Chương 25: Cafe hầu gái


Sau khi ổn định lại lớp học, Dương Sỉ mới bàn tiếp đề tài gian hàng ẩm thực kia. Hắn cho cả lớp thảo luận với nhau mười lăm phút, sau đó ai có ý kiến thì giơ tay phát biểu.

Một loạt âm thanh chí chóe lại vang lên, Dương Sỉ im lặng lắng nghe, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp điệu nào đó. Triệt Đế hí ha hí hửng thảo luận với mọi người. Tất nhiên Trì Nhất cũng tham gia chung rồi, nhìn vậy thôi chứ cậu hòa đồng lắm đó nha.

Sau một hồi, Dương Sỉ gõ mạnh lên bàn, hắn lười biếng nói:

"Được rồi! Ai có ý kiến gì thì nói ra nhanh đi. Thằng nào mà nói nhăng nói cuội nữa là bọn tao đem đi thiến liền nhé."

Dương Sỉ vừa dứt lời thì một bạn nam đã đứng lên, giọng nói dõng dạc thể hiện sự quyết tâm của bản thân:

"Tao nói cái này ra là đảm bảo độc, lạ, tuyệt."

Cả lớp: ?

Bạn nam cười khà khà tiếp lời:

"Lớp mình sẽ tổ chức Cafe hầu gái. Thế nào? Quá tuyệt có đúng không?"

Cả lớp: ?

Nhìn cả bọn đần mặt, bạn nam tặc lưỡi mấy cái tỏ vẻ thương tiếc cho sự hiểu biết nông cạn của những con người nơi đây, cậu ta nói:

"Tụi bây đúng là cái lũ quê mùa. Tụi bây không nghĩ đến sao? Lớp chúng ta không có nữ tú nhưng mấy anh nam thanh thì không thiếu đó nha."

Nói rồi còn ngả ngớn chạy đến cạnh Trì Nhất, tay thì quàng vai bá cổ, tay thì nâng cằm cậu lên.

"Đây! Đây! Xinh tươi, quyến rũ thế này có chết mấy anh trai không cơ chứ. Còn các em gái thì tao cam đoan sẽ mê tít. Số người chụp hình sẽ không ít đâu nha."

Mặt Trì Nhất đen như đáy nồi, cậu đập bép vào bàn tay như ruồi như bọ kia.

"Bỏ cái tay thối của mày ra."

Mắt kính Dương Sỉ chợt lóe lên một luồng ánh sáng, hắn đẩy nhẹ rồi mỉm cười.

"Tụi bây thấy thế nào? Tao thấy hợp lý dữ đó nhen. Bây giờ đứa nào đồng ý thì giơ tay lên."

Trì Nhất thét lớn: 

"Fu**! Tụi mày có hỏi ý tao chưa mà giơ tay?"

Triệt Đế vỗ vai cậu: 

"Nhất cục cưng! Hãy hy sinh cho lớp đi. Cái nhan sắc này mà không xài thì thật phí của trời."

Trì Nhất cốc đầu Triệt Đế một cái.

"Hy sinh cái bép ấy!"

Dương Sỉ gằn giọng: 

"Ai đồng ý! Giơ tay!"

Cả lớp đồng loạt giơ tay, ai ai cũng cực kỳ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Tên nào tên nấy thích chí cười ha ha, nào là nói ý tưởng quá hay, nào là nói cafe dễ bán nhất cũng dễ kiếm lời nhất, huống chi còn có thể mở ra tiết mục chụp ảnh thu phí, lãi càng thêm lãi. Nếu lãi nhiều cả lớp có thể tổ chức tiệc ăn nhậu một trận cho thật đã, sau đó lại kéo nhau đi ăn chơi nhảy múa thâu đêm. Thậm chí nếu nhiều hơn nữa thì còn có thể để dành gây quỹ cho lớp. Đúng là tính thế nào cũng quá hời!

Trì Nhất nghe chúng nó nói mà muốn nổ não. Cậu đập bàn, mạnh mẽ đứng dậy rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Ha ha... Các anh em, chúng ta là một lớp mà. Có phước cùng hưởng có họa chúng bây định chạy hả? Đâu có dễ! Muốn ông đây còng lưng cày cấy cho chúng bây ăn chơi sao? Còn khuya!"

Cả lớp im bặt, cả bọn nhìn Trì Nhất với ánh mắt long lanh như thể muốn nói rằng "tụi này cũng đâu có muốn thế". Trì Nhất không thèm nhìn đến mấy bộ mặt giả vờ giả vịt ấy, cậu vẫn mỉm cười, nói tiếp:

"Tao có ý kiến này, nếu muốn tao mặc đồ hầu gái vẫn được, nhưng cả lớp chúng ta đều phải mặc hết."

Không đợi phản ứng từ đám người kia, Trì Nhất đập bàn, giọng nói đầy kiên quyết. Lúc này muốn xoay chiều gió chỉ có thể dựa vào quyền lực và sự ham tiền của Dương Sỉ. Trì Nhất cố moi ra những điều thuyết phục nhất:

"Sỉ nè, mày nghĩ xem. Một mình tao thì không thu được bao nhiêu người. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười có đúng không? Càng đông người lại càng tốt, đúng không?"

Cậu nói xong thì liếc Triệt Đế một cái. Như ngồi trên tấm thảm gai, Triệt Đế bật mạnh dậy, nói:

"Đúng... đúng đó! Tao... tao ủng hộ thằng Nhất nha."

Trong lòng Triệt Đế: Hu hu hu hu!

Bạn nam đề xuất ý kiến đó cũng đứng lên:

"Đúng! Tao cũng ủng hộ thằng Nhất, chúng ta đều mặc hết. Như thế là đảm bảo thu hút nhất luôn. Không đạt giải nhất, tao chịu cho."

Cả lớp: Không giải nhất bọn tao đem mày đi thiến liền.

Dương Sỉ ngẫm ngẫm lại nghĩ nghĩ, nếu hy sinh đời trai một chút mà đem lại lợi ích lớn cho con dân thì hắn cũng nguyện ý cố gắng vì non sông này. Hắn mỉm cười, chốt sổ:

"Thôi thế này, nếu mặc đồ hầu gái hết thì lại không thú vị. Tao sẽ cho bốc thăm, đứa nào bốc trúng đứa nấy chịu. Được không?"

Cả lớp: "Được!"

Thế là những lá thăm tinh túy đã được làm ra. Dương Sỉ ôm theo thùng thăm đi đến từng bàn cho từng người bốc, cái cuối cùng sẽ để lại cho hắn.

Trì Nhất mở lá thăm trong tay ra, không ngừng cầu nguyện cho số phận bèo bọt của mình. Lá thăm hé mở, cậu đọc đọc, coi coi rồi lại nhìn nhìn. Ba phút sau, cậu gấp lá thăm ngay ngắn rồi để xuống bàn, mỉm cười thân ái.

Mợ nó! Nghiệt ngã quá mà!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout