Chương 29: Người đã lọt vào tầm ngắm của Trì Nhất đây thì nhất định phải cua cho bằng được


Sau khi gọi món xong, Chu Hiên chống hai tay lên bàn, mỉm cười tủm tỉm nhìn Trì Nhất.

"Sao thế Nhất bé bỏng? Mày có chuyện gì mà gọi tao ra đây từ sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy thế này?"

Trì Nhất nhếch môi khinh bỉ: 

"Giờ này thì chỉ còn mỗi mình mày là chưa gáy thôi đấy con trai ạ! Gà nó ăn xong sắp đi toilet luôn rồi kìa.”

Chu Hiên nhún vai tỏ vẻ "anh đây nào đâu có muốn, chỉ do anh lỡ giàu quá mà thôi”.

Đồ ăn được dọn lên một cách nhanh chóng, không hổ danh là phục vụ cậu chủ của nhà hàng. Nhìn thấy Trì Nhất chỉ lo ăn, Chu Hiên chịu không nổi nữa, dằn mạnh chén trà nói:

"Vô vấn đề chính lẹ đi con trai. Mày kêu tao ra đây chẳng lẽ chỉ muốn ăn chực một bữa."

Cậu ta ôm hai tay trước ngực, nháy nháy mắt: 

"Sao? Mày trúng tiếng sét ái tình ở đại học A à?"

Trì Nhất không buồn chớp mắt, vừa ăn vừa bình tĩnh đáp: 

"Ờm."

Chu Hiên vẫn thản nhiên nói: 

"Nghe nói vô trường đó dễ kiếm bạn trai lắm. Mày…"

Như đã nhận ra điều gì đó sai sai, Chu Hiên đình chỉ lại động tác ba mươi giây, sau đó cũng kinh ngạc hét lên:

"Hả?"

Trì Nhất ghét bỏ: 

"Be bé cái mồm của mày lại đi. Hét to như thế không thấy nhục hả?"

Chu Hiên lấy lại bình tĩnh, uống miếng trà.

"Hừ! Đây là chỗ của tao. Tao hét ai dám ý kiến."

Trì Nhất buông đũa cầm ly nước lên uống, cậu liếc mắt nhìn, nói bằng giọng khinh bỉ:

"Ừm! Ừm! Ai không biết đây là của cậu chủ Hiên."

Chu Hiên tiết chế hơn trước câu nói kia của Trì Nhất. Dù sao cả hai cũng đang ở trong phòng VIP của nhà hàng nên cậu cũng chả sợ ai dị nghị, chỉ sợ tên đối diện sẽ lải nhải với cậu về mấy cái phép tắc lễ nghi gì gì đó suốt mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Ổn định lại tâm tình, quay về vấn đề trọng tâm hiện tại, Chu Hiên bắt đầu tấm tắc:

"Chà! Chà! Bất ngờ! Bất ngờ nha! Không hổ danh là trường đại học A. Ngay cả tên kén chọn số hai thì không ai Chủ nhật như đại gia Nhất đây còn nhắm được người trong mộng, thật khiến tao mở mang tầm mắt, mở rộng tầm nhìn, sắp tin vào truyền thuyết luôn rồi. Hay là tao kêu ba mẹ tao chuyển tao qua trường đó luôn ta? Chứ lỡ mày có người yêu mà tao phải cô đơn thì không phải sẽ bị mày thồn cơm chó cho đến chết sao?"

Trì Nhất càng nghe càng đau đầu, cậu phất phất tay nói:

"Ngậm mồm mày lại đi. Mày mà về xin được cô chú chuyển mày qua đại học A thì tao đi bằng bốn chân luôn. Mày đừng có lải nhải nữa, tao đang rất sầu đời đây."

Chu Hiên "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng Trì Nhất biết cậu ta đang vui vẻ khi nhìn thấy người gặp nạn. Chơi thân với nhau đã lâu, Trì Nhất đi dép lào trong bụng cậu ta chứ đừng nói là đi guốc. Chu Hiên mỉm cười thân thiện: 

"Sao nào? Mày kêu tao ra đây để làm gì? Chẳng lẽ cần tao tư vấn gì sao?"

Trì Nhất vừa nghĩ đến gương mặt ai kia cùng ai kia mỉm cười ngọt ngào với nhau thì đen hết cả mặt. Cậu hậm hực dằn mạnh đôi đũa, nói:

"Thiệt tức chết tao mà!"

Chu Hiên chạy đến vuốt vuốt lưng cho thằng bạn chí cốt, ra vẻ nịnh bợ:

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Sao? Sao? Nói tao nghe."

Trì Nhất hớp miếng trà ăn miếng bánh, sau đó cũng kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Chu Hiên nghe. Tất nhiên cậu sẽ nhấn mạnh việc anh Thuần Vu đáng yêu như thế nào, ngon trai như thế nào, hấp dẫn như thế nào, cũng không quên nhấn mạnh việc anh thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng bản thân lại cứ ngơ ngơ ngác ngác cái gì cũng không biết. Suốt ngày cứ trưng ra gương mặt đẹp trai chết người cùng body xịt máu mũi kia lượn lờ trước mặt cậu, thiệt làm cậu tức đến muốn trào ngược dạ dày.

Sau khi cố gắng lắng nghe một tràng không đầu không đuôi, loạn cào cào châu chấu từ Trì Nhất, Chu Hiên cũng rút ra những câu trọng tâm cần hỏi:

"Vậy mày đang thích anh cùng phòng Thuần Vu đó?"

Trì Nhất gật đầu, còn không quên nói: 

"Chứ chẳng lẽ tao thích cái cô Ái Vũ kia."

Chu Hiên gật gù, thằng bạn đang thất tình nên cậu ta không thèm chấp, hỏi tiếp:

"Anh trai đó là trai thẳng?"

Trì Nhất cụp mắt, buồn rầu đáp: 

"Ừm. Theo tao biết là vậy."

Chu Hiên lắc đầu nói: 

"Ca này căng quá Nhất ơi! Mày hiểu rõ yêu trai thẳng sẽ như thế nào mà? Sao lại khờ dại đâm đầu vào thế con trai?"

Trì Nhất chán nản nói: 

"Tao cũng đâu có muốn. Tại nghiệp nó quật mày ơi, tự nhiên va vào không thoát ra được."

Chu Hiên không biết nói gì hơn, cậu uống miếng trà, gắp miếng đồ ăn, thành tâm khuyên thằng bạn của mình:

"Tao nói thiệt đó. Mày coi mà suy nghĩ cho thật kỹ đi. Dù sao anh ấy cũng đã khẳng định bản thân là thẳng rất nhiều lần. Nếu mày có những hành động quá trớn sẽ làm cho anh ấy ác cảm hơn thôi."

Trì Nhất buồn bã, không phải là cậu không nghĩ đến điều đó. Cậu biết rõ và cũng hiểu rõ hết những điều Chu Hiên nói. Từ lần đầu tiên gặp được Thuần Vu, cậu đã cảm thấy rất hứng thú với anh. Cậu biết anh thẳng nên chưa từng làm gì quá trớn, chỉ đơn giản muốn trêu ghẹo anh, vui vẻ trải qua những năm tháng trên giảng đường đại học. Nhưng ai ngờ quả báo lại đến nhanh như thế, con quỷ tình yêu hô đến là đến khiến cậu không thể kiểm soát được trái tim của mình nữa. Bây giờ đã thích anh rồi, cậu càng không muốn bỏ cuộc. Cậu sẽ đánh cược vận may một lần vậy.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Trì Nhất điềm tĩnh uống trà, nói:

"Tao đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tao muốn cược một lần. Người đã lọt vào tầm ngắm của Trì Nhất đây thì nhất định phải cua cho bằng được."

Chu Hiên nhướng mày: 

"Ồ! Hay lắm anh bạn trẻ. Mấy tấm chiếu mới như mày hay có mấy tuyên bố trẻ trâu thế này lắm!"

Trì Nhất lườm cậu ta cháy mặt: 

"Mày là tấm chiếu cũ?"

Chu Hiên khụ mấy tiếng để che giấu sự quê độ, cậu hậm hừ:

"Đến lúc bị anh ấy ghét bỏ thì đừng có tìm đến tao nhá.

Trì Nhất vò đầu bứt tai: 

"Được rồi, bây giờ mày phải giúp tao nghĩ kế để cua được anh ấy đi."

Chu Hiên thản nhiên ăn thêm miếng nữa rồi nói:

"Cái này dễ ẹc. Đến đây! Anh đây chỉ cho mày."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout