Trì Nhất nghe câu đó của Thuần Vu thì trố mắt nhìn anh, thầm nghĩ anh đúng là một tên không biết thế nào là lãng mạn mà! Mới làm anh hùng cứu mỹ nhân chắn nước giúp người ta chưa được bao ngày thì nói quên là quên ngay. Nhưng không sao, như thế cậu lại càng vui. Chứng tỏ hôm đó hai người này không có hú hí giới thiệu tên hay trao đổi số điện thoại gì hết. Tâm tình bị chó cắn của Trì Nhất nhanh chóng biến mất, cậu vui vẻ đứng cạnh anh hóng hớt.
Cô gái đứng yên nơi ấy, khi nghe Thuần Vu hỏi thế thì hơi khựng lại. Cô đỏ mặt, mỉm cười, không hề tỏ ra giận dỗi vì anh đã quên mất mình, cô nói:
"Em là người hôm bữa được anh chắn nước giúp đây."
Nghe cô nói, Thuần Vu cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình. Anh thường không để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này, ngẫm ngẫm rồi nghĩ nghĩ một lúc mới "à" lên một tiếng. Anh cũng vui vẻ đáp lại:
"À! Anh nhớ ra rồi, hóa ra là em. Em cũng học ở đại học A hả?"
Cô gái thấy Thuần Vu đã nhớ ra mình thì tươi cười rạng rỡ, càng không thể che giấu được niềm vui. Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Tâm trạng chó cắn vừa mới bay đi không lâu lại bị một tấn chanh thồn vào miệng, Trì Nhất thấy Thuần Vu đã nhớ ra rồi cùng người ta cười cười nói nói, thế là mùi giấm chua bay tận nơi xa nhưng ai kia nào phát hiện. Ngẫm lại thì cậu có tư cách gì để ăn giấm, có tư cách gì để ghen tị? Trì Nhất tức muốn nổ phổi, cậu không nhìn nổi nữa, siết chặt bàn tay lại, lặng lẽ quay mặt đi hướng khác. Cậu nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái cất lên:
"Dạ, em học ở năm nhất khoa Thiết kế nội thất đó anh."
Thuần Vu nghe vậy càng vui vẻ hơn, anh khua tay múa chân:
"Ôi! Trùng hợp quá. Anh cũng học thiết kế nội thất nè. Anh học năm ba rồi."
"Thật vậy sao?" Cô gái kinh ngạc thốt lên.
Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Cô cứ nghĩ gặp lại anh ở đây đã là may mắn lắm rồi, không ngờ rằng anh lại còn cùng khoa với cô. Nhưng mà… sao cậu con trai bên cạnh anh cứ lườm về phía cô như thế? Cái luồng khí lạnh từ cậu ta là sao?
Cô gái thầm nhớ lại lời bạn bè nói, rằng ký túc xá nam đại học A là ký túc xá nhiều gay nổi tiếng nhất nước. Không lẽ đàn anh tiếng sét ái tình của cô cũng là…
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô e thẹn dịu dàng nói:
"Vậy anh là đàn anh khóa trên của em rồi."
Thuần Vu ngây ngô gãi đầu tươi cười. Anh nào hay biết bão tố của tên nhóc bên cạnh đã sắp nổi lên. Anh cười thêm vài phát nữa thì sẽ có án mạng ở rừng cây bên dưới ký túc xá cũng nên. Cô gái vừa lén nhìn phản ứng của Trì Nhất vừa vui vẻ nói tiếp:
"Cảm ơn anh hôm đó đã giúp em nhé."
Thuần Vu vội vàng xua tay:
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà."
Không khí ngại ngùng lắng đọng một giây, Trì Nhất vừa định lên tiếng để kéo Thuần Vu đi thì cô gái đã nói trước:
"À, em quên mất chưa giới thiệu bản thân. Em tên là Ái Vũ. Còn anh, anh tên gì ạ?"
Thuần Vu cũng sực tỉnh. Lần trước sau khi giúp đỡ cô thì anh cũng chỉ qua loa vài câu rồi chạy đi mất, cả hai không biết tên nhau, giờ gặp lại anh cũng quên béng đi. Thuần Vu tươi cười giới thiệu:
"Anh là Thuần Vu. Còn đây là em trai cùng phòng, Trì Nhất, cùng là năm nhất giống em đấy."
Lúc này, cô gái mới giả vờ chú ý đến sự hiện diện của Trì Nhất. Cô nhanh nhẹn nói:
"Chào cậu."
Trì Nhất lịch sự gật đầu chào cô một cái sau đó lại tiếp tục nhìn ra hướng khác. Thuần Vu nhận thấy cậu không vui nhưng cũng không thể lên tiếng đuổi Ái Vũ đi được. Anh chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho tên nhóc con ác ma sẽ không ghim anh vụ này, nếu không anh nhất định sẽ sống khổ sở lắm.
Ái Vũ giả vờ không phát hiện ra bầu không khí ngột ngạt. Nếu bạn Trì Nhất ăn giấm thì không phải cô đang giúp cặp đôi phu phu này tạo thêm chút drama để tăng tiến tình cảm sao? Chẳng những thế còn tạo hint cho nhiều hủ cùng nhìn ngắm.
Nhìn xem! Nhìn xem! Những hủ nam hủ nữ đều đã phóng tầm mắt nhìn về phía này. Thật quá tuyệt!
Còn lỡ như không đúng thì cô lại có thể có thêm nhiều thời gian ở cạnh đàn anh. Một mũi tên trúng bao nhiêu là đích. Cô thật thông minh!
Ái Vũ nhìn Thuần Vu, gương mặt nhỏ nhắn ửng lên nét hồng hồng:
"Anh Vu... sau này có bài nào không hiểu, em có thể hỏi anh được không?"
Thuần Vu cũng không ngại đáp:
"Được chứ! Anh rất sẵn lòng."
Ái Vũ vui vẻ lấy điện thoại ra. Cô và Thuần Vu trao đổi phương thức liên lạc với nhau, lịch sự vài câu rồi cô cũng rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Trì Nhất. Cậu cũng cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng vẫy tay chào cô.
Đợi Ái Vũ đi xa, Trì Nhất nén lại sự khó chịu trong lòng. Nhìn qua gương mặt ngu ngơ của Thuần Vu, cậu giận dỗi hỏi:
"Anh Vu thích mẫu con gái thế hả?"
Mặt Thuần Vu ngơ ngáo. Anh phải tốn hai phút đồng hồ mới hiểu được cái câu hỏi từ trên trời rơi xuống của nhóc con ác ma. Anh gãi gãi đầu, nhìn vào số liên lạc với Ái Vũ, chậm rãi nói:
"Cũng không hẳn, anh mày không có tiêu chuẩn cụ thể nào hết, thấy thích là thích thôi."
Trì Nhất nghe xong, tim lập tức bị đánh mạnh một cái, trong lòng có một cảm giác chua xót đang dần trỗi lên. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng giữ giọng thật bình thường, hỏi anh:
"Anh thích cô ấy?"
Thuần Vu chống cằm nghĩ.
"Hừm! Không biết! Thấy cũng đáng yêu nhưng anh mày không có dự tính gì hết."
Anh quay qua hỏi Trì Nhất:
"Sao thế? Sao chú em lại hỏi như vậy?"
Trì Nhất quay đầu đi chỗ khác, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng để anh không nhận ra điều gì bất thường.
"Không có gì, em tò mò thôi."
Nói xong, cậu xoay người đi ra khỏi thư viện. Thuần Vu gọi với theo:
"Ê Nhất! Đi đâu vậy? Tí nữa không còn tiết hả?"
Trì Nhất phất tay:
"Em đi mua chút đồ ăn, một lát sẽ lên lớp học luôn."
Thuần Vu nhìn theo bóng lưng Trì Nhất dần dần khuất xa, không hiểu sao lúc này anh lại thấy bóng lưng kia có chút cô đơn. Thuần Vu gãi đầu, vừa bước vào thư viện vừa lẩm bẩm:
"Tên nhóc con này lại nổi cơn điên gì thế không biết, không biết lại bị giật trúng cọng dây nào rồi."
Bình luận
Chưa có bình luận