Gặp Nhau Giữa 'Rừng Mơ'
Cảnh báo
Kim Yến nhìn qua, chợt khựng lại:
"Hoài Anh… Minh Quân…" Giọng nhỏ tới mức gần như bị tiếng quạt máy nuốt mất, mắt dừng trên Hoài Anh rồi dời sang Minh Quân.
"Mấy đứa quen nhau hả?" Ông Dũng nhìn qua nhìn lại.
"Dạ tụi con học chung lớp." Hoài Anh chỉ chỉ:
"Kim Yến ngồi bàn đầu dãy bốn từ ngoài nhìn vô á chú. Còn tụi con ngồi bàn cuối dãy đầu tiên."
Ông Dũng cầm cái mỏ lết đứng đơ ra đó, hình như ông vẫn chưa hình dung được thứ tự mà Hoài Anh đang nói.
"Ai đái mà khai." Minh Quân cúi xuống, hạ giọng.
"Ủa nói vậy cho chú dễ hình dung mà."
"Tài lanh." Minh Quân ném cho nó một câu, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Ông Dũng bật cười:
"Vậy là bạn học hả?"
Kim Yến cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo.
"Ở lại ăn cơm luôn không mấy đứa." Ông Dũng cười hiền:
"Đằng nào giờ cũng chưa có xe về, cơm nước cũng sẵn rồi."
Hoài Anh quay qua nhìn Minh Quân như muốn hỏi ý kiến bạn mình. Nhưng Minh Quân vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại.
"Dạ tụi con cũng muốn lắm." Hoài Anh cười gượng:
"Mà lát nữa tụi con có việc rồi chú."
Nó chạm nhẹ vô tay áo Kim Yến:
"Hẹn Yến hôm khác nha."
Kim Yến cười nhẹ rồi gật đầu:
"Ừm… hẹn cậu hôm khác... vậy tôi vô nhà trước nha."
"Bai Yến."
Ông Dũng nhìn theo bóng con gái khuất sau tấm rèm. Tiếng quạt máy kêu cọc cạch trên đầu. Ông khẽ thở dài:
"Con bé nhà chú ít nói lắm. Nếu trên lớp có dịp thì mấy đứa để ý nó giùm chú nghen."
"Dạ." Hoài Anh gật đầu ngay.
Bên ngoài nắng vẫn đổ chang chang. Ông Dũng quay lại nhìn chiếc xe:
"Xe này chắc phải để chú làm tới sáng mai. Giờ kiếm bugi cũng không kịp nữa."
"Dạ không sao đâu chú." Minh Quân ngước lên:
"Sáng mai tụi con ghé."
"Ừ. Tiệm chú mở cửa sớm lắm."
Ông chống hông nhìn ra ngoài đường rồi quay lại:
"Giờ hai đứa tính về sao? Hay… để con Yến chở về cho."
"Dạ không cần đâu chú." Hoài Anh xua tay:
"Bạn con book taxi rồi, chắc sắp tới á."
"Ừa vậy cũng được." Ông Dũng cười xòa:
"Trời nóng vầy mà ngồi taxi máy lạnh là sướng dữ thần."
"Cái này người ta kêu là trong cái rủi có cái may đúng không chú?" Hoài Anh chống hai tay lên đầu gối, cười hì hì.
"Đúng đúng."
"Xe tới rồi." Minh Quân đứng dậy, nhét điện thoại vô túi quần.
"Tụi con về nha chú." Hoài Anh đeo balo lên vai:
"Mai tụi con ghé lấy xe."
"Ừ, mai ghé sớm đó."
"Dạ."
Hoài Anh vẫy tay với ông Dũng lần nữa, rồi lững thững theo Minh Quân ra về.
_
Chiều nay Minh Quân không có nhà, Hoài Anh lững thững dạo Trung tâm Thương mại một mình. Tiếng nhạc từ mấy gian hàng quần áo vang vọng khắp tầng. Điều hòa mát lạnh phả vào da làm nó nổi da gà cục cục.
Nó đứng giữa quầy mỹ phẩm, cúi đầu đọc mấy dòng chữ li ti trên chai sữa tắm. Mùi nước hoa thoảng qua, gỗ tuyết tùng lẫn vanilla đập mạnh vào mũi. Chưa kịp phản ứng, giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay sát bên tai:
"Hanh Tồ đang làm gì vậy?"
"Đm!" Hoài Anh giật bắn người, chai sữa tắm suýt rơi khỏi tay, đập "cạch" lên mặt kính.
Nó quay lại:
"Ma hả? Biết phát ra âm thanh không?"
Tùng Lâm đứng sát phía sau, tay đút túi quần, mặt tỉnh bơ:
"Tính ăn trộm gì à? Nhìn lén lút vậy?"
"Đứng như tượng ở đây mà kêu lén lút? Có vấn đề về nhận thức hả?" Hoài Anh xoay người, tiện tay bỏ chai sữa tắm vô xe đẩy.
"Ờ, vậy hả." Tùng Lâm cúi người chống tay lên thành xe đẩy của nó, đẩy chầm chậm. Bánh xe lăn trên nền gạch phát ra tiếng "cộc cộc" nho nhỏ.
"Không đi mua đồ của mày đi theo tao làm gì?"
"Không mua. Đi cho người ta xài tiền dùm thôi."
"Adu, đúng là đại thiếu gia có khác ha." Hoài Anh cầm chai dầu gội thả vô xe:
"Bạn gái à?"
"Không. Chị hai tao."
"Chị Thảo Linh á?"
"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Chị tao có phải người nổi tiếng đâu."
"Không nổi tiếng nhưng nhiều khi còn hot hơn người nổi tiếng đó." Hoài Anh bĩu môi:
"Thủ khoa đại học y chứ dễ ăn lắm hả?"
"Muốn là được mà." Tùng Lâm nhún vai:
"Quan trọng là tao không muốn thôi."
"Coi cái thằng xếp hạng từ dưới đếm lên nói chuyện kìa trời." Hoài Anh bật cười khẩy:
"Sài Gòn Tếu đang thiếu người đó, casting đi bạn."
"Hanh Tồ không tin hả?" Lần này Tùng Lâm không cười nữa. Hoài Anh thấy vậy cũng cố bày ra dáng vẻ nghiêm túc, chống khuỷu tay lên kệ mỹ phẩm, ho khan mấy cái:
"Thôi được rồi, muốn tin sao?"
Tùng Lâm bất ngờ cúi xuống. Khoảng cách giữa hai đứa gần tới mức Hoài Anh ngửi được rõ mùi gỗ tuyết tùng trên áo cậu. Hai đứa nhìn nhau, không đứa nào lên tiếng, không khí vì thế cũng tự nhiên yên hẳn.
Ánh mắt Tùng Lâm chậm rãi rơi xuống môi nó. Hoài Anh đứng hình đúng nghĩa. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lập tức chụp nguyên bàn tay lên mặt Tùng Lâm, đẩy mạnh ra:
"Điên hả? Tao hỏi mày muốn tao tin gì chứ có kêu mày nhìn tao đâu?" Nói xong nó chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên vỗ tay cái "bốp":
"À…" Hoài Anh híp mắt nhìn cậu:
"Đừng nói là bạn Tùng Lâm ghen tị với nhan sắc của tôi nha? Muốn làm con gái hả?" Nó huých nhẹ vai cậu:
"Đang ấp ủ ý định chuyển giới đúng không?"
Tùng Lâm chống hông, cúi đầu thở ra một hơi đầy bất lực:
"Muốn chửi thề quá ta."
"Hả?"
"Lâm, làm gì ở đây vậy? Chị tìm nãy giờ."
Một giọng nữ vang lên phía sau. Thảo Linh đẩy xe đồ bước tới. Tóc buộc thấp, áo thun phối với quần jeans đơn giản, nhưng đứng giữa trung tâm thương mại vẫn nổi bật kiểu rất riêng.
Cô dừng lại cạnh Tùng Lâm, đưa ly trà sữa đang cầm cho cậu giữ hộ rồi mới ngẩng đầu nhìn sang Hoài Anh.
"Em nói chuyện với bạn." Tùng Lâm lên tiếng:
"Xong rồi hả?"
"Ừ." Thảo Linh nhìn Hoài Anh thêm mấy giây rồi bật cười nhẹ:
"Bạn gái à?"
Chưa kịp để Tùng Lâm trả lời, cô đã chủ động chìa tay ra trước:
"Chào em, chị là Thảo Linh, chị hai Tùng Lâm."
Hoài Anh nhìn cô chằm chằm. Mắt nó đảo từ gương mặt đến mái tóc, rồi tới cái vibe kiểu rất "chị đẹp Hà Nội" trước mặt, không thốt nên lời.
Tùng Lâm đứng bên cạnh nhìn phản ứng đó tới buồn cười:
"Hanh? Sao vậy?"
"À…" Hoài Anh giật mình, đưa tay vuốt vuốt tóc mình theo phản xạ:
"Tại ở ngoài chị đẹp quá nên em hơi sốc thôi." Rồi nó đứng thẳng lại, cúi đầu nhẹ:
"Chào chị, em là Hoài Anh, bạn Tùng Lâm."
"Hoài Anh?" Thảo Linh hơi khựng lại như nhớ ra gì đó:
"Đợi chị chút."
Cô mở điện thoại, lướt vài cái rồi đưa màn hình ra trước mặt nó:
"IG này có phải của em không?"
"Dạ đúng rồi, là em đó."
"Trời ơi." Thảo Linh bật cười thích thú:
"Thảo nào chị thấy quen quen. Ở ngoài bé xinh hơn trong ảnh luôn á, suýt nữa chị không nhận ra." Vừa nói, cô vừa tự nhiên vỗ lên tay Hoài Anh.
"Hai người quen nhau à?" Tùng Lâm hỏi.
"Ừ." Thảo Linh kéo Hoài Anh đứng sát lại cạnh mình:
"Chị với bé Hoài Anh hay rep story rồi nhắn tin nói chuyện hoài luôn, mà chưa có dịp gặp ngoài đời."
"À…" Tùng Lâm gật đầu nhẹ, khoé môi cậu cong lên chút xíu.
"Hay tí nữa mình đi cafe không chị?" Hoài Anh hào hứng hẳn lên:
"Sozz hôm bữa mình nói mới mở gần đây nà."
"Tiếc ghê. Hôm nay chị mới về nên phải ăn cơm với gia đình." Nói tới đó, cô bỗng nắm lấy cổ tay Hoài Anh:
"Ê hay em qua nhà chị chơi đi? Đó giờ Tùng Lâm chưa dẫn bạn về nhà lần nào hết á, coi như em mở bát." Thảo Linh vừa nói vừa liếc em trai một cái đầy ẩn ý. Tùng Lâm đứng bên cạnh chỉ im lặng đẩy nhẹ xe đồ.
Hoài Anh gãi đầu, tự nhiên nó tự phun nước miếng vô chân mình chi vậy trời? Nhà người ta sum họp gia đình mà đâu ra lòi mặt nó vào, kì cục chết.
"Em quên mất là tí nữa em có hẹn với bạn rồi… Hay để mai mình đi cafe được không chị?"
"Mai chị bay ra Hà Nội lại rồi."
"Tí nữa Hanh Tồ hẹn với ai? Thằng Quân à?"
Giọng Thảo Linh với Tùng Lâm vang lên gần như cùng lúc.
"Ừa."
"Tao nhớ nay nó đi với mẹ về thăm ngoại mà."
Hoài Anh mím môi, biểu cảm chả khác nào giấu đầu lòi đuôi.
"Này nha. Dám lấy cớ với chị luôn?"
"Không phải đâu chị ơi." Hoài Anh cuống cuồng xua tay, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Tùng Lâm. Sao nó có thể quên cặp bài trùng đi đâu cũng biết vị trí của nhau này chứ.
Tùng Lâm bị nhìn cũng không sợ, chỉ cúi đầu cười cười:
"Mẹ tao dễ lắm. Không sao đâu." Ngừng một chút, cậu mới nói tiếp:
"Với lại chị Thảo Linh cũng hay về nhà. Không phải dịp gì quan trọng đâu. Bữa cơm bình thường thôi." Nói xong cậu liếc sang Hoài Anh một cái rất nhanh như đang chờ phản ứng của nó.
"Dạo này tinh ý dữ ta." Thảo Linh nhướng mày.
"Tại chị không để ý thôi." Tùng Lâm nhếch môi.
Thảo Linh bật cười vỗ nhẹ tay Hoài Anh:
"Qua chơi nha bé, đừng ngại."
Hoài Anh không còn đường binh nữa, đành ngại ngùng đồng ý:
"Vậy chị đừng chê em phiền quá nha. Em nói trước rồi đó."
"Rồi rồi." Cô kéo tay nó đi:
"Phiền quá chị đánh thằng Lâm."
"Đánh mạnh vô nha chị. Ở trường nó hay hùa với tụi kia ăn hiếp em lắm."
"Em yên tâm, chị..." Giọng Thảo Linh nhỏ dần rồi mất hút sau dãy mỹ phẩm.
Tùng Lâm đẩy hai chiếc xe đồ lững thững đi theo phía sau, ý cười chầm chậm xuất hiện trên mặt.
_
Mười lăm phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng trước một căn nhà bốn tầng nằm cuối đường.
Tường ốp đá xám sáng, cổng đen kín mít. Hai bên lối vào là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, mấy chậu lan trắng treo dọc hiên nhà đang nở lác đác.
Nó bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà một lúc lâu, tay vô thức kéo lại quai túi xách trên vai:
"Đủ wow…"
Tùng Lâm đứng bên cạnh nghe thấy, khóe môi hơi cong lên:
"Vô chưa mà wow."
"Nhà này mà còn chưa wow chắc phải ở biệt phủ mới chịu quá."
"Cạch"
Tiếng cổng điện tử vang lên, cánh cổng từ từ mở sang một bên. Một người phụ nữ bước ra từ bên trong.
_