Chương 23: Chuông báo cháy (2)


Nhiều ngày đẹp trời trôi qua với những tuần lễ bình yên của sinh viên Trì Nhất trên giảng đường đại học, trong những tháng ngày tươi đẹp ấy, cái chuông báo cháy thỉnh thoảng vẫn vang lên réo rắt liên hồi. Thế nhưng Trì Nhất đã không còn là "tấm chiếu mới" nữa, khi chuông reo lên, cậu vẫn giật mình, vẫn cảm thấy bất an nhưng nhìn mấy ông anh trong phòng bình tĩnh ngồi yên thì lòng cậu cũng vững tin hơn hẳn. Sau nhiều lần bị chuông báo cháy lừa thì Trì Nhất đã hoàn toàn mất niềm tin vào nó.

Cho đến một ngày định mệnh nọ. Vẫn là một buổi chưa tỏ mặt người, gà vẫn chưa gáy, chim vẫn còn ngủ say, như thường lệ, trời chưa sáng thì tiếng chuông báo cháy lại vang lên inh ỏi, khác với những lần trước, lần này chuông vang lên càng to và liên hồi hơn. Ban đầu Trì Nhất cũng giật mình tỉnh giấc, theo thói quen cậu lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh, sau đó mới gật gù nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng qua mấy phút mà tiếng chuông báo cháy vẫn vang lên không dứt, Trì Nhất hơi lo lắng, cậu lại ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh xung quanh thêm lần nữa rồi xuống giường xỏ dép đi ra bên ngoài. Trên dãy lầu của cậu vẫn lặng như tờ nhưng Trì Nhất lại nghe thấy tiếng động ở những dãy lầu bên dưới. Cậu vội chạy vào khều Thuần Vu.

"Anh Vu, anh Vu ơi. Sao em nghe tiếng động rần rần như ai chạy bên dưới á? Có khi nào cháy thật không?"

Thuần Vu cũng đã tỉnh ngủ sau những tiếng chuông dài réo rắt, nghe cậu nói thế anh cũng xỏ dép đi ra ngoài, cậu tò tò đi sau lưng anh. Khi Thuần Vu mở cửa thì đồng thời cánh cửa của phòng bên cạnh và phòng đối diện cũng mở ra, Chấn Phong ngơ ngác nhìn Thuần Vu.

"Có vụ gì thế nhỉ? Bình thường nó đâu có reo dai đến vậy đâu?"

Minh Bạch gật đầu: 

"Mày cũng nghe tiếng chân rần rần đúng không?"

Thuần Vu xám mặt: 

"Không lẽ cháy thiệt hả bây?"

Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, không để họ đợi lâu, loa phát thanh của tòa ký túc đã phát ra âm thanh mạnh mẽ:

"Xin các em chú ý! Hiện tại đang có sự cố trong tòa nhà, các em nhanh chóng di chuyển bằng đường thang bộ ra khỏi tòa nhà và tập trung theo sự hướng dẫn của nhân viên bên dưới. Không hoảng loạn, không chen lấn, không xô đẩy lẫn nhau. Đặc biệt không được sử dụng thang máy trong lúc này. Xin các em chú ý!" 

Cả ba lập tức hoảng loạn, Chấn Phong la lên:

"Ơ chời má! Cháy thật chúng bây ạ! Cháy thật con mẹ nó rồi! Chạy! Chạy nhanh!"

Thuần Vu với Trì Nhất cũng chạy phăng vào trong phòng, cả hai chưa kịp làm gì đã thấy Hải Tề và Cảnh Dương hì hục soạn đồ. Hải Tề la lên:

"Cháy thiệt rồi tụi mày ơi! Nhanh! Nhanh đi."

Thuần Vu và Trì Nhất không nói thêm câu nào, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi lấy những đồ dùng cần thiết. Bản năng trỗi dậy, Trì Nhất và Cảnh Dương bay từ trên giường xuống thay vì leo cầu thang như mọi lần. Khi cả bọn chạy ra bên ngoài thì cũng thấy mọi người trong dãy lầu đang hùng hục chạy ra, loa phát thanh vẫn vang lên the thé. Nhóm Thuần Vu vừa chạy ra khỏi cửa, Trì Nhất lại ôm đồ chạy ngược vào bên trong, Thuần Vu hét lớn:

"Chạy đi đâu đấy Nhất, nhanh chạy ra bên ngoài đi!"

Trì Nhất nói vọng ra: 

"Em để quên cục sạc máy tính."

Thuần Vu tặc lưỡi rồi chạy vào bên trong với cậu, chờ Trì Nhất lấy xong cục sạc thì kéo cậu chạy một mạch ra bên ngoài theo hướng cầu thang bộ.

Cả hội xuống đến nơi tập trung, chỗ ấy bây giờ đầy rẫy người đứng, những gương mặt từ ngơ ngác đến bàng hoàng ôm theo một balo đồ cần thiết. Vì đây là ký túc xá nam, lại chạy trong cơn hoảng loạn nên tên nào tên nấy chỉ có thể mặc thêm cái quần tà lỏn, thậm chí có tên không kịp mặc gì đành phơi mình trong sương sớm với chiếc quần lót trên người.

Trì Nhất bị gió lạnh thổi run lên cầm cập. Do cậu quá nhiều chuyện nên không kịp mặc thêm áo vào, hên là vẫn vớ kịp cái quần thể dục. Thuần Vu không có thói quen khỏa thân khi ngủ nên hiện tại anh là người ấm áp nhất.

Cả bọn hoang mang một lúc lâu thì trưởng ban quản lý ký túc xá mới chạy tới. Ông ho nhẹ vài tiếng, nói:

"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, bây giờ các em có thể về phòng."

Đám sinh viên: Ủa cháy đâu? Khói đâu? Lửa đâu?

Trì Nhất nhăn nhó mặt mày thì thầm với Thuần Vu:

"Cái quỷ gì thế này? Sáng sớm gà còn chưa gáy, bộ ký túc xá định cho tập thể dục à?"

Thuần Vu mù mịt: 

"Lần đầu xảy ra sự cố này. Chú mày đừng hỏi anh, anh cũng không biết đâu."

Nhìn vẻ mặt hoang mang xen lẫn khó chịu của đám sinh viên, trưởng quản lý ký túc xá đành lên tiếng giải thích:

"Ở phòng 55 xảy ra vụ nổ ấm điện, chỉ là vụ cháy nhỏ thôi nên các thầy đã kịp thời giải quyết. Bây giờ đã an toàn rồi, các em giải tán về phòng đi."

Đám sinh viên vừa nghe xong lập tức nổi lên một trận bàn tán, nhưng Trì Nhất không muốn quan tâm nữa. Không cháy tòa ký túc là may rồi, bây giờ cậu chỉ muốn về phòng làm một giấc tiếp thôi.

Cả bọn lê lết tấm thân tàn tạ quay về phòng. Trì Nhất nằm lên giường, nhắm mắt hòng đánh một giấc thật ngon, nhưng năm phút sau cậu lại mở choàng mắt nhìn chằm chằm lên trần phòng, trong lòng cay cú mắng to:

Mợ nó cái chuông!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout