Bước qua cánh cửa sắt, chúng tôi đặt chân đến trung tâm thành phố đông đúc. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tôi vươn tay che bớt ánh nắng chói chang rồi đưa mắt nhìn quanh. Mọi người vội vã đi lại trên làn đường, nhưng trong mắt tôi, toàn bộ “người” xung quanh chỉ là những bóng hình xám xịt vụt qua.
Tôi thơ thẩn đi vài bước, chợt nhớ đến một chuyện nên quay lại hỏi:
“‘Nhật Nguyên’, cậu muốn đi đâu?”
"Nhật Nguyên" ngoan ngoãn đáp:
“Có cậu thì tớ đi đâu cũng được.”
Tôi lùi một bước bước, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy chân thành của cậu ấy, không nhịn được mà thầm đấm ngực.
“Không được, Nhật Nguyên, tỉnh táo lại đi. Hai đứa mình mới chỉ gặp nhau chưa đầy nửa tiếng. Cậu cảm thấy thích tớ bởi vì siêu năng lực.”
Đối phương khẽ mím môi, không nói gì. Tôi còn muốn nói thêm nữa để thuyết phục cậu ấy nhưng một tiệm bánh ngọt xa xa đằng sau lưng cậu đã đập vào mắt tôi. Và tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“Hay là mình đi làm thêm đi.”
Nói đoạn, tôi kéo "Nhật Nguyên" chạy đến trước cửa tiệm bánh, đẩy cửa vào. Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, dễ nghe hệt như tiếng chuông gió mùa hạ. Thế rồi, trong chớp mắt, tôi và "Nhật Nguyên" đã đứng ở vị trí nhân viên tiệm bánh từ bao giờ.
Tiệm bánh đang bật một bản nhạc không lời, dường như là nhạc Giáng sinh với những nốt nghe như tiếng chuông bạc, giai điệu thì lại giống một bản tình ca. Mùi bánh mì thơm phức hòa quyện với mùi bơ đường tan chảy, xen lẫn chút mùi vừng và trứng, gần như lấp đầy không gian.
Tôi ngồi xổm xuống, ghé mặt lại gần mặt kính trong suốt, trầm trồ. Tuy đứng ở sau quầy khó nhìn hơn một chút nhưng tôi vẫn thấy rõ từng loại bánh đẹp lung linh. Bánh su kem, pudding, bánh kem dâu tây, bánh bông lan kem trứng, cheesecake... Tôi còn đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện:
"Cho một bánh su kem, một bánh kem dâu tây và một bánh donut sô cô la."
"Vâng."
Tôi đáp ngay, đứng bật dậy và đồng thời cũng bất ngờ khi nhận ra khách hàng đứng trước mặt mình là ai.
“Sao cậu lại được làm khách hàng?”
Nhật Nguyên cười đáp:
“Thực ra cũng không phải là khách hàng mà là người Giám sát của cậu.”
Tôi ngạc nhiên hỏi nữa:
“Cậu là Giám sát? Cậu có thể thay thế nhân vật ở cảnh trong mơ?”
“Nếu có vị trí trống thì được. Tại cậu chưa bao giờ nghĩ Giám sát trông tròn méo thế nào mà. Nữ chính.” Nhật Nguyên chỉ tay vào tôi, sau đó lại chỉ về phía "Nhật Nguyên". “Và nam chính. Nơi này cũng chỉ xoay quanh hai người thôi. Tớ không muốn chen vào làm bóng đèn.”
“Cái gì mà nam nữ chính?” Tôi quay sang nhìn "Nhật Nguyên", tự lẩm bẩm. “Nhìn kiểu gì cũng không giống yêu đương mà.”
Ở cảnh trong mơ lần này, ngoại trừ màu da thì Nhật Nguyên và "Nhật Nguyên" trông giống hệt nhau, nhưng tôi đã quá quen với hình ảnh đáng tin cậy của người bạn đồng hành nên cún con "Nhật Nguyên" trong mắt tôi thật sự quá đáng yêu. Tôi không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tóc của "Nhật Nguyên". Trông từng lọn tóc xoăn rõ là mềm mại bên tai và má cậu, tôi tự hỏi không biết chạm vào có cảm giác thế nào.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, "Nhật Nguyên" nhỏ giọng hỏi:
“Cậu muốn sờ?”
“Không không không không không không.” Tôi lắc đầu, xua tay lia lịa.
Thoáng mỉm cười, "Nhật Nguyên" chủ động cúi đầu xuống.
“Cậu muốn sờ cũng được.”
Tôi tự đánh vào bàn tay mình, kiên trì từ chối:
“Không, ai lại sờ đầu con trai làm gì.”
“Trông cậu có vẻ muốn sờ mà...”
Tôi muốn khóc, chẳng lẽ trên trán tôi hiện lên cả câu “tớ muốn sờ” sao? Mà cậu lại dùng cái gương mặt tuấn tú kia phát ngôn ra câu trời ơi đất hỡi gì vậy?
“Không, không được, cậu không thể bảo con gái sờ mình được.”
“Nếu là cậu thì được.” Nói rồi, "Nhật Nguyên" còn đưa mắt nhìn Nhật Nguyên rồi mới chậm rãi tiếp tục: “Người khác không được đâu.”
"Thôi, bóng đèn chơi bài chuồn đây. Cầu phúc cho cậu."
Nhật Nguyên xoa cánh tay, làm bộ rùng mình, bỏ lại tôi mà biến mất tăm. Tôi thậm chí còn chưa kịp giữ cậu bạn lại. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy ai oán tới mức muốn buông lời nguyền rủa.
Bỗng, "Nhật Nguyên" giật nhẹ cổ tay áo của tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ linh tinh. Cậu ấy lại nhìn tôi như thể chim non vừa mới phá vỏ, ỷ lại người nó nhìn thấy đầu tiên và gọi tên tôi:
“An Hạ.”
Tôi đưa hai tay lên véo má mình, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Nếu cốt truyện muốn ép "Nhật Nguyên" diễn kịch bản tiểu thuyết lãng mạn thì khả năng là do cậu ấy quá rảnh, phải đưa cậu ấy đến nơi bận rộn hơn thôi.
“Đi theo tớ.”
Tôi kéo theo cậu ấy đi đến cửa sau và đẩy cửa. Ánh sáng chói lóa lóe lên, giây tiếp theo tôi đã đứng trong quầy pha chế của một quán cà phê cổ điển, còn "Nhật Nguyên" thì mặc đồng phục tươm tất, cầm khay đứng ngoài sảnh phục vụ. "Nhật Nguyên" nhíu mày nới lỏng cà vạt, đưa mắt tìm kiếm tôi rồi tiến đến gần quầy pha chế bằng gỗ. Chờ cậu đến bên cạnh, tôi chỉ vào bản đồ đánh dấu số bàn của quán cà phê, bảo:
“Giờ hai ta phải làm thêm kiếm tiền đã. Cậu xem bản đồ, nhớ số từng bàn, sau đó cười lên, ra ngoài hỏi xem khách hàng muốn uống gì rồi vào đây báo tên đồ uống cho tớ. Cậu làm được không?”
"Nhật Nguyên" nghe lời tôi, nở một nụ cười và đáp:
“Được.”
Nói thật, "Nhật Nguyên" là một cậu trai rất ngoan. Tuy “ngoan” không phải là một từ thích hợp dùng để miêu tả con trai nhưng sự thật đúng là vậy. Cậu ấy chăm chỉ làm việc mà không hề than vãn một lời. Còn tôi chỉ việc nhìn đồ uống hiện lên trên quầy rồi nhìn "Nhật Nguyên" tươi cười bưng đồ cho những bóng người xám xịt. Mà đồ uống tự hiện lên thần kỳ thật, liệu nơi đây đã biến thành một giấc mơ tỉnh rồi chăng? Tôi có cảm giác mình có thể tự do điều khiển mọi thứ trong cảnh trong mơ này rồi.
Đến giờ tan ca, "Nhật Nguyên" đóng cửa rồi chạy như bay tới chỗ tôi. Cậu ấy mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh và hỏi:
“Tớ có được thưởng không?”
Đến cả một đứa không nhạy bén với cảm xúc của người khác như tôi cũng nhận ra được là "Nhật Nguyên" chỉ chờ tôi gật đầu. Cậu ấy đã làm việc vất vả cả ngày, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt cún con cầu xin, tôi chịu thua.
“Rồi rồi, cậu muốn thưởng gì?”
"Nhật Nguyên" lập tức trả lời:
“Tớ muốn đi công viên trò chơi.”
Ôi không! Top 3 địa điểm lý tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên! Không đợi tôi nghĩ cách từ chối, "Nhật Nguyên" chủ động nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi và đẩy cửa. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của tôi, đằng sau cánh cửa là một không gian tối đen, lạnh lẽo. Trên tường trang trí mạng nhện, treo những bức tranh vẽ nhuốm máu và một hình nộm phủ vải trắng. Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu sang hỏi người đứng bên cạnh:
“Đây… có phải là công viên trò chơi đâu?”
“Có mà, cậu không muốn vào nhà ma à?”
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hỏi:
“Tại sao cậu lại nghĩ tớ muốn vào nhà ma?”
Trong đầu hiện ra bảy bảy bốn chín tình huống có thể diễn ra trong nhà ma, tôi rùng mình. Vừa định lùi lại thì "Nhật Nguyên" nắm chặt tay tôi hơn và nói:
“Thì cậu muốn vào nhưng sợ thôi đúng không? Cùng nhau vào thì không sợ nữa. Suỵt, có người đến.”
"Nhật Nguyên" đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi kéo tôi nấp vào góc khuất. Có hai bóng người - dường như cũng là một cặp đôi - đi qua. "Nhật Nguyên" rón rén đi ra đằng sau lưng họ, sau đó bất thình lình lên tiếng:
“Hù!”
“Á!”
“Ma!”
Hai bóng người hét lên, còn chẳng hề quay đầu xem kỹ đằng sau đã sợ đến mức chạy mất dép. "Nhật Nguyên" bật cười khanh khách, dường như vô cùng thích thú với việc hù dọa người khác.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Cậu thích dọa người sao?”
"Nhật Nguyên" vẫn còn cười, nhỏ giọng đáp:
“Tớ không biết, nhưng vì là lần đầu tiên nên vui lắm.”
Lời nói của cậu ấy khiến tôi bỗng có cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt. Phải rồi, hôm nay là lần đầu tiên "Nhật Nguyên" kết bạn, lần đầu tiên làm thêm và cũng là lần đầu tiên dọa người. Tôi mở miệng muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Khói bụi xộc vào từ tấm màn đen dẫn ra ngoài cửa như một cơn bão. "Nhật Nguyên" lao tới ôm chặt lấy tôi, bảo vệ tôi khỏi những mảnh đồ vật văng tới và gió lốc gào rít trên đỉnh đầu. Có bom, tôi chợt biết.
Ngực tôi nhói đau vì tiếng nổ, tim tôi đập nhanh nhưng dần dần cũng dịu lại. Bụi đất mù mịt, mãi mới tan bớt đi. Tôi chui ra khỏi ngực của "Nhật Nguyên", lập tức đứng dậy xem cậu ấy có bị thương không và lấy ống áo lau bớt bụi đất trên mặt và tóc cậu.
"Cậu có sao không?"
Lúc nãy, "Nhật Nguyên" chạm vào tôi nên cậu ấy không dám sử dụng năng lực, khả năng cao cậu ấy vừa bị đồ vật đập vào.
"Nhật Nguyên" cúi xuống cho tôi lau mặt, mỉm cười nói:
"Tớ không sao, không bị gì."
Rèm che cửa đã bay mất khiến ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Tôi đi một vòng quanh người "Nhật Nguyên", đảm bảo chắc chắn cậu ấy không bị thương rồi mới nói:
"Nghỉ chút đi. Đợi tớ chạy ra ngoài xem có chuyện gì."
Bên ngoài là cảnh tượng đổ nát. Vòng quay mặt trời khổng lồ bị mất một phần tư. Đường ray của tàu lượn siêu tốc thủng một đoạn và đoàn tàu có vẻ đã rơi từ trên cao xuống, va đập mạnh vào mặt đất. Những mảnh vụn sắt cháy đen rơi tung tóe trên nền gạch và bãi cỏ. Hàng chục thiết bị không người lái màu đen lượn qua lượn lại trên cao với ống kính camera linh hoạt rà quét đám người. Tôi nghe thấy tiếng đám đông xôn xao. Họ tuyệt vọng lặp lại:
“Nhật Nguyên? An Hạ? Làm ơn xuất hiện đi! Hắn bảo là nếu hai người còn không xuất hiện thì bom sẽ nổ tung chỗ này.”
“Nhật Nguyên. An Hạ! Cứu chúng tôi với!”
“Vẫn còn bom! Bom còn tiếp tục nổ!”
Lạ thật. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều chỉ là một phần của cảnh trong mơ, là thứ mà tôi tưởng tượng ra. Toàn bộ người xung quanh tôi đều chỉ là những cái bóng, tuy không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt họ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng phụ huynh cầu xin bác sĩ, tiếng người thân kêu gọi tên nhau hỗn loạn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh công viên ảm đạm, rồi cúi xuống nhìn vũng máu chảy lênh láng trên nền đất. Có lẽ tôi điên mất rồi, bởi vì tôi cảm thấy cho dù nơi đây chỉ là ảo giác, bất kể là ở trong mộng hay thực, tôi cũng không muốn phải chứng kiến cảnh đau thương này thêm một phút giây nào nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận