Chương 30: "Anh tắm rửa rồi ra ăn cơm cùng em nha."


Trì Nhất nghe xong thì sáng mắt lên, cậu nhanh chóng kéo một cái ghế ngồi kế Chu Hiên với niềm tin mãnh liệt.

Gì chứ mấy cái vấn đề yêu đương này Chu Hiên rành dữ lắm. Đừng nhìn vào cái thân xác ế đến héo mòn mà coi thường cậu ta. Tên này mỗi ngày nghiên cứu trên dưới chục bộ phim yêu đương thắm thiết, hường phấn tim bay phấp phới nên giờ đây Trì Nhất cảm thấy khá là có niềm tin vào cuộc sống. Mà nói trắng ra là do cậu bí quá hóa liều nên mới đi tìm cậu ta, vì thật ra cậu cũng chẳng có người bạn thân đáng tin nào ngoại trừ tên này cả.

Chu Hiên uống miếng trà rồi tao nhã đặt cái ly lên bàn: 

"Tao nói mày nghe. Mày thế này là dở rồi, cứ hành xử trẻ trâu như thế thì còn lâu anh ấy mới để ý đến mày."

Trì Nhất chăm chú lắng nghe, còn không quên ân cần châm trà đút bánh.

Chu Hiên làm ra vẻ thần bí, nói: 

"Mày phải làm ra hành động nào đó vừa bộc lộ được tình cảm sâu thăm thẳm trong lòng mày dành cho anh ấy, nhưng cũng không thái quá để tránh bị anh ấy chán ghét."

Trì Nhất vỗ đùi một cái, tấm tắc khen: 

"Hay quá con trai ơi!"

Chu Hiên nhếch miệng cười. 

"Mày nghĩ tao là ai? Dăm ba cái chuyện cỏn con này."

Trì Nhất cười rồi đút nhanh miếng bánh vô miệng cậu ta.

"Đúng! Đúng! Anh Hiên nói đúng hết. Anh nói vô trọng tâm lẹ lẹ dùm em chứ một hồi em hết kiên nhẫn là anh tới công chuyện với em luôn đó."

Chu Hiên cười khà khà: 

"Bình tĩnh con trai, để tao nói mày nghe. Mày đừng có chọc anh ấy nữa, đó là hành động của mấy tên nhóc mới lớn e thẹn trước người mình thích mà thôi. Mày phải mạnh mẽ lên, trưởng thành lên. Thay vì cứ trêu anh ấy thì phải đối xử với anh ấy thật tốt, phải thật dịu dàng yêu chiều anh ấy đến tận trời. Phải nói ra mấy lời dễ nghe xuôi tai một chút hay chăm sóc anh ấy một cách tỉ mỉ. Mày hiểu không?"

Trì Nhất vừa nghe vừa tưởng tượng đến cảnh một ngày Thuần Vu đi học về, mở cửa ký túc xá ra thấy cậu mặc một cái tạp đề hường phấn chói lóa mỉm cười dịu dàng với anh.

"Anh Vu ơi, em đã chuẩn bị cơm hết rồi. Anh tắm rửa rồi ra ăn cùng em nha. Em đợi."

Trì Nhất lập tức xám mặt, có cảm giác sắp ói đến nơi. Nếu thật sự viễn cảnh đó diễn ra, cậu có thể đoán phân cảnh tiếp theo chính là Thuần Vu sẽ cầm cây chổi quét nhà phóng thẳng vào đầu cậu và hét lên:

"Cái tên quỷ nhỏ này! Nhóc bị khùng hả?"

Trì Nhất đập mạnh xuống bàn một cái.

"Không!"

Chu Hiên đang lảm nhảm cũng giật nảy mình vì tiếng hét kia, cái ly trên tay cũng do cơn chấn động mà đổ nước ra bên ngoài. Cậu ta vuốt ngực, quát:

"Thằng quỷ này! Mày lên cơn điên gì vậy? Tự nhiên la lên hết cả hồn hà."

Trì Nhất bừng tỉnh, cậu ngồi xuống lắc đầu.

"Hiên ơi là Hiên. Cậu chủ Hiên, đại gia Hiên, phim truyền hình tám giờ Hiên. Chắc do tao đã đánh giá trí não mày quá cao, tin tưởng vào mấy bộ phim não tàn của mày nên mới đi tìm mày."

Chu Hiên nghe thấy thì nhếch mép khinh bỉ.

"Sao? Phỉ báng tao hả? Thế mày tự nghĩ cách đi chứ tìm tao làm gì?"

Trì Nhất nghẹn họng. Cậu nằm dài xuống bàn nuốt nước mắt vào trong. Sao số cậu lại khổ như thế này, không yêu ai lại đi yêu anh Vu? Anh không chỉ là một tên ngốc trong chuyện yêu đương mà còn là một tên trai thẳng. Cậu yêu anh chẳng khác nào đâm đầu vào tảng đá, tự mình tìm đường chết, tự đào hố chôn mình. Vậy mà cuối cùng cậu lại vẫn yêu thích anh, có lẽ do cậu nghiệp nặng nghiệp nề nên ông trời mới hành hạ cậu khổ sở như thế này.

Bi thương của cậu Trì Nhất này trời xanh không thấu nổi!

Trì Nhất gần như mất hết sức lực, thều thào:

"Bạn thân mến ơi! Tao cũng cùng đường bí thế lắm mới tìm đến mày. Mày cố gắng suy nghĩ cách nào cho nó có hiệu quả hơn xíu đi. Chứ giờ tao mà dịu dàng với anh Vu thì anh ấy có mà ói chết mất, chắc ảnh sẽ né tao còn hơn né tà nữa ấy."

Chu Hiên cảm thấy vô cùng thương xót cho thằng bạn khi không lại tự làm khó bản thân của mình. Bên ngoài trai đầy lai láng, gay nhiều vô số kể, không yêu ai lại đi yêu trai thẳng, một người không có bao nhiêu hy vọng. Nếu không khéo, sau này có khi còn không nhìn được mặt nhau, trở thành hai người xa lạ.

Chu Hiên bất lực thở dài, nói thì nói thế chứ cậu ta cũng không thể bỏ rơi tên bạn chí cốt của mình. Cũng may con quỷ tình yêu vẫn chưa quật cậu ta nên Chu Hiên nhất định phải cẩn thận thật nhiều. Chu Hiên vỗ vai thằng bạn: 

"Mày bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thua keo này ta bày keo khác. Chỉ cần anh Vu của mày không ghét mày là được. Mày phải chậm rãi có biết không? Dục tốc là bốc dụt luôn đó."

Trì Nhất chán nản gật đầu cho có lệ. Chu Hiên nói tiếp: 

"Không phải trường mày sắp tổ chức lễ hội truyền thống sao? Đây chính là cơ hội tốt."

Trì Nhất bừng tỉnh sức sống, bật mạnh dậy. 

"Sao? Cơ hội gì?"

Chu Hiên nở một nụ cười thần bí, kê sát tai cậu thì thầm: 

"Hôm đó mày…"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout