Sinh viên sống ở ký túc xá sợ nhất là tiếng chuông báo cháy. Trì Nhất từng thầm khinh khỉnh với câu nói ấy nhưng rốt cuộc chính bản thân cậu đã bị nghiệp quật không trượt phát nào do sự khinh bỉ của mình dành cho nó.
Bởi vậy mới nói nghiệp sẽ không chừa một ai!
Vào một buổi trời chưa tỏ mặt người, gà vẫn chưa gáy, chim vẫn còn ngủ yên, toàn thể con dân ký túc xá đại học A vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp, tại phòng 95, những tiếng ngáy to ngáy nhỏ đang hòa lẫn vào nhau tạo thành âm thanh du dương như một dàn hợp ca không hoàn hảo, ai mà mất ngủ dễ giật mình khi có tiếng động thì chỉ muốn nhét cho mỗi người một cái khăn vào mồm.
Trì Nhất đang say giấc nồng, cậu trùm kín cả người, tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra chứng tỏ chủ nhân đang rất ngon giấc. Thế nhưng đời lại không như mơ! Khi cả tòa nhà và phòng 95 còn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì một tiếng chuông thật lớn vang lên, nó kêu inh ỏi, kêu liên hồi. Trì Nhất từ trong giấc mộng tỉnh dậy thật nhanh, sau một giây ngơ ngác xem xét tình hình thì hét lên:
"Cháy! Cháy! Mấy anh ơi! Cháy rồi! Cháy rồi! Chạy nhanh thôi!"
Vừa nói cậu vừa lồm cồm ngồi dậy bật đèn, sau đó ba chân bốn cẳng lo gom những vật dụng cần thiết. Thế nhưng khi nhìn đến ba ông anh cùng phòng, người thì ngủ say như chết, người thì ngồi dậy gãi tóc lèm bà lèm bèm, người thì ngáp ngắn ngáp dài xỏ dép thong thả đi ra ngoài, Trì Nhất mới ngạc nhiên.
Trì Nhất: Ủa? Sao bình tĩnh vậy?
Cậu sốt ruột nói:
"Sao mấy anh không chịu soạn đồ chạy? Chuông báo cháy réo sắp banh luôn rồi kìa. Sao anh Dương ngủ ngon vậy?"
Hải Tề ngáp to một cái.
"Ờm."
Trì Nhất: "Ờm cái gì mà ờm, mấy anh..."
Lúc này Thuần Vu lê dép đi vào nói:
"Thử chuông thôi chú em. Bình tĩnh đi! Mày hét lớn thế này thì cả dãy nhà tỉnh ngủ hết đấy."
Trì Nhất ngơ ngáo nhìn Thuần Vu chui lại vào trong chăn, anh nói vọng ra:
"Không tin chú mày ra xem thử đi. Mọi người vẫn ngủ ngon lành lắm."
Trì Nhất bán tin bán nghi, cậu leo xuống giường rồi xỏ nhanh đôi dép chạy ra bên ngoài xem xét tình hình.
Quả nhiên như lời Thuần Vu nói, cả tòa nhà vẫn im lìm không một tiếng động như thể tiếng chuông báo cháy kia còn thua cả tiếng gà gáy te te mỗi ngày. Mí mắt Trì Nhất giật mấy cái, thậm chí cậu còn cố gắng giữ vững niềm tin vào chuông báo cháy một lần nữa, lọ mọ đi một vòng dãy lầu của cậu, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, không ai thèm nhúc nhích động đậy gì cả chứ đừng nói chi đến việc chạy ra khỏi phòng. Trì Nhất ấm ức chửi rủa.
Mợ nó, mìn nhau à!
Thuần Vu và Hải Tề ở trong phòng nhìn theo bóng lưng kia bèn lắc đầu, âm thầm thương cảm.
Ôi người trẻ tuổi! Ôi những tấm chiếu mới!
…
Sáng hôm sau, khi Trì Nhất đang hậm hực gặm ổ bánh mì đi đến giảng đường thì bắt gặp Triệt Đế tung tăng ở phía xa xa, cậu cố gắng nhét nốt phần bánh mì còn lại vô miệng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Triệt Đế.
"Triệt Đế!" Trì Nhất hét lớn.
Bị tiếng hét kia làm cho giật mình, Triệt Đế đang ăn sandwich thì suýt chút nữa đã mắc nghẹn. Cậu vỗ ngực, quay lại nhìn Trì Nhất.
"Gì vậy Nhất? Mày hét gì mà to như heo bị cắt tiết vậy? Mém tí tao mắc nghẹn luôn rồi!"
Trì Nhất không bận tâm tới câu nói nhăng nói cuội kia, cậu quàng vai bá cổ Triệt Đế thì thầm:
"Này! Hồi tối chuông báo cháy reo muốn banh xác mà sao mày vẫn bình tĩnh vậy? Tao không thấy mày chạy ra."
Triệt Đế vừa nghe xong lập tức nhìn Trì Nhất như nhìn mấy thằng ngốc, sau đó lại tặc lưỡi mấy cái:
"Chậc! Chậc! Anh nói nè Nhất, bộ lúc mày mới chuyển vào ký túc xá mấy anh không nói với mày về việc cái chuông báo cháy hả?"
Trì Nhất ngờ nghệch lắc đầu, Triệt Đế cảm thấy thương cho thằng bạn lắm nên vỗ vai bạn Nhất vài cái an ủi.
"Cái chuông đó reo mười lần như một, chưa lần nào có cái khỉ gì hết ấy. Lúc đầu mọi người nghe reo còn hoảng sợ chạy tán loạn, nhưng dần dần rồi quen, cứ reo riết, reo riết nên ai cũng lười chạy. Anh Bạch đã dặn tao khi mới vào ở rồi. Chậc! Chậc! Mày ăn ở sao mà không biết?"
Nói xong Triết Đế lập tức ngoảnh mông đi mất, Trì Nhất nghiến răng nghiến lợi. Cậu nuốt cục tức vào bụng, đợi đến khi đi học về sẽ hỏi tội Thuần Vu.
…
Sau khi tan tiết học, Trì Nhất phi ra khỏi lớp như một cơn gió, quả nhiên trời cũng giúp cậu, vừa ra đến cửa không xa đã gặp Thuần Vu đang đi tới. Trước ánh mắt lấp lánh sáng ngời của toàn thể con dân có mặt ở đó và gương mặt ngơ ngác của Thuần Vu, Trì Nhất đã thành công kéo người vào rừng cây.
"Anh Vu." Trì Nhất mỉm cười hiền dịu lên tiếng.
Thuần Vu nuốt một ngụm nước bọt:
"Gì... gì vậy nhóc?"
Trì Nhất vẫn duy trì nụ cười:
"Sao khi em mới vào anh không nói với em cái vụ chuông báo cháy? Anh Vu..." Nói đến đây, Trì Nhất tức thì trưng ra bộ mặt như cún con bị chủ bỏ rơi. "Anh Vu ghét em lắm đúng không?"
Thuần Vu như ở trên mây rớt xuống, ngơ ngác lắng nghe những điều không đầu không đuôi của cậu. Qua chừng ba mươi giây, anh mới "à" lên rồi vỗ vai cậu.
"À! Cái đó là do anh sơ xuất. Có lỗi với Nhất quá đi, hồi sáng này ngủ không ngon đúng không?"
Trì Nhất vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt cún con, Thuần Vu đành hết cách.
"Được rồi, anh đây dẫn chú đi ăn một bữa nhé. Đền bù giấc ngủ cho chú mày."
Nghe đến đây gương mặt ai kia lập tức hớn hở, mắt còn chớp mấy cái.
"Được rồi! Em sẽ tha thứ cho anh. Cơ mà còn gì cần lưu ý ở cái ký túc xá này không anh?"
Nói đến câu cuối, Trì Nhất híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Thuần Vu cười ha ha mấy tiếng.
"Hết rồi, hết rồi! Mà nếu có còn anh cũng không nhớ nổi đâu, nào tới nữa thì nói tiếp."
Trì Nhất "ờ" một tiếng.
Quả nhiên không thể trông cậy vào mấy ông anh phòng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận