Từng Mảng Ký Ức Rời Rạc
| Buổi tối cùng ngày hôm đó, hay tin Văn Khải cùng Thành An sẽ ở lại nhà mình vài ngày để lo ‘công chuyện’ cho cha, Ngọc Trâm liền vui vẻ ra mặt. Cô hớn hở dọn dẹp lại căn phòng vốn là phòng của cha mẹ cho hai người đến ngủ tạm. Còn cha cô, ông Bảy sẽ đến phòng của bà cố ngủ tạm vài hôm. Trong đầu mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc sáng mai khi thức dậy lại được trông thấy dáng vẻ của người ấy càng khiến cô thổn thức, không tài nào chợp mắt được. Trái tim thiếu nữ cứ thế đập dồn dập trong lòng ngực khiến cho cô gái phải trằn trọc mãi mới chịu đi vào giấc ngủ. Quay trở lại với Văn Khải và Thành An, lúc này hai người đang phải cùng nhau chen chúc trên tấm phản gỗ cũ kỹ nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Do bản thân đã nằm quen với chiếc nệm cao su êm ái ở nhà, nên có lẽ đêm nay Thành An khó ngủ hơn mọi ngày. Cảm giác lạ chỗ dường như cũng là một phần trong những nguyên do dẫn đến việc mất ngủ của cậu. Sau bao nhiêu lần cố gắng ru ngủ vẫn không thành, Thành An nhẹ nhàng trở mình quay đầu vào bên trong, vô tình hướng cậu vừa chuyển sang nơi tầm mắt liền trông thấy ngay gương mặt đang ngủ say như chết của người bên cạnh. Văn Khải là một người cực kỳ dễ ăn dễ ngủ, nên khi vừa mới đặt lưng xuống phản hắn đã lập tức ngáy o o chẳng biết trời trăng mây nước gì sất. Thành An mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh, cậu chậm rãi ngồi dậy với tay kéo lấy tấm chăn vừa bị Văn Khải đá xuống dưới chân lên khẽ đắp lại cho hắn. Còn tỉ mỉ dém chăn cẩn thận phòng hờ trường hợp hắn sẽ lại đá tung chăn xuống dưới chân thêm một lần nữa. Hoàn thành tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu mới nằm lại xuống phản xoay người đưa lưng về phía Văn Khải, nhắm chặt hai mắt cố ru bản thân đi vào giấc ngủ. Đợi đến canh tư (khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng), trong lúc đang nằm chập chờn chờ đợi một cơn buồn ngủ ập đến, Thành An bỗng nhiên bị một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cổ chân rồi lay động kịch liệt. Bị móng tay ghim thẳng vào da thịt, cậu giật mình mở mắt vì đau. Theo phản xạ tự nhiên liền ngay lập tức ngồi bật dậy nhìn xuống nơi cổ chân mình. Hình ảnh một người phụ nữ chanh chua hiện ra trong tầm mắt, người phụ nữ khoảng tầm tuổi ngũ tuần, cả người diện một bộ đồ bà ba màu tím bã trầu được dệt bằng vải lụa tơ tằm. Trên người bà ta đeo rất nhiều trang sức làm bằng vàng, tóc búi cao, làn da trắng ngần góp phần tô điểm nên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ miền Tây. Gương mặt tuy đã bị bào mòn bởi năm tháng, nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp lộng lẫy kiêu sa của người nhà quyền quý. Thành An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hết nhìn người phụ nữ lạ mặt phía đối diện lại đưa mắt nhìn sang khung cảnh xung quanh. Đêm qua rõ ràng cậu đã ngủ lại nhà ông Bảy, nhưng nơi cậu thức dậy hiện tại lại là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Căn phòng u ám không có lấy một bóng đèn chiếu sáng, trần nhà thì bám đầy mạng nhện, dưới đất còn phủ một lớp bụi dày chẳng ai thèm quét dọn. Nơi đây chẳng khác gì một nhà kho với đầy đủ mọi đồ vật thường sử dụng trong gia đình đang chất thành đống ở phía bên cạnh. Mùi ẩm mốc, mùi gián, mùi hôi thối từ xác chuột chết hoà lẫn vào trong không khí khiến Thành An như muốn nôn. Cậu còn để ý thấy tấm chiếu rách đang được trải dưới thân mình, đêm qua cậu còn đang nằm trên tấm phản bên cạnh Văn Khải kia mà. Chưa kịp đợi cho Thành An thích nghi với mọi thứ ở đây, cậu đã bị người phụ nữ trung niên dùng chiếc guốc mộc bà ta đang mang đập thẳng vào đầu. Thành An đau đớn kêu lên một tiếng vội đưa tay xoa xoa phần đầu nơi vừa bị đánh. Người phụ nữ nhìn chiếc guốc trong tay đầy ghê tởm trông như nó vừa mới chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm. Bà ta bĩu môi rồi quăng mạnh nó xuống đất, tiếng ‘lộc cộc’ vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch đầy tăm tối. Giọng người phụ nữ cay nghiệt vang lên trên đỉnh đầu cậu. “Biết mấy giờ rồi không? Giờ này mày còn chưa chịu dậy hầu hạ ang cơm nước nữa hả? Hay là phải đợi tao xuống tao thỉnh mày lên nhà trên mày mới chịu đi.” Thành An lúc này đang ở trong thân xác của Thị Lành, cậu vừa nghe thế liền hốt hoảng quỳ gối trên mặt đất, đầu cúi thấp không dám ngẩng cao cất giọng như đang cầu xin. “Dạ, em đâu có dám làm vậy đâu chị.” “Quý hoá quá, tôi đây nào dám làm chị của mợ ba bao giờ đâu đó đa. Mợ ba cao quý quá, là cành vàng lá ngọc nên ngủ trương thây đến trưa trời trưa trật rồi còn chưa chịu dậy. Báo hại tôi phải xuống đây gọi mợ dậy đây nè. Tôi nào có dám nói nặng nói nhẹ gì mợ đâu.” Bà Hón khoanh tay trước ngực giọng đầy mỉa mai. “Dạ, em xin lỗi chị. Tại hôm qua em có dầm mưa gánh nước đổ vô lu, nên hôm nay trong lúc mần công chuyện thấy mặt mày em xanh xao, chị Nhài chỉ thương em kêu em về phòng nghỉ ngơi. Chứ em nào có dám để chị cả cất công xuống đây tìm đâu ạ.” Câu nói vừa rồi vô tình khiến cho mợ cả tức giận, bà giơ chân đạp vào đầu Thành An đang quỳ trên đất một cái đau điếng. Cú va đập mạnh đến nỗi làm cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. Guốc mộc nằm trên chân bà tuy nhẹ nhưng dù gì nó cũng được làm bằng loại gỗ mắc tiền cứng cáp. Nên khi nó vô tình đập vào đầu cậu, Thành An đau đến nhăn mặt trợn mắt đầu óc choáng váng. “Ai là chị của mày? Bị bệnh đến ngu rồi à. Đừng có nghĩ vào được cái nhà này rồi thì muốn làm gì cũng được, mang cái danh mợ ba nhà cụ Thòn rồi muốn lên mặt với ai thì lên. Tao nói cho mày biết, cái thân phận nghèo hèn của mày không có đủ tư cách để đứng ngang hàng với tao đâu mà bày đặt xưng chị em ở đây, nhớ chưa?” Thành An lồm cồm bò dậy, cậu vội vàng quỳ rạp xuống đất vái lạy bà Hón vừa khóc lóc vừa cầu xin bà tha mạng. “Dạ, con xin lỗi mợ cả. Mợ làm ơn mợ tha cho con, lần sau con không dám làm vậy nữa. Xin mợ tha cho con.” Bà Hón cười đầy châm chọc, “Mày nên nhớ, cưới mày về là để mày phục dịch cho cái nhà này. Chứ không phải để mày ngồi mát ăn bát vàng. Câu tao dặn mày là cái gì, mày có nhớ không?” “Dạ, phải chăm sóc chồng thật chu đáo.” “Vậy thì còn ở đây là gì? Mau xuống bếp nấu cơm cho ang nhanh lên, định để chồng tao đói rã họng ở đây hay sao?” “Dạ” Thành An không dám cãi lời, cậu lê tấm thân đã rệu rã vì bệnh tật cộng thêm vết thương vừa bị đánh xuống bếp nấu cơm. Chớp mắt một cái không gian xung quanh liền lập tức thay đổi, lần này Thành An lại đang ở trong một ngôi nhà lộng lẫy sang trọng, không còn là căn nhà kho chật chội bốc mùi hôi thối nữa. Cả ngôi nhà đều được làm từ gỗ lim, một loại gỗ quý nổi tiếng với sự bền bỉ và cứng cáp. Các cây cột đều được sơn bóng tạo nên sự quyền lực, uy nghiêm cho gia chủ. Đồ dùng trong nhà đều toát lên vẻ sang trọng, đèn tường sáng trưng tạo bầu không khí ấm cúng cho ngôi nhà rộng lớn. Mọi thứ ở đây dường như đều trái ngược hoàn toàn với sự âm u tăm tối trong căn phòng đầu tiên cậu đến. Bỗng từ phía cửa nhà có một người đàn ông trung niên trông khoảng từ độ tuổi ngũ tuần đến lục tuần đang chống gậy bước vào. Ông bận trên người một bộ áo dài màu đen tuyền cũng được dệt bằng vải lụa tơ tằm, đầu đội mấn, mái tóc đã điểm hoa râm. Vừa bước vào nhà, người đàn ông đã vội ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay gian nhà chính, cất giọng khàn đặc ra lệnh cho Thành An đang đứng ở nơi góc nhà đến rót trà cho ông. “Lành à, ra đây rót trà cho ang coi. Không thấy tao vừa đi thăm ruộng về mệt à, có đui mù sức mẻ gì thì cũng phải biết ý tao chứ. Nuôi mày cho tốn cơm tốn gạo ra chẳng làm được cái tích sự gì.” Chẳng hiểu vì lý do gì, khi cụ Thòn kêu Thị Lành đến rót trà cho ông nhưng Thành An lại là người rụt rè đi làm theo. Giống như linh hồn cậu đang nằm trong thân xác của Thị Lành bây giờ, cô là đang muốn tái hiện lại khoảng thời gian cực khổ trong quá khứ đầy tăm tối của mình cho cậu thấy. Sau khi châm trà cho cụ Thòn uống một ngụm giúp thấm giọng, ông vẫn chưa chịu thả cho cậu đi làm việc khác mà giữ Thành An lại với mục đích là để gặng hỏi. “Về đây làm mợ ba của ang cũng đã được một tháng rồi, mày có nhớ ang đã căn dặn mày điều gì hay không?” “Dạ…” Thành An bối rối đảo mắt, cô Lành ở đây phải làm việc nhà quần quật từ sáng sớm cho đến tận tối muộn, có bệnh cũng không được ngơi tay. Biết bao nhiêu điều cần phải lưu ý, quy tắc cần phải ghi nhớ, cụ Thòn hỏi quá đột ngột thì làm sao cậu có thể biết được ông đang ám chỉ đến điều gì mà trả lời ông cho đúng. Nghe được sự ậm ờ trong lời nói của Thành An, cụ Thòn bỗng nhiên trở nên tức giận. Ông không nói hai lời đã cầm lấy cây gậy trong tay mình quất thẳng vào người cậu một roi. Cú đánh bất ngờ khiến Thành An không kịp trách đi nên cả tấm lưng gầy yếu đã ăn trọn một gậy đó của ông. Cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi, cơ thể cũng vì một gậy đó mà mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Nhìn cậu chật vật trên nền đất, cụ Thòn chẳng có lấy một chút thương xót nào, ông thậm chí còn gằng giọng quát. “Trả lời ang.” Hai mắt Thành An ửng hồng nhưng lại kiên cường không để bản thân phải rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chống tay gắng gượng ngồi dậy, bộ quần áo cũ mèn rách lỗ chỗ trên người trái ngược hoàn toàn với nền gạch bóng loáng sang trọng dưới chân. Trong đầu cậu tồn tại cả ngàn câu hỏi vì sao, không biết kiếp trước bản thân đã gây nên tội ác tày đình gì để kiếp này cậu phải bị đày ải khổ sở như bây giờ. Và nếu có là tội ác không thể tha thứ, thì thầm xin ông trời hãy cho cậu được chết ngay lập tức đi. Vì nhiều khi một sự ra đi trong thanh thản lại là cách tốt nhất giải thoát bản thân ra khỏi căn nhà mà như địa ngục trần gian này. Chính vì sự chậm trễ đưa ra đáp án của Thành An lại một lần nữa chọc cho cụ Thòn nổi điên. Ông giơ cao cậy gậy trong tay rồi thẳng thừng đập vào bờ vai gầy yếu của cậu. Thành An đau đớn rên rỉ, cụ Thòn lại được nước đánh cậu thêm một gậy nữa. Chờ cho đến khi cậu co người lại vì đau, hoảng loạn nói ra câu trả lời khỏi miệng do vừa trông thấy ông định giơ cây gậy lên không trung lần nữa. “Chăm sóc chồng thật chu đáo.” Thành An đưa hai tay lên ôm đầu, run sợ nhìn từng cử chỉ của người đang ngồi trên ghế cao kia. Cụ Thòn dường như không còn đủ kiên nhẫn dành cho một kẻ thấp hèn như Thành An. Ông giơ cao cây gậy trong tay sau đó đánh liên hồi vào bả vai và lưng cậu. Thành An quằn mình chịu đựng, từng cơn đau như xé rách da thịt cứ dồn dập đổ xuống người. Không biết những trận đòn roi này đến khi nào mới kết thúc, sắc mặt cậu dần trở nên trắng bệch, đôi môi mím chặt đến bật máu. Cậu siết chặt nắm đấm để mặc cho móng tay ghim vào da thịt, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho tâm trí tỉnh táo được đôi chút. “Phải chăm sóc chồng thật chu đáo, phải chăm sóc chồng thật chu đáo.” Thành An trả lời gấp gáp đến độ muốn nhai luôn cả lưỡi. Sau khi nghe được câu trả lời ưng ý, cuối cùng cụ Thòn cũng chịu dừng tay, ông nhếch mép khinh thường nhìn cậu đang nằm vật vã trên nền đất. “Mày mà trả lời đúng ngay từ ban đầu thì đâu có bị ang quýnh.” Sau một trận đòn nhừ tử đau như muốn chết đi sống lại, khung cảnh lại tiếp tục chuyển biến đến một không gian khác. Lần này lại là khung cảnh nơi cánh cửa gỗ kiên cố của căn phòng ngập tràn mùi ẩm mốc kia. Và hiện tại cậu đang đứng trước cửa căn phòng ấy, nhìn ánh sáng bên ngoài cũng có thể lờ mờ đoán được thời điểm diễn ra là vào buổi đêm. Từ phía xa xa có một người phụ nữ mặc một bộ bà ba màu hồng cánh sen thướt tha đi tới. Chẳng hiểu vì sao, ngay cái khoảnh khắc trông thấy bóng dáng của người phụ nữ này tiến lại gần, trái tim đang treo lơ lửng trong lòng ngực của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng. Thành An nhìn người phụ nữ mang nét đẹp kiều diễm trước mặt vô thức nở một nụ cười dịu dàng, cậu tỏ ra thân thiết nắm lấy bàn tay cô ta khẽ cất giọng gọi. “Mợ hai ơi.” “Gọi chị Nhài được rồi, ở đây không có chị Hón nên em cứ thoải mái gọi chị là chị Nhài đi.” “Dạ chị Nhài.” Mợ hai nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thành An chợt cảm thấy xót xa, cô thương cảm cho số phận đầy cay đắng của một kiếp người kham khổ như cậu đây. Mang danh là mợ ba trong cái nhà này vậy mà cậu chẳng khác nào một người ở không công, thậm chí nhiều khi làm gia nhân ở đây còn sướng hơn làm mợ ba nữa. Những lúc làm sai bị mợ cả bỏ đói, mợ hai luôn là người lén lút mang thức ăn đến cho Thành An ăn lót dạ, khi thì củ khoai, khi củ sắn, khi lại là nắm xôi ăn cùng với trứng gà luộc. Thế là không biết từ bao giờ, tình cảm hai chị em lại gắn bó với nhau đến vậy. Chắc có lẽ vì mợ hai thương Thành An như con ruột của mình, vì nếu so ra thì tuổi của cậu hiện tại còn chưa bằng một nửa tuổi của cô. “Em sao rồi? Vết thương đã đỡ hơn chưa?” Mợ hai quan tâm hỏi. “Dạ cũng đỡ rồi chị Nhài.” Thành An sụt sùi đáp. Mợ hai nhìn khuôn mặt buồn rầu của cậu mà đâm ra xót ruột, cô nắm chặt lấy cánh tay gầy trơ xương đang buông thõng kia dịu dàng an ủi, vỗ về. “Em cố gắng sau này đừng chọc ang tức giận nữa, ang không đánh thì thôi nhưng một khi đã đánh thì đánh đau lắm, chẳng nương tay cho ai bao giờ. Tấm thân gầy yếu của em thì làm sao mà chịu nổi. Chị nhìn em như vậy chị còn xót nữa, nhưng người trong nhà này không có ai có lòng thương cảm cho thân phận nông dân như mình đâu em. Nên em phải cố gắng tự bảo vệ bản thân mình thôi.” “Nhưng em còn không biết em đã làm sai chuyện gì để bị đánh, thì làm sao mà bảo vệ bản thân mình đây hả chị?” Thành An tủi thân rơi nước mắt. Mợ hai vội ôm ghì lấy cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng, hai mắt mợ cũng nhanh chóng trở nên ửng hồng. Thân là một người chứng kiến toàn bộ những khổ đau do cái nhà này mang đến cho Thành An, nhưng lại chẳng thể giúp gì được cậu ngoài im lặng đứng nhìn. Chỉ trách tiếng nói của cô quá nhỏ, không đủ trọng lượng để có thể tác động đến bất kỳ ai trong căn nhà này. Mợ hai day dứt nhưng cũng chỉ biết than thân trách phận mà thôi. “Khổ thân cho em tôi.” Thành An tựa đầu vào vai mợ hai khóc rấm rứt, như thể biết bao nhiêu cay đắng tủi hờn cậu đã nhận trong suốt khoảng thời gian vừa qua đều được một cái ôm ấm áp này rửa trôi hết sạch. Ở chốn địa ngục hôi tanh ấy, mợ hai tỏa sáng tựa như một thiên thần gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mang nét dịu dàng đằm thắm của người phụ nữ Hà Nội, vì có mợ ở đây chẳng khác nào ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi xoa dịu trái tim khô cằn, bẻ gãy cả những gai nhọn trong con người Thành An. Cũng nhờ có sự chăm sóc của mợ, cậu mới có thể gắng gượng ở trong ngôi nhà cho đến tận hôm nay. Thị Nhài đưa tay xoa đầu đứa em còn nhỏ dại, cô chẳng thể trách được bất kỳ ai trong hoàn cảnh này. Chỉ biết oán trách số phận đã gieo nhiều dây oan khiến cho những người vô tội phải chịu đau khổ đến tận cùng. “Em ngoan nghe lời chị, sau này đừng chọc cho ang nổi giận nữa. Ang là một người rất hay ghen tuông, bản tính sở hữu của ang cao lắm. Nên em không được nhìn bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài ang ra. Kể cả cho nó có là thằng nô trong nhà mình cũng không được. Lần sau đừng làm vậy nữa, ang ghen ang đánh em chết.” “Chị Nhài ơi, oan cho em quá. Em đã làm gì đâu ạ. Chỉ là vô tình ánh mắt em chạm phải ánh mắt của thằng nô thôi, mà em đã bị ang đánh cho một trận nhừ tử thế này. Như vậy đâu có công bằng với em đâu ạ. Em thậm chí còn chưa nói chuyện với nó câu nào. Sao ang lại không nghe em giải thích? Chị nói ang thương em nên ang ghen, nhưng chị ơi… nếu như ang thật sự thương em thì ang đâu có nỡ đánh em đâu chị.” “Ang có thương em mà.” Mợ hai cố gắng giải thích giúp chồng mình. Thành An nở một nụ cười cay đắng, “Từ ngày em về đây làm dâu đến bây giờ, em chưa từng một lần nào làm ra chuyện gì có lỗi với ang cả, em có thể thề độc rằng những lời em nói đều là nói thật. Em lúc nào cũng thuộc nằm lòng câu ‘Phải chăm sóc chồng thật chu đáo’ mà ang luôn ra rả bên tai. Nhưng ang thì lại khác, hôm thì một trận nhẹ hôm thì một trận nặng, cưới em về rồi chê em thân phận thấp hèn nên không thèm động vào em. Nhưng buổi tối lại sợ em đi tằng tịu với thằng nào đó, đêm nào cũng kêu chị qua đây khoá cửa nhà kho lại nhốt em ở trỏng đến sáng mới có người mở cửa cho. Nhiều lúc em nghĩ không biết em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy nữa. Hay là do kiếp trước em ăn ở thất đức quá, nên kiếp này mới phải trả nghiệp cho người ta.” Mợ hai thương cảm ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò trong lòng, cô khẽ rơi nước mắt lòng thì nặng trĩu những nỗi niềm chôn giấu không biết nên nói cùng ai. Nhận thấy thời gian cũng đã sắp qua canh hai, cô không thể nấn ná lại nơi đây lâu hơn được nữa. Mợ hai nhẹ nhàng buông cậu ra, cẩn thận xoa xoa mi mắt đang sưng vù kia. “Đến giờ chị phải quay về rồi, em mau vào trong đi đặng chị còn khoá cửa.” “Dạ” Thành An ngoan ngoãn bước vào bên trong căn phòng đang bốc mùi hôi thối, cậu từ từ hoà mình vào bóng tối để đêm đen nuốt chửng lấy cả cơ thể. Trong bóng tối mờ mịt Thành An nghe được tiếng khoá cửa, nơi đây chẳng có lấy một ánh đèn và vì là nhà kho cho nên cửa sổ cũng chẳng có, cậu chẳng thể mượn ánh trăng hắt từ bên ngoài vào để soi sáng. Mọi thứ đều tối tăm lạnh lẽo giống hệt như tương lai của Thị Lành lúc này. Nỗi sợ hãi bóng tối dần dần thiêu rụi tâm trí, Thành An đưa hai tay ra phía trước ra sức quờ quạng trong vô vọng. Cậu cần nhất một thứ gì đó để bám víu vào với hy vọng làm xua tan đi nỗi bất an đang nhấn chìm cả cơ thể. Đột nhiên cả căn phòng trở nên sáng trưng, những ngọn nến được đặt ở khắp nơi khiến thứ ánh sáng ấm áp ấy vô tình đẩy lùi đi bóng tối đang bủa vây. Thành An liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, những tưởng như bản thân vừa thoát được một kiếp nạn thì nguy hiểm lại ngay lập tức ập đến. Và lần này vì quá bất ngờ nên cậu đã không kịp tránh đi. Căn phòng hiện tại bỗng dưng trở nên chật chội hơn vì những vị khách lạ không mời mà đến. Thành An đang phải đối mặt với một người đàn ông ăn mặc quái dị, áo khoác ngoài màu vàng vừa thụng lại còn rộng, tay áo dài trên áo có hoạ tiết hình bát quái. Ông ta cầm trong tay là một miếng sâm quý được gói cẩn thận trong một lá bùa màu vàng với những hình vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu. Trông cách ăn bận chẳng khác gì đạo sĩ hoặc pháp sư Trung Hoa mà cậu thường hay xem trong những bộ phim cương thi khi còn nhỏ. Ông ta tuổi khoảng tứ tuần, khuôn mặt dữ tợn đang nhìn thẳng về phía Thành An như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Phía sau ông đạo sĩ kia còn có cụ Thòn, mợ cả, mợ hai và một vài gia nhân thân dài vai rộng ở sau lưng phụ giúp. Khuôn mặt ai cùng đằng đằng sát khí, chỉ có duy nhất mợ hai là bày ra biểu cảm khiến cậu chẳng biết gọi tên nó như thế nào. Trong ánh mắt của mợ mang theo một chút u buồn, một chút khó xử, nhưng phần hơn lại là lo lắng cùng bất an. Tại sao mợ hai lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thế? Cả cái nhà này mời thầy pháp về đây là định làm gì? Có quá nhiều câu hỏi mà cậu chẳng có đủ thời gian để tự mình giải đáp. Thành An ngơ ngác chưa thể hiểu được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Nhưng trực giác đang mãnh liệt cảnh báo với cậu rằng chuyện xảy ra tiếp theo đây sẽ cực kỳ kinh khủng. Và nếu cậu không nhanh chóng tìm cách thoát thân ngay bây giờ, thì cái chết là một điều không thể nào tránh khỏi. Thành An vội vã xoay người dùng hết sức mình chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng đôi chân chỉ mới di chuyển được vài bước, cả người cậu lập tức bị một lực kéo mạnh về phía sau, cả hai cánh tay đều bị hai tên gia nhân trong nhà giữ chặt lấy. Trong hình hài của một người phụ nữ chỉ cao có 160cm, cơ thể còn ốm yếu do bị bạo hành cùng với làm việc vất vả lâu ngày, Thành An dường như chẳng thể kháng cự chỉ biết trơ mắt nhìn hai tên đàn ông cao to kéo lê cả người cậu đến trước mặt tên đạo sĩ. Ông ta nhìn một lượt cả người cậu từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu rồi mới gật gù, biểu cảm trông như đang cực kỳ hài lòng với tế phẩm lần này. “Ông có chắc nó còn là trinh nữ không vậy? Đừng để giống như con trước, tốn biết bao nhiêu là thứ tốt cho nó để rồi thành công dã tràng hết.” Cụ Thòn nhìn tên đạo sĩ bằng ánh mắt sáng rực, khẽ cúi đầu chắp tay cung kính đáp. “Dạ thầy cứ yên tâm, lần này con trông chừng nó kỹ lắm. Không thể nào có sai sót được nữa đâu ạ.” “Vậy thì được.” Tên đạo sĩ nhếch mép cười đầy gian tà, ông ta lấy từ trong tay áo rộng thùng thình của mình ra một viên thuốc tròn màu đen, không rõ nó được làm từ loại cây gì và có công dụng ra sao. Ông ta cũng chẳng chịu hé miệng tiết lộ cho cậu thêm bất kỳ điều gì. Chỉ thấy tên đạo sĩ nhẹ hất cằm, lập tức hai gã gia nhân đang khống chế cậu liền hiểu ý ngay. Một gã nắm chặt lấy tóc Thành An kéo giật ra sau bắt cậu phải ngửa đầu, gã còn lại đưa tay bóp cằm ép buộc cậu phải mở miệng. Dù cho Thành An có cố cắn chặt răng mình lại, dùng hết sức lực của cơ thể để vùng vẫy phản kháng. Nhưng mang trong mình là thân xác của một người phụ nữ liễu yếu đào tơ, thì hy vọng cậu sẽ trốn thoát được lại gần như bằng không. Thành An trợn mắt đầy sợ hãi khi thấy viên thuốc đã được tên đạo sĩ đưa vào trong miệng mình. Ông ta bắt đầu ra lệnh cho hai gã gia nhân đóng chặt miệng cậu lại, ép cậu phải nuốt viên thuốc ấy xuống cho bằng được. Và thế là cậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn nhả viên thuốc ra ngoài cũng không xong, nhưng nuốt viên thuốc trong miệng xuống lại không được. Song Thành An vẫn kiên quyết chống lại sự đàn áp bất công này đến cùng. Cậu khư khư ngậm chặt miệng mình lại để mặc cho hai gã gia nhân mặc sức tác động, Thành An vẫn không chịu nuốt viên thuốc ấy xuống. Cũng may là viên thuốc không bị tan trong nước, chỉ bị tiêu hoá bởi axit bên trong dạ dày, cho nên cậu vẫn có hy vọng giữ được viên thuốc nơi vòm họng. Phải đợi đến những giây phút sau cùng, khi sự kiên nhẫn nơi mợ cả dành cho Thành An dần cạn kiệt. Bà tức giận đi tới với lấy chén nước mưa gần đó, trừng mắt ra lệnh cho hai gã gia nhân bóp cằm cậu ép buộc Thành An phải mở to miệng ra lần nữa. Và lần này cho dù có chống cự kịch liệt đến như thế nào, cậu vẫn phải chịu thua trước sức ép khủng khiếp đến từ hai gã gia nhân đang giam giữ mình. Mợ cả hung ác đổ thẳng cả chén nước vào vòm họng cậu, nước không chỉ rơi vào miệng mà còn chảy cả vào mũi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Viên thuốc cũng theo dòng nước thuận thế trôi tuột vào cuống họng, trước những cố gắng gần như vô vọng từ Thành An. Viên thuốc cuối cùng cũng được phát huy tác dụng, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người rệu rã như không còn chút sức lực nào. Đôi chân mềm nhũn chẳng thể di chuyển, thật may là nhờ có cánh tay rắn chắc từ hai gã gia nhân bên cạnh xách cả cơ thể cậu lên mới giúp Thành An đứng vững. Tầm mắt dần trở nên nhoè đi chẳng còn nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Trước khi ý thức rơi vào hôn mê, bên tai Thành An còn nghe rõ câu nói như ra lệnh của cụ Thòn. “Mợ hai giúp nó tắm rửa sạch sẽ, rồi thay cho nó bộ đồ mới. Làm nhanh nhanh đi để qua giờ lành lại hỏng chuyện.” |
40 |
Bình luận
Honeybee
Thương mợ Lành quá đi.
Thương cả Thành An nữa^^ chắc bà muốn cho cậu biết.