Đường phố lúc này không quá đông đúc nhưng vẫn tấp nập xe cộ qua lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa lẫn trong không khí thủ đô mỗi giờ tan tầm. Hai người cứ thế chạy đi, vì Nhật Khang khá cao mà còn ngồi phía sau nên che hầu hết Vân Hy ở phía trước.
Giữa trưa tháng Mười, Hà Nội khoác lên mình tấm áo vàng dịu nhẹ của nắng thu. Những tia nắng óng ả len lỏi qua từng con phố cổ, phủ lên mái ngói rêu phong là một lớp màu thời gian. Không còn cái nắng gay gắt của những ngày hạ, bầu trời xanh ngắt, chỉ điểm xuyến vài áng mây lững lờ trôi. Hàng sấu già bên đường bắt đầu trút lá, từng chiếc lá vàng chậm rãi đáp xuống mặt đất, tạo thành lớp thảm mỏng êm ái. Giữa không gian yên bình ấy, hương hoa sữa phảng phất, len lỏi qua từng góc phố, khiến lòng người bỗng chốc xao xuyến.
Giữa dòng xe cộ tấp nập, chiếc xe của Vân Hy vẫn bon bon lướt qua từng con phố. Cứ ngỡ chiếc xe cứ như thế mà về đến nhà, nhưng đời mà, làm gì có chuyện suôn sẻ đến vậy, nhất là với Vân Hy. Chiếc xe chưa chạy được bao xa thì bỗng khựng lại giữa đường. Ban đầu chỉ là những cú giật nhẹ, rồi dần dần dù Vân Hy có vặn tay ga hết cỡ thì xe chỉ kêu rè rè chứ vẫn chạy không nổi.
"Hả? Sao xe nay kì vậy ta?" Vân Hy nhíu mày, cố thử thêm vài lần nữa nhưng kết quả cũng chẳng khác những lần trước là bao.
Nhật Khang thấy vậy bèn chòm người ra đằng trước xem đồng hồ, khi thấy xăng đã chạm đáy thì cậu không khỏi buồn cười: "Xe hết xăng rồi."
Vân Hy nghe thấy cậu nói vậy thì vội nhìn xuống đồng hồ, quả thật không biết từ khi nào kim xăng đã chạm vạch đỏ.
"Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy trời? Sáng giờ xui không luôn á!" Vân Hy vừa nói vừa vò đầu.
"Tại mày bất cẩn không chứ ai. Trước khi đi không chịu kiểm tra kỹ."
"Ai biết xe hết xăng đâu! Tao tưởng thằng Minh nó đổ rồi."
"Bà nội nhỏ của tui ơi, suốt ngày suy với tưởng, bị một lần cho nhớ."
"Rồi, tao biết lỗi tại tao... Nhưng cũng tại mày không, mày không kêu tao chở về thì xe cũng không đến nổi hết xăng giữa đường." Vân Hy cãi cố, dù sai rành rành cũng không chịu thua Nhật Khang.
Nhật Khang nghe vậy cũng bật cười bất lực, cái kiểu ngang ngược này của cô cậu cũng chẳng lạ gì. Nhưng xoay chuyển tình thế như vậy đúng là chỉ có mỗi Vân Hy làm được.
"Rồi rồi, tại tao hết, tại tao xui xẻo nên mới thân với đứa ngang ngược như mày."
"Xì." Vân Hy nghe thấy vậy thì bĩu môi.
"Rồi giờ mày tính sao?" Vừa hỏi Nhật Khang vừa nhìn đồng hồ: "Sắp qua giờ cơm rồi?"
"Chắc dắt bộ mày ơi!"
"Ổn không đó?"
"Chẳng lẻ giờ đứng đây chờ xăng từ trên trời rơi xuống hả?"
"Tao thì sao cũng được! Chỉ sợ ai đó mới đi có chút lại than mệt thôi!" Nhật Khang hất cầm, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Tao than mệt á? Mày khi dễ tao quá rồi đó." Vân Hy trừng mắt nhìn Nhật Khang, hai tay chống nạnh, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Nói rồi Vân Hy nắm chặt tay lái chuẩn bị dắt đi thì Nhật Khang đi tới giành tay lái rồi đẩy cô sang bên cạnh: "Không cần, để tao!"
"Này, làm gì vậy?" Vân Hy ngạc nhiên hỏi.
"Để tao dắt cho. Mày là con gái dắt sao nổi, mấy chuyện nặng nhọc này để tao làm."
Vân Hy nheo mắt: "Tự nhiên tốt bụng vậy? Hay định lấy cớ khi dễ tao tiếp?"
"Khi nãy tao nói giỡn thôi." Nhật Khang cười cười.
Vân Hy nhìn Nhật Khang, ánh mắt hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng thở dài, lùi sang một bên để cậu dắt xe. Thực ra, cô cũng biết mình không đủ sức mà tranh giành với cậu, thôi thì cứ để tên này ga lăng một bữa vậy, dù sao cô cũng chả mất miếng thịt nào.
"Vậy mày dắt đi. Mệt quá thì nói, tao dắt phụ cho." Vân Hy khoanh tay trước ngực, ra vẻ quan tâm.
"Ừ." Nhật Khang nghe cô nói vậy thì khóe môi vô thức cong lên.
Nhật Khang dắt xe, Vân Hy bước song song bên cạnh. Ánh nắng thu vàng óng ả trải dài trên con phố, chiếu xuống bóng hai người đổ dài, hòa vào dòng người tấp nập.
Vân Hy vừa đi vừa thở dài thườn thượt:
"Sao mà xa dữ vậy trời! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất cuộc đời tao."
"Mới đi có chút mà đã than mệt rồi à?"
"Không than sao được? Bình thường đi xe nhanh bao nhiêu, giờ dắt bộ thì lâu bấy nhiêu." Cô thở dài lần nữa, vẻ mặt chán chường.
"Kìa! Tao thấy phía trước có trạm xăng rồi."
Vân Hy ngẩng đầu nhìn theo, đúng là có một cây xăng ngay đầu đường. Ánh mắt cô lập tức sáng lên:
"Thiệt luôn? Ôi trời! May quá!"
Nhật Khang bật cười, bước chân nhanh hơn một chút. Nhưng vừa đến nơi, cả hai đều khựng lại trước tấm biển nhỏ treo trước cổng:
"Hết xăng. Xin lỗi quý khách!"
Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng không im lặng. Vân Hy đứng chết trân tại chỗ, mất vài giây sau mới hít một hơi thật sâu, tay thì ôm đầu gào lên:
"Khônggggg! Tao cảm thấy cả vũ trụ như đang chống lại tao!"
Nhật Khang nhìn bộ dạng than trời trách đất của Vân Hy mà không nhịn được bật cười. Cậu huých nhẹ vào vai cô, giọng điệu trêu chọc.
"Đấy thấy chưa? Miệng mày than linh thật, mới than cái là thành thật luôn."
"Tao muốn chắc.... Mày còn cười được nữa?"
Vân Hy đánh lên vai cậu một cái, giọng nói đầy ai oán: "Giờ sao trời? Không lẽ dắt tiếp?"
"Mày muốn dắt tiếp cũng được."
"Khôngggg! Tao mà dắt tiếp tao chết mất." Cô nghe thấy thế liền gào lên.
Nhật Khang nhướng mày nhìn Vân Hy, vẻ mặt như đang đánh giá xem cô có nói thật không. Cô nàng này dù miệng thì hay than vãn thật, nhưng thể lực không đến nỗi nào, dắt bộ một đoạn thế này chắc không thể đuối được. Dù là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đồng ý.
"Phía trước tao thấy có quán nước, giờ qua đó ngồi nghỉ mệt rồi tính tiếp được không?"
Vân Hy nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy một quán trà đá ven đường, bên cạnh là một ông bác trung niên đang ngồi phe phẩy cái quạt. Cô không do dự mà kéo tay Nhật Khang đi ngay:
“Đi thôi! Tao khát nước muốn xỉu rồi.”
Hai người dắt xe vào lề, chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. Ông chủ quán niềm nở hỏi: “Uống gì mấy đứa?”
“Cho cháu hai ly trà đá ạ.” Nhật Khang đáp.
Vân Hy đặt khuỷu tay lên bàn, gục đầu xuống, than thở: “Haizz, có ngày nào xui như hôm nay không chứ?”
Nhật Khang chống cằm nhìn cô, môi khẽ cong lên: “Có chứ! Nhưng bình thường mày xui một mình, hôm nay tao xui chung với mày.”
Vân Hy nghe vậy thì đứng bật dậy, chỉ tay vào cậu: “Đúng! Chắc chắn là tại mày! Từ sáng tới giờ toàn là do mày! Chắc tao với mày không hợp mệnh rồi.”
"Ơ hay, sao lại đổ thừa cho tao? Tao cũng có khác gì mày đâu, xui cả đám ấy chứ. Nhưng mà, tao thấy tao toàn là người giải xui cho mày thôi."
"Mày á? Giải kiểu gì?"
"Mày đi trễ tao cũng tha không ghi tên mày? Mày hết xăng tao cũng giúp mày dắt? Mày không cảm ơn tao thì thôi chứ ở đó mà đỗ lỗi nữa? Mày tồi thật Hy ạ!" Nhật Khang nói với giọng tuổi thân như bị cô bắt nạt vậy.
Vân Hy nghe vậy thì tròn mắt, khoanh tay nhìn cậu đầy hoài nghi: “Ủa? Sao nghe mày kể thì có vẻ tao nợ mày hơi nhiều ha?”
"Thì đúng vậy mà."
"Tính ra mày chỉ giúp tao chuyện này thôi, chứ vụ đi trễ tao phải chịu bị mày sai vặt một tuần mới được tha mà!"
Nhật Khang bật cười, gật gù: “Ờ ha, cũng đúng! Nhưng mà sai vặt mày cũng có làm gì đâu? Tao chỉ nhờ mày lấy nước, mua đồ ăn vặt thôi mà.”
Vân Hy bĩu môi, lườm cậu: “Nói nghe dễ thế! Hôm nay trời nắng muốn chết, mà tao còn phải lết xuống căng tin mua nước cho mày nữa kìa!”
“Thì tao thương mày nên mới cho mày vận động, tập thể dục chứ bộ.”
"Thương con khỉ! Mày cố tình trả đũa tao vụ bắt mày không sơ vin thì có."
"Tao là tao sợ mày ăn nhiều mà không vận động riết thành con heo nên mới tạo cơ hội giúp mày thôi! Đừng có mà "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử"chứ."
Vân Hy trừng mắt, với tay lấy cái ly trên bàn định chọi vào người Nhật Khang nhưng cậu đã nhanh chóng né sang một bên, cười khoái chí: “Trời ơi, mới nói chút xíu mà đã muốn bạo lực rồi! Tao nói vậy là vì lo cho sức khỏe của mày thôi mà. Mày dữ thế sao này ai dám cưới mày chứ.”
“Lo cái đầu mày! Mày chỉ giỏi chọc tức tao thôi!" Vân Hy lườm cậu, bực bội uống một ngụm trà đá rồi đặt cốc xuống, hất mặt đầy thách thức. “Tao lấy ai là việc của tao, liên quan gì đến mày?”
Nhật Khang chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên: “Ờ thì không liên quan thật… Nhưng mà nếu sau này chẳng ai dám cưới mày, tao chịu thiệt cưới mày cũng được.”
Vân Hy suýt sặc nước, tròn mắt nhìn cậu: “Mày vừa nói cái gì cơ?”
Nhật Khang bật cười, nhún vai đầy vô tội: “Tao nói là tao chịu thiệt cưới mày cũng được.”
"Xì, tao mà cưới mày, có mà trời sập ấy!" Vân Hy bĩu môi, lườm cậu một cái sắc lẻm rồi quay đi uống tiếp ngụm trà đá, làm như lời vừa rồi chẳng đáng bận tâm. Nhưng kỳ lạ thay, vành tai cô lại đỏ lên.
Nhật Khang thấy vành tai Vân Hy đỏ bừng thì khựng lại một chút, khóe môi vẫn còn vương nét cười nhưng ánh mắt đã dịu đi. Cậu không trêu chọc nữa, chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn cô.
Vân Hy thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm, cầm cốc trà đá lên uống thêm một ngụm, nhưng lòng lại có chút bối rối. Cô cảm giác ánh mắt Nhật Khang vẫn đang dừng trên người mình, nhưng lần này không còn cái vẻ khiêu khích như mọi khi, mà là một ánh nhìn khó đoán hơn.
"Thằng này nay bị khùng hay sao á trời!" Vân Hy cảm thán trong lòng.
Không muốn tiếp tục bầu không khí kỳ lạ này, cô giả vờ ho một tiếng rồi đứng dậy:
"Đi thôi."
"Hửm? Đi đâu?"
"Thì dắt xe tiếp. Không lẽ ngồi đây mãi?"
"Tao nhắn em mày rồi." Vừa nói Nhật Khang vừa nhìn đồng hồ: "Chắc nó cũng sắp tới rồi."
Vân Hy chớp mắt, hơi ngạc nhiên: "Hả? Mày nhắn Khải Minh khi nào?"
"Khi nãy, lúc mày than xui xẻo á. Tao biết kiểu gì mày cũng không dắt tiếp nổi nên gọi viện trợ luôn cho chắc." Nhật Khang cười cười, lắc lắc điện thoại trước mặt Vân Hy.
Vân Hy nhìn cậu chằm chằm vài giây, không biết nên tức hay nên cảm kích. Rõ ràng từ đầu đến cuối cô toàn bị Nhật Khang trêu ghẹo, nhưng cuối cùng người chủ động lo liệu lại chính là cậu.
Cô hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay: "Biết trước thì nhắn sớm hơn đi, còn bắt tao dắt bộ nãy giờ mệt gần chết!"
"Ờ thì... tao cũng muốn xem coi mày có kiên trì được bao lâu, nãy thấy mày mạnh miệng lắm!" Nhật Khang nhún vai, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Nhớ đó, lần sau tao mà hết xăng giữa đường nữa, mày phải nhắn ngay lập tức, không được chọc tao nữa! Mà thôi đi, tốt nhất không nên có lần sau."
"Ừ ừ, biết rồi bà nội nhỏ."
Vân Hy lườm cậu, nhưng rồi cũng chẳng muốn đôi co thêm. Lúc này, một chiếc xe máy chạy tới, người ngồi trên xe là Khải Minh, cậu vừa thấy hai người thì bật cười:
"Chà, hai anh chị tình cảm ghê ta, dắt xe cùng nhau luôn."
"Xàm! Mau đổ xăng rồi về! Về chị tính sổ với mày sau." Vân Hy gắt lên.
Khải Minh thấy vậy thì không cười nữa, chị cậu mà giận thật thì có mà trời cứu cậu. Nghĩ vậy nên Khải Minh liền nhanh chóng lấy bình xăng nhỏ từ cốp xe ra. Nhật Khang giúp cậu đổ vào bình xăng của Vân Hy, sau đó vặn chặt nắp lại.
"Xong rồi đó, giờ chạy được rồi."
Vân Hy thở phào, vội vàng leo lên xe. Nhưng vừa chuẩn bị nổ máy thì nhận ra Nhật Khang đã ngồi ngay phía sau.
"Cút! Qua xe thằng Minh mà ngồi."
"Không! Nó chạy nhanh lắm, tao sợ."
"Mày mà sợ á? Tao thấy mày chạy còn nhanh hơn em tao."
"Nói tóm lại là tao ngồi ở đây không đi đâu hết."
Vân Hy lườm Nhật Khang, nhưng thấy cậu đã ngồi yên vị, không có ý định nhúc nhích, cô cũng lười tranh cãi thêm.
"Được rồi! Nhưng mày mà nhúc nhích hay chọc tao giữa đường thì tao quăng mày xuống liền đó!"
Nhật Khang cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, cô nương."
Khải Minh ở bên cạnh chứng kiến hết toàn bộ màn đôi co này, trong lòng không khỏi cười thầm. Hai người này, cứ thế này mãi, bảo sao ai cũng tưởng là một đôi. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi rồ ga phóng đi trước.
Vân Hy cũng khởi động xe, lần này, chiếc xe cuối cùng cũng chịu nổ máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, vặn ga, chiếc xe lao đi, bỏ lại ánh chiều vàng trải dài trên những con phố Hà Nội.
Nhật Khang ngồi phía sau, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn mái tóc dài của cô bay bay trong gió. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận