Hôm nay không biết có việc gì mà sáng ra Hải Tề và Cảnh Dương đã biến mất dạng. Thuần Vu ngáp to mấy cái, anh gãi đầu rồi xỏ đôi dép đi vào nhà vệ sinh. Trì Nhất nghe tiếng động cũng lồm cồm ngồi dậy, đảo mắt quanh một vòng đã thấy căn phòng trống trơn. Cậu lên tiếng:
"Anh Vu?"
Thuần Vu đang giải quyết bầu tâm sự trong nhà vệ sinh, nói vọng ra:
"Gì thế?"
Trì Nhất ngáp to một cái rồi mới nói:
"Hôm nay anh có tiết không?"
Thuần Vu nhấn xả nước, sau đó lê đôi dép lẹp xẹp đi ra.
"Không có. Anh rảnh cả ngày? Sao thế? Có việc gì à?"
Trì Nhất nghe xong lập tức sáng cả mắt, cậu ngồi dậy ngay ngắn trên giường, cực kỳ vui vẻ nói:
"Một tí nữa em với anh đi ăn sáng rồi cùng ra ngoài được không?"
Thuần Vu ngẩn người ra một lúc, trong một giây anh đã nhanh chóng nghĩ ra một ngàn lẻ một lý do tên nhóc này đột nhiên nổi hứng rủ anh đi ăn rồi còn đi ra ngoài gì gì đó. Nghĩ ngợi một hồi vẫn không thể hiểu nổi tên nhóc này muốn cái gì, anh hỏi:
"Nhóc muốn mua gì sao?"
Trì Nhất cười hì hì:
"Anh Vu có xe đạp đúng không?"
Thuần Vu thờ ơ "ờ" một tiếng.
Trì Nhất nói tiếp:
"Em cần mua một ít dụng cụ cho ván trượt của em, chỗ này khá xa trường, lại ở nơi hơi hẻo lánh nên em muốn mượn xe đạp của anh, tiện thể rủ anh đi cùng."
Thuần Vu vẫn còn chút mù mờ.
Muốn thì lấy xe đi một mình đi, ai rảnh? Không lẽ thằng nhóc này sợ lạc đường?
Thuần Vu ngẫm nghĩ rồi định mở miệng từ chối. Nhưng như đã tiên đoán được suy nghĩ của anh, Trì Nhất tức thì trưng ra bộ mặt cún con, giọng nói nũng nịu làm anh nổi hết da gà:
"Đi mà anh."
Thuần Vu bất lực trước vẻ mặt cún con của ai kia. Anh suy ngẫm một chút rồi nói:
"Được rồi! Mà nói trước, mày chở anh đi thì anh mới đi nhá. Chứ anh mày lười đi xe đạp lắm, với cái trình đạp xe của anh đây thì chỉ đạp thể dục dạo dạo ký túc xá chơi chơi thôi, đạp đi mệt hụt hơi thấy bà."
Trì Nhất nhận được đáp án như ý thì cười tươi như con mèo mới cướp được miếng cá ngon. Cậu vỗ ngực tự hào.
"Anh yên tâm, em cân được hết."
Thuần Vu nhìn bộ dáng đó thì giật khóe mắt mấy cái. Linh cảm này làm anh bất an với quyết định của mình nhưng bây giờ đã không còn cơ hội để hối hận. Anh "ờ" một tiếng rồi chui nhanh vào chiếc giường của mình. Trì Nhất hí ha hí hửng leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
*
Một lúc sau, Trì Nhất theo chỉ dẫn của Thuần Vu từ nhà xe dẫn ra một chiếc xe đạp gần như mới toanh, thậm chí lớp bụi đóng trên xe còn dày hơn cuốn tư tưởng Mác - Lênin của cậu, nhìn vô là biết chủ nhân của chiếc xe cả ngàn năm cũng chưa đụng vô nó.
Trì Nhất khịt mũi mấy cái, hỏi mượn một chiếc khăn từ chú bảo vệ rồi nhanh chóng lau thật sạch sẽ. Cậu dắt xe ra bên ngoài, vừa định cất tiếng gọi Thuần Vu thì bị cảnh tượng trước mắt thu hút đến ngẩn ngơ.
Thuần Vu ngồi trên một chiếc ghế dài bên dưới một tán cây lớn, anh vận một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi màu lam đơn giản, quần jean được xắn lên một chút kết hợp với đôi giày thể thao làm lộ ra làn da trắng hồng của anh với chiếc mắt cá chân xinh xắn.
Thuần Vu ngả người về phía sau, đôi mắt khẽ nhắm lại. Chợt có một con bướm đậu lên mí mắt anh, Thuần Vu vội vàng mở mắt, anh bật cười sau đó vươn tay ra, con bướm rụt rè bay lượn vài vòng rồi đáp về trên ngay bàn tay ấy.
Nụ cười vẫn như có như không xuất hiện trên gương mặt anh. Không lâu sau, con bướm lại đập cánh bay đi. Thuần Vu có chút tiếc nuối nhìn theo. Vừa nhìn sang đã thấy Trì Nhất đang nhìn về hướng này nhưng lại không đi về phía mình, Thuần Vu không hiểu có chuyện gì bèn chạy về hướng cậu.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng anh chạy về đây, Trì Nhất mới hoảng hốt giật mình. Như bừng tỉnh sau cơn mê, cậu cúi đầu tự chửi chính mình mê trai quá mức. Nhưng hình ảnh kia, cậu chỉ muốn đem chôn giấu thật sâu trong lòng mình.
"Này! Sao không đi mà còn ngẩn người gì vậy hả thằng nhóc này?"
Trì Nhất ổn định tâm tình trong nháy mắt, cậu bĩu môi nói.
"Tại em thấy anh mải mê đuổi chim bắt bướm nên em mới không gọi. Lỡ chim của anh bay đi thì sao?"
Mí mắt Thuần Vu giật giật. Cái câu "chim của anh bay đi" rõ ràng rất bình thường, nhưng từ miệng tên nhóc này phát ra lại khiến Thuần Vu nghĩ đến một tầng nghĩa khác. Anh nghiến răng:
"Nó là con bướm not con chim."
Trì Nhất lại bĩu môi thêm cái nữa:
"Oh! Anh Vu thích bướm chứ không thích chim."
Thuần Vu cạn lời, anh đập bộp một cái vô đầu Trì Nhất, hét lên:
"Cái thằng nhóc này. Còn nói nhảm anh mày đi về ngủ liền đó. Không ai rảnh ở đây chơi với nhóc nhá."
Trì Nhất giật mình vội vàng kéo Thuần Vu lại.
"Ấy! Ấy! Anh Vu! Anh Vu, em đùa, em đùa tí ấy mà. Hi hi... Đi! Đi chứ. Em dẫn anh đi ăn trước nhé. Để em bao!"
Bình luận
Chưa có bình luận