Lá Bùa May Mắn

Nhà Mồ


Cả ba đã cùng thống nhất rằng Văn Khải và Thành An sẽ là người đi sâu vào bên trong, nơi cây cối đang mọc rậm rạp âm u kia để tìm kiếm ngôi miếu. Còn ông Bảy dĩ nhiên sẽ không đi cùng cả hai, ông sẽ trở về nhà và chờ đợi hai người quay về. Vì không biết hai người sẽ đi trong bao lâu còn trời thì cũng đã dần đứng bóng, dưới cái nắng gay gắt đặc trưng ở vùng nhiệt đới gió mùa, để cho ông Bảy đứng bên ngoài đợi thì chỉ có nước bị say nắng rồi ngất thôi. Do đó hắn đã thuyết phục ông Bảy trở về nhà, bản thân mình cũng đã nhớ đường về lại nhà ông. Nên sau khi cùng Thành An trở ra, hắn sẽ tự biết đường mà đi về.

Phân phó công việc đâu ra đó xong xuôi, Văn Khải liền lấy từ trong balo ra ba nén nhang dùng bật lửa thắp hương. Sau đó thành kính khấn vái tứ phương tám hướng, cuối cùng mới cẩn thận cắm nhang xuống đất. Thành An ngơ ngác nhìn từng động tác thuần thục của hắn rồi đâm ra khó hiểu. 

“Cậu đang khấn ai vậy?”

“Đang khấn Thổ Địa vùng này, cầu cho người chỉ lối dẫn đường để tụi mình đi đến nơi về đến chốn.” 

Giải thích xong xuôi Văn Khải chậm rãi đứng dậy, lại tiếp tục lấy từ trong balo ra một nén hương khác. Nhưng lần này hắn lại không dùng bật lửa để thắp hương nữa, chỉ thuần thục giữ nén nhang giữa hai ngón tay rồi làm một vài động tác khó hiểu trên không trung trông giống như đang vẽ ra một hình thù gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm câu chú bằng tiếng Phạn. Để rồi khi Văn Khải vừa dứt câu chú, phần đầu nén nhang đột nhiên tự động bốc cháy dữ dội mà không cần bất kỳ một mồi lửa hay dụng cụ bắt lửa nào. Vì ngọn lửa không quá lớn nên chúng chỉ tồn tại được khoảng ba bốn giây rồi tắt ngúm, nén nhang trên tay hắn cũng vì thế mà tự động được thắp lên, chấm lửa đỏ rực vô tình trở thành tia sáng duy nhất nơi rừng thiêng nước độc này. Văn Khải nghiêm mặt nói như ra lệnh.

“Hỡi các thiện hồn thiện vong, nghe lời ta gọi mau mau đáo tràng. Giúp ta soi lối dẫn đường, cho ta tìm được nơi nhà mồ kia. THỰC THI.” 

Văn Khải chỉ vừa đưa nén nhang lên cao, tức thì mây đen kéo đến đầy trời, mặt trời cũng dần bị che khuất sau những rặng mây để lại một khung cảnh nhuốm màu sắc âm u lạnh lẽo, dù rằng hiện tại đang là giữa trưa. Nơi mảnh đất này vốn đã mọc cây cối um tùm nên dù là trời sáng, ánh nắng vẫn chẳng thể nào xuyên thủng qua tán lá rậm rạp mà chiếu rọi xuống nơi mặt đất khô cằn. Nên khi Văn Khải cùng Thành An đứng dưới một tán cây bên ngoài mảnh đất, cả hai đã chẳng thể trông thấy bất kỳ thứ gì ở bên trong vì quá thiếu ánh sáng. Vậy mà giờ đây, đột nhiên mây đen lũ lượt kéo đến, khiến cho khung cảnh bên trong khu rừng lại càng trở nên u tối hơn. Nén nhang trong tay hắn toả ra một làn khói trắng nghi ngút, tuy trời đứng gió song làn khói ấy lại như bị một lực nào đó lôi kéo nó về phía trước, vô tình tạo thành một lối đi mập mờ giữa nơi rừng cây rậm rạp. 

Thành An đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh mình, những tưởng như hiện tại đang là 5 giờ chiều thay vì là 12 giờ trưa. Cậu bắt đầu cảm thấy ớn lạnh nơi tóc gáy, cả người vô thức rùng mình một cái. Khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Thành An khẽ nhích người mình lại sát gần Văn Khải thêm một chút. Mượn ít hơi ấm từ cơ thể hắn với hy vọng có thể xua đi phần nào cái lạnh buốt đang dần lấn át cả tâm hồn cậu. 

Văn Khải cũng tinh ý nhận ra sự dựa dẫm của Thành An dành cho mình, hắn không những không cảm thấy phiền mà còn nhen nhóm một thứ cảm xúc khác trong trái tim. Và khi nhìn thấy hành động vô tình đó, Văn Khải chợt cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Hắn nhẹ nắm lấy bàn tay người bên cạnh đưa lên sát với quai chiếc balo hắn đang đeo trên lưng, ngụ ý muốn cậu nắm lấy nó cho bớt sợ. Thành An rất nhanh liền hiểu ý, cậu ngoan ngoãn siết chặt lấy dây của chiếc balo chờ đợi hành động tiếp theo của Văn Khải. 

Văn Khải chậm chạp dẫn Thành An tiến sâu vào bên trong, men theo con đường được làn khói trắng trên tay hắn chỉ dẫn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cả hai liền trông thấy ngôi miếu nhỏ đang nấp mình giữa những bụi cây mọc chi chít toàn là những gai nhọn. Khi cả hai vừa đặt chân đến nơi cũng là lúc nén nhang trong tay Văn Khải vừa cháy hết. Hắn cẩn thận để chân nhang lại vào balo vì không muốn xả rác xuống mảnh đất, do được ông Từ dạy dỗ kỹ càng cho nên ý thức bảo vệ môi trường của hắn luôn rất cao. 

Cả hai đều đứng bên ngoài quan sát ngôi miếu một lúc, trước khi quyết định sẽ đi vào bên trong đối đầu với một thực thể kỳ dị không xác định. Ngôi miếu cũ kỹ nằm sâu bên trong được các bụi cây che khuất, với lối kiến trúc cổ xưa đặc trưng của đất nước Trung Hoa. Bức tường hoen ố được sơn màu đỏ như máu, mái ngói bắt buộc phải là ngói lưu ly thường được sử dụng cho chùa, miếu, các nơi tâm linh và cả Tử Cấm Thành, biểu tượng lịch sử của Trung Hoa Dân Quốc. Cửa vào rộng rãi được chạm khắc bởi rất nhiều hoa văn tinh xảo, với tay nắm cửa là hình ảnh đầu của hai con lân đang ngậm một chiếc vòng bằng vàng. Ở vị trí cao nhất, cũng như trang nghiêm nhất nơi bên ngoài ngôi miếu được treo một tấm bảng hiệu làm bằng gỗ khắc chữ chìm. Vì bốn chữ trên tấm bảng ấy thuộc dạng chữ phồn thể, nên Văn Khải chẳng thể nào đọc ra được tên của ngôi miếu này là gì. Hắn đứng trước ngôi miếu trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới xác định những điều mình suy đoán ban đầu là đúng. Đây không phải là miếu nơi tạo phúc lành cho một vùng đất, đây chính xác là một nhà mồ chôn người chết, nơi trận pháp của tên thầy bùa tà đạo kia đã yểm lên mảnh đất Long Mạch.

Về phần Thành An, mới chỉ vừa nhìn sơ qua lối kiến trúc bên ngoài, cậu đã có một nỗi sợ không tên dành cho ngôi miếu cổ xưa trước mặt, bàn tay vô thức siết chặt lấy sợi dây balo thêm một chút. Cậu nghĩ nếu không phải là vì Văn Khải cần cậu đi cùng, thì dù có cho tiền hậu hĩnh đến mấy Thành An cũng không dám một mình bước vào trong ngôi miếu âm u ấy nửa bước. 

Đầu mày Thành An nhăn lại, sự bất an dần hiện rõ trên khuôn mặt, khi cậu vô tình nghe thấy tiếng khò khè phát ra từ chiếc máy trợ thính. Nó giống như một lời oán giận đầy cay nghiệt nhưng lại không thể bật ra khỏi miệng, chỉ có thể phát ra một chuỗi âm thanh khò khè nơi cuống họng. Càng nghe càng cảm thấy ớn lạnh từng cơn, Thành An thật muốn tháo phăng hai chiếc máy trợ thính ra khỏi tai ngay lập tức. Đầu cậu trở nên đau nhức vì thứ âm thanh khó chịu ấy, tiếng khò khè ngày một lớn dần khiến Thành An những tưởng như nó đang ở gần sát bên tai mình. Cả cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu rơi vào hỗn loạn, nó đang nhiệt liệt báo cho cậu biết rằng nó hiện không ổn. Tầm nhìn mờ dần, làm cho Thành An chẳng thể trông thấy rõ khung cảnh trước mặt. Mọi thứ xung quanh bị nhoè đi rõ rệt, các màu sắc cứ trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn nơi giác mạc. Tâm trí lúc này chẳng thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác do âm thanh tần suất lớn ấy tạo ra nữa. Cả người giống như có cả ngàn bàn tay lạnh buốt vây lấy, chúng như đang muốn kéo cậu xuống nơi hố sâu đói khát kia. Nơi mà Thành An càng vùng vẫy sẽ càng bị lún sâu hơn.

Ngay cái khoảnh khắc Thành An dường như muốn gục ngã nhất, bên tay đột nhiên có một bàn tay rắn chắc nắm lấy mạnh mẽ kéo cậu trở về với thực tại. Nơi chiếc máy trợ thính truyền đến là giọng nói trầm ấm của Văn Khải. Tiếng khò khè cũng ngay lập tức biến mất, thay vào đó là những lời hỏi han đầy lo lắng từ hắn. Đầu không còn cảm thấy đau nữa, tầm mắt cũng đã hiện rõ khuôn mặt điển trai của người bên cạnh. Sau khi cảm thấy cơ thể mình ổn hơn, Thành An mới chậm rãi trả lời từng câu hỏi han đang diễn ra một cách cực kỳ dồn dập và không có dấu hiệu dừng lại kia. 

Phải đợi cho đến khi nghe câu xác nhận ‘tôi không sao’ tận mấy lần từ Thành An, Văn Khải mới cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Vì bản thân cứ luôn trong trạng thái bất an nên hắn chẳng dám buông bàn tay cậu ra nữa. Mặc cho Thành An có cố rụt tay lại mấy lần, cậu càng nỗ lực muốn thu tay về bao nhiêu thì nơi cổ tay càng bị Văn Khải níu giữ lấy bấy nhiêu. Đến một lúc khi không thể chịu nổi sự cứng đầu của người bên cạnh, hắn liền cầm cả cánh tay Thành An giơ lên trước mặt rồi từ từ đan bàn tay to lớn của mình vào, mười ngón đan xen không có lấy một kẽ hở nào. Nhìn ngắm thành quả mình vừa dày công sắp đặt, Văn Khải liền cảm thấy hài lòng không thôi, suốt cả buổi cứ cười tít cả mắt.

Thành An cảm thấy bí bách, nếu cả hai cứ ở trong trạng thái nắm tay nắm chân như này thì làm sao mà di chuyển thoải mái được nữa. Cậu nhăn nhó bày tỏ sự khó chịu ra mặt, tặc lưỡi một tiếng đầy chán trường. 

“Bỏ ra được rồi đó.” 

Văn Khải vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng hắn muốn buông tha cho cậu. 

“Nắm tay cũng hành pháp được mà. Mấy người cứ để yên đi, nếu tôi buông mấy người ra lỡ mấy người có chuyện gì một cái ha. Ta nói tôi đẻ không kịp để đền cho ba mẹ đâu.”

“Cậu nói quá rồi đó.” 

“Không có quá đâu, đi với tôi vô trong nè.” 

Thành An đưa mắt nhìn mớ gai nhọn đang vây lấy ngôi miếu rồi bất giác nhíu mày nhăn mặt.

“Mình vào trong kiểu gì?”

Văn Khải nhếch mép cười đầy tự tin, “Thì vào bằng kiểu này nè.” 

Nói rồi hắn cảnh giác nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới chậm rãi dắt tay Thành An tiến lại gần nơi cánh cổng đỏ thẫm. Đặt bàn tay còn lại lên cánh cửa, cảm nhận cái lạnh lẽo qua từng đường vân gỗ. Văn Khải bắt đầu nhắm mắt đọc một tràn toàn là những câu từ khó hiểu, hắn đọc đến đâu những bụi gai nhọn bao quanh lấy ngôi miếu từ từ di chuyển lùi về sau đến đó. Đợi đến khi hắn đọc xong câu chú cuối cùng cũng là lúc những bụi gai nhọn biến đâu mất hút, để lộ ra một ngôi miếu âm u cũ kỹ nằm sâu nơi rừng thiêng nước độc. Văn Khải thuận thế đẩy cánh cửa gỗ một cái, lập tức cánh cổng to lớn cũng từ từ được mở ra hé lộ toàn bộ khung cảnh bên trong. Mùi hôi thối của xác người phân hủy lâu ngày cũng vì vậy mà được giải phóng ra bên ngoài, đập thẳng vào khoang mũi Thành An khiến cậu chỉ muốn nôn khan. Quái lạ, tại sao một ngôi miếu lại có thể bốc ra một mùi tử thi nồng nặc đến như vậy? 

Và do bản thân cậu không có đôi mắt âm dương nên chẳng thể trông thấy những thứ xú uế mà Văn Khải đang thấy. Hắn thấy được những luồng khói đen dày đặc bao phủ khắp cả ngôi miếu, nơi đây chẳng khác gì một bể chứa âm khí, vì mọi thứ xú uế của mảnh đất đều đã được dồn hết vào trong ngôi miếu nhỏ khoảng tầm hai mươi mét này. Bên tai lại là những tiếng gào thét đầy đau đớn, có cả tiếng nguyền rủa, tiếng la thất thanh ai oán, tiếng van xin tha mạng. Tất cả mọi thứ đều rõ rệt hơn bao giờ hết và điều đó vô tình khiến Văn Khải có chút chùn bước. 

Thân là một thầy pháp, Văn Khải biết mình không được run sợ trước những thế lực tâm linh như thế. Nhưng trước khi được trở thành thầy pháp, hắn cũng là một con người, một người trần mắt thịt không hơn không kém. Và khi đứng trước một luồng âm khí quá mạnh mẽ như thế, hắn vẫn bất giác cảm thấy lo sợ, cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà trở nên run rẩy liên hồi. Nhưng rất nhanh sau đó, Văn Khải đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cũng như áp chế nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần trong tim. Vì hắn cần có người phải bảo vệ, nếu như Văn Khải không thể chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong mình, thì Thành An sẽ ra sao đây. Hắn cũng chẳng dám nghĩ đến nữa. Nên là vì cậu, hắn càng phải mạnh mẽ hơn để đương đầu với những khó khăn trước mắt. 

Khẽ siết nhẹ bàn tay cậu, Văn Khải bắt đầu dẫn Thành An đi vào bên trong. 

Không gian bên trong không quá rộng lớn chỉ có khoảng chừng hai mươi mét vuông, trên trần bám đầy mạng nhện chứng tỏ ngôi miếu này đã bị bỏ hoang từ lâu. Dưới đất cũng có rất nhiều cát vì tích tụ lâu ngày nhưng lại không có người đến quét dọn. Do bên trong ngôi miếu quá mức thiếu sáng, nên Văn Khải chỉ đành dùng ánh đèn flash của điện thoại để có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đợi đến khi ánh đèn flash được bật lên, cả Thành An cũng có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti phảng phất trong không khí, chúng cứ như đang nhảy nhót reo mừng dưới ánh đèn. Văn Khải bắt đầu mượn ánh sáng từ đèn flash để quan sát cảnh vật bên trong. 

Cả hai chợt khựng lại khi ánh đèn chiếu đến bức tượng kỳ dị được ai đó cố tình đặt ngay chính giữa ngôi miếu. Đó là một bức tượng được đúc bằng thạch cao, bề ngang tầm bốn tấc và cao đến khoảng hai mét. Nhìn hình dáng bên ngoài có thể xác định đây là một người phụ nữ mặc trên người trang phục cô dâu đỏ rách rưới. Hai mu bàn tay cô ta đặt úp vào nhau và để trước ngực, với hai ngón đeo nhẫn nhẹ nhàng gập lại được ngón cái giữ lấy, trông chẳng khác gì đang bắt ấn. Nhưng chẳng có một môn đồ chính quy nào lại dám để hai mu bàn tay úp vào nhau như vậy cả. Bắt ấn này hình như không phải gọi thần mà là dùng để gọi quỷ thì đúng hơn. Khuôn mặt của bức tượng đã bị một tấm vải đỏ chuyên dùng để đội đầu cho cô dâu trong ngày cưới che khuất, khiến hắn chẳng thể nào nhìn rõ được diện mạo của cô gái ấy. Dưới chân bức tượng có một bát hương, chứng tỏ bức tượng này được địa chủ đời trước dựng lên để thờ cúng. 

Văn Khải không thể xác định được bức tượng trước mặt mình thuộc về tôn giáo nào. Nói chính xác ra nó giống như một thứ tà đạo ngoại lai, chuyên thờ cúng quỷ dữ thì đúng hơn. Và hắn cũng vô tình phát hiện được, mùi tử khí nồng nặc đang tràn ngập khắp cả không gian đều bắt nguồn từ bức tượng này mà ra. Hắn lại chuyển hướng ánh đèn sang cảnh vật xung quanh, nhưng sau đó lại chẳng thu hoạch được thêm bất kỳ điều gì nữa. Ngôi miếu này ngoài bức tượng kỳ dị kia thì chẳng còn thứ gì khác, khiến Văn Khải không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu cả. 

Song sự sợ hãi ban đầu cũng không thể ngăn cản cơn tò mò đang trỗi dậy ngay lúc này trong hắn, Văn Khải từ từ dắt tay Thành An di chuyển đến sát gần nơi bức tượng. Ban đầu hắn chỉ dám chạm nhẹ vào bát hương một chút, nhận thấy chỉ có vài nén nhang đã cháy hết ở trong đó thì liền hiểu ngay, nơi đây ngoài gia đình của ông Bảy ra thì chẳng ai dám bén mảng đến cả. Mà người nhà ông Bảy dù có đến cũng chẳng có mạng để trở về nữa, chính vì vậy mà cả nhà cứ nghĩ đây là do lời nguyền tàn độc nào đó đã vô tình ám lên cả gia tộc. Nhưng thật ra thực thể tâm linh ấy chỉ muốn lấy mạng những người nào đã bước vào ngôi miếu nhỏ này mà thôi. Vậy thì phải có một lý do nào đó khiến cho con quỷ bảo vệ ngôi miếu đến cực đoan như vậy. Và mục đích của hắn đến đây lần này là để tìm hiểu về chuyện đó. Sau khi đưa lại chiếc điện thoại vào tay Thành An nhờ cậu soi sáng giúp, hắn bắt đầu công cuộc dò xét xem bức tượng này là thứ quái quỷ gì.

Khẽ đưa tay phủi đi lớp bụi dày đang bám trên bức tượng, Văn Khải liền lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ lòng bàn tay truyền đến, khoảnh khắc đó khiến hắn vô thức rùng mình một cái. Cẩn thận suy xét vài giây, cuối cùng Văn Khải lại đưa ra một quyết định lớn mật hơn bao giờ hết, hắn muốn kéo tấm vải trùm đầu bức tượng xuống, muốn được tận mắt diện kiến gương mặt của người phụ nữ này. Nghĩ là làm, bàn tay hắn đang dơ lên cao sắp chạm đến góc mảnh vải thì đột nhiên bàn tay còn lại bị Thành An giật mạnh ra phía sau. Cú giật ấy làm hắn lảo đảo suýt ngã, đầu óc trống rỗng lơ ngơ đến mức quên mất luôn bản thân định làm gì tiếp theo. Chỉ biết là lúc cơ thể vừa lấy lại được thăng bằng, Văn Khải liền quay đầu nhìn khuôn mặt đầy hoảng sợ của Thành An hồi lâu, song lại chẳng biết nói gì chỉ chăm chăm ngây ngốc nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. 

Biểu cảm của Văn Khải lúc này trông ngu ngơ đến buồn cười không thể nào tả nổi, nhưng Thành An lại không có tâm trí để quan tâm đến hắn. Cậu đứng đó như trời trồng khẽ dừng ánh mắt tại vị trí cổ của bức tượng, khuôn mặt kinh hãi, bàn tay cũng vô thức siết lấy bàn tay to lớn của Văn Khải. Nhưng cũng nhờ hành động vô tình ấy của Thành An đã làm cho Văn Khải phải giật mình một cái. Hắn ngay lập tức như người vừa mới được thức tỉnh. Khi tâm trí đã chịu quay về nơi cơ thể, lúc này Văn Khải mới đưa ánh mắt nhìn theo hướng mà cậu đang chăm chú dõi theo suốt từ nãy đến giờ. 

Nơi ánh đèn flash mờ mờ ảo ảo, vậy mà hắn lại có thể trông thấy một cái đầu rũ rượi đang lấp ló trên bả vai của bức tượng một cách cực kỳ rõ ràng. Mái tóc dài rối bù bê bết máu đang quấn chặt lấy cánh tay bức tượng. Nó không có cơ thể cũng như tứ chi, chỉ còn sót lại duy nhất cái đầu nhưng lại bị tóc che khuất, chẳng thể trông thấy diện mạo. Tiếng khò khè lại một lần nữa được vang lên bên tai, giây phút đó hắn như chết trân tại chỗ cả người cứ ớn lạnh từng cơn. Và khi cái đầu khẽ ngẩng lên tóc mái cũng từ từ di chuyển sang hai bên hé lộ một phần da trắng bệch. Văn Khải bỗng chốc rơi vào trạng thái kinh hãi, khi vô tình trông thấy đôi môi của thực thể quái dị kia đã bị khâu chặt lại với nhau bằng những đường may nham nhở. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu được lý do vì sao thực thể quái dị trước mặt mình lại không thể nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè trong cuống họng. Cái đầu bắt đầu ọc máu dữ dội, qua rãnh môi máu từ từ chảy xuống nhuộm đỏ cả bức tượng bên dưới. Văn Khải đã phán đoán sai khi cho rằng tà thuật mà tên đạo sĩ kia đã thực hiện là thuật mượn vận. Đây rõ ràng không phải là thuật mượn vận, nó là THẦN GIỮ CỦA. 

Văn Khải hốt hoảng giật nhẹ cánh tay Thành An, vừa chăm chăm nhìn cái đầu đầy kinh dị kia vừa lên tiếng hỏi. 

“Mấy người có thấy gì không?” 

“Có” 

Thành An cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà chẳng thể làm gì khác.

“Thấy rồi thì chạy.” 

Vừa dứt lời, Văn Khải liền tức tốc kéo lấy tay Thành An cùng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đầy ám ảnh này. Cả hai men theo con đường cũ rồi chạy một mạch ra đến bìa rừng. Sau khi xác định bản thân đã thực sự được an toàn và không bị thực thể quái dị ấy đuổi theo, Văn Khải mới chịu dừng bước. Hắn nhẹ buông cánh tay người bên cạnh ra, thở hổn hển vì mệt. Văn Khải cúi người đưa tay chạm vào nơi trái tim đang đập dồn dập của mình cố giữ nó bình tĩnh trở lại, không biết là do vừa chạy nước rút hay là do hoảng sợ mà nó lại đập như muốn nhảy ra lồng ngực. 

Về phần Thành An cũng chẳng khá hơn hắn là bao, cậu đang há miệng thở dốc cố hít lấy hít để không khí vào buồng phổi. Sau khi đã ổn định được nhịp thở, Thành An liền hồi tưởng đến hình ảnh kinh dị mà bản thân vừa trông thấy lúc nãy rồi cất giọng cảm thán. 

“Cũng may là chạy kịp, sợ quá à. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nguyên một cái đầu máu me như vậy luôn á, ghê quá à. Ám ảnh chết mất, tối nay chắc ngủ cũng mơ thấy luôn quá.” 

Văn Khải ôm ngực đáp, “Đến tôi đây còn sợ nữa huống chi mấy người.”

“Hả? Cậu cũng có lúc sợ nữa hả?” Thành An mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe được. 

“Trời ơi, tôi đây phải super man hay iron man đâu mà không biết sợ. Có biết phun lửa, nhả khói, nuốt bóng đèn đâu mà không biết sợ trời.” 

“Ý là nếu có là super man hay iron man thì liên quan gì trong vụ này? Hai người đó đâu biết trừ tà đâu, còn cậu là thầy pháp mà đi sợ ma nghe có vô lý không.” 

“...” 

“Còn nữa… việc phun lửa, nhả khói hay nuốt bóng đèn là xiếc mà. Liên quan gì đến chuyện trừ tà mà bắt buộc cậu phải biết làm để không phải sợ.”

“Cái người gì mà nói một câu là cãi chem chẻm chem chẻm ra. Đi về nè, ăn cơm đi tôi đói quá à.” 

Văn Khải ngúng nguẩy đi phía trước, bỏ lại một mình Thành An ở đó đang mỉm cười vì biểu cảm giận hờn vừa rồi trông cực kỳ dễ thương của hắn. Đến khi nhận ra bản thân đã cười đủ, cậu mới vội chạy đuổi theo bóng lưng hắn. Khi đã đuổi kịp bước chân Văn Khải, Thành An mới chậm rãi lên tiếng. 

“Vậy cậu định giúp chú Bảy bằng cách nào?” 

“Chưa biết nữa.” 

“Vậy giờ sao?”

Văn Khải rối trí vò tóc, “Để tôi về tôi nghĩ cách sau. Nhưng mà một mình tôi thì không thể nào đủ sức tiêu diệt ‘nó’ đâu, tôi nghĩ tôi cần có cậu và cả chú Bảy trợ giúp nữa.”

Thành An không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. “Được”

Nhận được sự đồng thuận từ Thành An khiến tâm trạng đang lo lắng trong hắn bỗng chốc bay biến đi đâu mất. Sao hắn phải sợ khi xung quanh luôn có những người chấp nhận đối diện với hiểm nguy, cùng mình đồng cam cộng khổ cơ chứ. Hắn nghĩ bản thân sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn nữa để không làm cậu phải thất vọng hay cảm thấy quyết định cùng hắn vào sinh ra tử là một quyết định sai lầm.

Đợi đến khi Văn Khải cùng Thành An trở về nhà ông Bảy cũng là lúc cơm đã được dọn sẵn mọi thứ tươm tất lên bàn. Hiện tại cũng đã quá giờ trưa, nhưng vì lo cho hai người đến sốt ruột mà ông Bảy không thể nuốt nổi cơm, chỉ biết ngồi thẫn thờ trên tấm phản chờ đợi bóng dáng Văn Khải và Thành An quay trở về. Nên khi trông thấy thân ảnh hai người ngoài cửa, ông đã vui mừng khôn xiết vội vàng sai Ngọc Trâm đem thức ăn cùng canh đi vào bếp hâm lại, vì sợ ban nãy dọn cơm sớm quá nên giờ không còn nóng nữa. 

Hai người rửa tay rửa mặt xong xuôi liền xuống bếp phụ Ngọc Trâm mang mấy dĩa thức ăn mới được hâm nóng đem lên bàn. Sau cùng là hình ảnh gia đình bốn người ngồi quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm, tiếng trò chuyện tiếng cười nói vang vọng khắp cả ngôi nhà đơn sơ. 

Trong lúc ăn cơm, dù bản thân đang bận tiếp chuyện cùng ông Bảy nhưng Văn Khải vẫn luôn cảm nhận được có một đôi mắt nóng bỏng âm thầm lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ cũng như động tác của hắn. Vậy mà mỗi khi hắn ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, chỉ thấy Ngọc Trâm vội vã cúi đầu xuống ăn cơm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi má cô ửng hồng, bàn tay luống cuống cầm đũa khẽ đảo hạt cơm trong chén của mình. Văn Khải thấy thế chỉ biết thở dài trong lòng, không ngờ chỉ mới gặp nhau lần đầu vậy mà cô gái trước mặt đây lại có thể si mê mình đến mức độ này rồi sao. Nhưng thôi dù sao cũng là tâm hồn ngây thơ của thiếu nữ nhà người ta, hắn cũng chẳng tiện đập nát giấc mộng tuyệt vời ấy. Chỉ là khi nào cô thật sự bày tỏ lòng mình cho hắn biết, lúc đó sẽ là lúc hắn khiến cô thiếu nữ ấy phải tỉnh mộng không còn tơ tưởng đến mình nữa. Còn hiện tại cứ xem như là hắn chưa biết chuyện gì cả đi. Sau này hắn nhất định sẽ chú ý mọi hành động của mình nhiều hơn, để tránh không gieo thêm cho cô gái ấy bất kỳ hy vọng nào về một tình yêu màu hồng ở thì tương lai. Sau khi âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, Văn Khải liền cảm thấy vui vẻ bàn tay cầm đũa lúc và cơm cũng trở nên nhiệt tình hơn. 

Suốt cả buổi ăn ngày hôm đó, ngoài ông Bảy mến khách nên liên tục gắp thức ăn vào chén Thành An ra, còn có sự góp mặt của Văn Khải trong đó. Hắn cứ như là chuột bạch, mỗi món đều gắp một ít nếm thử trước, thấy món nào ngon sẽ liên tục gắp vào chén cho Thành An. Nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn trong tay, Thành An vì không nỡ từ chối tấm lòng của hai người nên đã cố ăn hết. Kết quả là cậu được một buổi no căng, no đến nỗi bụng Thành An phình to ra như cái trống. Khi cậu ngồi xuống tấm phản nghỉ trưa liền bị Văn Khải cười vào mặt cho một trận rất lâu mới chịu thôi.
0

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Thấy cái đầu rủ rượi bê bết máu đó chắc xỉu tại chỗ liền quá, chứ chưa đợi đến lúc thấy mặt đâu^^

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này