Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây

40 Độ Và Nắng Nóng

Cảnh báo



Căn tin Trường THPT Lê Phụ Trần.

Giờ ra chơi đông nghẹt người. Tiếng ghế nhựa kéo lạch cạch, mùi cơm chiên với nước tương trộn lẫn vào nhau nóng hầm hập. Trong góc gần cửa sổ, tụi nhỏ kéo hai cái bàn lại, ngồi chen chúc một đám.

Duy Anh bưng khay đồ ăn len qua khỏi đám đông, tiến thẳng về bên này:

"Đợi hơi lâu nha mấy fen."

"Gọi chung mà người có trước kẻ có sau là sao fen?" Quang Đăng chỉ hai tô phở trên tay Duy Anh.

"Có làm thì mới có ăn." Duy Anh đặt mạnh khay xuống bàn, đẩy một tô về phía Hoài Anh:

"Anh đã bỏ công chen chúc order cho tụi mày rồi thì biết điều im lặng để anh enjoy cái moment này."

"Dạ dạ, đại ca."

Tầm vài phút sau đồ ăn cũng đủ mặt trên bàn, hơi nóng từ mấy đĩa cơm sườn bốc lên nghi ngút khói.

Đang ăn, Anh Khôi bỗng huých tay Hoài Anh:

"Ê Hu Nganh."

"Gì?"

"Nhìn bên trái đi."

"Không."

"Có trai đẹp."

"Không."

"Ai làm rớt tiền vậy?" Anh Khôi bất ngờ lớn giọng.

"Đâu?" Hoài Anh quay phắt qua theo tiếng gọi của "đam mê".

"Dính bẫy." Anh Khôi đập bàn cười ha hả, suýt làm đôi đũa trên tay rơi xuống gạch.

"Đm mày." Nó giơ tay định tác động vật lý thằng khứa ôn dịch này. Nhưng tay còn chưa kịp chạm, phía sau đã vang lên một giọng nam trầm trầm:

"Hoài Anh."

Nụ cười trên mặt Hoài Anh tắt ngúm. Cả bàn đồng loạt quay lại.

Quốc Thái đứng đó, trên tay cầm hai ly nước. Anh cúi người, đặt ly trà đào xuống trước mặt Hoài Anh. Thành ly còn đọng một lớp hơi nước mỏng:

"Ăn xong thì uống nhé."

Hoài Anh đang nhai cơm, nghe vậy liền sặc cái "khụ" rõ lớn.

"Từ từ fen. Có ai giành ăn với mày đâu." Duy Anh vỗ lưng nó mấy cái, rút khăn giấy đưa qua.

"Em có nước rồi."

"Vậy để anh đổi qua Milo nhé?" Quốc Thái vẫn cười nhẹ, giọng nhỏ nhỏ như đang dỗ con nít.

Anh Khôi ghé sang Tùng Lâm, hạ giọng:

"Khứa này hiểu tiếng Việt không ta?"

Tùng Lâm không lên tiếng, mắt vẫn đặt trên người Quốc Thái, ngón tay gõ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Cốc nước trước mặt cậu khẽ rung theo từng tiếng "cộc, cộc".

Hoài Anh đứng bật dậy, kéo ghế cái rẹt:

"No rồi! Em lên lớp trước!" Dứt câu, nó xách đại chai nước trên bàn lên rồi chạy biến.

Quốc Thái đứng đơ tại chỗ. Anh nhìn theo bóng nó, ngón tay siết nhẹ lên thành ly nhựa.

Bàn ăn lúc nãy còn nhộn nhịp, giờ tự nhiên im ngang.

"Đừng có phiền nó nữa." Tùng Lâm đứng lên, đĩa cơm sườn trên bàn vẫn chưa ăn hết.

Quốc Thái cười nhạt:

"Tôi nghĩ chuyện này không liên quan tới cậu."

"Hoài Anh là bạn tôi." Cậu đáp gọn.

Thấy không khí có vẻ khá căng thẳng, Duy Anh lập tức chen ngang:

"Rồi rồi, tất cả đều là anh em."

"Ừ ừ, đúng." Anh Khôi kéo ghế đứng dậy:

"Ăn xong rồi tụi em lên lớp trước nha anh guộc."

"Ê từ từ, tao chưa mua Milo cho bé An..."

"Tí mua!" Anh Khôi túm cổ áo Quang Đăng lôi đi.

Cả đám kéo nhau rời khỏi căn tin. Trên bàn chỉ còn ly trà đào chưa mở nắp. Đá tan dần, nước đọng thành một vòng nhỏ trên mặt bàn gỗ.

_

Ánh nắng giữa trưa đổ xuống mặt đường nóng hầm hập. Gió thổi qua hàng cây ven đường nghe xào xạc, nhưng chẳng đủ mát để cứu hai đứa đang phơi mình dưới cái nắng muốn nung chảy người.

Chiếc "su xì bo" của Minh Quân đang chạy tà tà thì bỗng giật nhẹ.

Tiếng máy khục khặc rồi tắt hẳn. Minh Quân nhíu mày, rà xe vào lề, cậu đề lại một lần, hai lần. Tiếng máy chỉ rền lên yếu ớt rồi im bặt.

"Đm."

Hoài Anh cúi nhìn bảng đồng hồ:

"Hết xăng hả?"

"Mới đổ." Minh Quân đáp gọn. Thử đề thêm một lần nữa nhưng vẫn không nổ. Cậu thở ra, chống chân xuống đường:

"Hư mẹ rồi."

"Gì vậy trời? Giỡn mặt nhau hả?" Trời này đẩy bộ thì có mà chết cháy. Hoài Anh bực bội kéo mạnh khóa hoodie lên tận cằm. Nắng chiếu thẳng vào mặt làm nó phải nheo mắt.

"Đẩy đại đi."

Hai đứa một trước một sau, lặng lẽ đẩy chiếc xe giữa trưa. Mặt đường hắt hơi nóng lên bỏng cả mắt cá chân. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Chưa đi được bao xa, lưng áo đã dính sát vào người.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng tấm bảng "Sửa xe Quang Dũng" cũng hiện ra phía trước.

Hoài Anh ngẩng đầu nhìn, thở hắt ra:

"Cứu tinh…"

Hai đứa gần như lết chiếc xe vào trong bằng chút sức lực còn sót lại.

_

Trong tiệm toàn mùi nhớt máy với sắt nóng. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngồi sửa chiếc Wave ở góc trong nghe tiếng liền ngẩng đầu lên:

"Xe sao vậy hai đứa?"

"Đang chạy tự nhiên chết máy luôn chú." Minh Quân chống chân giữ xe.

Ông Dũng cúi xuống kiểm tra một lúc, tay tháo bộ phận bên hông xe ra xem. Tầm vài phút sau, ông lau tay vô khăn rồi ngẩng lên:

"Chưa thay bugi bao giờ hả con?"

"Xe này anh con để lại. Con cũng không rành lắm." Minh Quân đáp.

"Bugi mòn hết rồi. Phải thay mới chạy nổi."

"Vậy chú thay giúp con đi."

"Ờ được. Mà tiệm chú nhỏ, giờ chắc còn loại bình dân thôi, xài tạm được không?"

"Đại đi chú."

"Ừ ừ. Vậy ngồi đợi chú tí."

Ông Dũng lục lục trong kệ đồ. Một lúc sau, ông khẽ tặc lưỡi, tay vỗ lên trán:

"Chết cha, bugi hết rồi mà chú quên."

"Dạ?" Hoài Anh đang ngồi quạt quạt bằng quyển tập liền ngẩng lên.

"Chiều chú mới đi lấy hàng được." Ông Dũng nhìn chiếc xe rồi nhìn hai đứa:

"Nhà hai đứa xa không?"

"Khoảng một cây á chú." Hoài Anh đáp nhanh.

"Cũng xa ha…"

Bỗng, phía bên ngoài vang lên giọng nói nho nhỏ:

"Ba, con mới đi học về." Một cô gái mặc đồng phục bước vô, tóc cột thấp, tay còn cầm bịch trái cây.

"Ờ, thay đồ rồi ăn cơm đi con." Ông Dũng đáp:

"Có cá kho đó."

Hoài Anh chớp mắt:

"Ủa… Kim Yến?"

Kim Yến nhìn qua, chợt khựng lại:

"Hoài Anh… Minh Quân…"

_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px