Chương 7: Kẻ xấu thật sự


 

 

“Nhật Nguyên.” Tôi gọi tên người bạn đồng hành, biết rõ rằng cậu ấy sẽ nghe thấy câu hỏi. “Ai làm vậy?”

Nhật Nguyên xuất hiện bên cạnh tôi và trả lời:

“Kẻ xấu thật sự.”

“Kẻ xấu có thật à?”

“Cốt truyện tự động hợp lý hóa. Đương nhiên là có. Hơn nữa, cậu còn tình cờ đánh đồng định nghĩa kẻ xấu và đánh bom khủng bố vào làm một.”

Tôi bình tĩnh hỏi tiếp:

“Có cách nào để giải quyết chuyện này không?”

“Đầu tiên, cần tìm ra danh tính của kẻ đánh bom. Cảnh trong mơ này lấy bối cảnh là tiểu thuyết lãng mạn. Kẻ xấu sẽ có khả năng được nữ chính cảm hóa, hoặc đã ở bên nữ chính từ lâu. Cậu ngẫm lại xem có ai phù hợp?”

Tôi ngửa tay về phía Nhật Nguyên và nói:

“Nhật Nguyên, cậu là Giám sát viên nên cậu có súng, đúng không? Mở chốt rồi đưa súng đây.”

Không biết là Nhật Nguyên chần chừ hay sau lời nói của tôi khẩu súng mới xuất hiện, nhưng một lát sau, cậu vẫn đặt súng vào lòng bàn tay tôi. Tôi nắm chặt báng súng, ngắm chuẩn và bắn hạ một thiết bị không người lái.

Đoàng! Tiếng súng chói tai vang lên, phản lực khiến súng đập vào lòng bàn tay tôi đỏ ửng. Tuy nhiên, tôi vẫn bình tĩnh nhìn tất cả những thiết bị không người lái còn lại chĩa camera về phía mình.

Tiếng người đã biến mất. Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng cánh quạt quay vù vù khi những thiết bị màu đen tiếp cận tôi. Tôi thản nhiên mỉm cười, chĩa nòng súng vào thái dương rồi chú tâm đọc lời thoại: 

“Tiến sĩ. Nếu ngài còn muốn lợi dụng năng lực của em thì người sống sẽ có lợi hơn thi thể chứ? Có lẽ ngài nghĩ là em không dám, đúng là em sợ thật, nhưng…”

Tôi dịch nòng súng xuống bên vai, nhắm mắt, dùng hết sức lực và can đảm để bóp cò. Cả người tôi run lên vì âm thanh chói tai khiến tôi gần như điếc, vì choáng váng bởi cơn đau, nhưng ngón tay tôi vẫn đè chặt cò súng. Nhật Nguyên ngạc nhiên túm lấy cánh tay tôi. Có lẽ cậu ấy còn gọi tên tôi, nhưng tôi không nghe thấy gì cả.

Cảm giác tức giận tới nỗi muốn thiêu cháy ruột gan này giống y hệt như lần mà tôi thề rằng mình sẽ giết chết ác quỷ. Mặc kệ tất cả, tôi cười và lớn tiếng khiêu khích:

“Nếu là dao thì đúng là em không dám, nhưng súng thì chỉ cần bóp cò là được. Đơn giản. Lần tới sẽ không phải vai đâu. Dừng lại ngay, Tiến sĩ. Kế hoạch thất bại thì có thể làm lại, nhưng siêu năng lực mà mất đi thì tốn bao lâu để tìm ấy nhỉ?”

Đột nhiên, mọi cảnh vật bỗng như ngưng đọng lại. Tôi nghe thấy rõ câu hỏi của "Nhật Nguyên" vang lên:

“Tại sao cậu phải đàm phán? Cậu lại bị cảnh trong mơ ảnh hưởng à?”

Tôi giật mình như sực tỉnh, buông rơi cây súng trong tay và bất giác quay đầu lại nhìn "Nhật Nguyên". Cậu ấy đẩy Nhật Nguyên đang bất động sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói tiếp:

“Ở nơi này, ngoài cậu ra, có cái gì là thật đâu. Xóa bỏ hết đi là được mà.”

"Nhật Nguyên" nói, và rồi, kể cả Nhật Nguyên, tất cả mọi cảnh vật xung quanh chúng tôi bắt đầu tan rã như bị thời gian phong hóa thành cát bụi. Tôi hốt hoảng giật tay mình ra, túm lấy vai áo đối phương.

“Cậu vừa làm gì thế? Nhật Nguyên là bạn tôi!”

Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ngây ngô trong vắt, đưa mặt lại gần hơn rồi nghiêng đầu tò mò hỏi:

“Sao cậu lại cứ để ý tới hắn? Không phải cậu là nữ chính của tớ sao? Để một ngày có thể gặp được cậu, tớ vẫn luôn chịu đựng không dùng đến siêu năng lực. Nhưng sao cậu lại không nhìn tớ?”

Khi tôi còn đang sửng sốt vì những lời của đối phương, cậu ấy đã tiếp tục nói:

“Tớ biết nơi này là cảnh trong mơ, còn cậu là chủ nhân của giấc mơ. Nhưng không sao cả, tớ thích cậu, tớ thích sứ mệnh của mình, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu.”

Tôi cắn răng, bóp chặt bả vai đối phương. Tôi cảm nhận được nỗi cô độc trong quá khứ của "Nhật Nguyên". Tôi không muốn "Nhật Nguyên" phải chịu đựng cốt truyện, muốn giúp cậu ấy đạt được tự do, ít nhất cũng giúp cậu ấy nhận ra được rằng thế giới không phải chỉ có một người duy nhất. Thế nhưng giờ đây, "Nhật Nguyên" đang nói với tôi rằng tôi làm sai rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc để hỏi:

“Nhật Nguyên đâu rồi?”

"Nhật Nguyên" đáp với vẻ vô cảm:

“Tớ không biết. Không còn ở trong cảnh trong mơ này nữa.”

Hình ảnh Nhật Nguyên biến mất lại hiện lên trước mắt, tôi như mình nghe thấy tiếng dây thừng đại diện cho sự kiên nhẫn của mình đứt đoạn.

“Cậu có siêu năng lực thì tưởng là cậu muốn làm gì cũng được à? Cậu tưởng là mọi chuyện trên đời đều phải theo ý cậu chắc? Tôi mới là chủ nhân của giấc mơ! Cảnh trong mơ này là của tôi! Cậu không có quyền làm những chuyện tôi không cho phép!”

Tôi gào lên, đẩy "Nhật Nguyên" ra. Tôi kháng cự đến mức cả người cậu ấy văng ra thật xa, rồi dường như bị trọng lực vô hình đè xuống đất. Đến tôi cũng không biết mình có thể làm vậy trong mơ. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt cậu ấy kêu lên răng rắc nên sợ hãi thả lỏng. 

"Nhật Nguyên" chật vật ngẩng đầu, dường như vẫn không hiểu nên còn thắc mắc:

“Tôi sai ở đâu? Muốn bảo vệ cậu là sai? Muốn ở bên cạnh cậu là sai? Muốn độc chiếm cậu là sai? Cậu tạo ra tôi như thế này mà! Tại sao giờ cậu lại trừng phạt tôi?”

Tôi vô thức lùi một bước, cắn răng rồi nói:

“Tớ không phải là trẻ con nữa. Tớ thay đổi rồi. Tớ đưa cậu ra ngoài. Cậu tự do. Sao cậu không mở to mắt nhìn xung quanh xem?”

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau tới bây giờ, "Nhật Nguyên" to tiếng với tôi:

“Nhìn chỗ nào? Tự do ở đâu? Nếu không có cậu thì chỉ có tôi tồn tại ở nơi này. Hay cậu muốn tôi chơi với những cái bóng? Đừng có dạy đời! Nếu cậu thật sự không cần tôi thì cậu đã không xuất hiện ở đây rồi.”

Lại nữa, tôi lại có cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt. Tôi cất giọng run rẩy:

“Cậu có ký ức? Cậu biết tại sao tôi lại hôn mê?”

Có vẻ như "Nhật Nguyên" đã phần nào lấy lại bình tĩnh sau khi mắng tôi, cậu cúi gằm mặt ngồi dậy và đáp:

“Tôi không biết, nhưng cậu phải biết giấc mơ là phản ánh của thế giới thực trong tiềm thức. Nếu cậu không muốn được bảo vệ thì đã không gặp tôi rồi.”

Không gian chìm vào im lặng, cuối cùng tôi cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng đó.

“Xin lỗi.”

“Không cần. Bình thường cậu cũng có điều khiển được mình muốn mơ gì đâu.”

“Nhưng cậu tự nhiên lại làm Nhật Nguyên biến mất...”

Tôi nói rồi rơm rơm nước mắt. "Nhật Nguyên" không nhịn nổi nữa, cậu ấy ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu còn nhớ cậu là chủ nhân cảnh trong mơ không? Nhanh nhanh triệu hồi hay biến ra cậu ta đi, còn nghệt mặt ra đó làm gì!? Siêu năng lực thật sự của ‘An Hạ’ không phải là Điều Khiển Cảm Xúc, mà là Tâm Tưởng Sự Thành, trời ạ. Chuyện cậu muốn làm, nơi cậu muốn đi, từ đầu đến cuối rõ rành rành ra đấy.”

Tôi còn chưa kịp lau nước mắt, một bàn tay quen thuộc đã nắm lấy tay tôi. Nhật Nguyên đứng chắn giữa tôi và "Nhật Nguyên", cười nói:

“Cậu đừng có bắt nạt bạn tôi được không? Chọc con gái khóc không hay ho gì đâu.”

“Cá mè một lứa.” "Nhật Nguyên" tặc lưỡi.

Nhật Nguyên bóp chặt tay tôi hơn một chút, mỉm cười quay sang hỏi tôi:

“An Hạ, giờ mình xử lý tên này sao đây?”

Tôi nhảy chồm lên người Nhật Nguyên, đưa tay sờ lên má cậu bạn, sốt sắng hỏi liên tiếp:

“Cậu có sao không? Cậu bị biến đi đâu đấy? Đau không? Còn cảm giác gì không?”

Bị sự nhiệt tình của tôi dọa, Nhật Nguyên né một chút, đánh vào tay tôi.

“Không sao hết. Không phải biến mất. Chỉ bị đuổi về chỗ xe buýt thôi. Nhột. Đừng sờ.”

Tôi lập tức giơ hai tay lên cao, làm tư thế “đầu hàng”, nhìn hai người đối diện lườm nhau rồi bất chợt bật cười.

“Thôi thì cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc ổn thỏa.”

Cả hai người quay phắt về phía tôi, đồng thanh hỏi:

“Ổn thỏa chỗ nào?”

“Khoan, cậu định tha cho tên này à?”

Tôi tiến đến gần "Nhật Nguyên", ôm gọn chân váy và ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt cậu ấy.

"Xin lỗi vì tự ý quyết định thay cậu.” Nói rồi, tôi đưa hai tay chạm vào hai bên thái dương của cậu ấy. "Quên tớ đi. Cậu phải sống cuộc đời của riêng cậu.”

Xung quanh chúng tôi, khung cảnh dần dần hồi phục. Bong bóng xà phòng tạo thành hình công viên, đường phố cùng những tòa nhà cao tầng. Rồi khi toàn bộ bong bóng vang lên tiếng nổ nhẹ lách tách và biến mất, chúng tôi lại đang đứng dưới vòng đu quay cao lớn đổ nát.

"Nhật Nguyên" vội túm lấy tay tôi, giãy giụa một lát, nhưng rồi ánh mắt cậu dần dịu lại. Tay cậu ấy tuột khỏi mu bàn tay tôi, mắt cậu ấy trông như đang nhìn vào hư vô. Tôi có thể cảm nhận được ký ức biến mất khỏi trí nhớ qua cách cậu ấy dần thả lỏng.

Phải mất một lúc, "Nhật Nguyên" mới chớp mắt rồi nhìn tôi và hỏi:

"Cậu là ai?"

Vừa dứt lời, cậu vùng ra, đứng bật dậy.

"Phải rồi, bom!"

Đối mặt với "Nhật Nguyên" là hàng loạt những thiết bị điều khiển từ xa vỡ nát nằm la liệt trên nền đất. "Nhật Nguyên" ngạc nhiên lẩm bẩm: 

"Ai làm đây?"

Thế rồi, từ đằng xa, một nhóm thanh niên tóc đen bỗng dưng bổ nhào tới, đổ ầm lên người cậu.

Một chàng trai đeo kính miễn cưỡng bò dậy đầu tiên, đẩy mọi người đứng lên để "Nhật Nguyên" có chỗ để thở, mở miệng:

"Nhật Nguyên. Có sao không?"

Một cậu bé tóc ngắn trông vẫn còn nhỏ - còn mặc đồng phục tiểu học và đeo thẻ tên - vỗ ngực than thở: 

"Lại trốn đi một mình. Thấy anh trên bản tin thời sự làm em sợ gần chết."

Những người còn lại còn đang định nói gì nữa thì "Nhật Nguyên" đã phát cáu:

"Ngồi dậy! Còn định ngồi trên người tôi đến bao giờ?"

Tôi thò đầu ra khỏi thân cây to mà mình đang nấp, bổ sung cốt truyện:

"Tên nhóm là Ban Phòng vệ, chuyên giúp đỡ những người không điều khiển được năng lực của bản thân. Mỗi thành viên chính thức sẽ nhận kèm một người có siêu năng lực không làm chủ được năng lực của mình. Nhân vật chính có siêu năng lực Triệt Tiêu, từng được nhóm giúp đỡ nên miễn cưỡng tham gia. Cậu ấy phải kèm một cậu bé có năng lực đọc suy nghĩ nhưng hoàn toàn mất kiểm soát."

Nhật Nguyên khoanh tay trước ngực, ngán ngẩm nói:

"Hâm mộ thật đấy. Còn đặc biệt dành tặng cốt truyện. Đấm một cú cho tỉnh ra có phải hơn không?"

"Cậu bé là trường hợp đầu tiên có siêu năng lực tiến hóa nhưng sau này mới thể hiện ra." Tôi nhịn cười, cố nói hết những ý tưởng trong đầu rồi quay sang đấm vào cánh tay cậu bạn một cái. "Cậu làm như đi đánh ghen không bằng. Để yên cho tớ nghĩ."

Nhật Nguyên nhìn cảnh nhóm người nhốn nháo đằng xa, nhún vai.

"Chừng đó là đủ rồi mà."

Tôi cũng lẳng lặng nhìn về hướng "Nhật Nguyên", gật đầu đồng ý.

"Ừ, câu chuyện sau này do họ tự quyết định rồi."

Cảnh trong mơ lại ngừng hoạt động. Khung cảnh trước mắt chúng tôi một lần nữa biến thành một tấm ảnh tĩnh khổng lồ. Tôi nghiêng đầu qua nhìn Nhật Nguyên, chợt hỏi:

"Nhật Nguyên, cậu giấu tớ chuyện gì đó đúng không?"

Tôi nở nụ cười, thả bay trí tưởng tượng.

"Nói thật đi. Không lẽ 'Nhật Nguyên' là nhân cách khác của tớ? Có phải tớ bị đa nhân cách, sau đó được bác sĩ thôi miên đến thế giới trong mơ để phong ấn các nhân cách khác không?"

Nhật Nguyên nhịn không được búng trán tôi.

"Chơi game ít thôi. Cầm kịch bản nữ chính mà cuối cùng lại đánh ra Friendzone, cậu cũng giỏi thật đấy. Thiên tài!"

Chắc là thời học sinh, ai cũng đã từng xem phim hoạt hình rồi ao ước giá như mình có siêu năng lực đúng không? Kể cả một học sinh ngoan, nghiêm túc như tôi cũng vậy. Ai ngờ rằng có ngày tôi lại được bung lụa thỏa thích thế này chứ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout