Lá Bùa May Mắn

Phần 3: Chương 27: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Thành An lễ phép tiễn ông Bảy ra khỏi cửa rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng. Và khi cậu quay trở lại vẫn còn trông thấy Văn Khải đang đứng lặng người tại chỗ cũ mà chẳng hề chịu di chuyển. Khuôn mặt trầm ngâm, đôi mắt buồn tênh, hắn cứ đứng đó khẽ cúi đầu nhìn chòng chọc vào khoảng không nơi con quỷ giữ của đã rời đi. Thành An không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu, nhưng chắc chắn là hắn vẫn còn khúc mắc cần được giải đáp. 

 

Và thế là cậu ân cần đi đến bên cạnh Văn Khải, hướng đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị kia. Do dự một lúc, cuối cùng Thành An cũng gạt bỏ hết mọi đắn đo tự ti của mình mà cất giọng bắt chuyện trước.

 

“Cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà còn chưa chịu đi ngủ. Không phải cậu thích ngủ lắm sao? Hôm nay cậu sao vậy, tôi để ý từ lúc chú Bảy qua đến giờ cậu cứ như vậy mãi thôi. Bộ có chuyện gì hả?” 

 

Văn Khải thở dài một hơi rồi mới thẫn thờ đáp. 

 

“Mấy người có nghĩ là tôi đang sai không?”

 

“Mà sai gì mới được?” Thành An ngây ngô hỏi.

 

“Tôi nghĩ cô Lành xấu, vậy tôi có sai hay không?” 

 

“Không, cậu chẳng sai gì khi nghĩ cô Lành xấu vì cô Lành đã từng giết người, thậm chí là giết rất nhiều người. Và chú Bảy cũng không sai khi nghĩ cô Lành là nạn nhân, do đó cô Lành sẽ là người tốt. Với câu hỏi này thì chẳng có câu trả lời nào là đúng hoàn toàn cả đâu. Khi cậu quyết định thông cảm và thấu hiểu cho sự hiếu thảo của chú, thì chính chú Bảy cũng hiểu cho cậu mà, nên là cả hai người không phải cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định vẹn cả đôi đường rồi hay sao. Đứng đây tự dằn vặt mình làm gì, theo tôi thì đạo đức nên chỉ được dùng để thực thi công lý chứ không phải là trói buộc người khác, kể cả cho đó có là bản thân mình đi chăng nữa.” 

 

Thành An dịu dàng khuyên giải, cậu hiểu được lý do vì sao Văn Khải lại cảm thấy có lỗi đến như vậy. Nhưng theo như cậu nói đó, đạo đức chỉ nên dùng để thực thi công lý, không nên dùng trong việc trói buộc bất kỳ ai cả. Thành An định là sẽ xoa đầu an ủi Văn Khải nhưng chẳng may sao hắn lại quá cao, khiến cậu dù có nhón chân cũng rất khó khăn để với tới. Thành An cười khổ, bất lực mà cất giọng. 

 

“Tôi định xoa đầu cậu nhưng mà cậu cao quá.”

 

Văn Khải nghe xong cũng bất giác mỉm cười, “Đừng nhón chân coi chừng té đó, để tôi cúi đầu là được.”

 

Với thân hình săn chắc do được tập luyện trong một thời gian dài, cùng với số chiều cao lý tưởng một mét tám mươi ba, lúc này trông Văn Khải thật giống với một chú mèo con mít ướt đang chờ đợi chủ nhân đến vuốt ve. Hắn chủ động khom lưng để Thành An dễ dàng xoa đầu mình, nụ cười ngọt ngào luôn treo trên môi, trái tim đập thình thịch bởi vì hành động dịu dàng của đối phương, hạnh phúc lan tỏa ra khắp cả không gian. Văn Khải sợ kiễng mũi chân sẽ khiến cho Thành An đứng không vững, nên mới chủ động cúi người trước cậu. Và hắn đã âm thầm hứa trong lòng rằng sẽ chỉ cúi đầu trước một mình Thành An mà thôi. 

 

Thành An thuận thế tự nhiên xoa đầu Văn Khải, tóc hắn vừa dày lại vừa mềm sờ vào có cảm giác như đang vuốt ve bộ lông của một chú chó lớn khiến cậu nảy sinh cảm giác thích thú, trong ánh mắt tràn ngập ý cười sờ được vài lần lại không thể nào dừng lại được. Nhưng do cả hai đang đứng rất gần nhau nên Thành An mới có dịp chú ý đến hai cánh tay đang rỉ máu của Văn Khải. Hai cánh tay hắn hiện tại đang hằn lên những đường cong do lọn tóc kia cuốn quanh để lại. Có chỗ thì bị bầm tím đầy ghê rợn, có chỗ vì những sợi tóc quá bén nên đã cắt vào da tạo thành những đường trầy xước đến bật cả máu. Thành An ngay lập tức trở nên hoảng hốt, cậu liền dừng hành động xoa đầu an ủi hắn lại vội vội vàng vàng lôi kéo người bên cạnh đi đến tấm phản. Sau khi sắp xếp cho Văn Khải ngồi yên vị trên đó xong xuôi, Thành An lại tất bật đi tìm hộp thuốc y tế để chuẩn bị rửa vết thương cũng như băng bó cho hắn. 

 

Thành An cẩn thận cầm lấy cánh tay Văn Khải, vừa thấm cồn ra miếng bông vừa xuýt xoa sợ sẽ vô tình làm hắn đau. 

 

“Sao bị thương lại không nói?” 

 

Văn Khải chăm chú nhìn khuôn mặt vì lo lắng cho mình đến hai đầu mày như sắp chạm vào nhau đến nơi của đối phương, trái tim đột nhiên cảm thấy như được ai đó vừa trân trọng nâng niu vừa dịu dàng vỗ về. Hoá ra, cái cảm giác được người khác quan tâm lại có thể khiến mình hạnh phúc đến như vậy. 

 

“Này, tôi nói gì có nghe không vậy?” 

 

“Nghe, nghe mà. Tại vì không cảm thấy đau nên quên mất.” 

 

Hắn cười ngây ngô đáp, hướng đôi mắt long lanh ngọt ngào về phía cậu, trong chất giọng thể hiện rõ ràng sự nịnh nọt. Hy vọng rằng chỉ cần một vài tiểu xảo lấy lòng nhỏ ấy của mình thôi, Thành An có thể bỏ qua cho hắn lần này mà không truy cứu nữa. 

 

“Quên? Ăn cậu có quên không, ngủ cậu có quên không? Sao lại đi quên cái chuyện quan trọng như vậy hả?” Cậu cuối cùng vẫn không nhịn được phải cằn nhằn vài câu. 

 

“Còn xa tim lắm, không chết được đâu nên mấy người đừng có lo.” 

 

“Ai thèm lo, đừng có tự dát vàng lên mặt mình như thế.” Thành An bĩu môi chê bai tỏ rõ sự không đồng tình của mình. 

 

“Thiệt hôn? Có thiệt là không lo cho tôi không?” Văn Khải lém lỉnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngại ngùng đối diện mình. 

 

“Ngồi yên coi, để tôi làm cho xong đi.”

 

“Ui da, sao mà rát quá vậy?” 

 

“Hết thuốc đỏ rồi, tôi bôi cồn á.” 

 

“Trời ơi, hỏi sao. Thôi không sát trùng nữa được không, mấy người băng cho tôi luôn đi.”

 

“Đâu có được, ráng chịu chút đi. Sắp xong rồi.” 

 

“Rát lắm, rát lắm luôn á.” 

 

“Ngồi yên coi.” 

 

“Rát thiệt mà, mấy người có muốn thử không?” 

 

“Không, đi ra.” 

 

“Dám xua đuổi ta hả? Ngươi sẽ phải trả giá.”

 

“...” 

 

“...”

 

Ánh trăng treo bên ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng hắt những luồng sáng dịu dàng xuống nền đất. Vô tình phủ lên bóng hình hai con người đang thoải mái đùa giỡn trong căn phòng. Làm cho tiếng cười vang vọng khắp cả không gian, đêm đen cũng vì vậy mà trở nên thơ mộng trữ tình hơn, không còn sự tăm tối và đầy ắp những hiểm nguy như trước nữa. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, đến cơn gió cũng trở nên dịu dàng, có lẽ vì đang được ở bên cạnh ai đó nên mọi thứ mới có thể xinh đẹp động lòng người đến như thế. 

 

Mặt trời dần nhẹ dâng lên cao, chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt đất làm xua tan đi cái không khí lạnh giá của đêm đen, lại một ngày mới nữa được bắt đầu. Sau khi cùng gia đình ông Bảy ăn một bữa sáng đầm ấm, thì lần này Văn Khải quyết định sẽ tự nhốt mình trong phòng để tập trung cho việc vẽ bùa cũng như chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho buổi phá giải trận pháp vào tối nay. Do đã quyết định là sẽ giúp cô Lành thoát khỏi thứ xiềng xích vô hình đang trói buộc lấy cô trước tiên, nên hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn trước và đến khi thực hiện cũng phải thật cẩn trọng, phải chắc chắn rằng mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình rồi mới dám đi đến bước tiếp theo. Vì trong quá trình phá giải trận pháp của tên thầy bùa kia, con quỷ giữ của sẽ có những lúc phát điên mất không chế mà lao vào tấn công bất kỳ ai đang ở đó. Và Văn Khải cần phải chuẩn bị thật kỹ cho việc bảo vệ mọi người chu toàn khi tình huống này xảy ra. 

 

Hắn đã hứa với ông Bảy là sẽ giúp cô Lành trở lại hình hài ban đầu thì nhất định sẽ làm được. Dù việc này khiến cho Văn Khải phải mệt mỏi hơn, ra sức nhiều hơn, suy nghĩ phải thấu đáo hơn và nó còn vô tình phá vỡ đi mọi kế hoạch ban đầu của hắn. Nhưng một khi đã chấp nhận yêu cầu của gia chủ, đã hứa rằng sẽ tuyệt đối bảo vệ cả nhà họ thì bằng mọi giá Văn Khải sẽ thực hiện nó đến cùng. Trong câu chuyện này, Văn Khải không trách móc gì về quyết định của ông Bảy cả, vì hắn biết mọi điều ông đang làm cũng chỉ vì sự hiếu thuận đối với bà nội mình mà thôi. 

 

Cả một đời của cố Lang, bà chỉ mong ước đúng một điều duy nhất là trước khi nhắm mắt xuôi tay bà có thể được gặp lại người chị gái đã mất tích của mình. Dù cho cô Lành có trở về với bất kỳ hình hài nào đi chăng nữa, bà vẫn một lòng mong ngóng cô mỗi ngày. Bà không dám sửa căn nhà của ba mẹ quá khác biệt, vì bà sợ cô Lành khi nhìn thấy khung cảnh khác xa với ký ức sẽ không thể tìm được đường về nhà nữa. Chính vì biết được chuyện này, nên Văn Khải mới tha cho con quỷ giữ của kia một mạng mà không tiếp tục đánh nó hồn xiêu phách lạc vào tối hôm qua. Hắn cũng đã hứa với ông Bảy rằng sẽ giúp cô Lành trở lại hình dạng ban đầu, không còn là cái đầu gớm ghiếc đó nữa. Giúp cô Lành trở về báo mộng cho cố Lang, để hai chị em có thể hội ngộ cùng nhau trong giấc mơ thoả mãn bao nỗi niềm nhớ nhung của cả hai. Còn mọi chuyện sau đó thì… cô Lành sẽ không thể nào thoát được hình phạt hồn xiêu phách lạc. Sau khi thực hiện tâm nguyện của cố Lang xong, cô Lành sẽ bị thiêu đốt bởi hoả ngục mà chẳng thể siêu sinh. Đó là tất cả những gì mà Văn Khải cùng ông Bảy đã thống nhất với nhau vào tối hôm qua. 

 

Văn Khải khoan thai thanh thoát gác đầu bút lông lên nghiêng mực sau khi đã dùng toàn bộ khí lực của mình để vẽ ra những lá bùa trấn vong. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chỉ còn thiếu trái cây để dâng lễ thôi, lác nữa hắn sẽ nhờ cô Trâm dẫn mình ra chợ một chuyến là xong. Đêm nay tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một sai sót nào có thể xảy ra. 

 

Đầu giờ Ngọ (khoảng 11 giờ), khi Văn Khải đã chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết xong xuôi, hiện tại đang cùng Thành An ra trước hiên đứng chờ Ngọc Trâm sửa soạn rồi cùng nhau đi chợ mà thôi. Nhưng đã một tiếng trôi qua và cả hai đã mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng vậy mà chẳng thể trông thấy bóng dáng Ngọc Trâm đâu. Văn Khải ngửa mặt lên trời đầy ngao ngán, hắn thật không thể nào hiểu nổi chỉ là đi chợ thôi mà, quãng đường từ nhà ra chợ chẳng mấy xa xôi sao cô cứ nhất thiết phải ở ru rú trong phòng sửa soạn lâu ơi là lâu như vậy làm gì. Ngồi đợi thêm khoảng chừng một giờ nữa, cuối cùng Ngọc Trâm cũng chịu bước ra khỏi phòng. 

 

Cô gái thật xinh xắn trong chiếc đầm công chúa, với chiếc cổ áo được khoét hơi sâu nhằm khoe ra bờ vai gầy cộng thêm với hai đường xương quai xanh quyến rũ. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng điểm xuyết bằng những hạt nhũ lấp lánh trên hàng mi cong cong. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào càng tô vẽ thêm cho sự xinh đẹp của cô gái đang trong độ tuổi xuân thì. Mái tóc được búi gọn gàng ở phía sau để lộ phần gáy đầy cuốn hút, hai má cô ửng hồng e ấp như một nụ hồng vừa mới nở. Ngọc Trâm ngại ngùng chỉ biết len lén nhìn biểu hiện trên gương mặt của người cô thương, không biết người ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi trông thấy cô xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy công chúa ấy. Liệu rằng người đó có động lòng hay không đây?

 

Văn Khải vừa trông thấy bộ dạng Ngọc Trâm bây giờ liền không nhịn được bực bội trong mình, buộc bản thân phải lên tiếng vài câu.

 

“Bộ giữa trưa bị trời hành hay gì mà người ngợm hình nợm dị hợm vậy?”

 

Ngọc Trâm khó chịu dậm chân, cô nũng nịu đẩu môi đáp.

 

“Đẹp mà” 

 

“Làm ơn vô trong thay lại bộ khác dùm tôi đi, cô nghĩ sao mà mặc cái váy này để đi chợ vậy.” 

 

Hắn khó chịu xua tay ngụ ý muốn Ngọc Trâm vào trong thay lại một bộ đồ khác phù hợp hơn, công sức chờ đợi tận hai tiếng đồng hồ cuối cùng vẫn là phải ngồi chờ cô ta tiếp. Vừa nghĩ đến khoảng thời gian bỏ ra vô ích kia, Văn Khải liền ngửa đầu thở dài chán nản một hơi.

 

“Sao dạ? Em thấy đẹp mà.” 

 

Ngọc Trâm ngây ngô vẫn chưa hiểu vấn đề đang nằm ở đâu. Cô thậm chí còn xoay vài vòng để tiện cho Văn Khải trông thấy sự xinh đẹp của mình. 

 

“Không ai nói nó xấu cả, chỉ là nó không phù hợp để đi chợ thôi. Bộ này sẽ rất đẹp nếu cô mặc nó để đi chơi hay đi sinh nhật bạn, nhưng nó sẽ rất bất cập nếu cô mặc nó để đi chợ. Nhìn trời đi, giữa trưa nắng chang chang bận cho nguyên cái đầm trễ vai, bộ ngày mai định làm mực một nắng hả? Rồi ra chợ quất cái đôi cao gót đó vô, có khác nào đang đi cà kheo đâu, đất ngoài chợ phải chi được đẹp đẽ bằng phẳng như người ta thì không nói. Đằng này đã gồ ghề rồi còn thêm sình lầy, đủ combo té chổng vó rồi đó. Rồi ra chợ đủ thứ đồ nặng mùi, nào mùi thịt nào mùi tanh của cá, định ủ cho cái đầm đó thúi quắc luôn hay sao? Nói chung là vô trỏng thay bộ mới đi.” 

 

Ngọc Trâm nghe xong liền bất ngờ rồi sau cùng là hốt hoảng không thôi, cô khẽ quay sang nhìn người luôn im lặng từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng chớp đôi mắt long lanh ánh nước ngây ngô hỏi Thành An. Giọng cô lí nhí như trẻ con vô tình phạm lỗi trông đáng yêu vô cùng.

 

“Em tưởng anh rủ em đi chơi chứ. Rốt cuộc là đi chợ ạ?” 

 

“Hả?” 

 

Do không thể nghe rõ câu nói vừa rồi, nên cậu có phần hơi cúi người về hướng Ngọc Trâm mà hỏi lại. 

 

Văn Khải bất lực vỗ trán, cô gái trước mặt này mê muội hắn đến ngơ ngẩn mất rồi. Rõ ràng lúc nãy hắn có nhờ Thành An sang phòng nói với Ngọc Trâm rằng hai người cần cô dẫn ra chợ gấp, để mua chút trái cây dâng cho thần linh và phải đi liền để còn kịp tối lập đàn nữa. Vậy mà chẳng hiểu cô ta nghe thành cái gì mà lại sửa soạn đến độ đó, rồi tưởng lầm rằng hắn muốn rủ cô đi chơi. Thật không còn lời nào để nói nữa rồi, sớm biết như vậy Văn Khải đã tự mình sang phòng nhờ vả cho xong, làm cả hai phải mất hai tiếng đồng hồ ngồi chờ dài cổ còn báo hại cả Ngọc Trâm phải tốn công ngồi sửa soạn vô ích rồi. 

 

“Rủ cô đi chợ cùng, nên là vào trong thay bộ đồ khác đi. Tôi với An đứng đây chờ cô thêm chút nữa cũng không sao, nào thay xong rồi mình đi.”

 

Và thế là Ngọc Trâm phải mang khuôn mặt phụng phịu đi vào lại bên trong, những tưởng rằng bản thân sẽ có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn với người cô thích, nhưng thật không ngờ kết quả lại làm cho mình thất vọng tràn trề đến như vậy. Song niềm yêu thích nơi cô dành cho người ấy vẫn chẳng bao giờ bị mất đi, thậm chí nó lại còn dâng cao lên thấy rõ đến mức không thể nào che giấu được nữa. Vì trót lỡ say mê ánh mắt ấy, cô tình nguyện đi trên con đường dài gập ghềnh mà không thấy lối về này. 

 

Ngọc Trâm chưa bao giờ quan trọng câu nói ‘trâu đi tìm cọc hay là cọc đi tìm trâu’ gì sất, cô chỉ biết sống đúng với cảm xúc thật của mình và luôn làm theo con tim mình mách bảo mà thôi. Nên sau khi dẫn Văn Khải cùng Thành An ra chợ mua đầy đủ các loại hoa quả để dâng lên thần, hoàn thành xuất sắc công việc hướng dẫn viên du lịch của mình, Ngọc Trâm đã lén lút rủ Văn Khải đến một quán nước gần đó rồi viện đại một lý do nhằm đuổi khéo Thành An đi, giúp cô tiện bề có một cuộc trò chuyện riêng tư với Văn Khải. Mục đích của cuộc trò chuyện này hy vọng sẽ giúp cô tranh thủ có thêm thời gian để ở bên người ấy lâu hơn, cũng như thỏa mãn được mọi nỗ lực nơi cô trong việc tìm hiểu về sở thích và tính cách của người cô thương. Một khi Ngọc Trâm đã phải lòng một ai đó, cô sẽ luôn tìm đủ mọi cách để kề cận mà không gây phản cảm cho đối phương. Vì cô hy vọng rằng sự hiện diện của mình trong cuộc đời người ấy sẽ là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, cũng giống như việc người ấy mang lại những điều tốt đẹp đến bên cuộc đời cô mỗi khi họ xuất hiện vậy. 

 

Văn Khải lịch sự ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ngọc Trâm, hắn biết rất rõ mục đích của cô khi cố tình gọi hắn ra đây là để làm gì. Lời tỏ tình với biết bao tâm tư thiếu nữ sắp sửa được bật ra khỏi miệng, Văn Khải cũng đã soạn sẵn những lời từ chối nhã nhặn để không gây tổn thương cho đối phương ở trong đầu. Chỉ mong rằng cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu để hắn còn phải giúp Thành An mang mớ trái cây vừa mua về nhà, chứ một mình cậu làm sao kham nổi. Và khi mới vừa nghĩ đến Thành An thôi, Văn Khải đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng muốn được ngay lập tức chạy đến bên cậu. Do cứ đứng ngồi không yên nên hắn quyết định sẽ lên tiếng trước với hy vọng có thể nhanh nhanh được kết thúc câu chuyện tẻ nhạt này. 

 

“Cô Trâm tốn công gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Có gì thì nói nhanh đi nha, chứ tôi bận lắm. Tối nay còn phải lập đàn làm phép cho nhà cô nữa.” 

 

Bị ánh mắt sâu tựa biển của hắn nhìn thấu, Ngọc Trâm ngại ngùng cúi đầu. Đôi má ửng hồng là minh chứng rõ nhất cho việc cô đang ở trong giai đoạn si mê đối phương không có lối về. Giọng cô ngọt ngào pha lẫn một chút tâm tư thiếu nữ khẽ vang lên bên tai. 

 

“Dạ… em, em gọi anh ra đây là vì em thích anh An, thực sự rất thích anh An. Kiểu như tình yêu sét đánh ấy, vừa gặp đã thích mà càng tiếp xúc với ảnh lâu lại càng thích hơn nữa.” 

 

Văn Khải nghe xong thì hoảng hốt lắm, hắn thật không ngờ cô gái trước mặt đây vậy mà lại nhìn trúng Thành An. Hoá ra những ánh mắt ngại ngùng lén lút của cô đều là dành cho cậu chứ không phải hắn. Chỉ là vô tình Văn Khải luôn đứng bên cạnh Thành An nên mới xảy ra cớ sự hiểu lầm sâu sắc đến như thế. Vậy là từ đầu đến giờ toàn là hắn tưởng bở, thật ra người cô thích lại luôn là người ở bên cạnh hắn chứ nào đâu phải hắn. Thật là mất mặt mà, Văn Khải xấu hổ đến mức chỉ muốn ngay lập tức tìm một cái hố nào đó để giấu mặt mình đi. Khiến cho những câu nói sau đó phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Ngọc Trâm đều chẳng thể lọt vào tai hắn nổi. 

 

“Anh Khải… anh Khải…” 

 

Ngọc Trâm nhíu đôi mày liễu chăm chú nhìn biểu cảm đờ đẫn của người trước mặt, gọi lớn tên hắn nhằm gây sự chú ý. Không biết Văn Khải đang suy tính chuyện gì mà suốt từ khi cô đặt vấn đề xong đến giờ vẫn chưa thấy hắn phản ứng hay ừ hử câu nào. Mang theo tâm trạng thấp thỏm vì lo sợ rằng Văn Khải sẽ không chịu giúp mình, Ngọc Trâm quyết tâm chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ hắn. 

 

“Hả?” Hắn hoàng hồn bất giác đáp lại. 

 

“Em nói là em thích anh An.” Cô ngại ngùng lặp lại câu thổ lộ đã cố giấu trong lòng bấy lâu nay. 

 

“Ừ, biết rồi. Rồi sao?” 

 

Văn Khải gắt gỏng, chẳng hiểu sao hắn lại có chút ác cảm với câu nói ấy. Trái tim suốt từ khi biết được thông tin chấn động từ Ngọc Trâm đến giờ cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Dường như nó đang bất an về một chuyện nào đó nên mãi không chịu yên. Cơ thể tự nhiên sản sinh ra cảm giác bài xích, ghét bỏ với những gì người đối diện đã thổ lộ. Nhưng hắn biết cảm giác hiện tại trong trái tim không phải là do Ngọc Trâm mang lại, mà là do Thành An thì đúng hơn. Đột nhiên Văn Khải hình thành một cảm giác lo sợ, hắn sợ việc cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của Ngọc Trâm đây. Và nếu có cô gái nào khác thích Thành An mà không phải là Ngọc Trâm, thì hắn cũng chẳng lo lắng hay nảy sinh cảm giác bất an cho lắm. Lúc đó hắn sẽ nghĩ đó là do Thành An quá tuyệt vời nên có nhiều người mến mộ cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Song việc Thành An có thích cô gái ấy hay không lại là thứ mà Văn Khải bận tâm nhất lúc này. 

 

Cuối cùng Văn Khải cũng tự ngộ ra một chân lý cho riêng mình, đó là hắn không sợ việc có bất kỳ cô gái nào khác nói thích Thành An, hắn chỉ sợ cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình và đáp lại tình cảm ấy mà thôi. Chỉ cần thử tưởng tượng hình ảnh Thành An nắm tay sánh vai cùng một cô gái khác, trái tim lại bất chợt nhói lên một cái. Hắn là đang bị gì vậy? Sao trái tim này cứ đập dồn dập mất kiểm soát mỗi khi ở gần Thành An? Văn Khải nghĩ đợi sau khi giải quyết xong xuôi vụ này và trở về thành phố, hắn sẽ phải đi khám trái tim một phen mới được. Chắc là do nó đang không khỏe hay gặp vấn đề nào đó mới trở nên như vậy. 

 

“Em có cảm giác anh An hơi khó gần, mấy ngày qua em chỉ thấy anh An nói chuyện với mỗi mình anh thôi. Còn người lạ như tía hay mấy cô mấy chú trong xóm, chẳng thấy ảnh chủ động bắt chuyện với ai. Có người hỏi thì mới lễ phép trả lời, còn không thì câm như hến vậy. Em cảm thấy có mỗi anh là ảnh mới thoải mái nói chuyện cùng. Nên là hai người thân nhau như vậy, chắc là anh biết ảnh thích cái gì, ghét cái gì, mẫu người yêu lý tưởng trông như nào, đúng không ạ? Anh có thể nói cho em biết được không?” Ngọc Trâm mong chờ nhìn Văn Khải. 

 

Hắn chau mày suy nghĩ một hồi, tuy vẫn còn cảm giác chán ghét về chủ đề của câu chuyện hiện tại, thật chẳng muốn bàn luận một chút nào. Nhưng Văn Khải vẫn phải chuẩn bị thật kỹ càng, quyết sẽ dành riêng cho cô một đáp án thật chuẩn xác, nhằm khiến cho tâm hồn thiếu nữ kia héo queo mới thôi. 

 

“Còn phải hỏi sao, tôi thân với Thành An là chuyện dĩ nhiên rồi. Thậm chí tôi còn hiểu cậu ấy đến từng chân tơ kẽ tóc nữa cơ. Nói về gu người yêu của Thành An á… hơi khó đó nha, cậu ấy khá là kén chọn đấy. Thứ nhất là phải đẹp, không đẹp là không được đâu. Thứ hai là phải thông minh, cậu ấy vừa thích nét đẹp tri thức vừa thích nét đẹp ở vẻ bề ngoài nữa. Thứ ba là phải biết người biết ta, lúc nào cần nghiêm túc là phải nghiêm túc, lúc nào cần dễ thương là phải dễ thương, biết nhõng nhẽo mè nheo là một lợi thế. Thứ tư, phải cao, chắc tầm 1m83 là vừa rồi.”

 

“Hả? 1m83?” Ngọc Trâm trố mắt ngạc nhiên, “Em đoán anh An cũng chỉ cao có mét 7 là cùng. Vậy ảnh cần bạn gái cao hơn mình làm gì vậy trời? Trong khi em có mét 64 thôi, chịu khó mang thêm đôi giày 9 phân nữa cũng chỉ mới tới mét 73. Sao mà được tới mét 8 đây?”

 

Văn Khải nhún vai, trề môi tỏ vẻ bất lực. Hắn nói như thể những lời bản thân bịa đặt vừa rồi là một điều dĩ nhiên vậy. 

 

“Sao tôi biết được, gu của Thành An vốn dĩ là vậy mà.”

 

Ngọc Trâm đắn đo suy nghĩ trong giây lát, những tưởng như cô sẽ bỏ cuộc vì tiêu chuẩn của người đó quá cao. Nhưng không, vì quá yêu thích đối phương nên cô sẽ quyết tâm trở thành mẫu người mà Thành An thích bằng được mới thôi. Ngọc Trâm vốn đã xinh đẹp rồi nên điều đầu tiên cô chắc chắn sẽ đáp ứng đủ, mè nheo với người yêu vốn là sở trường của cô, còn thông minh thì chỉ cần học hỏi trau dồi thêm chắc… cũng ổn mà. Chỉ là vấn đề chiều cao mà thôi, Ngọc Trâm nghĩ cô sẽ thử tập đi đôi giày 12 phân xem sao. Sau khi đã âm thầm đưa ra lựa chọn trong đầu, cô liền hướng đôi mắt long lanh ánh cười sang người đối diện đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. 

 

“Không sao, em nghĩ chỉ cần em cố thêm chút nữa là được thôi ấy mà. Nhưng điều em băn khoăn nhất không phải là chuyện này, làm sao để bắt chuyện với anh An mới là điều quan trọng kìa. Vấn đề là anh An hướng nội quá, ảnh lúc nào cũng đeo tai nghe hết trơn, làm em sợ ảnh không muốn bị người khác làm phiền nên mới cố tình đeo như vậy. Làm em có dám bắt chuyện với ảnh lần nào đâu.” Ngọc Trâm đẩu môi phụng phịu. 

 

“À… đó không phải là tai nghe đâu, đó là máy trợ thính.” 

 

“Dạ?” Cô kinh ngạc hỏi lại, “Anh An, ảnh… không nghe được ạ?”

 

Văn Khải vội vàng xua tay, hắn cảm thấy bản thân phải có nhiệm vụ giải thích rõ ràng cho cô biết, để tránh việc cô gái hiểu lầm Thành An rồi lại đâm ra thương hại cậu. 

 

“Không, không phải là hoàn toàn không nghe được. Chỉ là chức năng nghe của cậu ấy hơi kém so với người bình thường một chút, nên cần phải có máy hỗ trợ đó mà.” 

 

“À dạ…” 

 

Ngọc Trâm kéo dài giọng nói, những tưởng như cô gái sẽ cảm thấy thất vọng hay nảy sinh cảm xúc thương hại dành cho người được nhắc tên trong câu chuyện. Nhưng mọi thứ lại bắt đầu vượt ngưỡng mà Văn Khải có thể biết. Hắn có chút bất ngờ khi trông thấy cô gái không những không thất vọng vì cậu có khiếm khuyết trên cơ thể, mà ngược lại cô còn cảm thấy phấn khích hơn trước nhờ vô tình biết được thông tin này. Hai mắt Ngọc Trâm sáng rỡ, cô đưa một tay lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của mình, trong giọng nói cũng không thể che giấu nổi sự hào hứng đang dâng trào. 

 

“Trời đất ơi, vậy là giống hệt couple phụ trong một bộ phim em vừa mới xem luôn. Anh biết phim Moonlight Chicken không?”

 

“Không” 

 

“Couple phụ trong phim là Li Ming và Heart, em đang cực kỳ mê hai người này luôn. Cũng ước rằng mình sẽ có một chuyện tình lãng mạn như họ vậy á. Ai mà có ngờ đâu ông trời lại gửi anh An xuống cho em, đúng là một sự trùng hợp đến không tưởng mà. À không, cái này phải gọi là cầu được ước thấy mới đúng chứ nhỉ.”

 

“Phim nói về cái gì mà cô lại làm quá lên vậy?” 

 

Văn Khải nhíu mày, cảm giác mất thiện cảm với cô gái đối diện đang ngày một tăng cao. Cái gì mà ‘cầu được ước thấy’, toàn là ba cái chuyện tào lao cả thôi. Trong khi chính bản thân hắn đây phải âm thầm cầu nguyện vái lạy tứ phương suốt mười mấy năm ròng, vậy mà mãi cho đến tận bây giờ mới được gặp Thành An đấy thôi. 

 

Ngọc Trâm không thèm để tâm đến ánh mắt khó chịu đang hướng về phía mình. Vì thứ cô quan tâm nhất lúc này chính là cái ‘định mệnh’ đã sắp đặt cho cô và Thành An. Mọi thứ đều diễn ra theo một cách đầy bất ngờ nhưng lại không kém phần hoàn hảo, khiến cô tự mặc định cho rằng mối lương duyên này chính là duyên trời định. Hai mắt cô long lanh ý cười, luyên thuyên nói về bộ phim mà cô mới vừa xem gần đây, cả người toát ra sự phấn khích không thèm che giấu. 

 

“Trong phim do bị bệnh mà Heart đã bị điếc, hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa. Ba mẹ một phần vì quá bảo bọc Heart, một phần vì không muốn Heart ra đường sẽ phải nhận lại những ánh mắt kì thị do bản thân là người câm điếc, nên họ đã chọn cách nhốt cậu ở nhà ba năm. Nhưng rồi Li Ming đã xuất hiện trong cuộc đời của Heart như một món quà. Li Ming đến bầu bạn cùng Heart, giúp Heart trở nên vui vẻ hơn, hết lòng chăm sóc cậu. Li Ming đã dành hết tình yêu của mình để chữa lành và cứu rỗi lấy tâm hồn đang ngày một héo úa nơi Heart. Kéo cậu ra bên ngoài giúp cậu có thể sống như một con người bình thường, dạy cho cậu lái xe máy, dạy cho cậu cười, dạy cho cậu khóc, dạy cho cậu làm tất cả mọi thứ trên đời này. 

 

Và để thuận tiện cho việc giao tiếp với Heart, Li Ming còn học cả thủ ngữ. Thứ ngôn ngữ mà Li Ming nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến, nhưng vì muốn hiểu được ‘trái tim’ của Heart… cậu sẵn sàng học nó. Điều mà cả ba mẹ Heart cũng đều không làm với con trai mình. 

 

Phân cảnh em thích nhất chắc là cảnh Li Ming và Heart cùng giao tiếp với nhau bằng thủ ngữ đấy. Nó tình… nó lãng mạn… mà nó thơ mộng gì đâu luôn. Thích quá à… đã từng có một Li Ming cố gắng học một ngôn ngữ mới để có thể hiểu được tiếng lòng của Heart. Và cũng từng có một Heart đã từ rất lâu rồi chưa được yêu như thế. 

 

Nên là em cũng đã đăng ký một lớp để học thủ ngữ rồi. Nhưng mà xui quá, xung quanh em chẳng có ai như vậy cả. Lần này gặp được anh An đúng là định mệnh của em mà. Em có cảm giác giống như mình đang là Li Ming trong bộ phim đó vậy. Em sẽ đến và chữa lành cho ảnh, sau đó chúng em sẽ có một tình yêu long trời lở đất rúng động lòng người. Một tình yêu mà khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ cùng ao ước để có được mới thôi.”

 

Nghe đến đâu hai đầu mày của Văn Khải liền nhíu vào nhau sâu đến đó, cơn giận giống như thủy triều cuồn cuộn trong lòng cho đến khi nó không thể chịu được nữa mà bộc phát ra thành lời. 

 

“Là định mệnh dữ chưa?”

 

“Dạ?” 

 

“Thứ nhất Thành An không dùng thủ ngữ, mặc cho cậu ấy có thuần thục thứ ngôn ngữ ấy như thế nào đi chăng nữa. Cũng không phải là cậu ấy hoàn toàn không nghe được. Thành An đang từng ngày từng ngày mong muốn được mọi người xung quanh nhìn nhận mình như một con người bình thường, chứ không phải với tư cách là một người khiếm thính. Nên đừng có gạt bỏ hết mọi nỗ lực của cậu ấy như thế, cũng đừng vội gắn cái mác đáng thương lên người cậu ấy. Thành An chẳng cần bất kỳ một ai đến như một vị cứu thế để chữa lành cho cậu ấy cả, điều đó là cực kỳ dư thừa. 

 

Thứ hai nếu như cô đã xem bộ phim Moon cái gì đó rồi, thì cô phải biết rằng người khiếm thính cực kỳ không thích bị người khác nói mình là câm điếc. Làm ơn học cách tôn trọng người khác trước khi muốn trở thành một thứ gì đó thật là cao cả để đi cứu vớt cuộc đời của một ai đó đi. 

 

Điều cuối cùng, cô có biết vì sao trong mọi câu chuyện cổ tích chúng ta thường nghe vào lúc nhỏ, kết thúc lúc nào cũng là hoàng tử đã lấy được công chúa không? Còn sau đó thì sao nữa? Cô có bao giờ tò mò về cuộc sống sau này của họ như thế nào chưa?” 

 

“...”

 

“Khỏi trả lời, để tôi giải thích luôn. Vì chắc gì tương lai khi họ kết hôn cùng nhau sẽ lại không có câu chuyện bất trắc gì xảy ra nữa. Hiện thực khác xa hoàn toàn với những mộng tưởng đẹp đẽ về tương lai của hai người. Sau này có ai chắc chắn rằng công chúa và hoàng tử có thể hạnh phúc tuyệt đối trong cuộc hôn nhân ấy đâu. Nên câu chuyện bắt buộc phải dừng lại ở đoạn họ kết hôn cùng nhau, còn sau đó thì không chắc. Nên là…

 

Đối với cô, đây chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn mà thôi. Nhưng đối với Thành An đó là cả một cuộc đời, là cuộc sống mà cậu ấy đang phải trải qua từng ngày. Rồi dăm bữa nửa tháng khi cô hết lụy bộ phim ấy, khi hiện thực tàn nhẫn giáng xuống cho cô một cái tát đau điếng giúp cô tỉnh mộng khỏi cái giấc mơ màu hồng ấy, thì liệu cuộc tình của hai người sẽ đi về đâu? Cô có nghĩ đến chuyện đó chưa? Trong khi cô chỉ là vui đùa nhất thời, vì vô tình lụy một bộ phim hay một nhân vật nào đó trong phim, lại đi khiến cuộc đời của một người khác phải khổ. Cô đây đang là cố tình phá hủy cuộc đời của người khác chứ cứu vớt cái nổi gì. 

 

Với lại đừng có ảo tưởng về bản thân mình như thế, cô không có đủ bản lĩnh để cứu vớt hay chữa lành cho bất kỳ một ai đó đâu. Và không một ai trên đời này có đủ dũng cảm để tự tin tuyên bố rằng, tôi đang cứu vớt cuộc đời của bất kỳ người nào đó. Tóm lại với cái tư duy như này, thì tôi nghĩ người cần được cứu vớt có khi lại chính là cô đấy.” 

 

Văn Khải tức giận thở hắt ra một hơi, “Sao càng nói càng bực vậy ta?” 

 

Nói xong hắn liền lấy từ trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ để trả tiền nước cho cả hai, sau đó lại như còn luyến tiếc ly nước ngọt vừa mới gọi nhưng mãi lo mắng người nên chưa được mình uống một ngụm nào. Văn Khải cầm vội ly nước đưa lên miệng nhanh nhanh chóng chóng uống vài ngụm cho đỡ tiếc. Đặt ly nước trở lại xuống bàn, hắn không thèm nhìn người đối diện lấy một lần mà đã đứng dậy bỏ đi, để lại một mình Ngọc Trâm ngồi đó đờ đẫn khi chưa kịp hoàn hồn sau cả tràng dài bị hắn sa sả vào mặt. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px