Chương 7. Gặp Gỡ.



Vân Hy vừa ăn bánh vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy, chẳng mấy chốc mà bánh đã hết, lúc này ánh mắt cô vô tình liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng Yến Linh đâu. Vân Hy thấy vậy lấy làm lạ, bình thường tụi cô cũng hay giỡn rồi chạy ra ngoài kiểu vậy nhưng lần này Yến Linh chạy ra ngoài đã hơn nữa tiết rồi vẫn chưa về. 

Vân Hy mới vừa nghĩ "Hay nhỏ sợ về lớp mình đánh nhỏ nên nhỏ mới không về lớp?" Thì đã vội gạt sang một bên, làm gì có chuyện đó chứ, nhỏ không đánh cô thì thôi làm gì có chuyện nhỏ sợ cô. Vân Hy nghĩ vậy cũng không phải không có căn cứ, nhìn Yến Linh dáng người nhỏ nhắn vậy thôi chứ nhỏ cũng đai đen Karate.

Dù là nghĩ vậy nhưng Vân Hy cũng quyết định ra ngoài tìm bạn mình, nhưng Vân Hy chưa kịp đứng lên thì đã thấy Yến Linh đi vào lớp với hai bên gò má ửng đó, miệng thì cứ cười tủm tỉm.

"Mày làm gì mà mặt đỏ như trái cà chua vậy?" Vân Hy thấy Yến Linh ngồi xuống liền hỏi.

"Mặt tao đỏ lắm hả?"

"Ừ, đỏ lắm!"

Vân Hy thấy Yến Linh ngoắc tay nên cũng dịch người sang gần xem cô bạn mình nói gì: "Sao thế?"

"Tao kể mày nghe chuyện này nè, hồi nãy lúc tao chạy ra ngoài á, có đụng trúng bạn kia, mà bạn đó đẹp trai cực... Mặc dù tao đụng trúng bạn đó trước mà bạn đó lại xin lỗi tao, rồi còn hỏi tao có bị gì không nữa. Haizz, người gì mà đẹp trai lại còn ga lăng nữa." Vừa nói Yến Linh vừa lấy hai tay ôm mặt mình.

"Chỉ vậy thôi?" Vân Hy hỏi lại với vẻ ngờ vực.

"Ừ."

Vân Hy nghe thấy bạn mình trả lời vậy thì cạn lời không biết nói gì nữa, một lúc lâu sao cô mới cười nói: "Haha, chỉ mới đụng trúng người ta vậy mà mày đã phản ứng vậy rồi hả?"

"Chứ sao? Đẹp trai vậy mà! Tại mày không thấy thôi, chứ tao tới giờ mà còn nghe tim đập thình thịch luôn nè. Mày không hiểu cảm giác đó đâu, giống như gặp nam được chính bước ra từ truyện ngôn tình vậy!" Yến Linh vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình, vẻ mặt vẫn còn mê mẩn như đang mơ màng nhớ về khoảnh khắc vừa rồi.

"Hmm, thế mày biết bạn đó là ai không mà cứ khen hoài thế?" Vân Hy chống cằm nhìn cô bạn mình.

"Bạn đó học ngay cạnh lớp mình nè, tao nhớ không nhầm thì tên Minh Khôi thì phải!"

"Ồ!... Hả Trần Hoàng Minh khôi 11A2, cái thằng tóc vàng á hả?" Vân Hy nghe Yến Linh nhắc tới tên bạn mình thì bất ngờ không thôi.

"Đúng rồi! Mà sao mày phản ứng ghê vậy, mày quen bạn đó hả?"

"Ừ, nó bạn tao mà."

Yến Linh nghe tới đây thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cả người cứ ôm dính lấy Vân Hy không buông, cả khuôn mặt Yến Linh cứ cọ cọ vào cánh tay cô: "Bạn Hy yêu dấu ơi!"

Vân Hy nghe cô bạn mình nói vậy thì da gà da vịt gì cứ thay nhau nổi hết lên, Vân Hy càng dùng sức đẩy Yến Linh thì cô bạn càng dính chặt lấy cô hơn, lúc này cô bạn giống keo dán sắt dính chặt lấy Vân Hy không buông.

"Có gì thì ngồi thẳng dậy nói chuyện cho đàng hoàng, gì mà cứ xà nẹo hoài." Vân Hy nói với giọng đầy bất lực, lúc này trong Vân Hy cứ như người mẹ bất lực nói chuyện với con mình, đúng kiểu đánh không được mà chửi cũng chẳng xong.

"Mày có thân với bạn đó không?"

"Cũng tính là thân, tao chơi với nó từ nhỏ rồi."

"Omg, vậy bạn đó hiện tại có đang trong mối quan hệ nào không?"

"Hình như không, tao cũng không chắc nữa."

Yến Linh: "?"

"Mối quan hệ của nó thì tao không rõ, có khi nay thấy nó đi với bạn bên A4, mai lại thấy đang ở cùng với chị khối trên, ngày kia lại cười cười nói nói với em khối dưới. Nói chung tình trường của nó rắc rối lắm."

"Trời ạ! Tao không ngờ bạn đó vậy luôn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt thình dong được."

"Haha, vậy giờ mày còn tính cua người ta nữa không? Hay bỏ luôn?"

"Hừm… để tao cân nhắc lại. Nhưng chắc cũng không dám mơ tưởng nữa, dây vào mấy người vậy mệt lắm."

"Biết vậy là tốt, tao thấy mày nên tìm một người tốt hơn, đẹp trai không ăn được đâu! Chẳng hạn như thằng Bảo kìa, tao thấy nó tốt với mày quá trời!"

"Thằng Bảo á hả, tao chê nha!"

"Sao vậy, tao thấy nó cũng tốt mà?"

"Nói chung nó không phải gu tao, gu tao là đẹp trai mà phải tinh tế nữa, còn nó chắc được mỗi cái đẹp mã."

Lúc này Gia Bảo cũng quay xuống phía dưới xem hai cô bạn nói gì mà cười không ngớt: "Hai tụi mày nói gì mà vui vậy?"

"Nói xấu mày á." Cả hai cùng đồng thanh trả lời.

Gia Bảo: "?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Gia Bảo cả hai lại cười phá lên, tiếng cười trong trẻo hòa vào không khí náo nhiệt của lớp học. Lúc này Gia Bảo lẫn Hoàng Phong đều nhìn hai cô bạn bàn dưới giống như sinh vật lạ, cả hai cậu bạn lúc này đều có cùng một suy nghĩ: "Con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất!"

[...]

Chẳng mấy chốc mà tiết học đã kết thúc, lúc ra về vì Yến Linh có việc bận nên không ra về cùng cô được. Khi đi đến gần thì nhà xe đã đông nghẹt người, Vân Hy thấy vậy nên quyết định tìm một chỗ có bóng râm ngồi đợi khi nhà xe vắng người mới vào.

Khi thấy nhà xe chỉ còn lát đát vài bóng người thì Vân Hy mới đứng dậy chậm rãi đi về phía nhà xe. Khi đến gần thì cô đã thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên xe cô bấm điện thoại.

"Ê, sao mày chưa về nữa? Mà sao ngồi xe tao làm gì?"

Lúc này chàng trai cũng dừng bấm điện thoại lên nhìn Vân Hy rồi nói như thể đây là điều đương nhiên: "Tao không có xe, mày chở tao về đi."

"Không! Việc gì tao phải chở mày, mà mày nói không có xe thế sáng mày đi lại trường kiểu gì?"

"Sáng thằng Khôi chở tao, mà nó chở gái đi chơi rồi."

"Tự bắt xe về đi tao không rảnh."

"Hửm, mày không rãnh thì thôi... Tao đành ghi tên mày vào sổ vậy osin."

Vân Hy đúng là tức chết mà, cô nghe rõ ràng câu cuối cậu ta còn cố tình kéo dài ra nữa. Không biết sáng nay ra đường cô có bước chân trái không nữa mà xui giữ vậy.

"Nay tao làm người tốt một bữa, lên xe."

Nhật Khang nghe thấy thế thì nhếch môi cười như thể đã đón được sẵn mọi chuyện, cậu ung dung nhét điện thoại vào túi, rồi chậm rãi leo lên yên sau. Vân Hy liếc nhìn Nhật Khang một cái rồi bĩu môi khởi động xe.

Nhật Khang ngồi phía sau, ánh mắt vô thức nhìn vào mái tóc buộc cao của cô bạn. Gió thổi làm vài sợi tóc bung ra, lượn lờ trong gió, cậu bất giác đưa tay nghịch mấy lọn tóc của Vân Hy nhưng rồi nhận ra hành động này hơi kỳ quá nên vội rụt tay về.

"Mày làm gì vậy?"

"Tao thấy tóc mày bay nên tao chỉnh lại thôi." Mặc dù biết cậu bạn nói dối nhưng cô cũng chẳng buồn vạch trần.

"Ngồi cho chắc vào, mày mà ngã tao không chịu trách nhiệm đâu."

"Vậy tao ôm mày cho chắc nhé?"

"Mày khùng hả, tao kêu mày ngồi đàng hoàng chứ có kêu mày ôm tao đâu."

Nhật Khang bật cười khẽ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng không nghịch nữa. Thật ra hôm nay là cậu cố tình ở lại trường để kiếm cớ nhờ Vân Hy đưa về, còn Minh Khôi đã bị cậu đuổi về từ lâu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout