Chương 26: Gặp lại cô gái hôm đó


Trì Nhất đau khổ lủi thủi đi ra khỏi lớp học. Cậu âm thầm khóc thương cho số phận đen đủi của mình. Ông bà ngày xưa nói quả không sai chút nào, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Cũng may cậu đã thông minh kéo theo được một lũ chịu chết chung. Điều làm cho cậu hạnh phúc nhất là trong nhóm người đó có cả Dương Sỉ và Triệt Đế, thật hả dạ quá mà. 

Trì Nhất lon ton đi đến thư viện để nghỉ một chút trong lúc chờ đợi môn học tiếp theo. Vừa rẽ qua chỗ cua ở vòi phun nước giữa trường, cậu đã gặp Thuần Vu và Triết Minh đang đi tới. Trì Nhất tươi cười hớn hở chạy vèo đến trước mặt Thuần Vu, cậu hô to:

"Anh Vu ơi!"

Thuần Vu đang uống nước thì giật bắn, anh bị sặc nên ho sù sụ, Triết Minh tốt bụng vỗ lên lưng anh mấy cái cho dễ thông khí. Vừa ngẩng đầu đã thấy Trì Nhất cười hì hì đứng trước mặt, Thuần Vu nhăn nhó:

"Cái thằng nhóc này, hét gì mà hét to thế? Làm anh mày sặc muốn chết luôn nè." 

Trì Nhất cười tươi hơn. Cậu nhìn qua Triết Minh, ngẫm nghĩ vài giây rồi nhớ ra người đàn anh này, cậu cúi đầu lễ phép lên tiếng:

"Chào anh, anh là bạn thân của anh Vu ạ? Em là Trì Nhất, chung phòng với anh Vu." 

Triết Minh gượng cười một cái. Trong lòng anh đang thầm tính toán tìm đường chuồn lẹ, nào có ai cam tâm tình nguyện bị thồn cơm chó vào họng bao giờ. Anh cười hì hì, lịch sự nói:

"Chào bé Nhất nhé. Anh là Triết Minh, bạn cùng lớp với Vu." 

Thuần Vu vừa định nói gì đó thì Triết Minh chợt la lên:

"Ý chết! Tao quên cho con chó ở phòng ăn cơm rồi. Thôi tao về cho nó ăn cái nha. Trời ơi thiệt là tội nghiệp cục cưng của tao quá. Tao đi trước nhá Vu." 

Mắt Thuần Vu giật mấy cái, anh thầm chửi to trong bụng:

Quả nhiên là diễn viên triển vọng của đất nước mà, không đi theo ngành diễn xuất thật quá uổng phí tài năng. Diễn như thần! Diễn cứ y như rằng ký túc xá thật sự có cho nuôi chó ấy! Thật láo lếu!

Nhưng Triết Minh nào thèm bận tâm đến Thuần Vu, nếu anh còn ở đây thì chả khác nào kỳ đà cản mũi, cam tâm dọng cơm chó vào ngập họng. Triết Minh mỉm cười thân thiện vỗ vai Trì Nhất.

"Xin lỗi chú em nhé. Anh có việc đi trước đây." 

Vừa nói xong người cũng chạy biến. 

Mặt Trì Nhất đầy dấu chấm hỏi nhìn theo bóng dáng Triết Minh đang cong mông chạy. Cậu gãi đầu hỏi:

"Bạn anh bị sao vậy? Ký túc xá có cho nuôi chó hả?" 

Thuần Vu nhún vai: 

"Không có, nó tới tháng nên phải về nhà thay đồ gấp." 

Vừa nói trong lòng vừa không ngừng chửi thằng bạn chí cốt của mình: 

Đúng là anh em tốt, nghe phong thanh có biến là bỏ lại bạn bè chạy lấy thân mình trước. Cảm động chúng sinh quá mà!

Thuần Vu lầm bà lầm bầm đã đời rồi cũng quay sang hỏi Trì Nhất:

"Mà mày kiếm anh làm gì?" 

Trì Nhất giả vờ tủi thân, rưng rưng nước mắt: 

"Không có việc gì em không được kiếm anh hả?" 

Thuần Vu cạn lời: Được rồi, là tại mình! Tất cả đều tại mình hết!

Thuần Vu đi tiếp về phía thư viện, vừa đi vừa nói:

 "Ờ."

Trì Nhất bỏ ngoài tai, cái nào nên nghe thì nghe, cái nào không nên nghe cậu sẽ tự động gạt sang bên. Cậu vui vẻ lon ton chạy theo anh. 

Cậu và anh quả nhiên tâm ý tương thông nha. Cậu vừa muốn đến thư viện thì vừa hay anh cũng muốn đến đó. Trì Nhất bước nhanh đi song song với anh, ấm ức nói:

"Anh Vu ơi, em vừa bị ức hiếp ở lớp." 

Thuần Vu đang uống nước, nghe cậu nói xong thì sặc một cái, trong lòng anh không ngừng run rẩy. 

Ai mà có đủ khả năng ức hiếp được ác ma này cơ chứ? Mình muốn tận mắt nhìn thấy vị cao nhân đó để bái sư học đạo.

Thuần Vu lấy lại bĩnh tĩnh, anh thản nhiên đáp:

"Thế nào? Lớp chú mày vừa bàn lễ hội truyền thống đúng không?" 

Trì Nhất kinh ngạc: 

"Sao anh Vu đoán hay vậy? Đoán đúng là phải có thưởng nha." 

Nói xong cậu giả vờ như muốn ôm hôn lên má Thuần Vu một cái. Thuần Vu ghét bỏ, dùng bàn tay ngọc ngà cao quý của mình đẩy gương mặt kia ra. 

"Cút ra đi cái thằng này! Bây giờ đang gần tới lễ hội truyền thống thì lớp nào mà không bàn đến nó chứ." 

Trì Nhất cười ha ha. Như nghĩ đến gì đó, Thuần Vu hỏi:

"Sao? Lớp chú mày định mở gian hàng gì?" 

Cậu làm ra vẻ thần bí nháy mắt một cái:

"Bí mật nha!" 

Thuần Vu mất hứng lạnh nhạt "ờ" một tiếng cho có. Trì Nhất vừa nghĩ đến cảnh tượng kia thì xụ mặt, nhưng khi tưởng tượng ra phản ứng của Thuần Vu khi thấy cảnh tượng đó thì tâm trạng chó cắn ấy đã hoàn toàn bay biến. Cậu cười khà khà:

"Tới lúc đó anh sẽ bất ngờ cho xem. Đừng ngạc nhiên quá rồi yêu em đó nhé." 

Mí mắt Thuần Vu giật giật: 

"Cái thằng nhóc này! Tin anh đá mông mày không?" 

Trì Nhất cười khanh khách ôm mông bỏ chạy, Thuần Vu cũng đuổi theo phía sau. Khi cả hai vừa đùa giỡn vừa rẽ vào thư viện thì có một tiếng nói mềm mại cất lên:

"Anh gì ơi!"

Thuần Vu và Trì Nhất đồng loạt quay lại nhìn, cùng lúc đó tiếng nói kia cất lên lần nữa:

"Anh vận áo sơ mi caro ơi!"

Trì Nhất nhìn Thuần Vu, Thuần Vu nhìn lại Trì Nhất, sau đó hai người nhìn trái nhìn phải để tìm chủ nhân của giọng nói. Ở gần đấy, một cô gái mặc váy trắng, đeo tai nghe đang chạy về phía bọn họ. 

Trì Nhất nhìn thấy thì xụ mặt, ra là cô gái hôm đó Thuần Vu đã cản nước hộ. Cậu cảm thấy rất ấm ức nhưng cũng không dám hành động gì nông nổi, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn anh và cô ta thân mật. 

Sau khi chạy đến trước mặt Thuần Vu, cô gái mỉm cười, Thuần Vu ngơ ngác hỏi cô:

"Em gọi anh?" 

Cô gái tươi cười thật rạng rỡ, đáp lại:

 "Dạ!"

Thuần Vu hơi ngại ngùng, anh gãi gãi đầu:

"Em là…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout