Lá Bùa May Mắn

Nơi Đất Độc


Gần bốn giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng đến Sóc Trăng như đã hẹn. Vừa bước xuống xe Văn Khải đã mệt mỏi uốn người vài cái cho giãn gân cốt, sau đó mới lật đật chạy đến xách balo giúp Thành An. Ông Bảy quyết định là sẽ chở cả hai đến nhà của ông cất đồ trước, để cả Thành An lẫn Văn Khải rửa tay chân mặt mũi cho bớt mệt rồi mới đi đến mảnh đất ấy sau. Xe chiếc dừng ở trước cổng một ngôi nhà cũ kỹ, nơi có một khoảng sân rộng thênh thang trồng rất nhiều cây ăn quả dọc hai bên lối đi. 

Vào đến gian nhà chính nơi có bàn thờ gia tiên, ông Bảy cẩn thận nhắc nhở cả hai rằng có một bậc thềm nằm ngay trước cửa nên cần phải quan sát kỹ càng rồi mới bước vào, nếu không chú ý sẽ lập tức bị ngã đau. Đến cả ông Bảy khi nhìn thấy cái bậc cao ngất nằm ngay ngắn phía dưới cánh cửa, chẳng khác nào như đang cố ý ngáng chân trêu tức ông. Ông Bảy đã không dưới một lần muốn đập bỏ cái bậc ấy đi, nhưng lúc nào cũng bị cố Lang ngăn cản. Dù cho đã có rất nhiều người không cẩn thận bị nó ngáng chân té chỏng gọng mỗi khi đến thăm nhà. Song cố Lang vẫn nhất quyết không chịu đập bỏ nó đi, điều đó càng khiến ông Bảy thêm phần mệt mỏi. Để giờ đây mỗi khi có khách đến nhà, ông lại phải căn dặn họ cẩn thận bị cái bậc ấy ngáng chân. 

“Hai đứa cẩn thận cái bậc dưới chân nha.” 

Thành An vì không nghe rõ câu nói vừa rồi, song lại do ngại làm phiền đến ông Bảy nên cậu cứ đứng lóng ngóng trước cửa mãi chẳng dám bước vào. Làm cho người luôn đi bên cạnh là Văn Khải, khi vô tình trông thấy khuôn mặt lơ ngơ của cậu liền bật cười dịu dàng, trong ánh mắt hắn ngập tràn sự cưng chiều hiếm gặp. Những lúc như thế này trông Thành An đáng yêu đến mức không chịu được, khiến hắn mải mê chọc ghẹo cậu mà quên đi mất thời gian và không gian xung quanh. Phải đợi cho đến lúc Thành An tặc lưỡi, liếc mắt lên nhìn thì nụ cười trên môi hắn mới lập tức tắt ngúm. Văn Khải đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hẳn, hắn chậm rãi đưa tay chỉ xuống cái bậc trên nền đất rồi làm hành động mời cậu bước qua, mỗi một động tác đều như đang cố tình lấy lòng Thành An. 

Cậu vừa nhìn liền hiểu ý, khẽ đáp ‘dạ’ một tiếng với ông Bảy. Sau đó mới làm theo lời ông nhắc nhở, Thành An đưa mắt nhìn xuống cái bậc dưới chân mình rồi mới từ từ bước ra.

Và với một người có tư duy khác biệt như Văn Khải, khi nhìn thấy cái bậc trước cửa nhà liền nở một nụ cười, vội cất giọng hỏi. 

“Nhà mình xây chắc cũng lâu lắm rồi đúng không chú? Tại con thấy giờ hiếm có nhà nào xây bậc trước cửa nữa rồi. Giờ người ta toàn xây bằng không à, để tiện đi ra đi vô.”

“Ừ, nhà này xây từ hồi bà nội mới lấy ông nội lận cơ. Tính ra cũng ngót nghét hơn 70 năm rồi.”

“Vậy sau này nếu chú có tính trùng tu hay đập đi xây lại thì cũng đừng bỏ đi cái bậc này nha chú.”

“Tại sao phải làm vậy? Chú thấy nó vướng víu thấy mồ.” Ông Bảy vội phản bác.

Văn Khải không giận, hắn thậm chí còn chậm rãi giải thích ý nghĩa của cái bậc cao ngất mà ông luôn cảm thấy là phiền phức nữa.

“Dạ do đây là cách xây nhà của người xưa đấy ạ. Và ông bà ta ngày xưa chưa bao giờ làm gì mà chẳng có lý do cả. Vì bất kỳ một người nào trước khi bước vào nhà mình, thứ đập vào mắt họ đầu tiên chính là bàn thờ gia tiên. Nếu như không có cái bậc này, thì họ chỉ cần đi thẳng vào nhà là được. Có người ở trong nhà thì chỉ cần chào hỏi người đó một tiếng, thế là xong.”

Hắn đứng ngay ngắn trước cửa bắt đầu vừa thị phạm vừa giải thích. 

“Còn nếu như có cái bậc này, thì mọi người phải làm thêm một động tác nữa, đó là cúi đầu nhìn xuống chân mình. Vì nếu không chịu cúi xuống chắc chắn sẽ phải té chổng vó lên cho xem.” 

Văn Khải khẽ cúi đầu rồi chậm rãi bước qua, “Xây như vậy thì trước khi khách hay bất kỳ người trong gia đình mình muốn đi vào nhà, sẽ phải luôn cúi đầu chào hỏi gia tiên trước, vái Cửu Quyền Thất Tổ một cái rồi mới được bước vào trong. Người Việt mình từ xưa đến giờ luôn tôn trọng lễ nghĩa, nên nếu có để bàn thờ gia tiên ngay gian nhà chính, thì bắt buộc phải để bàn thờ hướng ra cửa và phải xây thêm một bậc dưới cánh cửa. Để khi khách bước vào, họ sẽ phải cúi chào gia tiên trước sau đó mới đến chào hỏi người trong nhà sau. Đây là cách mà ông bà ta ngày xưa nhắc nhở con cháu mình phải biết tôn trọng lễ phép với tổ tiên. Vì nếu không có các cụ ngồi trên bàn thờ ấy, sẽ không bao giờ có ông bà cha mẹ của chúng ta bây giờ.”

Ông Bảy nghe xong liền kinh ngạc không thôi. Hoá ra chỉ với một cái bậc vướng víu tay chân ấy thôi, mà lại âm thầm chất chứa biết bao nhiêu bài học của ông bà muốn gửi gắm lại cho con cháu sau này. Đúng là người xưa làm cái gì cũng đầy tinh tế, hèn chi bà nội nhất quyết không cho ông bỏ cái bậc ấy đi. Sau khi biết được ý nghĩa của cái bậc dưới chân mình, ông càng nhìn càng cảm thấy nó thuận mắt hơn, cảm giác vướng víu ban đầu đã bay đi đâu mất sạch. Ông Bảy cười đon đả mời cả hai vào trong. Vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng khách, ông liền vui vẻ rót trà mời hai người. 

Lúc ông Bảy đi trong nhà liền chẳng có một ai, nhưng khi ông vừa mới về đến nhà cũng là lúc trông thấy Ngọc Trâm đang tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh vào. Cô nhìn thấy ông Bảy có mặt ở nhà giờ này thì bất ngờ lắm, vội vội vàng vàng đặt đống thức ăn vừa mua được từ chợ lên bàn, giọng cô đầy vẻ quan tâm.

“Thưa tía mới dìa. Mà tía về hồi nào vậy ạ?”

Ông Bảy cười hiền, nhìn cô con gái lễ phép bằng ánh mắt cưng chiều, ông đưa tay xoa đầu Ngọc Trâm nhẹ giọng đáp.

“Ừ, tía cũng mới về thôi à. Mày đi đâu mà xách đồ lỉnh ca lỉnh kỉnh vậy mảy?”

“Dạ con đi chợ. Con có mua cá diêu hồng nấu canh chua, lát nữa để con ra sau hè hái thêm mớ bông súng bỏ vô nữa là ăn ngon nhức nách luôn á. Hôm nay tía ở nhà ăn cơm với con nghen.” Hai mắt cô sáng long lanh ngóng chờ một cái gật đầu từ ông.

“Ờ, tía ở nhà ăn cơm với mày.” Nói rồi ông Bảy chợt nhìn quanh nhà, khi không tìm thấy bóng dáng của vợ và bà nội, ông liền đâm ra lo lắng mà hỏi han. “Còn má mày với bà cố đi đâu rồi.”

“Dạ má đưa bà cố lên Sài Gòn xạ trị rồi. Đường đi thì xa mà xạ trị đâu phải ngày một ngày hai là xong đâu, cho nên má với bà cố có thuê trọ ở gần bệnh viện ở đỡ, chắc cỡ tuần sau mới về á tía.”

“Ừ, tía biết rồi.” Ông Bảy gật đầu xem như đã hiểu, tâm trạng cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với cha, lúc này Ngọc Trâm mới có thời gian để ý đến hai cậu thanh niên trẻ tuổi lạ mặt đang ở trong nhà mình. Cô chỉ là bất chợt hướng ánh mắt đến nơi hai người đang ngồi mà thôi, nhưng không hiểu sao vào đúng cái khoảnh khắc đó cô đã ngay lập tức bị cậu thanh niên ấy thu hút. Khiến Ngọc Trâm phải dừng ánh mắt trên khuôn mặt của người đó lâu đến độ ửng hồng đôi má lúc nào chẳng hay. Đợi đến khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Ngọc Trâm liền thẹn thùng vội nhìn sang hướng khác, giọng cô pha một chút bẽn lẽn vang lên. 

“Ai trong nhà mình vậy tía?” 

Đúng lúc này ông Bảy mới chợt nhớ ra nhà mình hiện đang có khách, ông cười trừ hai tiếng nhằm che giấu đi sự thiếu tinh tế trong cách cư xử vừa rồi của mình. Sau đó mới vội giới thiệu Thành An và Văn Khải với con gái.

“À đây là anh Khải cùng anh An, con trai của bạn tía. Tía mời hai anh về đây để giúp nhà mình lo chuyện… quan trọng kia đó mà.”

“Vậy hai anh đây là thầy pháp ạ, thầy gì mà trẻ quá vậy tía?” 

Ngọc Trâm e thẹn nhìn hai người, ánh mắt lấp lánh của cô lộ liễu đến độ một kẻ không mấy tinh ý như hắn đây cũng đã kịp nhận ra. Văn Khải thầm thở dài cảm thán trong lòng, ai bảo hắn đẹp trai làm gì để đi đến đâu cũng có người để ý, lần này lại phải làm tan nát trái tim cô thiếu nữ miền Tây ngọt ngào này rồi. Song hắn vẫn lịch sự đáp lại lời cô, còn chuyện sau này nếu như cô đem lòng thích hắn nhiều quá không kiềm chế nổi mà đi tỏ tình, thì lúc đó hắn từ chối sau cũng được.

“Anh là Khải, còn đây là anh An.” 

Hắn tự chỉ vào bản thân mình, sau đó lại khoác vai Thành An một cách vô cùng tự nhiên kéo cậu lại gần mình thêm một chút. Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của người bên cạnh, hắn mới chịu buông tha cho cậu, đôi môi bất giác nở nụ cười dịu dàng, khiêm tốn tiếp lời. 

“Tụi anh thật ra không phải thầy pháp gì quá ghê gớm đâu, chỉ là may mắn biết được đôi chút về tâm linh nên mới xuống đây giúp chú Bảy thôi.”

“Thì ra là vậy.” Ngọc Trâm gật gù đáp. 

“Thôi bây xuống dưới nấu cơm đi, để tía đi công chuyện với hai anh chút, rồi có gì trưa tía về ăn cơm. Nhớ nấu nhiều nhiều chút để tía mời khách nha.”

“Dạ” 

Ngọc Trâm lí nhí đáp, suốt từ đầu buổi đến giờ cô phải cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu đi nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lòng ngực mình. Giờ đây khi cha kêu cô đi nấu cơm chẳng khác nào là đang giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn ở hiện tại. Vì đôi mắt của người đó quá đẹp, nên mỗi khi cô vô thức nhìn vào có cảm giác giống như bản thân được đôi con ngươi sáng ngời ấy khoá chặt cả cơ thể mình lại, khiến Ngọc Trâm chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Càng sợ cô sẽ vì mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy mà nói năng lộn xộn. Nên khi được cha giao việc Ngọc Trâm đã vội chạy biến đi mất, không dám nhìn người đó thêm một lần nào nữa.

Về phần Văn Khải, khi trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng chạy trốn của cô, hắn chỉ biết thở dài thườn thượt trong lòng. Sau đó rất nhanh liền gác lại câu chuyện cỏn con ấy qua một bên, vì giờ phút này đây hắn phải cùng Thành An và ông Bảy đi đến nơi mảnh đất bị nguyền rủa. 

Cả hai cùng theo chân ông Bảy đi bộ ra đến đầu ngõ nơi có căn nhà ngói đơn sơ, trước sân còn trồng một cây khế rất to. Do ở thời điểm hiện tại đang là mùa khế chín, cây sai quả đến nổi trĩu cành xuống cả ra bên ngoài hàng rào, người bên đường chỉ cần với tay cao một chút là có thể hái được quả khế chua chua chát chát ấy xuống. Thân là một người rất hay táy máy tay chân và từ khi còn nhỏ xíu cho đến tận bây giờ, Văn Khải vẫn luôn nghịch ngợm như thế. Nhìn quả khế xanh mướt đang treo lủng lẳng trên cành, khiến hắn phải kìm lòng mình dữ dội lắm mới có thể ngăn cản bản thân không hái trộm một quả xuống ăn. 

“Cây khế lớn nhanh quá ha, mới trồng có một năm mấy thôi mà giờ đã sai quả kiểu này rồi.” Ông Bảy dừng chân tạm nán lại lâu hơn để nhìn ngắm cây khế của nhà đầu ngõ. 

“Vậy cây này là mới trồng thôi hả chú?” Hắn tò mò hỏi.

“Ừ, bà nội chú kể hồi nhỏ cũng căn nhà này có trồng một cây khế to y chang như cây này luôn. Bà nội hay cùng tụi nhóc trong xóm lén leo qua hàng rào để hái trộm. Nhưng sau khi bà lớn lên, không biết vì lý do gì mà chủ nhà lại quyết định chặt đi cây khế ấy. Lúc chú còn nhỏ thì chủ nhà đã bán đi ngôi nhà này và dọn đi nơi khác ở mất rồi. Qua biết bao đời chủ, cuối cùng chủ nhà hiện tại không biết làm sao lại quyết định trồng lại cây khế. Bà nội chú mà thấy cây khế sai quả như này chắc bà nội vui lắm.” 

Ông Bảy chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ, thầm ước gì cố Lang có thể được tận mắt nhìn thấy cây khế này. Biết đâu khi vô tình gợi lại hồi ức về tuổi thơ, cố Lang sẽ cảm thấy vui vẻ và ngập tràn sức sống trở lại để có thể tiếp tục chống chọi với bệnh tật. 

Cả ba người chỉ là vô tình dừng chân nán lại tại bờ rào của căn nhà đầu ngõ đôi chút, rồi tiếp tục di chuyển đến nơi mảnh đất bị nguyền rủa kia. Ngôi nhà cụ Thòn ngày trước từng ở chính là ngôi nhà rộng rãi và sang trọng bậc nhất trên mảnh đất Sóc Trăng này. Gọi nôm na cụ Thòn giống như địa chủ ngày nào cũng mở hội tiệc tùng. Để giờ đây khi đứng trước một mảnh đất trống rộng đến cả ngàn mét vuông, Văn Khải có thể mường tượng được viễn cảnh xa hoa lộng lẫy của ngày trước. 

Do bị bỏ hoang khá lâu nên cỏ dại lẫn cây cối đã kịp mọc um tùm trên mảnh đất ấy, Văn Khải chăm chú nhìn khoảng không gian rộng lớn trước mặt, tay trái nhẹ nhàng đưa lên ngang tầm mắt bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán. Hắn phải công nhận một điều là phong thủy ở thế đất này rất tốt, nơi mảnh đất mà hắn đang đứng có nhiều vượng khí giúp gia chủ kinh doanh thuận lợi, thăng tiến trong sự nghiệp, thậm chí là tiền tài còn tự động tìm đến nhà. Mảnh đất nằm ngay vị trí Long Mạch, nơi hội tụ và giao thoa giữa Thanh Long hướng Đông, Chu Tước hướng Nam, Huyền Vũ hướng Bắc và Bạch Hổ hướng Tây. Chính vì vậy mà có thể giải thích được lý do vì sao cây cối lại có thể mọc um tùm trên mảnh đất đến vậy. 

Song thứ lại khiến cho Văn Khải phải rơi vào trầm tư đó là luồng âm khí dày đặc đang bao trùm lên cả mảnh đất Long Mạch này. Thậm chí bên mũi hắn còn thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, mùi của xác chết lâu ngày. Và kể từ lúc đặt chân lên mảnh đất, bên tai hắn ngập tràn những âm thanh ai oán, gào thét, nguyền rủa, uất hận, thậm chí còn có cả tiếng roi mây quất vào da thịt… tất cả nghe thật thê lương làm sao. Không biết địa chủ đời trước đã gây ra tội ác tày đình gì để khiến cho trời không dung đất không cũng tha như vậy. Hắn nghĩ sau khi phá giải trận pháp đang yểm lên nơi đây và thành công trừ khử con Ma Lai ấy, Văn Khải sẽ ở lại đây thêm một ngày nữa để đọc kinh cầu siêu nhằm giúp tất cả những oan hồn oán giận bị mắc kẹt lại mảnh đất được siêu thoát.

Sau một hồi im lặng xem xét phong thủy nơi đây, hắn bất chợt thốt ra một câu khiến cả Thành An lẫn ông Bảy phải tròn mắt vì ngạc nhiên. 

“Ở đây có mồ mả người chết, đất này bị chủ trước biến nó thành đất độc rồi chú ạ. Nếu như mảnh đất chỉ bị con Ma Lai ấy ám thôi, thì câu chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Con chỉ cần trừ khử con ma đang ám lên mảnh đất đi là xong. Nhưng… từ mảnh đất vượng khí, chủ nhà đời trước đã quyết định trấn yểm một thi thể của người phụ nữ ở dưới nên đã cố tình biến mảnh đất Long Mạch thành đất độc. Làm cho đất trời nổi giận, nên mới tạo ra cớ sự như hôm nay. Mọi chuyện trở nên khó nhằn hơn con tưởng.”

“Ở đây làm gì có mồ mả ai đâu Khải. Con có coi lộn không? Vì trước đây mảnh đất này từng là nhà ở mà, có thấy ai chôn cất người nào dưới đây đâu. Thậm chí ngay cả đứa con trai mới sinh của cụ Thòn khi mất, ông cụ vẫn không chịu chôn cất ở nhà còn bắt thả sông thằng bé dù đất ông ở cò bay thẳng cánh, chỉ chấp nhận lập một ngôi miếu nhỏ để thờ thằng bé thôi. Vậy thì làm sao có mồ mả ở đây được. Một mảnh đất phong thủy tốt như vậy, chú không tin là nó lại có mồ mả để trở thành đất độc đâu.” 

Ông Bảy chỉ nói những gì ông biết và điều ông biết là ở mảnh đất này không hề có mồ mả của bất kỳ ai cả. 

Về vấn đề này chính bản thân Văn Khải cũng không tiện giải thích rằng, vì chỉ có một mình hắn mới nhìn thấy luồng khí đen dày đặc đang bao phủ lên mảnh đất. Với người trần mắt thịt, không có đôi mắt âm dương hoặc được khai mở luân xa thì khó mà giải thích cho họ hiểu được những chuyện mà họ không thể nhìn thấy tận mắt. Hắn hết xoa cằm vò tóc lại bứt óc nghĩ xem nên giải thích như nào giúp ông Bảy hiểu rõ vấn đề câu chuyện. Sau khi tận dụng hết mọi nơron thần kinh của mình, Văn Khải liền nghiêm mặt nhìn ông Bảy nói một câu đảm bảo đầy vẻ trịnh trọng. 

“Con đảm bảo với chú dưới mảnh đất này có chôn xác chết của một ai đó, à không… con nghĩ nó không chỉ là một người không thôi đâu, ít nhất phải là hai. Nếu nói mảnh đất này có phong thủy tốt, thì khi về nhà con nhất định sẽ đốt hết đống sách phong thủy hơn 50 cuốn con đã đọc.”

“Tại sao vậy? Không phải là đất vượng khí hay sao? Cây cối mọc um tùm như này lận cơ mà.” 

“Dạ không ạ. Điểm cần chú ý khi xây dựng chùa miếu khác với khi xây dựng nhà mồ, đó là xây chùa miếu là để tạo phúc cho một nơi, một vùng đất nào đó. Cho nên miếu khi xây cần phải là một nơi rộng rãi thoáng đạt, tên phong lỗi lạc. Không thể cứ tùy tiện xây chùa miếu theo sở thích của mình là được. Và chú nhìn xem, chú có thấy ngôi miếu nào ở đây không ạ. Chẳng ai lại đi xây miếu ở trong góc khuất đầy âm u, ngay cả ánh mặt trời cũng chưa chắc đã chiếu đến nữa. Cho dù là thờ Thổ Địa cũng không cần phải xây ở một nơi hẻo lánh như này. Con nghĩ địa chủ đời trước lập ngôi miếu ấy lên chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Sự thật bên dưới ngôi miếu ấy kinh hoàng hơn nhiều so với ta tưởng tượng.”

Nói đến đây đột nhiên ông Bảy hồi tưởng lại cái khoảnh khắc ông lần đầu đặt chân lên mảnh đất này. Đó là khi trong nhà không còn bất kỳ đồng dư nào, ông phải đi đến đây để đo đạc và chụp hình mảnh đất nhằm đăng tin rao bán. Do bản thân cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện từ trước và cũng biết nguồn gốc của ngôi miêu ấy do đâu mà có. Nên lần này đi đến không chỉ là đo đạc, ông còn phải tính toán dời ngôi miếu về vị trí nào cho phải phép nữa. 

Song ấn tượng đầu tiên khi ông đặt chân đến mảnh đất lại cực kỳ tệ hại. Ông Bảy nhìn quanh chẳng thấy bất kỳ ngôi miếu nào cả, trước mặt chỉ toàn cây là cây. Đi được một đoạn cũng chẳng thu hoạch được gì, phải dành ra cả buổi trời đi giáp vòng hết khu đất mới tìm thấy được ngôi miếu nằm ở tít sâu trong góc. Tìm đến nơi cũng là lúc ông mệt đến nổi thở không ra hơi. Nghỉ ngơi một lúc, ông Bảy lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, ông tỉ mỉ vẽ lại vị trí ngôi miếu trên giấy rồi định sẽ dời nó đi chỗ khác. Nhưng càng nhìn tấm bản vẽ qua loa trên tay ông Bảy càng cảm thấy đáng ngờ. Nếu như đã xây miếu thì việc gì phải giấu ngôi miếu ấy đi, không lẽ người xây không muốn cho mọi người đến thắp nén nhang hay sao. Chẳng biết mục đích thực sự của người lập nên ngôi miêu này là gì. Và cũng do mãi bận tâm về chuyện tiền bạc, cũng như là bệnh tình của bà nội. Nên ông Bảy vội gác lại chuyện cỏn con ấy ra sau đầu, tập trung vào việc rao bán miếng đất sẽ tốt hơn. Để giờ đây khi Văn Khải vô tình khơi gợi, trong ông mới dấy lên nghi vấn thêm một lần nữa.

“Theo ý cậu nói từ nãy đến giờ, vậy là chủ trước đã chôn xác người ở đây. Nhưng sao họ lại làm vậy? Có ý nghĩa gì đâu chứ, thậm chí còn làm cho mảnh đất của họ bị ám nữa. Chẳng thấy mặt lợi đâu chỉ toàn là hại thôi, vậy thì họ làm vậy để làm gì?”

Người đã luôn im lặng suốt từ đầu buổi đến giờ đột nhiên cất giọng, cũng do vì quá tò mò mục đích ban đầu của chủ đất nên Thành An mới không nhịn được phải lên tiếng.

“Do mấy người lành tính cho nên mới nghĩ ai cũng tốt cả đấy. Tôi đồng ý là ở đâu cũng đều có người này người kia, nhưng mà người này nó nhiều hơn là người kia. Nên tôi có thể khẳng định với mấy người rằng địa chủ nhà này xấu, rất xấu nữa là đằng khác. Vì từ khi bước vào đây đến giờ, tôi toàn nghe những tiếng hét thất thanh, tiếng gào khóc ai oán nghe thê lương lắm kìa. Chắc là do địa chủ đời trước đã từng làm ra quá nhiều điều xấu, khiến cho đất trời nổi giận thậm chí ngay cả khi ở trên đất Long Mạch cũng chẳng thể thoát tội. Chính vì họ sợ bị trời trừng phạt, nên mới thực hiện một tà thuật nào đó. Cậu có biết về thuật MƯỢN VẬN không?” 

Thành An nhẹ lắc đầu. 

“Đây là một loại tà thuật cổ của Trung Hoa, kẻ sắp cạn vận sẽ tìm một thầy pháp cao tay, nhờ người thầy pháp đó tính ra xem ai là người thích hợp để mượn vận. Có thể là tìm một cô gái đồng trinh, đặc biệt cô gái này phải có số đại phú đại quý, mệnh số tốt đẹp, tính tình hiền lành. Vì càng là người hiền lành dấu ấn trên khí sẽ càng sạch. Sau khi đã tính ra người hợp vận, người sắp cạn vận sẽ cưới cô gái ấy về nhà làm vợ với mục đích là tạo sự thân thiết gần gũi. Lâu dần khí của hai người sẽ đồng điệu với nhau, nhằm mục đích đánh lừa thiên địa thuận lợi cho việc mượn vận sau này. 

Sau một thời gian, đến ngày giờ thích hợp chúng sẽ hành hạ người bị mượn vận một cách tàn nhẫn để sự oán hận của người đó lên đến đỉnh điểm, càng tàn nhẫn càng tốt. Bước tiếp theo thầy pháp sẽ tróc hồn của người đó ra khi họ đang còn sống sờ sờ, cẩn thận giam giữ linh hồn họ ở một chỗ khác. Thân xác thì trấn yểm lại để đánh lừa thiên địa là họ vẫn còn sống. Còn linh hồn bị giam giữ sẽ từ từ chuyển vận cho người đang cạn vận kia. Tôi nghĩ đây là lý do vì sao khi mới đặt chân đến, tôi đã ngay lập tức nghe thấy tiếng khóc la ai oán. Có lẽ đây là âm thanh kêu gào cầu cứu của cô gái ấy trong lúc bị bọn chúng hành hạ.” 

Nói đến đây đột nhiên khuôn miệng Văn Khải khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. 

“Tính tới tính lui, làm biết bao nhiêu chuyện ác nhưng lại chẳng tính được ra nước này.”

“Cậu nói vậy là sao?”

“Họ suy tính quá nhiều nhưng cuối cùng lại tính sai một bước. Đó là đã trấn yểm xác cô gái ấy ngay dưới Long Mạch. Con nhớ chú đã từng kể rằng đã 85 năm rồi, địa chủ nhà này vẫn chưa quay trở lại để nhận đất đúng không ạ?” 

Văn Khải quay đầu nhìn vào khuôn mặt đang ngập tràn hoảng sợ của ông Bảy, chờ đợi một cái gật đầu xác nhận từ ông.

“Ừ, đúng.” 

“Không phải là họ không muốn quay về mà là không còn mạng để quay về thì đúng hơn. Chính vì dám dùng tà thuật để trấn yểm lên đất Long Mạch, cả nhà của ông ấy đã phải trả một cái giá quá đắt. Kể cả tên thầy pháp tà đạo kia, chắc cũng chẳng còn mạng để trở về Triều Châu đâu.” 

Văn Khải hiện tại đã nắm sơ qua về ngọn ngành của câu chuyện, đây không còn là câu chuyện về Ma Lai đơn giản nữa rồi. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn hắn đã nghĩ. Văn Khải biết được địa chủ đời trước đã thực hiện một tà thuật cổ tàn độc. Khiến cho một cô gái phải chết thảm, để rồi trấn yểm xác cô gái ấy dưới mảnh đất Long Mạch. Nhưng cũng chính vì đã xâm phạm vào đất Long Mạch, làm người nổi giận nên cả nhà đều bị trời trừng phạt đến chết cũng không được toàn thây. Còn tà thuật mà tên thầy pháp kia đã thực hiện có phải là thuật mượn vận hay không. Hắn nghĩ mình phải tìm ra nơi trấn yểm xác của cô gái tội nghiệp ấy mới biết được.

Nghĩ vậy, Văn Khải liền nhìn sang khuôn mặt đang còn ngây ngốc của Thành An. Trong ánh mắt hắn đan xen quá nhiều cảm xúc phức tạp, có tin tưởng, lo lắng và cả sợ hãi, nhưng hơn hết nó còn chứa đựng cả sự khẩn cầu nữa. Hắn thầm mong Thành An sẽ đồng ý đi cùng mình, dù biết trước rằng đoạn đường này sẽ muôn vàn trắc trở cũng như nguy hiểm bủa vây lấy cả hai.

“Tôi cần đi vào trong đó để tìm cho ra trận pháp của tên thầy bùa tà đạo kia. Tôi còn muốn tìm kiếm rồi đào hài cốt của cô gái đáng thương ấy lên để chôn cất cho đàng hoàng tử tế. Tôi cũng muốn phá giải trận pháp này, vừa giúp linh hồn cô gái sớm siêu sinh vừa giúp chú Bảy thoát khỏi hoạ sát thân. Nhưng những điều tôi muốn sẽ không bao giờ thực hiện được nếu như không có cậu. Cậu có muốn đi cùng tôi vào trong đó không, An?”

Văn Khải chậm rãi nói ra những điều hắn muốn làm, từ từ giải thích từng chút từng chút một cho Thành An hiểu tấm lòng của mình. Sau cùng Văn Khải chốt lại bằng một điều mà hắn mong muốn nhất và cũng là mảnh ghép duy nhất hắn còn thiếu vào khoảnh khắc này. Hy vọng rằng khi đã bày tỏ hết ruột gan cho Thành An thấy, cậu sẽ cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt hắn sau đó sẽ gật đầu đồng ý. Vì tận sâu nơi trái tim, Văn Khải chẳng bao giờ muốn ép buộc người khác thực hiện điều gì đó cho mình. Đặc biệt đối phương còn là Đặng Thành An nữa.

“Được, tôi đi cùng cậu.”
30

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này