi trời ơi! Có cần phải tốt bụng đến mức đó không?
Trì Nhất lặng thinh không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái và Thuần Vu. Anh đang gãi đầu cười, tay còn lại liên tục xua lấy xua để như muốn nói mình không sao cả. Cô gái ấy ngượng ngùng nhìn anh mỉm cười, có vẻ hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Cô gái còn lấy cả khăn tay cùng khăn giấy ra giúp anh lau mặt, rồi lại nhìn anh ngại ngùng cười một chút mới bỏ đi.
Hải Tề và Cảnh Dương chứng kiến cảnh ấy thì chạy đến cốc vào đầu Thuần Vu một cái. Hải Tề mắng:
"Mày bị ngu à? Anh hùng xả thân cứu quốc chắc?"
Cảnh Dương khinh bỉ:
"Mẹ nó! Ba má còng lưng ra cho ăn học. Chạy không biết chạy lại đi hứng nước."
Trì Nhất vẫn im lặng. Thuần Vu lấy tay xoa chỗ vừa bị cốc kia, anh nói:
"Tụi bây không có lương tâm hả? Cô bé kia mặc đầm trắng xinh xắn như thế, nếu như bị tạt hết đống nước thối này lên người thì không phải đáng thương lắm hay sao?"
Hải Tề hừ hừ:
"Cũng đúng! Cơ mà, nhờ như thế có khi nào anh Vu đây thoát ế không?"
Nói xong còn cười khoái chí. Cảnh Dương cũng nhanh nhảu chen mồm:
"Há há! Biết đâu mùa xuân của anh Vu đến rồi nha. Đây gọi là định mệnh! Định mệnh đó!"
Thuần Vu vỗ đầu hai thằng mắng:
"Hai tên điên này! Về thôi!"
Thuần Vu hừ mấy tiếng rồi tiếp tục đi. Từ nãy đến giờ Trì Nhất vẫn im lặng không nói tiếng nào, cậu cúi gằm mặt xuống lẽo đẽo theo sau. Thuần Vu thấy hơi khó hiểu, anh mặc kệ Hải Tề và Cảnh Dương đang ríu ra ríu rít mấy chuyện không đâu, đi chầm chậm lại bằng với Trì Nhất. Anh cúi đầu nhìn cậu, Trì Nhất lại trừng mắt nhìn anh. Cậu đang cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức muốn lôi anh đi thật nhanh về tắm hết mùi nước hôi thối trên người.
Trì Nhất: "Gì thế anh Vu? Anh hùng cứu thành công mỹ nhân nên anh vui lắm hả?"
Thuần Vu khịt mũi:
"Nhóc con bị làm sao vậy? Anh mày chỉ giúp đỡ xíu thôi, dù gì mình cũng là đàn ông con trai mà, cũng đang chuẩn bị về nên có sao đâu."
Trì Nhất ồ lên một tiếng, nói:
"Đúng rồi! Anh Vu là nhất, nhất anh Vu rồi. Anh Vu nói cái vẹo gì mà không đúng đâu."
Nói xong, Trì Nhất còn nhìn Vu mỉm cười thân ái một cái, sau đó huýt sáo bỏ đi. Mặt Thuần Vu đần ra, anh nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng thầm hỏi:
Có phải thằng nhóc đó đang chửi mình ngu không? Đúng không?
Bình luận
Chưa có bình luận