Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình Trai] Lá Bùa May Mắn

Phần 4: Chương 34: Giàng Thị Cáy

Buổi sáng, khi những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên từng kẽ lá trên cây hoa giấy trước sân cũng là lúc Văn Khải thức dậy. Hôm nay có lẽ hắn sẽ phải bận rộn hơn những ngày khác, bởi vì ông Từ đã rời khỏi đình từ mấy hôm trước. Nghe nói là ông đến thăm nhà của một người bạn già hiện đang ở rất xa nơi đây, không thể trở về trong một sớm một chiều được. Nên hiện tại ở trong đình chỉ còn lại Thành An và Văn Khải mà thôi. Cũng từ sau cái ngày hắn nhận ra bản thân mình đã phải lòng Thành An, Văn Khải liền nghe theo lời ông nội dặn mà ra sức chăm sóc cậu từng li từng tí, tuyệt đối không để Thành An phải động móng tay vào bất kỳ công việc gì trong đình. Cho nên mọi công việc trong nhà từ nhỏ nhất như rửa chén, giặt đồ, nấu cơm… đến lớn nhất như sắp xếp bàn cúng, dâng lễ cho Thần Thành Hoàng… cũng đều từ một tay Văn Khải làm tất. Tuy ngày nào cũng bận rộn tối tăm mặt mũi nhưng hắn lại luôn treo nụ cười vui vẻ trên môi mỗi khi làm chúng, dường như Văn Khải chẳng biết mệt là gì. Hắn còn hào hứng đặt tên cho những công việc mệt nhọc này là ‘sự gánh vác hạnh phúc’. Còn âm thầm tự trách bản thân sao quá vô dụng, vì không thể mang hết những thứ tốt nhất trên đời này dâng tặng cho Thành An.

 

Chính vì vậy mà sáng nay, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng Văn Khải đã thức dậy từ sớm. Hắn bắt đầu tất bận quét dọn từ trong ra ngoài ngôi đình một lượt, lau sạch bụi đang bám trên tượng Thần Hoàng, rồi lại quay sang sắp xếp mâm trái cây để kịp dâng lên cúng thần. Thắp nhang cho mọi bàn thờ có trong đình đâu ra đó xong xuôi, Văn Khải liền xách một chậu nước đầy ra sân để tưới cây sẵn tiện chăm bẵm luôn từng chiếc lá, không thể để cho chúng phải cảm thấy tủi thân khi ông nội đi vắng được. 

 

Một buổi sáng tất bật cuối cùng cũng qua đi, nhận ra đã sắp đến giờ ăn trưa mà trong tủ lạnh lại hết rau củ mất rồi, thế là Văn Khải lại hăng hái xách giỏ ra chợ dự định sẽ nấu cho Thành An một bữa thật ngon. Ngon đến mức khiến cậu không thể ăn thêm đồ của người nào khác ngoài hắn ra mới thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy trong người tràn ngập năng lượng, khí thế hừng hực chỉ muốn lao ngay vào bếp mà thôi. Nhưng khi Văn Khải chỉ vừa mới mở cánh cổng lớn của ngôi đình ra, liền tập tức có một thi thể của một người phụ nữ đổ ập xuống chân hắn. Văn Khải giật mình theo phản xạ la toáng lên một tiếng, sau khi cơn hoảng sợ qua đi hắn mới có đủ bình tĩnh để xem xét ‘cái thứ’ đang đè lên chân mình là gì. 

 

Đó là một bà lão lớn tuổi trông đã ngoài bảy mươi, quần áo trên người bà lấm lem dơ bẩn đến mức không từ gì có thể miêu tả nổi. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua những chỗ ít bẩn nhất sẽ có thể dễ dàng nhận ra ngay đây chính là đồ thổ cẩm, trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số. Sở dĩ hắn biết được nguồn gốc của chiếc áo này là nhờ các họa tiết được thêu trên áo của bà cụ. Dù chỉ là những hình thoi, hình vuông nối tiếp nhau khiến hắn có thể hình dung ra hình ảnh của cây cối và hoa lá. Nhưng chúng lại được làm rất tỉ mỉ bởi một bàn tay lành nghề của một nghệ nhân nào đó. Chỉ với những điều đó thôi, Văn Khải liền có thể khẳng định bà lão đang nằm bất động dưới chân hắn đây chính là người dân tộc.

 

Văn Khải cúi người khẽ đưa tay lên mũi bà lão nhằm kiểm tra hơi thở. Sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt nơi bà lão cũng khiến hắn thở phào một phen, thật mừng khi bà vẫn còn sống. Song cũng chẳng biết vì lý do gì mà bà lão lại ngồi tựa lưng vào cổng đình, sau đó chắc tại vì trời nắng quá nên mới khiến bà ngất đi. Để rồi khi Văn Khải vô tình mở cánh cổng ra thì cả người bà lập tức đổ về phía sau, gáy bà cứ thế rơi thẳng vào chân hắn. Và cũng thật may vì gáy bà lão lại vô tình rơi trúng bàn chân của Văn Khải. Có bàn chân hắn làm đệm thịt sẽ giúp cản trở không cho bộ phận quan trọng của cơ thể va chạm với nền đất. Nếu không chắc… Văn Khải không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra sau đó, khi hắn không kịp đỡ lấy phần đầu của bà lão nữa.  

 

Không để mất thêm thời gian, Văn Khải không ngại cả người bà lão dơ bẩn hôi thối, hắn liền nhanh chóng bế thốc bà lên. Đôi chân vững chắc thoăn thoắt đưa cơ thể đã mềm oặt cũng như gầy tong teo do bị đói lâu ngày vào trong đình. Vừa đi Văn Khải vừa í ới gọi Thành An yêu cầu sự giúp đỡ từ cậu. 

 

“An ơi, An… An ơi…” 

 

Thành An loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi thất thanh tên của mình, biết được có chuyện chẳng lành cậu liền vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra gian nhà chính. Vừa chạy ra đến nơi liền trông thấy Văn Khải đang loay hoay đặt cơ thể của một bà lão ăn mày xuống chiếc ghế sopha có trong đình. Cả người bà lão dường như đã bị mất đi ý thức hoàn toàn, Văn Khải chỉ mới thoáng thấy hình ảnh Thành An xuất hiện trong tầm mắt liền ngoắc tay kêu cậu lại gần. 

 

“Bà cụ bị sao vậy? Cậu nói cậu đi chợ mà, sao mới vừa ra đến cổng đã xảy ra chuyện rồi?” 

 

Thành An cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn gọi mà nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh, song cơn tò mò cũng chẳng thể ngăn nổi việc cậu cất lời.

 

“Tôi cũng không biết nữa, vừa mở cửa ra bà liền ngã ập xuống chân tôi rồi. Chắc là do say nắng nên bà mới ngất đi đấy. Mấy người phụ tôi lấy một cái khăn sạch nhúng nước vào rồi lau người cho bà nha. Để tôi đi lấy thêm mấy cái quạt nữa.”

 

“Cậu biết sơ cứu hả?” Thành An có một chút nghi ngờ. 

 

“Ừ, dù gì cũng là dân chơi thể thao mười mấy năm. Người bị say nắng là do hoạt động mạnh dưới trời nắng gắt hoặc để cơ thể tiếp xúc với ánh nắng quá lâu, dẫn đến rối loạn hệ thống điều hòa thân nhiệt gây ra mất nước, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Nên bây giờ mình phải nhúng khăn ướt rồi lau người cho bà để làm mát cơ thể, giúp cho nhiệt độ trong người giảm xuống là được. Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Bà lão rồi sẽ tỉnh lại thôi, tin vào khả năng của người ta một chút đi.” Văn Khải vừa chậm rãi giải thích vừa dịu dàng trấn an người hắn thương. 

 

“Ồ, vậy để tôi đi nhúng khăn.” 

 

“Ừm” 

 

Nói rồi Thành An liền vội vã chạy nhanh vào trong lấy một chiếc khăn sạch mới tinh chưa có ai sử dụng ra, mở vòi nước làm ướt khăn sau đó mới vắt cho khô. Làm xong xuôi, cậu lại nhanh nhanh đi lên nhà trên để làm mát người cho bà lão. Đến nơi cũng là lúc Văn Khải lấy cây quạt máy từ trong phòng của hắn ra cắm điện, rồi lại cẩn thận điều chỉnh nó sao cho quạt quay đúng vị trí thích hợp cho bà cụ. Cả hai loay hoay được một lúc cuối cùng bà lão cũng đã tỉnh lại, Văn Khải vừa trông thấy đã vui mừng khôn xiết, hắn mỉm cười nói lớn với người còn đang ở trong nhà vệ sinh để giặt khăn kia. 

 

“Bà tỉnh rồi, bà tỉnh rồi An ơi. Mấy người đừng giặt khăn nữa, lên đây đi.” 

 

“Ơi, nghe rồi.” 

 

Thành An khi hay biết tin cũng vui mừng không kém, nên trong giọng nói cũng pha lẫn một chút sự nhẹ nhõm cùng niềm hân hoan hạnh phúc. 

 

“Bà thấy trong người sao rồi ạ?” Hắn hăm hở hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà cụ. 

 

Sau một khoảng thời gian dài mất đi ý thức, tâm trí vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ nên nhìn bà lão có vẻ như không thể nghe kịp những lời Văn Khải vừa nói cho lắm. Đứng chờ cả buổi cũng không nghe được bất kỳ một lời phản hồi nào từ bà lão cũng không khiến Văn Khải trở nên tức giận. Thay vào đó hắn điềm tĩnh hơn, chậm rãi nhả từng chữ một nhằm giúp cho bà có thể nghe được những lời mà mình muốn nói. 

 

“Bà thấy trong người sao rồi ạ? Có thấy nhức mỏi hay đau ở chỗ nào không? Nếu thấy đau thì phải nói với con liền nha.” 

 

Bà lão ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai của cậu thanh niên đối diện, nhưng tuyệt nhiên lại không thèm hé răng lấy nửa lời, quyết định vẫn giữ nguyên sự cảnh giác dành cho Văn Khải. 

 

“Nhà bà ở đâu ạ? Có gì con đưa bà về nha. Rồi con cháu bà đâu sao lại để bà nằm ngất ở đây? Người già ra đường một mình nguy hiểm lắm đấy ạ, vì lỡ có chuyện gì là con cháu hối hận cả đời ngay. Nên sau này bà đừng có đi ra đường một mình nữa nghen.” 

 

Mặc kệ những lời hỏi han đầy chân thành nơi Văn Khải, bà lão vẫn lặng im như cũ. Bà hết đưa mắt chăm chăm nhìn khuôn miệng cứ mở ra đóng vào không ngừng của hắn rồi lại ngơ ngẩn đánh ánh mắt sang khung cảnh xung quanh. Tuyệt nhiên đáp lại Văn Khải chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ mà thôi. Ấy vậy mà hắn lại có một sự kiên nhẫn tộ độ dành riêng cho bà lão, Văn Khải vẫn giữ thái độ lễ phép như cũ để giao tiếp với bà. Không lớn tiếng, không quát tháo cũng không làm ầm ĩ, hắn nhẫn nại hỏi thăm bà thêm một lần nữa. 

 

“Dạ bà ơi, nhà bà ở đâu ạ? Bà đừng có sợ con là người xấu mà cảnh giác con, không nói cho con biết nhà bà ở đâu nha. Con ở đình đây thôi nên bà đừng có lo gì hết, nè… bà thấy không? Bà đang ở đình của ông nội con đó ạ. Cho nên bà đọc địa chỉ nhà của bà cho con đi để có gì con tiện đưa bà về nha.” 

 

Bà lão nhíu chặt mày nhìn khẩu hình miệng của Văn Khải xong thì vội đưa tay chỉ vào tai mình rồi lắc lắc tay vài cái. Bà đặt hai bàn tay lên vai mình để lòng bàn tay hướng ra bên ngoài rồi từ từ kéo cả hai bàn tay xuống, sau đó lại dùng ngón trỏ và ngón giữa từ từ đặt lên tai rồi di chuyển hai ngon tay ấy đặt lên miệng của mình. Suốt cả buổi trời bà lão chỉ hết nhìn Văn Khải rồi lại nhìn khung cảnh bên trong ngôi đình, sau đó liền làm một lượt những động tác khó hiểu nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu mở miệng cất giọng lấy một lần. Khiến cuộc trò chuyện này dĩ nhiên rơi vào bế tắc, Văn Khải nhìn qua chẳng thể nào hiểu nổi bà cụ là đang muốn ám chỉ chuyện gì. 

 

“Dạ… như vậy có nghĩa là gì vậy ạ?” 

 

Văn Khải gãi gãi đầu đầy ngơ ngác sau một hồi cố bắt chuyện với bà lão, thấy bà quơ quàng quýnh quáng hết cả lên làm hắn cũng dần trở nên lú lẫn theo bà mất thôi. Khuôn mặt hắn méo xệch như sắp khóc đến nơi, cũng may là ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Thành An đột nhiên xuất hiện, cứu hắn một bàn thua trông thấy. 

 

“Bà nói bà là người khiếm thính.” 

 

“Hả? Sao mấy người lại biết hay vậy?” 

 

“Bà mới dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với cậu đấy thôi. Tôi cũng biết thủ ngữ để tôi làm thông dịch viên cho.” 

 

“Vậy thì may quá. Có mấy người thật là tốt.” Văn Khải bắt đầu xum xuê nịnh nọt. 

 

Và thế là Thành An nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống bên cạnh bà lão, cậu dùng thứ ngôn ngữ ký hiệu mà mình đã thuần thục từ lâu nhằm phá giải tình thế khó khăn này. Thành An đưa hai tay lên gần tai mình để hai lòng bàn tay hướng vào nhau, miệng mỉm cười vui vẻ vẫy vẫy tay. Sau đó lại đặt hai tay lên trước ngực tay phải ở dưới bàn tay trái, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa của mỗi bàn tay nhẹ nhàng đập vào nhau tạo thành một dấu x. Đập được hai cái thì bàn tay trái của cậu lại làm hành động giống như đang gõ phím hoặc cũng có thể là đang mô tả những con sóng trên mặt biển vậy. Sau đó Thành An lại thành thạo đánh vần từng chữ cái trong tên của mình giúp bà cụ hiểu. 

 

‘Con chào bà ạ. Con tên là Thành An. Đây là bạn của con, Văn Khải.’ 

 

Bà lão nhìn từng động tác tay của Thành An mà đột nhiên trở nên vui vẻ không thôi. Nơi bàn tay nhăn nheo vì lão hoá cũng bắt đầu giơ lên giữa không trung lặp lại từng động tác tay nơi Thành An, chỉ khác biệt ở chỗ đánh vần từng chữ cái trong tên của bà lão mà thôi. 

 

‘Chào cậu, tôi tên là Giàng Thị Cáy.’ 

 

“Bà nói bà tên là Giàng Thị Cáy.” 

 

Văn Khải nghe cậu dịch thuật lại ngôn ngữ ký hiệu khiến trong lòng vui vẻ quá đỗi, vì cuối cùng hắn cũng giao tiếp được với bà lão sau biết bao nhiêu nỗ lực kết nối rồi. Bất chợt hắn nhận ra, ngôn ngữ ký hiệu hay còn gọi là thủ ngữ này thực sự quá đỉnh. Văn Khải liền nảy sinh cảm giác hứng thú với thứ ngôn ngữ chỉ sử dụng tay và biểu cảm trên khuôn mặt này. Không biết là việc đột nhiên cảm thấy thích thú với thủ ngữ là do hắn thật sự muốn học, hay là do hắn thích Thành An nên mới đem lòng yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về cậu nữa.  

 

“Vậy mấy người hỏi bà giùm tôi là nhà bà ở đâu, để có gì lát nữa đợi bà khoẻ khoẻ chút rồi tôi đưa bà về.” 

 

Thành an nghe thế liền hướng cả năm ngón tay vào người bà lão giống như hành động mời. Sau đó chụm hai bàn tay lại thành hình mái nhà rồi ngửa hai bàn tay ra kèm theo biểu cảm nhướng mày, cậu còn hơi nghiêng đầu sang một bên trông đáng yêu vô cùng. Bà lão trông thấy thế cũng chậm rãi đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. 

 

“Bà ở Hà Giang. Bà là người dân tộc H’Mông.” 

 

Văn Khải ngạc nhiên tột độ, hắn sửng sốt nói.

 

“Hà Giang? Là ở tận miền Bắc, giáp ranh với Trung Quốc ấy hả? Tôi có hiểu lầm hay nghe nhầm ở đâu không vậy?”

 

“Không, bà nói sao tôi nói lại với cậu y chang vậy luôn đó.”

 

Văn Khải xoa trán, “Ôi trời, bà đi đâu vô đây. Đường xá xa xôi, hơn 2000 cây để đến được chỗ này của mình. Người bình thường thì không nói, đằng này bà còn là người khiếm thính nữa. Đồng ý là xã hội mình cũng có người này người kia, nhưng mà giờ người này nó nhiều hơn người kia rồi, bà không sợ bị người ta lừa hả trời.”

 

Thành An nhìn quần áo lẫn người ngợm của bà lão một lượt từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng lấm lem bùn đất dơ bẩn đến mức không tưởng. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết được bà đã phải trải qua biết bao nhiêu gian lao khổ cực để đến được chỗ này rồi. Song chẳng biết đây là do động lòng thương xót cho một người dưng qua đường hay là một sự không cam tâm trước nghịch cảnh, mà Thành an lại vô tình phá vỡ đi nguyên tắc đầu tiên của mình. Lần duy nhất tò mò tọc mạch về câu chuyện của người khác, Thành An lặng lẽ hỏi chuyện với bà lão bằng những động tác tay quen thuộc.  

 

‘Bà nói nhà bà ở Hà Giang, vậy làm sao bà xuống được đây vậy ạ? Bà đi xuống đây bằng phương tiện gì vậy ạ?’ 

 

Bà lão giơ đôi bàn tay đang run rẩy vì nhịn đói lâu ngày của mình lên mà trả lời Thành An. 

 

‘Tôi làm gì có tiền đâu mà bắt xe khách xuống miền xuôi này. Phần lớn tôi sẽ đi bộ ra đường cái, sau đó bắt đại một chiếc xe tải nào đó đang chở hàng đi về xuôi, rồi xin người ta cho đi nhờ vậy thôi. Người ta cho tôi quá giang đến đâu thì tôi đội ơn người ta đến đó. Cũng may là thấy tôi câm điếc như này nên ai cũng thương cho đi nhờ. Nhưng mà không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu như con nên tới tận hôm nay tôi mới xuống được đây.’ 

 

‘Trời ơi… Vậy bà tốn bao nhiêu ngày để đi được đến đây vậy ạ?’

 

Bà lão thành thật giơ một bàn tay lên. 

 

‘Năm ngày ạ. Vậy bà ăn bằng gì? Rồi lỡ xe khách họ bỏ bà dọc đường trong đêm hôm khuya khoắt thì bà ngủ ở đâu?’

 

‘Thì ngủ trên thềm nhà người ta vậy thôi.’ 

 

“Trời đất ơi” Thành An nghe xong câu chuyện mà không thể giấu nổi sự xót xa, cậu liền buộc miệng thốt ra một câu cảm thán. 

 

“Nãy giờ mấy người nói gì với bà vậy?” 

 

Văn Khải đứng một bên hết nhìn cử chỉ tay của Thành An rồi lại đến nhìn từng động tác tay run run vụn về nơi bà lão mà muốn hoa hết cả mắt. Cơn tò mò không cho phép hắn có thể im lặng thêm được nữa. 

 

“Bà nói bà từ Hà Giang xuống đây mất năm ngày. Không có tiền đi xe đò nên cứ bắt đại một chiếc xe chở hàng nào đó đặng xin người ta cho quá giang xuống đây.”

 

“Trời ơi” 

 

Văn Khải sau khi nghe xong cũng phải giật mình một cái, hắn không hẹn mà cũng thốt ra một câu cảm thán giống hệt y như Thành An ban nãy.  

 

“Mấy người hỏi bà giùm tôi là con cháu bà đâu, sao lại để bà xuống đâu có một thân một mình vậy?”

 

'Con cháu của bà đi đâu rồi ạ? Sao bà không đi cùng con cháu mà lại phải xuống đây một mình vậy ạ?’ 

 

Thành An ngoan ngoãn thuật lại đúng những gì mà Văn Khải nói. 

 

'Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, nhưng nó cùng chồng nó bị tai nạn xe chết hết rồi. Còn mỗi đứa cháu gái năm nay lên đại học.’

 

‘Vậy cháu bà đi đâu rồi ạ? Sao không đi cùng bà xuống đây ạ?’

 

'Tôi đi tìm cháu tôi.’ 

 

“Bà nói con gái và con rể mất do tai nạn rồi. Chỉ còn bà sống cùng với đứa cháu thôi. Nhưng tôi không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai bà cháu mà lần này bà xuống tận miền nam xa xôi này chỉ để đi tìm cháu gái.” 

 

“Ha, đúng là con nhỏ bất hiếu. Để một bà lão hơn bảy chục tuổi phải bắt xe xuống tận đây để đi tìm. Biết vậy hồi xưa bóp mũi cho nó chết bà nó cho rồi đi, đẻ làm chi cái loại này nặng hơi mỏi cổ ra.” 

 

Văn Khải nghe thuật lại xong thì tức giận đùng đùng, chỉ hận không thể đứng trước mặt đứa cháu gái mất nết đó mà vả cho nó một vả. Thành An cũng biết ý nên không dám thuật lại những câu chửi rủa kia của hắn. Nhưng rồi Văn Khải lại chợt nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền kiềm nén cơn giận đang bốc lên nghi ngút của mình lại, chậm rãi nói. 

 

“Mà thôi, để bà tắm rửa nghỉ ngơi ở đình một ngày đi, ăn với tụi mình mấy bữa cơm rồi mai tôi đặt vé máy bay cho bà về.” 

 

Thành An chăm chú dịch lại câu nói vừa rồi của Văn Khải. Bà lão sau khi nhìn thấy liền hoảng hồn mà vội vã xua tay, tâm trạng bà lúc này cứ như đang ngồi trên đống lửa, cả người thấp thỏm không yên. Chỉ sợ rằng cậu thanh niên trước mặt sẽ thật sự làm giống như những gì cậu ấy vừa nói. 

 

‘Không… Không… Tôi xin cậu, tôi không về nhà đâu, tôi muốn đi tìm cháu gái của tôi. Khó khăn lắm tôi mới đi được đến đây, tôi không thể bỏ cuộc ngay trong lúc này đâu.’

 

“Bà không chịu về, bà nói bà phải đi tìm cháu gái.” 

 

“Tìm gì cái đứa bất hiếu đó. Cứ để nó ở ngoài đường tự sinh tự diệt đi, khi nào đói rã họng thì tự khắc biết đường quay về à.” 

 

Văn Khải dường như vẫn còn cảm thấy ấm ức trước câu chuyện này. Và Thành An lại không dám truyền tải lại sự tiêu cực ấy đến bên bà lão, cậu sợ bà vô tình nghe được lại buồn. Chính vì vậy mà cậu đã rất khéo léo chuyển chủ đề sang một hướng đi khác, nhằm tránh nhắc lại nỗi đau ấy thêm một lần nữa. 

 

‘Thôi, bà cứ ở lại đây với tụi con ít hôm đi. Chừng nào bà thấy trong người khoẻ rồi thì hẵng đi.’ 

 

‘Không, không được đâu cậu ơi. Tôi phải đi tìm cháu gái của tôi, đi tìm đình Thành Hoàng nhờ người giúp đỡ tôi tìm lại cháu gái của tôi. Thầy Mo trên bản đã nói rồi, ông Từ ở đình Thành Hoàng thần thông quảng đại biết bao, ông sẽ giúp tôi tìm được cháu gái. Nên tôi đã vượt biết bao nhiêu gian khó cũng chỉ để đến được đây tìm ông Từ mà thôi. Không có chuyện tôi sẽ đi tay không trở về đâu.’ 

 

Bà lão hoảng loạn quơ quàng loạn xạ, khiến thủ ngữ của bà có phần hơi rối ren nhập nhằng. Nhưng thật may Thành An đã tìm được đúng trọng tâm của câu nói lộn xộn ấy, bà lão là đang muốn tìm đình Thành Hoàng. Nếu là đình Thành Hoàng, vậy thì bà đã tìm đúng chỗ rồi.

 

‘Đình Thành Hoàng ạ? Vậy thì bà đi tìm đúng chỗ rồi ạ, nơi bà đang ngồi chính là đình Thành Hoàng ạ.’ 

 

Bà lão nghe xong thì vui mừng đến rơi cả nước mắt, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng vất vả khó nhọc để đi đến được nơi đây, bà cũng đến được nơi cần đến rồi. 

 

‘Bà đến đình để làm gì vậy ạ? Tụi con có thể giúp gì được cho bà không ạ?’ 

 

‘Có ông Từ ở đây không? Tôi muốn tìm ông Từ, nghe nói rằng ông Từ phép thuật cao cường lắm sẽ giúp tôi tìm lại cháu gái của tôi.’ 

 

‘Bà tìm ông nội của con ạ. Nhưng mà ông nội con đi vắng rồi ạ, chắc phải hơn một tháng nữa mới về.’ 

 

Ánh sáng trong đôi mắt già nua của bà chợt tắt, những tưởng như niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại trong bà cũng tan biến theo câu nói ấy mất rồi. Bà lão lại lặng lẽ rơi nước mắt, dù cho đã đi vái lạy tứ phương dành rất nhiều thời gian để cầu xin hết người này đến người kia giúp đỡ. Và dù cho kết quả sau bao nhiêu lần thử cũng chẳng hề có kỳ tích nào xảy ra, song trong đôi mắt mòn mỏi ấy vẫn luôn sáng rực một niềm hy vọng mong manh. Vậy mà giờ đây, chỉ với một câu nói vô tình nơi Thành An, niềm hy vọng ấy cũng nhanh chóng bị làm cho vụt tắt. 

 

Thành An nhìn đôi mắt với những vết chân chim đã trũng sâu cùng đôi quầng thâm đen ngòm do thức khuya lâu ngày nơi đáy mắt của bà lão. Lúc này đôi mắt ấy còn chan chứa biết bao nhiêu nỗi niềm cùng một khát khao được gặp lại cháu gái một cách cháy bỏng. Khiến trong lòng Thành An cứ ngứa ngáy mãi không yên, cậu biết cậu sẽ phải giúp bà lão đáng thương này đến nơi đến chốn mất rồi. 

 

“Bà nói bà muốn tìm đình Thành Hoàng, tìm ông nội để cầu xin ông nội giúp bà tìm lại cháu gái. Hay là… cậu cũng giúp bà một tay đi.” 

 

“Không” Văn Khải khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ không đồng ý. “Muốn tìm người thì đến đồn công an báo mất tích là được mà, việc gì phải nhờ đến tâm linh cơ chứ. Tôi không có bị rảnh hơi rách việc mà đi giúp mấy cái thể loại bất hiếu đó. Thiệt luôn á, ghét ơi là ghét. Trần đời này tôi ghét nhất mấy cái thể loại không tôn trọng người già là một, thứ hai là bắt nạt phụ nữ và trẻ em đó. Nên không giúp đâu, tôi chỉ giúp bà vé máy bay đi về lại Hà Giang thôi. Đừng có tìm cái đứa cháu bất hiếu đó nữa, để bà sống yên ổn đi không được hay gì, sao cứ phải chịu cực chịu khổ bôn ba khắp nơi như vậy.” 

 

“Nếu như logic bình thường hay là chuyện mà khoa học có thể lý giải được, thì việc gì bà phải cất công đến tận nơi miền nam xa xôi này để tìm ông nội cơ chứ. Tôi nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó, cậu giúp bà một lần này đi. Đừng có nghĩ là giúp cô cháu gái kia, cậu hãy nghĩ là mình đang giúp bà thôi.” 

 

“Cái này có khi là mình đang hại bà thì đúng hơn á. Nhiều khi tìm được con nhỏ đó rồi, lôi nó về nhà xong hai ba ngày nó lại quậy bà một trận nhỏ, bốn năm ngày nó quậy bà một trận lớn. Lúc đó có khi bà còn cực hơn… khổ hơn đó, nói cho mà biết.” 

 

“Cậu giúp bà đi Khải. Cậu không thấy bà tội nghiệp hả?”   

 

Văn Khải còn định từ chối tiếp, nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn cầu của người hắn thương thì đột nhiên trái tim lại trở nên mềm nhũn. Không còn cách nào khác, Văn khải chỉ có thể đồng ý với yêu cầu này của Thành An dù cho trong lòng mình không muốn lắm. Vì hắn tin, nếu như đứa cháu gái đó thật lòng yêu thương bà của mình thì nó sẽ không bao giờ để bà của nó phải chịu cực chịu khổ như thế này vì nó đâu. Lần này, bà lão cất công đi một chuyến vô ích rồi. 

 

“Được rồi, giúp thì giúp.” 

 

Thành An bật cười vui vẻ, nhanh chóng truyền đạt lại câu nói vừa rồi với bà lão. 

 

'Bà ơi, tuy ở đây không có ông Từ nhưng bọn con có đệ tử giỏi nhất và cũng là duy nhất của ông Từ đấy ạ. Văn Khải bạn con sẽ giúp bà tìm lại cháu gái có được không ạ?’ 

 

Bà Cáy nghe được thì vui mừng khôn xiết, nên suốt từ lúc Thành An nói câu ấy ra đến giờ bà phải xác nhận lại với cậu tận mấy lần mới cảm thấy yên tâm. 

 

‘Cậu Khải có thể giúp được tôi hả cậu?’ 

 

‘Dạ’ 

 

‘Vậy thì may mắn quá, mà cậu có chắc là cậu Khải chịu đồng ý giúp tôi không cậu?’ 

 

‘Dạ chắc ạ.’ Thành An bật cười dịu dàng đáp. 

 

'Tôi mừng quá, tôi mừng quá cậu ơi.’ 

 

Cuối cùng Văn Khải cũng được nhìn thấy ý cười trong đôi mắt trũng sâu của bà, nhìn ấn đường tối đen trên khuôn mặt chi chít những nếp nhăn ấy, hắn cũng lờ mờ đoán được rằng đã có chuyện không lành nào đó xảy đến với gia đình bà. Nên chắc là Văn Khải sẽ phải bói cho bà một quẻ trước khi thực sự lên đường giúp bà tìm lại đứa cháu gái đã mất tích kia. Nhưng trước hết hắn phải đi chợ nấu cơm cái đã, vì có thực mới vực được đạo mà. 

 

“Mấy người cứ ở nhà nói chuyện với bà đi, tôi đi ra chợ cái. Tuy là tụi mình ăn chay nhưng mà chắc phải mua ít thịt xay về nấu cháo cho bà quá. Tại nhìn bà sức khỏe đã yếu đến vậy rồi mà còn bắt bà ăn chay chung với tụi mình thì ác quá nhỉ. À sẵn tiện tôi ghé mua mấy bộ đồ lam cho bà thay đỡ luôn, nên chắc là sẽ về hơi lâu á. Mấy người ở nhà ngoan nha, đừng có nhớ tôi quá nha.” 

 

Văn Khải nhìn Thành An bằng ánh mắt trìu mến mà ân cần dặn dò, hắn không nhịn được liền đưa bàn tay to lớn lên xoa nhẹ mái đầu của cậu. Nâng niu Thành An như báu vật trong nhà đến một khắc cũng chẳng muốn rời xa, chỉ hận không thể cứ mãi nhốt cậu lại vào trái tim mình mà thôi. 

 

“Đi chợ thì cứ đi đi, nói nhăng nói cuội gì vậy trời. Dạo này tôi thấy cậu cứ kì kì kiểu gì đó nha.” 

 

Thành An mặt nhăn mày nhó rất chi là không ưa cái cách hành xử kỳ lạ khoảng dạo gần đây nơi Văn Khải. 

 

“Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói lời hay thôi.” 

 

Văn Khải chọc ghẹo bóp má Thành An một cái, rồi như sợ bị cậu đánh mà liền chạy trối chết về phía cổng đình. 

 

Buổi trưa hôm đó tại đình Thần Hoàng mọi người ăn trễ hơn mọi ngày, cũng là ngày mà trong đình phá lệ làm đồ mặn để đãi khách. Nơi gian bếp chật chội lại có hai cậu thanh niên cao lớn chấp nhận cùng nhau chen chúc trong căn bếp chật chội. Họ cùng khóc cùng cười, cùng san sẻ với nhau dù cho có là một công việc nhỏ nhặt nhất. Thành An đã luôn cảm thấy khoảng thời gian được ở cùng Văn Khải chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cậu. 

 

Ánh nắng gay gắt bên ngoài khung cửa sổ cũng góp phần tô thêm màu sắc cho khung cảnh yên bình ở nơi đây. Bà Cáy sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ đi những vết dơ bẩn trên người được khoác lên mình một bộ quần áo mới, lúc này trông bà dường như có sức sống hơn hẳn lần đầu hai người gặp. Khi thấy bà đã ngồi vào bàn ăn, Thành An liền bưng tô cháo còn nóng hổi ra bàn dùng thủ ngữ để mời bà ăn cháo. Riêng phần của Thành An và Văn Khải, cả hai người đều chỉ ăn rau củ đạm bạc, thứ mà hắn vừa mới đi chợ để mua về. Cả ba người, hai thái cực khác nhau, hai thế hệ, hai lối suy nghĩ riêng nhưng khi cùng ngồi vào bàn ăn lại trông hoà hợp đến bất ngờ. 

 

Cơm nước xong xuôi, cũng là lúc Thành An và Văn Khải bắt đầu cho một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình đầy rẫy những hiểm nguy cùng với vô vàn trắc trở. Ở hành trình này cả hai sẽ cùng nhận ra một số đạo lý trong cuộc sống, nơi mà nạn nhân chưa chắc đã thực sự là nạn nhân và hung thủ cũng không phải là người cầm con dao trong tay. Có lẽ sau cuộc hành trình ở một vùng đất mới này cả hai sẽ cùng trưởng thành hơn. Cùng học được rất nhiều điều mới, những điều mà cả hai đều chưa từng được biết đến hay đã từng trông thấy qua. Chỉ hy vọng rằng sau mỗi cuộc hành trình dài đằng đẵng ấy, cả Thành An lẫn Văn Khải đều chọn được đồng hành cùng nhau trong những cuộc hành trình tiếp theo sau đó nữa. 

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Mừng chị đã quay lạiiii, huhuhu 🥹💗 Em muốn đọc truyện quá mà phải đợi tới cuối tuần thôi. Mới đi học có 2 ngày mà bài vở đã quá trời, căng đếyyy 😭Mỗi lần vô TNO là cả đống thông báo ra chương mới, mà em chưa đọc được cái nào:))))) Em toàn vô điểm danh lấy mật thôi 🤣 VÀAA... CHÚC MỪNG CHỊ VÌ TRUYỆN ĐƯỢC 4K LƯỢT XEMMM 🥳🎉💗 Cuối tuần em phải vô đọc bù mới được, chứ nhớ truyện quá rồiiii 😭

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Mừng chị đã quay lạiiii, huhuhu 🥹💗 Em muốn đọc truyện quá mà phải đợi tới cuối tuần thôi. Mới đi học có 2 ngày mà bài vở đã quá trời, căng đếyyy 😭Mỗi lần vô TNO là cả đống thông báo ra chương mới, mà em chưa đọc được cái nào:))))) Em toàn vô điểm danh lấy mật thôi 🤣 VÀAA... CHÚC MỪNG CHỊ VÌ TRUYỆN ĐƯỢC 4K LƯỢT XEMMM 🥳🎉💗 Cuối tuần em phải vô đọc bù mới được, chứ nhớ truyện quá rồiiii 😭

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px