Dưới ánh nắng nhạt dần của buổi chiều muộn, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thơ mộng. Hoàng hôn dần buông xuống ở cuối đường chân trời, bầu trời chuyển từ sắc xanh trong sang một gam màu cam vàng ấm áp, loang lổ những vệt tím nhạt. Những tia nắng cuối ngày hắt lên mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sáng lấp lánh như dát vàng.
Chiếc xe của Vân Hy vẫn cứ lướt qua từng con phố đông đúc. Vân Hy vẫn giữ tay lái vững vàng, ánh mắt tập trung nhìn thẳng phía trước, không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng trong nội tâm Vân Hy lại đang gào thét không ngừng.
Ban đầu, Vân Hy đã nghĩ hôm nay mình sẽ về nhà ngủ một giấc cho đã hoặc cắm rễ trong nhà không đi đâu cả. Nhưng cuối cùng lại lang thang tới giờ này mà còn chưa được về nhà. Mà nghĩ lại cũng may là nhờ có Nhật Khang, nếu không lúc xe hết xăng giữa đường cô cũng chả biết làm sao. Dù Nhật Khang hay phiền phức, lắm chuyện và hay chọc ghẹo cô đến phát điên, nhưng ít nhất hôm nay cũng... dễ thương đi!.
Không khí trên đường vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng phía sau cô lại yên ắng một cách lạ thường. Nhật Khang ngồi phía sau không nói chuyện, ánh mắt cậu chỉ lặng dõi theo dòng người lướt qua hai bên đường. Cậu không nói gì, nhưng sự im lặng này lại khiến Vân Hy thoáng chú ý. Cô liếc nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu, chỉ thấy cậu ngồi yên, gương mặt chìm trong ánh hoàng hôn đang tắt dần. Không biết vì sao, hình ảnh ấy khiến cô có chút khó hiểu. Bình thường Nhật Khang đâu có yên lặng được quá năm phút?
Chiếc xe vẫn lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng giữa họ lại có một khoảng lặng không tên. Cuối cùng Vân Hy là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Sao im lặng vậy? Đang nghĩ gì thế?"
Nhật Khang nhướn mày, khóe môi hơi cong lên: "Hmm... Tao đang nghĩ lát nữa có nên bắt mày khao trà sữa không."
"Thế uống gì?"
"Hửm... mày mới nói gì vậy?" Nhật Khang ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ như vừa nghe nhầm điều gì đó. Cậu hỏi lại với giọng khó tin.
"Tao hỏi mày uống gì không tao mua." Vân Hy nhìn thẳng phía trước, giọng nói vẫn thản nhiên.
Cậu chớp mắt, vẻ mặt từ bất ngờ chuyển thành thích thú: "Ôi trời ơi, mày bị gì thế? Sốt hả? Hay hôm nay sắp bão?"
"Thôi, coi như tao chưa nói gì đi!" Vân Hy thở dài, cảm giác hối hận dâng trào.
Nhưng đã muộn, Nhật Khang lập tức bám lấy vai cô, giọng điệu đầy phấn khích: "Không không, mày nói rồi! Tao nghe rõ từng chữ luôn, đừng có mà chối! Trời ơi! Vân Hy mà cũng có ngày chủ động khao tao? Chuyện này đáng ghi vào lịch sử."
"Thế mày uống gì? Gong Cha hay Highlands?" Vân Hy nói với giọng bất lực.
"Gong Cha nha?" Nhật Khang nghe xong liền hào hứng hẳn.
"Ừm."
"Nay bạn Hy dễ thương thế!"
"Tao lúc nào chả dễ thương." Vân Hy nghe thế liền bĩu môi.
"Ừ! Nhưng hôm nay dễ thương hơn mọi ngày đó." Nhật Khang nháy mắt, cười đầy ẩn ý.
"Ghê quá cha nội!"
Nhật Khang nghe vậy liền bật cười, đúng là chọc Vân Hy vui thật, nhiều khi cậu cũng không biết sao mình lại thích chọc cô đến vậy. Nhiều khi cậu chọc chỉ vì muốn Vân Hy chú ý mình thôi. Chẳng lẽ vì thích chăng?
"Mà này."
"Sao thế?"
"Ê Khang, mày gọi cho Khải Minh qua quán trà sữa luôn đi."
"Tao tưởng..." Tưởng chỉ có tao với mày đi thôi. Nhưng những lời này cậu chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám nói ra. Cảm giác hụt hẫng vụt qua trong mắt Nhật Khang.
"Tưởng gì mày?"
"À không có gì! Để tao gọi."
[...]
Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ những chiếc đèn lồng giấy của quán trà sữa, không gian trở nên yên bình hơn hẳn so với sự náo nhiệt ngoài đường phố. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa lẫn với những cuộc trò chuyện râm ran của các nhóm bạn trẻ. Vân Hy chọn một bàn gần cửa sổ, từ đây có thể phóng tầm mắt ra đường phố tấp nập, nơi dòng người vẫn hối hả ngược xuôi trong màn đêm buông dần.
Nhật Khang vừa gọi đồ uống xong thì quay lại bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của Vân Hy.
"Sao thế?"
"Trà sữa Oolong mày thích nè."
"Ỏ! Cảm ơn bạn Khang dễ thương nha."
"Vậy mà giờ mày mới biết!"
"Bớt tự luyến lại, mới khen có xíu mà mặt mày sắp đụng trần nhà rồi kìa!"
"Kệ đi! Lâu lâu mới được khen mà!" Nhật Khang cười hì hì, chóng cằm nhìn Vân Hy.
"Mày làm như mày chưa được khen bao giờ vậy?"
"Khác mà."
"Khác sao mày?"
"Được người khác khen với người mình thích khen phải khác chứ."
Vân Hy khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đưa tay lên trán Nhật Khang, giọng đầy nghi ngờ. "Mày đâu có sốt đâu?"
"Thì tao có nói tao sốt đâu." Nhật Khang bật cười, nắm lấy cổ tay Vân Hy kéo xuống, ánh mắt cậu lấp lánh trêu chọc.
"Hay nay mày ăn nhầm gì à? Hôm nay mày nói chuyện cứ sao sao ấy!"
“Sao là sao?” Nhật Khang chống cằm, nở nụ cười đầy bí ẩn.
“Thì bình thường mày toàn cà khịa tao, còn hôm nay lại cứ nói mấy câu sến súa.”
Nhật Khang nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Chẳng lẽ tao không được nói thật lòng?”
Vân Hy chớp chớp mắt, cảm giác như bộ não mình bị đình trệ vài giây. Cô nhìn chằm chằm Nhật Khang, cố tìm ra chút dấu hiệu nào đó của việc cậu đang đùa giỡn nhưng không, ánh mắt cậu nghiêm túc một cách lạ thường.
Cảm giác lúng túng dâng lên trong lòng, Vân Hy nhanh chóng rút tay mình về, giả vờ bận rộn cắm ống hút vào ly trà sữa. "Thôi uống đi, nói toàn mấy câu kì quặc không!"
Nhật Khang bật cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa. Cậu lặng lẽ nhìn Vân Hy đang cúi đầu uống trà sữa, khóe môi cong lên đầy ý cười.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết thì một giọng nói quen thuộc vang lên phá tan sự im lặng này.
"Chà chà, hai người ngồi đây thân mật quá ha!"
Vân Hy và Nhật Khang đồng thời quay đầu lại. Khải Minh đang đứng ở cửa, tay đút túi quần, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Cậu bước tới, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị gái, cười tủm tỉm.
"Ủa, tới rồi hả?" Vân Hy vờ như không có gì mà nói: "Uống gì thì gọi đi. Chị không gọi trước sợ bị tan đá uống mất ngon."
Khải Minh đảo mắt nhìn hai người một lượt, giọng kéo dài: “Ờm, khỏi lo. Nhìn hai người cười cười nói nói thế này chắc đá cũng tan vì 'nhiệt' chứ không phải vì lâu đâu.”
Vân Hy nghe thế liền nhéo tay Khải Minh cười hiền từ: "Chị là chị chưa tính sổ vụ mày không đổ xăng đâu nhé! Thích nói nhăng nói cuội lắm phải không?"
Khải Minh nhăn mặt, lập tức ôm lấy tai mình, la lên: "Aaaa! Đau đau! Chị làm em đau quá! Em chỉ là nói sự thật thôi mà!"
"Sự thật hả?" Vân Hy nhướn mày nhìn Khải Minh, càng nói lực tay Vân Hy lại mạnh thêm vài phần.
Khải Minh vội vàng xua tay, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc: "Em... em không có ý đó đâu! Em chỉ đùa thôi mà!" Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, xoa xoa lỗ tai bị chị mình véo đến đỏ ửng: "Aaa! Đau quá! Chị có cần phải mạnh tay thế không? Em chỉ đùa thôi mà!"
"Đùa á? Chị thấy không vui tẹo nào. Nãy nhắc mới nhớ, sao chị nhờ mày đi đổ xăng mà mày không đổ hả?"
"Em quên."
"Quên hay mê chơi game hả?"
Khải Minh: "..."
Khải Minh ngồi thừ người ra, ánh mắt hướng về phía Vân Hy với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Khi nghe chị mình trách móc về việc không đổ xăng, Khải Minh liền nhìn thẳng vào mặt Nhật Khang với ánh mắt căm hận, lúc này cậu chỉ muốn la lên: "Tại anh Khang chứ không phải tại em!"
Cậu lén nhìn Nhật Khang đang ngồi đối diện đang làm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhớ lại cảnh Nhật Khang cứ kéo cậu đi vòng vòng ở các quán nước, rồi cuối cùng lại đến quán net chơi game quên mất thời gian.
Càng nghĩ càng khó chịu, nhưng Khải Minh vẫn phải làm bộ vẻ mặt ngây thơ, xoa xoa cái tai bị chị véo. Cậu khẽ thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu trả lời: "Dạ, em biết rồi... Em xin lỗi chị!"
"Ừm! Nhớ đấy! Lần sao mà còn vậy nữa thì coi chừng chị."
"Dạ!"
"Thôi hai người ngồi nói chuyện đi nhé. Chị đi vệ sinh tí." Vân Hy đứng dậy, cầm túi rồi bước về phía nhà vệ sinh, để lại sau lưng một không gian im ắng đến lạ.
Khải Minh mắc thấy chị mình đã đi xa liền đưa mắt nhìn Nhật Khang bằng ánh mắt hình viên đạn, tay vẫn xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình.
"Anh thấy chưa?"
"Hửm? Thấy gì?" Nhật Khang ngã người ra ghế nhìn Khải Minh.
"Anh đừng có mà làm bộ làm tịch!" Khải Minh càng nhìn Nhật Khang thảnh thơi cậu lại càng tức: "Anh kéo em đi chơi vòng vòng, rồi dẫn thẳng tới quán net. Còn hại em bị chị véo tai thê thảm, còn anh thì ngồi đây như mọi chuyện không liên quan tới mình."
Nhật Khang ngẩng lên, mặt tỉnh bơ: "Anh chỉ rủ em đi chơi tí thôi mà. Với lại... ai bảo em hăng hái quá làm chi?"
"Hăng hái cái gì? Anh dụ em!" Khải Minh trừng mắt. "Anh nói ‘chơi một xíu rồi về đổ xăng cũng kịp’, cuối cùng kéo em vô quán net ngồi lì mấy tiếng đồng hồ!"
"Này là tại em mê chê game quá thôi sao đổ lỗi cho anh."
"Vậy để em hỏi chị Hy xem ai đúng."
Nghe Khải Minh dọa sẽ mách với Vân Hy, Nhật Khang hơi nhíu mày, cậu nhìn Khải Minh đang bày ra vẻ mặt 'em không đùa đâu nha'. Một hồi sau, Nhật Khang thở dài: “Rồi rồi… Anh sai, đừng mách chị em. Giờ em muốn sao mới chịu giữ im lặng."
Khải Minh thấy Nhật Khang xuống nước liền nở một nụ cười đắc ý, nhưng vẫn chưa tha ngay, giọng kéo dài đầy thách thức: "Giờ mới biết sợ hả? Muốn em giữ im lặng thì dễ thôi. Một bộ mô hình Gundam mà hôm trước em chỉ anh xem ấy, anh nhớ không?"
"... Bản giới hạn á hả?"
"Đúng rồi đó! Nhưng mà anh mua online rẻ hơn, có code giảm giá nữa mà!"
Nhật Khang nuốt nước bọt: "Hết rồi đúng không?"
"Đúng rồi! Anh nhắc em mới nhớ, một tai nghe gaming loại mới nhất nữa."
Nhật Khang trợn mắt nhìn Khải Minh như thể không tin nổi: "Sao em không đòi luôn cái máy chơi game cho đủ bộ?"
Khải Minh nghiêm túc gật đầu: "Ờ ha, hay để mai em gửi anh link máy PS5 nha, còn hàng luôn á!"
Nhật Khang: "..."
Khải Minh huơ huơ tay trước mặt Nhật Khang: "Anh sao vậy? Ổn không?"
"Sao mày không giết anh luôn đi."
Khải Minh bật cười khoái chí, vỗ vai Nhật Khang cái bốp: "Anh yên tâm đi, em hiền lắm, đâu có giết người."
Nhật Khang: "..." Vậy mà không giết người, trực tiếp đoạt nữa cái mạng của người ta luôn rồi.
"Hai món đầu thì được, còn PS5 thì khỏi đâu, anh mày nghèo lắm rồi."
"Vậy là deal nha, em giữ bí mật."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Lily Soki