Vân Hy vừa bước ra nhà vệ sinh đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Nhật Khang và Khải Minh đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn sơ qua thì khá hài hòa chỉ là mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau. Nếu trên mặt Khải Minh thiếu điều viết lên bốn chữ "tôi đang rất vui" thì Nhật Khang lại hoàn toàn đối lập với khuôn mặt ủ rũ như mất đi sổ gạo.
Vân Hy cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên bèn đi nhanh lại hỏi: "Hai người làm gì thế?"
Khải Minh và Nhật Khang đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Vân Hy, cả hai đồng thanh đáp:"Không có gì đâu."
Vân Hy nghe thế liền nheo mắt lại nghi hoặc hỏi: "Thế sao nhìn mặt hai người lạ vậy? Một người thì cười hớn hở, một người thì ủ rủ?"
Nhật Khang: "Tụi tao chỉ đang bàn về trận game thôi."
Khải Minh: "Đúng rồi á chị, tại anh Khang chơi game thua em nên mặt ảnh mới ủ rủ vậy á."
Vân Hy nghe thấy thế liền cười hả hê, hai tay chống cằm, giọng nói đầy khoái chí: "Haha, mày mà cũng chơi game thua em tao! Em tao nó chơi gà vậy mà mày cũng thua nó! Hahaha, cười chết mất!"
"Đời mà chị! Mà khoan đã, chị vừa mới nói em chơi gà à?"
Vân Hy thản nhiên nhúng vai: "Ờ, mà chị nói thật này, em chơi gà vãi! Chị nhìn em chơi mà tức giùm đồng đội em luôn ý."
Khải Minh lấy hai tay vò tóc đầy bực dọc, giọng nói cũng đầy cáu kỉnh: "Aiz, đó là chuyện lúc em mới tập chơi mà, giờ đâu còn vậy đâu."
"Ờm thì giờ em đâu còn thua lãng xẹt như trước nữa, giờ thua là tại mạng lag."
"Thắng thua tại mạng lag hả Minh?"
"Hai anh chị kẻ tung người hứng, tức chết em mà!"
Nghe thế Vân Hy và Nhật Khang dường như có thần giao cách cảm, hai người chạm mắt nhau, rồi bất chợt bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười thì Khải Minh lại càng điên tiết hơn, cậu đứng phắt dậy, ghế còn phát ra tiếng "két" rõ to, cậu chỉ tay vào Vân Hy và Nhật Khang.
"Hai người được lắm, ỷ lớn hiếp nhỏ à?" Giọng cậu lớn đến mức vang vọng cả quán trà sữa.
Cả quán đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khải Minh như thể cậu vừa phát biểu một câu gì đó "chấn động vũ trụ". Ai nấy đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhật Khang thấy mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về bàn mình, cậu khẽ nhăn mặt. Mắt thấy tình hình đi hơi xa, không muốn Khải Minh tiếp tục làm "trung tâm vũ trụ" nữa nên cậu lên tiếng với giọng vỗ về như đang dỗ trẻ con.
"Thôi nào, ngồi xuống đi ông tướng. Cả quán người ta đang nhìn kìa! Anh với chị mày chỉ đùa chút thôi."
Khải Minh nghe thấy thế mới từ từ ngồi xuống, chỉ có điều là cậu còn giận đấy. Tóc cậu hơi rối, khuôn mặt vẫn có đỏ, bả vai run run, nhìn cậu như học sinh ngoan đang bị hai kẻ du côn bắt nạt vậy.
Nhật Khang nói tiếp, giọng cậu đều đều xoa dịu "quả bom nổ chậm" trước mặt. Khải Minh mà giận thật thì con đường phía trước của cậu chắc khó đi lắm đây.
Vân Hy lấy tay khẽ nắm góc áo Khải Minh lay nhẹ: "Chị xin lỗi mà! Chị đùa tí thôi, đừng giận mà!"
"Hứ!" Khải Minh khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm đoái hoài gì tới chị mình.
"Thôi mà! Đừng giận nữa, chị biết lỗi rồi!"
Thấy Khải Minh không có phản ứng gì nên cô quyết định tung ra tuyệt chiêu bí mật: "Em giận chị thật à?"
"Vâng." Khải Minh dù giận nhưng vẫn trả lời chị mình.
"Haizz, tiếc thật! Cái PS5 mới giao chắc phải trả lại thôi."
"Chị vừa nói là máy PS5 à."
"Ừm, đúng rồi! Mà em đang giận chị nên chắc không lấy đâu nhỉ?"
"Đâu, em giận chị lúc nào? Em thương chị còn không hết." Cậu vội ôm chầm lấy cánh tay Vân Hy, giọng nói đầy nũng nịu.
"Gớm! Em lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Thế ai vừa rồi bảo giận chị, hửm?" Vân Hy lấy tay đẩy Khải Minh ra, giọng nữa đùa nửa thật.
"Chắc lúc nãy em bị ma nhập đấy." Khải Minh nói với giọng tỉnh bơ.
Vân Hy và Nhật Khang nghe cậu nói thế cũng bật cười thành tiếng. "Chịu!" Hai người không còn gì để nói với Khải Minh nữa, cậu mà không đi casting lật mặt 6 thì đúng là tiếc thật.
"Mà này, chiều giờ em có ăn gì chưa?"
"Dạ chưa."
"Sao em không ăn đi, ăn trễ hoài là bị đau bao tử đấy." Vân Hy nghe em mình nói thế thì chân mày khẽ cau lại.
"Em đợi hoài mà không thấy chị về, lúc đó em tính điện cho chị thì anh Khang ổng nhắn cho em là xe chị bị hết xăng, thế là em tức tốc chạy đi mua xăng rồi chạy tới chỗ chị luôn."
"Thế giờ em thấy có đói bụng không?"
"Có chứ! Em đói muốn xỉu luôn rồi."
"Thế thôi giờ cũng trễ rồi, mình về nhà ăn cơm nhá."
"Vâng! Mà chiều giờ anh Khang đi cùng chị em nên chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? Thế qua ăn cùng em với chị cho vui." Nói rồi Khải Minh còn nháy mắt với Nhật Khang.
Nhận được tín hiệu từ đồng đội, Nhật Khang vội gật đầu cái rụp, cậu làm nhanh như thể sợ Vân Hy từ chối vậy.
"Thế thì còn gì bằng."
"Xong rồi thì mình đi thôi, tao cũng đói bụng lắm rồi."
"Hai người ra ngoài trước đi, tao có việc đi một xíu rồi qua liền."
"Nhanh lên nhá!"
"Biết rồi cô nương!"
[...]
"Làm gì mà lâu thế không biết." Vân Hy đứng đợi Nhật Khang gần 15 phút rồi mà còn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.
Vân Hy cứ cầm điện thoại giơ lên rồi lại bỏ xuống, cô cứ làm như thế vài lần khiến Khải Minh bên cạnh cũng bắt đầu chú ý.
"Chị làm gì thế? Muốn gọi thì cứ gọi đi."
"Ai... Ai muốn gọi cho tên đó chứ! Chị chỉ mở điện thoại xem giờ thôi." Vân Hy lắp bắp trả lời, bàn tay vô thức siết lại.
"Ồ!" Khải Minh chỉ ồ một tiếng rồi thôi, ánh mắt cậu nhìn chị mình như thể "em biết hết rồi chị khỏi phải chối."
Ngoài đường, trời bắt đầu trở gió, làn gió đêm khẽ luồn vào cổ áo, khiến cô khẽ rùng mình. Gió mát nhưng không lạnh, không phải cái lạnh cắt da cắt thịt mà chỉ là làn gió mát thoáng qua mang theo mùi hương hoa sữa phảng phất.
Vân Hy khẽ kéo dây kéo của áo Hoodie lên cao, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Ngay lúc Vân Hy nhịn không được muốn gọi cho Nhật Khang thì cậu đã chạy nhanh tới trước mặt cô, hai tay cậu chống đầu gối thở hổn hểnh, một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì chạy vội, áo khoác lệch hẳn sang một bên, đầu tóc thì rối tung nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi với cô.
"Hy, mày đợi tao có lâu không?"
"Cũng không lâu lắm, mà mày đi đâu thế? Làm tao lo chết mất!" Vân Hy hỏi với giọng lo lắng, vừa rồi cô còn tính chạy đi kiếm cậu rồi cơ.
"Thế là mày quan tâm tao à?" Cậu không trả lời câu hỏi của Vân Hy mà còn hỏi ngược lại cô.
"Ừ." Chưa kịp để Nhật Khang mừng được năm giây thì Vân Hy đã dội cho cậu một gáo nước lạnh: "Nếu là mấy đứa khác tao cũng quan tâm vậy thôi, đừng nghĩ nhiều." Nói xong câu này Vân Hy bất giác đảo mắt sang chỗ khác.
Nhật Khang chỉ cúi đầu cười cười, không rõ là đang vui hay đang buồn vì câu nói của cô. Bất chợt cậu nói một câu không đầu không đuôi: "Từ tình bạn đến tình yêu chỉ cách nhau mỗi câu nói thôi!"
"Mày nói gì cơ?"
"Tao có nói gì đâu. Chắc mày nghe nhầm đấy!... Mà Hy ơi! Cho mày này."
Nhật Khang nói rồi đưa tay lên trước mặt Vân Hy, lúc này cô mới chú ý thấy trên tay cậu từ lúc nào đã xuất hiện một hộp bánh nhỏ xinh.
"Sao mày biết tao thích ăn tiramisu tiệm này?" Vân Hy nghi hoặc hỏi lại.
"Thì lúc nói chuyện mày nói đang thèm tiramisu còn gì?"
"Àaaaaa! Tao cảm ơn mày nhiều nha! Mà bánh này hết bao tiền thế để tao chuyển khoản lại cho."
"Không cần phải chuyển lại đâu."
"Thế sao được."
"Mày cứ coi như tao cảm ơn vì ly trà sữa đi."
"Nó là hai chuyện khác nhau mà!"
"Tao lỡ mua dư nên đừng để ý." Nhật Khang nói với giọng tỉnh bơ, không chớp mắt.
Vân Hy: "..."
"Vậy đi, mày muốn trả tiền cho tao thì hôm nào rảnh mày mời tao bát phở được rồi."
"Chốt."
Vân Hy dường như muốn nói thêm gì đó thì Khải Minh đã lên tiếng trước, cậu nói với giọng đầy uất ức : "Hai người muốn xem em là bóng đèn đến khi nào vậy?"
"Khùng à? Nói nhảm vừa thôi."
"Vâng! Em biết rồi, mà nào mình mới về nhà vậy chị?"
"Thì về liền nè!"
"Hy này, không ấy mày ngồi sau tao chở mày cho."
"Mày chê tay lái tao yếu à?" Vân Hy đứng đó bĩu môi nhìn Nhật Khang, tay thì đưa lên vuốt lại tóc mái bị gió làm bay lên.
"Không, nào có chứ! Tao kêu mày ra sau ngồi để mày dễ ăn bánh mà." Nhật Khang vội giơ tay cười hề hề.
"À! Vậy cảm ơn bạn Khang nhiều nha."
Nhật Khang loay hoay chỉnh gương chiếu hậu, nghe Vân Hy cảm ơn mình thì cậu thoáng khựng lại đôi chút, cậu cúi gầm mặt, ánh mắt cậu lảng đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng: "Có gì đâu!"
Lúc cậu điều chỉnh tâm trạng xong quay sang nhìn thì thấy Vân Hy vẫn đang đứng loay hoay với cái túi xách, cậu liền nghiêng người, chìa mũ bảo hiểm ra trước mặt cô: "Đội mũ vào đi cô nương, không mấy chú công an mà bắt thì có mà trời cứu!"
Vân Hy khẽ phì cười, đội mũ vào rồi gõ nhẹ lên vai cậu, giọng nói tràn ngập ý cười: "Biết rồi ông cụ non."
"Ngồi chắc vào nhé!" Nhật Khang khẽ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận