Vân Hy cứ thế chạy một mạch về lớp mà chẳng dám quay đầu lại, vừa tới cửa lớp cô đã thấy Yến Linh chống cằm nhìn về phía mình với ánh mắt đầy tò mò.
"Ê Hy, mày xuống căn tin mua cả thế giới hay sao mà giờ mới về thế?"
Vân Hy cầm túi bánh giơ lên thở hổn hển: "À... Nãy tao đi lại gần lớp thì thấy thiếu thiếu, ai dè tao quên túi bánh nên phải xuống căn tin lấy."
Yến Linh nhướn mày nhìn túi bánh trong tay Vân Hy, vừa cười gian vừa nói: "Thế á? Sao nãy tao nghe mấy đứa trong lớp nói mày bị lạc ở sân bóng rồi cơ!"
"Hả... Ai nói? Đứa nào nói cơ? Chắc tụi nó nhìn nhầm đấy."
"À thế à."
Nói đoạn, Yến Linh lắc lắc điện thoại trong tay trước mặt Vân Hy, bên trong là một bức ảnh chụp từ sau lưng của một bạn nam và một bạn nữ đang đứng sát nhau, ảnh chụp từ góc độ này khiến cả hai trông khá thân mật.
Vân Hy nhìn thấy bức ảnh thì muốn rớt cả con mắt ra, toàn thân cứng đờ. Phải mất vài giây cô mới kịp phản ứng, giật mạnh điện thoại từ tay Yến Linh mà hét lên: "Cái đ*o gì thế, ai gửi cho mày vậy?!"
"Đ* má hú hồn cái con này! Tao mà yếu tim là có ngày tao chết sớm đấy con ạ. Tao chỉ tính hỏi mày với Nhật Khang lớp bên là sao thôi."
"Hả? À nó bạn tao thôi! Nãy đi ngang sân bóng nên nó kêu lại nói chuyện chút thôi."
"Bạn? Bạn gì mà đứng gần thế?"
"Tao nói thật mà, chỉ là bạn thôi! Chắc do góc chụp nên mới trông vậy. Với lại... thằng đó là xung kích, tao sao dám dây vào." Vân Hy nói với giọng đầy bất lực.
"Bạn thật á? Bảo sao mày đi trễ mà nó không ghi tên. Thế mà hồi sáng tao hỏi, mày cứ chối là không quen."
Yến Linh nói xong nhìn Vân Hy một lúc lâu rồi khẽ cười: "Bạn bè thôi mà có cần giấu diếm gì đâu. Mà mày cũng khỏi cần lo chuyện người khác biết mày được tha, dù sao trường mình cũng đâu thiếu gì chuyện này. Chẳng có đứa nào dại mà đi báo cáo đâu."
Vân Hy nghe Yến Linh nói thế chỉ biết im lặng, trong lòng thì cô đã âm thầm hỏi thăm gia phả mười tám đời nhà Nhật Khang.
"Thôi được rồi! Cất cái vẻ mặt này đi bạn ngốc của tui ơi! Có mỗi mình tao biết chuyện này thôi."
"Thật không? Mà mày nhớ giữ kín giùm tao đấy. Lỡ đồn ra ngoài, tao với mày tuyệt giao luôn."
"Rồi rồi, tao biết mà. Cái mặt mày lo lắng thế kia, ai mà nỡ hại." Yến Linh bật cười, gật đầu chắc nịch nhưng vẫn không quên liếc nhìn Vân Hy đầy ẩn ý.
"Mà kể cũng lạ nha. Tụi mình học chung bao lâu nay, lần đầu tao thấy mày dính dáng tới đứa con trai nào đấy. Đừng nói là mày..."
"Im đi, đừng có mà đoán bậy! Tao ghét thằng đấy còn không hết chứ ở đó mà... Như mày đoán!" Vân Hy vội cắt ngang, mặt đỏ bừng, nhanh chóng giấu đầu vào túi bánh, làm bộ bận rộn mở gói bánh ra.
Yến Linh nhìn dáng vẻ lúng túng của Vân Hy, càng cười lớn hơn, nhưng cũng không chọc thêm nữa. Cô gõ nhẹ vào bàn, vẻ mặt pha chút trêu chọc: "Ừ thì tao tin mày ghét nó. Nhưng mà mày cẩn thận nha, ông bà ta hay nói "Ghét của nào trời trao của đấy" đó."
"Mày mà còn không im, tao đấm cho đấy! Nói gì mà xui thế không biết. Mà mày cứ yên tâm, tao mà yêu thằng đấy thì tao làm chó."
Yến Linh nghe bạn mình nói thế thì cười đến đau cả bụng, đập bàn một cái rồi xua tay: "Thôi, tao đùa thôi. Nhưng mà nhớ nha, nếu mày làm chó thì nhớ báo tao, tao còn mua sẵn xích mà giữ."
"Yến Linh!" Vân Hy hét lên, định giơ tay dọa đánh, nhưng Yến Linh đã vội vàng chạy biến đi, vừa chạy vừa cười.
Vân Hy thấy bạn mình chạy nhanh thế thì thở dài ngao ngán. Cũng may tiết này giáo viên có việc bận nên vắng, chứ không thì Yến Linh đã được lên sổ đầu bài ngồi lâu rồi.
Cô quyết định mở túi bánh ra ăn mặc kệ sự đời, vừa ăn được miếng đầu tiên thì Hoàng Phong và Gia Bảo, hai cậu bạn vừa mới đi nộp hồ sơ về đã lên tiếng hỏi: "Ê Hy, Linh bị gì mà vừa nãy chạy như ma đuổi vậy?" Hoàng Phong hỏi, gương mặt đầy vẻ tò mò.
"Ừ, tao còn tưởng nó bị quăng ra khỏi lớp chứ. Nhìn sợ ghê!" Gia Bảo tiếp lời, nghiêng đầu nhìn cô.
Vân Hy nuốt miếng bánh, vẻ mặt tỉnh bơ nói: "À không có gì đâu. Chuyện con gái ấy mà."
Hai cậu bạn dường như đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời Vân Hy nói nên liền viện cớ về chỗ ngồi mà không hỏi gì thêm. Vân Hy nhìn bóng lưng bọn họ, vừa nhai bánh vừa nghĩ, xem ra hôm nay là một ngày không yên bình chút nào.
Chưa kịp tận hưởng miếng bánh thứ hai, một bàn tay bất thình lình chụp lấy túi bánh của cô: "Ê, chia tao một cái đi!"
Vân Hy giật mình, quay sang thấy Duy Hưng cậu bạn bàn dưới khá thân với cô đang cười toe toét: "Sao mày đi mua bánh mà không rủ tao? Nãy giờ tao ngồi trong lớp chán gần chết!"
"Nãy tao có thấy mày trong lớp đâu. Chắc lại đi với em Như a5 rồi." Vừa nói Vân Hy vừa nhìn Duy Hưng đầy ẩn ý.
"Hahaha.... Nói vậy chết tao! Tao chia tay rồi."
"Vãi! Tao nhớ hôm qua còn tay trong tay đi dạo trong sân trường mà?"
"Thì hôm qua khác, hôm nay khác."
"Mày nói chuyện nghe như văn của mấy thằng trap boy ấy."
"Trap boy gì mày? Tao là tao chia tay trong hòa bình, mày nói vậy có ngày tao bị đánh hội đồng chết!"
"Mày bị đánh cũng vừa lắm! Quen con gái nhà người ta kiểu gì mà có 1, 2 tuần là chia tay."
"Mấy bạn đó kiểm soát quá tao bị stress. Mày không thấy hả, nè mắt tao thâm quầng cả rồi."
Duy Hưng đưa mặt lại gần cho Vân Hy xem quầng thâm mắt, nhưng Vân Hy chỉ thản nhiên đẩy cậu ra, nhét miếng bánh vào miệng: “Đáng đời! Ai bảo mày yêu nhanh chán nhanh!”
"Nhưng tao có cắm sừng ai đâu. Đúng là tao yêu nhanh chán thật! Nhưng khi đang trong một mối quan hệ, tao chưa từng bắt cá hai tay hay làm gì có lỗi cả! Chia tay cũng rõ ràng, chẳng lẽ cứ phải yêu nhau khi không còn hợp?"
"Nghe cũng có lý đấy, nhưng với tốc độ thay người yêu của mày thì tao nghĩ chẳng ai kịp nhận ra mày có chung thuỷ hay không đâu!"
Duy Hưng ôm ngực giả vờ đau khổ: "Trời ơi, oan quá mà! Tao chỉ là chưa tìm được chân ái thôi!"
"Chân ái gì mà mỗi tuần một người, chân ái của mày chắc bị lạc đường rồi đó."
Duy Hưng: "..." Đúng quá không còn gì để nói.
Vân Hy lườm một cái, nhưng vẫn đẩy túi bánh ra. "Ăn đi, bớt nói lại. Nghe mày nói một lát nữa chắc tao đấm mày quá."
Duy Hưng hớn hở bốc một cái bánh rồi cười hề hề: “Ơn trời! cuối cùng mày cũng có lòng bố thí cho tao miếng bánh.”
“Bố thí cái đầu mày! Tao chỉ đang muốn bịt cái mồm nhiều chuyện của mày lại thôi.” Vân Hy lườm cậu, tay còn chưa kịp rút về thì Duy Hưng đã nhanh như chớp chộp thêm một cái bánh nữa. Vân Hy thấy vậy cũng cạn lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận