Sau khi kết thúc bữa ăn, Vân Hy no căng cả bụng, cô chỉ muốn ngồi tại chỗ không đi đâu cả. Khải Minh thấy vậy liền đứng lên đi vào bếp lấy đĩa trái cây cậu gọt sẵn ra cho mọi người ăn.
"Kiwi mà chị thích ăn nè." Khải Minh đặt đĩa trái cây đã được gọt sẵn lên bàn.
"Uầy chu đáo thế! Cảm ơn em nha." Vân Hy lấy nĩa xiên một miếng kiwi đã được gọt vỏ, không quên lên tiếng cảm ơn em mình.
"Có gì đâu chị." Khải Minh được khen nên hơi ngượng ngùng. Bình thường chị cậu cũng hay khen với cảm ơn như vậy nên cậu thấy cũng bình thường, chỉ là hôm nay có thêm Nhật Khang nên cậu hơi ngại.
"À mà có cả táo anh Khang thích ăn nữa này."
"Cảm ơn em nha." Nhật Khang vừa nói xong thì thấy Khải Minh nháy mắt với mình, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Khải Minh đã lên tiếng.
"Em đi rửa chén trước, anh chị cứ từ từ nói chuyện nhá." Khải Minh nói xong liền bắt đầu dọn dẹp bát đũa, lon ton chạy vào bếp.
"Ơ thế sao được." Vân Hy thấy vậy cũng đi vào bếp.
"Có gì đâu mà không được, lâu lâu mới có dịp mà, hai người ra ngoài phòng khách nói chuyện đi." Khải Minh vừa nói vừa đẩy chị mình ra ngoài.
"Nhưng mà..."
Chưa kịp để chị mình nói thêm gì nữa thì Khải Minh đã ấn chị mình xuống sofar ngồi cạnh Nhật Khang. "Anh chị cứ ngồi ở đây nói chuyện đi em rửa bát cho. Vừa nãy chị nấu rồi nên giờ em rửa là hợp lí."
Vân Hy thấy thế chỉ biết lắc đầu thở dài, phải chi ngày nào Khải Minh cũng hăng hái rửa bát như vậy thì vui biết mấy nhỉ?
"Gần thi giữa kì rồi, mày có ôn gì chưa?" Nhật Khang là người lên tiếng đầu tiên.
"Hả? Thi giữa kì á? Hmmm mấy môn kia thì tao cũng ổn trừ... môn lí."
"Giờ mày ôn cũng còn kịp mà." Nhật Khang nghe cô nói vậy cũng không biết nên nói thế nào nữa, tại với cậu môn lí khá dễ, là cái kiểu chỉ cần áp dụng công thức là ra ấy.
"Không kịp đâu mày ơi! Mấy môn khác còn ổn, chứ môn lí thì tao chịu. Mày có biết cái cảm giác ngồi học môn lí mà cứ như trên trời rớt xuống không?"
"Hmmm.... Chắc cũng không đến nỗi đâu. Mày chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi."
Vân Hy: "..."
"Áp dụng công thức là ra? Có mà ra điểm 0 ấy!" Vân Hy nghe Nhật Khang nói thế mà tức muốn chết, Vật Lí mà chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi thì cô đâu có cần bị môn lí hành từ cấp 2 tới giờ đâu.
"..." Nhật Khang nghe cô nói thế thì có chút không nói nên lời.
"Nói chung thì chỉ có những đứa ngu lí như tao mới hiểu thôi." Vân Hy ủ rũ nói.
"Hay là để tao kèm mày môn lí?"
"Mày kèm tao á? Ổn không đó? Tao thấy mày chơi game suốt." Vân Hy nghe cậu nói thế liền nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô nhớ lúc trước, ngày nào vào game cũng thấy cậu đang trong trận hoặc đang trong nhóm, Messenger thì online 24/7, nhắn là rep ngay. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không tin tưởng mấy.
"Năm rồi trung bình môn tao mười chấm lí đấy cô nương!" Nhật Khang thấy Vân Hy có vẻ nghi ngờ mình nên cậu liền lên tiếng giải thích, giọng điệu còn xen lẫn tự hào.
"Cái gì cơ? Mười chấm lí á? Mày có phải là người không vậy." Vân Hy nghe cậu nói vậy thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là dùng ánh mắt nhìn cậu như là một vị thần tiên vừa hạ phạm.
"Mày có thể kiểm tra thử?" Nhật Khang nói bằng một giọng hết sức gợi đòn.
"Tao không rảnh! Haizz mà tiếc thật đấy."
"Tiếc gì cơ?"
"Học giỏi mà bị tự luyến quá." Cô nói xong còn không quên thở dài.
"..." Nhật Khang nghe Vân Hy nói thế thì không thể nói gì.
"Đùa thôi! Mà mày muốn kèm tao thật à, nói trước là tao ngu lí lắm nha!"
"Tao muốn kèm mày thật mà!"
"Tự nhiên thấy mấy nay mày tốt quá, tao không quen mấy."
"Vậy mày phải làm quen từ từ đi!" Nhật Khang chống cằm, nháy mắt với Vân Hy.
"Thôi đi ông tướng! Mà tao nói trước môn lí tao học chậm lắm nha, lúc đó tao không hiểu mày đừng có cọc nha!"
"Tao có cọc với ai bao giờ đâu?"
"Vậy sao tao nghe thằng Khôi kể nó chỉ hỏi mày có vài câu môn lí là mày cọc rồi?"
"Thằng Khôi kể với mày vậy hả?"
Nhìn thấy Vân Hy gật đầu làm cậu tức muốn chết: "Thế mày có thấy ai bị dựng đầu dậy lúc hai giờ sáng chỉ để chỉ bài mà không tức không? Nếu là mày thì mày nghĩ sao?"
"Tao á? Dĩ nhiên là tao chửi nó rồi." Vân Hy vừa nói xong thì bỗng im bặt, cô ngẩng đầu lên đôi mắt tròn xoe nhìn Nhật Khang: "Là vậy thật á?"
"Chứ mày nghĩ sao?" Nhật Khang nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy thì dỡ khóc dỡ cười.
"Ờm... Chuyện này tao không biết thật! Tao không có ý gì đâu, tao chỉ sợ mày chỉ mà tao không hiểu xong mày chửi tao thôi." Cô nghe cậu nói thế liền vội xua tay giải thích. Cô không có ý gì thật, cô chỉ sợ Nhật Khang giảng hoài mà mình không hiểu xong chửi cô thôi.
Giọng nói của Vân Hy càng về sau càng nhỏ dần, cũng may Nhật Khang nghe rõ: "Rồi rồi tao biết rồi. Vậy chốt là tao sẽ kèm mày môn lí nha."
"Oke!" Vân Hy nghe thế liền vội gật đầu cái rụp.
"Mà giờ cũng trễ rồi tao về trước nha! Bai."
"Mà mày về bằng gì?" Cô nhớ rõ vừa rồi là cậu đi nhờ xe cô về thì lấy đâu ra xe mà đi về.
"Cho tao mượn xe mày về nhá! Mai tao trả."
"Oke!"
Không đợi Vân Hy kịp nói gì thêm thì cậu đã vội đi về như sợ cô nuốt lời, đang đi giữa chừng như vừa nhớ ra gì đó cậu vội dừng lại: "Anh về trước nha!" nói xong cậu cũng nhanh chóng lên xe chạy đi.
"Nhớ đi cẩn thận nha."
"Ừm!"
Vân Hy ra cổng đóng cửa lại, trong lòng đầy nghi hoặc, thằng này làm gì mà gấp thế. Lúc đi vào nhà thì Khải Minh cũng rửa chén xong.
"Anh Khang về rồi hả chị?" Khải Minh ngó đầu nhìn về phía sau không thấy Nhật nên hỏi chị mình.
"Ừm nó về rồi, mà không biết có chuyện gì không mà chị cứ thấy nó gấp thế nào í."
"Ai biết ổng đâu, mà thôi kệ đi. À đúng rồi, mai em kẹt lịch câu lạc bộ nên phải vào trường sớm, mai chị chạy xe một bữa nữa nha!"
"Vậy để mai chị chạy xe." Vân Hy vừa nói xong liền thấy có gì đó không đúng: "Ể? Chị cho thằng Khang mượn xe rồi lấy gì mai chị chạy đi học."
"Hay chị nhắn hỏi anh Khang thử đi? Chứ em thấy chị không dậy nổi để đi chung với em đâu." Khải Minh vừa nói vừa tủm tỉm cười.
[Bà chằn]: Khang ơi lát tao qua nhà mày lấy xe á.
[Sạt boi]: Sao vậy? Mà cần gấp à?
[Bà chằn]: Mai em tao phải đến trường sớm í, nên tao tự chạy xe.
[Sạt boi]: À, vậy mai tao chạy qua sớm trả xe cho, giờ cũng tối rồi.
[Bà chằn]: Vậy cũng được, cảm ơn nha.
[Sạt boi]: Không có gì.
"Sao rồi chị." Khải Minh đứng bên cạnh nãy giờ cũng không biết Nhật Khang có thành công không nữa.
"Mai nó qua trả xe cho chị."
"À... Thôi giờ cũng trễ rồi chị lên phòng ngủ sớm đi."
"Vậy chị lên phòng trước nha! Bai."
"Bai! Chúc chị ngủ ngon."
Khải Minh đợi đến khi chị mình lên phòng hẳn rồi cậu mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nhật Khang. Cậu phục Nhật Khang sát đất luôn, ai không biết chứ cậu nhìn phát biết ngay, làm gì có chuyện mai qua trả chứ. Cậu dám chắc 100% Nhật Khang muốn chở chị cậu đi học mà không biết mở lời sao nên mới bày ra trò này thôi.
- Bên nhà Nhật Khang -
Cậu nằm trên giường nhìn tin nhắn của mình và Vân Hy mà cười tủm tỉm. Đột nhiên có một tin nhắn từ Khải Minh gửi đến, cậu mở ra xem thì không khỏi nhếch môi cười, cậu nhắn lại gì đó rồi bỏ điện thoại xuống giường, đi lại tủ quần áo bắt đầu lấy quần áo ra ủi lại một lần nữa.
Vừa nghĩ tới ngày mai được chở Vân Hy đi học, được ăn sáng chung với Vân Hy nữa là cậu vui như mở hội. Cậu bắt đầu sửa soạn mọi thứ thật cẩn thì để ngày mai không bị trễ giờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận