Chơi Ngu Lấy Tiếng
Cảnh báo
Ba tháng hè, tổng cộng là 92 ngày, 2.208 giờ và 132.480 phút. Chừng đó thời gian đã đủ khiến con nhỏ Tô Ngọc Hoài Anh hình thành thói quen ngủ tới tận 1,2 giờ chiều. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay, ngày đầu tiên của lớp 11, nó lại đúng giờ.
Vừa mở cổng nhà, gió sáng sớm còn lẫn mùi sương đêm qua đập ngay vào mặt. Hoài Anh kéo cánh cửa sắt, ngáp dài bước ra đã thấy Minh Quân dựng xe trước cửa từ lúc nào.
"Sớm vậy anh Bun." Nó vừa nói vừa đội nón bảo hiểm lên đầu, mắt còn lim dim vì buồn ngủ.
"Biết mấy giờ chưa?" Minh Quân cau mày, giọng khàn khàn đặc trưng.
"Thôi sori mà, nay em bao anh Bun ăn sáng nha." Hoài Anh nhe răng cười, nhanh chân leo lên yên sau.
Minh Quân chả buồn đáp, nhấn ga lao vút đi.
Gió tạt vào mặt làm tóc Hoài Anh tung loạn. Nó cúi đầu nép sau lưng Minh Quân, kéo kéo tay áo cậu:
"Ê, không nhuộm lại tóc hả?"
"Bị bắt rồi tính." Minh Quân đáp gọn, tay vặn ga đều đều:
"Màu này đang bảnh, nhuộm lại nhìn hiền vãi, đé- thích."
"Bảnh chỗ nào? Trông xấu bỏ mẹ ra."
Minh Quân nhướng mày. Gió thổi làm mái tóc xám rũ xuống trước mắt cậu:
"Đi viện không?"
"Chi?"
"Khám mắt cho mày."
Hoài Anh ngồi sau im lặng một lát, sau khi não đã tải được dữ liệu, nó đưa tay lên.
"Bốp!"
Một cú tát như trời giáng vả thẳng xuống cái nón bảo hiểm của Minh Quân, kèm theo đó ba chữ trọn lỏn:
"Lỡ tay ạ."
-
Khối 11 năm nay nằm ở tầng một, lớp Hoài Anh tận cuối hành lang, ngay chỗ gió lùa mạnh nhất với tiếng chuông nghe vang nhất.
Từ cầu thang bước lên, mùi sơn mới pha lẫn bụi phấn thoang thoảng trong không khí. Học sinh đi qua đi lại đầy hành lang, tiếng cười nói ồn ào đến nỗi nhức tưng tưng cái đầu.
Lớp 11B10, "đặc sản cá biệt của khối" vẫn giữ vững phong độ như năm ngoái. Bàn ghế lệch khỏi hàng. Chổi với đồ hốt rác nằm chình ình ngay cửa lớp. Có đứa còn nằm dài trên bàn nhắm hờ mắt, tranh thủ mấy phút đầu giờ ít ỏi.
"Hi guys, nhớ chị không mấy cưng?" Hoài Anh vừa bước vô đã hét lớn.
"Ôi bạn Hanh."
"Chưa thấy mặt đã nghe tiếng."
"Nhớ đé- gì, thứ bảy mới gặp mà."
Mỗi đứa chọi lại một câu.
"Hi idol, long time no see." Khánh Hưng ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay vẫy vẫy.
"Ok." Hoài Anh đi ngang vỗ lên vai cậu như chào hỏi.
Tùng Lâm từ cửa sau bước vào, mắt lướt một vòng lớp, dừng đúng chỗ Hoài Anh đang đứng rồi mới ném balo xuống bàn:
"Mới sáng ra đã vui vậy rồi hả?"
"Lúc nào bạn Hanh tôi cũng yêu đời vậy mà fen." Anh Khôi choàng tay qua vai Hoài Anh, giọng kéo dài:
"Năm nay Hu Nganh ngồi với tôi nha, nhìn mặt thằng chó Đăng riết tôi ngán tận cổ rồi."
"Chim cút ra chỗ khác dùm." Hoài Anh nhăn mặt, đẩy đầu cậu ra.
"Rồi hiểu." Anh Khôi lớn giọng:
"Ê mấy đứa, từ nay đi chơi có Hanh Tồ thì đừng rủ tao nha."
Hoài Anh chỉ liếc xéo một cái, kéo ghế ngồi xuống chỗ mình.
"Renggggg"
Tiếng chuông vừa dứt, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân bịch bịch. Một bóng người lao thẳng vô lớp rồi gần như quăng mình xuống ghế.
"Gì mà hộc tốc vậy fen, từ từ thôi." Anh Khôi đưa tay vỗ lưng thằng bạn.
"Hên, tí thì trễ." Quang Đăng ngửa đầu thở dốc. Cổ áo đồng phục lệch khỏi vai, tóc tai rối tung như mới chạy giặc.
"Sao trễ vậy?"
"Bé An dậy trễ."
"Buổi sáng ấm áp nha bạn Đăng." Hoài Anh chống cằm cười cười.
"Ngáo đá à?" Quang Đăng nhíu mày, tay quơ quơ doạ đấm.
Trong lúc lớp học còn chưa ổn định thì cô Thanh Lan đã bước vào. Áo dài vàng nhạt khẽ lay theo bước chân. Cô đặt cặp xuống bàn, mắt quét một vòng lớp.
"Nhớ trường nhớ lớp lắm hay sao mà nhìn mấy anh chị hào hứng dữ vậy?"
"Nhớ cô thôi!"
"Đúng đúng, sao nhìn chị Lan càng ngày càng trẻ đẹp vậy ta."
"Bớt nịnh đi mấy đứa quỷ." Cô bật cười, gõ gõ cây thước lên bàn:
"Anh Minh Quân hôm bữa tôi kêu về nhuộm lại tóc mà đến hôm nay vẫn còn y nguyên là sao ta."
"Chiều về em nhuộm." Minh Quân đáp qua loa.
Cô Lan thấy vậy cũng không nói thêm nữa, quay lại chủ đề chính. Vừa lật sổ vừa hỏi:
"Năm nay giữ nguyên ban cán sự hay đổi đây?"
"Giữ nguyên đi cô."
"Bầu lại lớp phó trật tự đi cô. Bạn Tiên nghỉ rồi."
"Cô ơi." Quang Đăng giơ tay, hào hứng đứng dậy:
"Em muốn bầu bạn Hoài Anh làm lớp phó trật tự."
Hoài Anh đang ngồi im tự nhiên bị dính đạn, ngẩng phắt đầu lên:
"Gì vậy cha?"
"Cho nó làm để bớt nói lại cô."
"Yes sir!" Anh Khôi đập bàn phụ hoạ:
"Bạn nói nhiều quá làm em đau hết cả đầu."
"Tôi cũng đang định." Cô Thanh Lan còn lạ gì cái đám này, nhất là Hoài Anh. Năm ngoái cô thường xuyên bị mấy giáo viên bộ môn khác bán vốn cũng vì con nhỏ, nào là nói chuyện, ăn vụn, không học bài, không chép bài, nói chung cái gì cũng có mặt nó.
"Rồi." Cô Lan chỉ chỉ cây thước trên tay:
"Chị Hoài Anh xách cặp qua đổi chỗ với Tường Vi."
Anh Khôi đang quay cây viết trên tay liền khựng lại:
"Ủa?"
"Ủa… gì vậy cô?" Hoài Anh nhăn mặt, cả người đổ vật xuống bàn như bị rút oxi.
"Nhanh cái chân lên." Cô Lan giục.
Hoài Anh hậm hực ôm cặp đứng lên trong tiếng cười khắp lớp.
"Ráng sống tốt nha Hanh Tồ!" Duy Anh chống tay lên bàn nói với theo.
Hoài Anh chán nản đến nỗi chả thèm quay đầu, kéo ghế ngồi xuống chỗ mới.
Bên này, Tường Vi ôm cặp ngồi xuống cạnh Minh Quân, cười nhẹ:
"Xin chào Minh Quân, giúp đỡ nhau nhé."
"Biết cái mẹ gì đâu mà giúp." Minh Quân cúi đầu lướt điện thoại, ngón tay gõ gõ lên màn hình, chẳng thèm ngẩng lên.
_