Chương 8: Búp bê thế thân


 

 

Nếu như thế giới này là một quyển truyện tranh, một cuốn sách hay một bộ phim, thì có lẽ chủ nhân của tôi chính là nhân vật chính. Câu chuyện về một thiếu nữ bình thường, một ngày nào đó đột nhiên có được năng lực đặc biệt với sứ mệnh bảo vệ thế giới. Nhưng mà, bạn có bao giờ thắc mắc cuộc sống thường ngày của cô ấy sẽ như thế nào khi phải bận bịu chiến đấu không? Đó là lý do tôi có mặt đấy!

Tôi là một búp bê thế thân. Giống như tên gọi của mình, tôi thay thế chủ nhân làm những việc ngày thường chủ nhân làm trong khi cô ấy đi vắng, ví dụ như đi học chẳng hạn. Có lẽ các bạn đang thắc mắc chủ nhân của tôi là ai mà lại cần đến một búp bê thế thân. Tôi có thể tự hào trả lời rằng bởi vì chủ nhân là một cô gái có phép thuật, mỗi ngày cô ấy đều bận rộn giải cứu thế giới.

Tôi mở tủ lạnh, rót đầy một cốc sữa tươi, ăn vội miếng bánh, uống hết cốc sữa. Sau đó, tôi đặt cốc rỗng vào bồn rửa bát, rút ổ điện, kiểm tra chốt cửa sổ lần cuối rồi mới đi ra cửa.

Chàng trai tóc xoăn đang đứng chờ tôi ngoài cửa là bạn thời thơ ấu của chủ nhân. Thấy cậu bạn, tôi mỉm cười chào hỏi:

"Nhật Nguyên, hôm nay cậu đến sớm thế."

Nhật Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì cười nói:

"Hôm nay lại là cậu à? Cô nương kia nghỉ mấy ngày rồi?"

"Mới có ba ngày." Tôi nhỏ giọng đáp, lại không nhịn được mà hỏi ra tiếng. "Mà sao cậu phân biệt được vậy? Tớ có làm gì khác người đâu?"

Nhật Nguyên chỉ cười và nói:

"Thôi. Đến trường thôi."

Lần nào tôi thay chủ nhân đến trường cũng bị Nhật Nguyên phát hiện. Nhưng cũng bởi vì cậu bạn phân biệt được chúng tôi nên tôi không cần giả bộ làm chủ nhân trước mặt cậu ấy. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn bè. Và cũng bởi vì Nhật Nguyên là người bạn duy nhất của tôi nên tôi rất thích được ở bên cạnh cậu, tiếc là chúng tôi sống gần nhà nhưng không cùng lớp.

Chủ nhân bị bạn cùng lớp cô lập. Cô ấy không có bạn ngồi cùng bàn, không có ai nói chuyện cùng cô ấy, không có ai chủ động trả bài kiểm tra hay thu vở bài tập của cô ấy cả. Đã ba ngày liên tiếp và tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể thở nổi trong không gian im ắng ngột ngạt của lớp học. Tiếng chuông giờ giải lao vừa mới reo vang, tôi đã nhanh chân phóng ra khỏi lớp.

Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây đa già, tựa đầu vào thân cây, ngước lên nhìn tán lá và bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc này, trên bờ tường vươn ra một cánh tay túm lấy cành cây, rồi một bóng người dần dần xuất hiện trên tường cao. Trùng hợp làm sao, người này tôi biết.

“Nhật Nguyên?”

Nhật Nguyên ngồi xổm trên bờ tường, nở nụ cười và vẫy tay với tôi.

“Tình cờ thật. Cậu cũng trốn học à?”

“Trốn học?” Tôi sửng sốt.

“Ừ, trốn học, học sinh phải trốn học một lần cho biết chứ.”

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh Nhật Nguyên trốn học. Trong trí tưởng tượng của tôi, "Nhật Nguyên" và "trốn học" là hai khái niệm chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Tôi tròn mắt nhìn cậu bạn, nhỏ giọng đính chính:

“Tớ có trốn học bao giờ đâu.”

“Vậy đi không?” Nhật Nguyên chìa tay ra mời tôi. “Đi một lần cho biết.”

“Đi… đi đâu?”

Nhật Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi cười đáp:

“Để xem… Hay là đi biển.”

Nếu Nhật Nguyên rủ tôi trốn học đi ăn vặt hay đi quán net thì tôi chắc chắn mình có thể từ chối không hề do dự. Tuy nhiên, cậu ấy rủ đi biển, thế là tôi lưỡng lự. Tôi yêu cảm giác lười biếng dễ chịu khi ngồi trên cồn cát và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Tôi không thích tắm biển, nhưng lại ngắm không chán cảnh trời xanh nước biếc. Vả lại, cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được ra biển.

“Mùa này ít người, yên tĩnh, cậu có thể ngồi cả chiều luôn.”

Nhật Nguyên bổ sung một câu, và hoàn toàn phá tan sự chần chừ của tôi.

“Đi!”

Tôi nói rồi túm lấy tay Nhật Nguyên. Cậu bạn kéo tôi trèo qua tường. Thị trấn nằm cách bãi biển gần nhất mười lăm cây số. Chúng tôi chỉ cần ngồi xe buýt tầm nửa tiếng, sau đó xuống xe đi bộ thêm mười phút nữa là đến. 

Thấy đã đến nơi, tôi không ngần ngại cởi dép quai hậu, xắn ống quần, đạp chân trần lên mặt cát nóng bỏng rồi lao về phía bờ sóng vỗ. Sóng dập dìu xối ướt chân tôi rồi lại lùi về. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, biển xanh ngăn ngắt, bề mặt lấp lánh như được dát một lớp bạc mỏng. Tôi nghe thấy tiếng Nhật Nguyên hỏi:

“Vui không?”

Tôi vui vẻ giẫm lên sóng, xoay một vòng tại chỗ rồi trả lời:

“Vui.”

Nghe vậy, Nhật Nguyên mỉm cười nói:

“Nhìn cậu kìa. Trông cứ như trẻ con.”

Tôi quay lại nhìn Nhật Nguyên, thấy cậu chỉ lẳng lặng đứng trên bờ thì bèn thắc mắc:

“Cậu không xuống đây chơi à?”

Tuy nhiên, Nhật Nguyên lại cảnh giác nhìn quanh. Đến lúc này, tôi mới nhận ra chúng tôi đã một nhóm những cái bóng đen ngòm bao vây. Bọn chúng nhấp nhổm, bò tới càng lúc càng gần.

Là tay sai của kẻ xấu chăng? Nhưng tại sao chúng biết mà mò tới chỗ này chứ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa. Tuy chỉ là một búp bê thân nhưng chí ít tôi vẫn có thể bảo vệ mọi người. Tưởng tượng đến chuyện sẽ có kẻ làm hại Nhật Nguyên, tôi vội chạy vụt tới, đứng chắn trước mặt cậu bạn.

“Tớ sẽ bảo vệ cậu. Chờ lát nữa cậu chạy đi tìm giúp đỡ, được không?”

“Bảo vệ tớ kiểu gì?”

Nhật Nguyên bỗng hỏi lại, chỉ dùng đúng một câu đã khiến tôi nghẹn lời. Gió, biển, sóng, quái vật và cảnh vật bỗng ngừng chuyển động, làm tôi cả giật mình. Có lẽ là thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi khá là hài hước, Nhật Nguyên nở nụ cười, tiếp tục hỏi:

“Cậu biết dùng vũ khí không?”

“Vũ khí?” Tôi lặp lại, rồi thật cẩn thận hỏi. “Như là gì?”

“Ví dụ như cái này.”

Tôi không rõ Nhật Nguyên lấy đồ từ đâu, nhưng cậu bạn cầm trên tay một con dao rọc giấy cỡ lớn được bọc nhựa màu đen trông cực kỳ quen mắt. Cậu thản nhiên vung một đường trên không trung rồi thu lưỡi thép sắc lẹm về, mỉm cười thả cán dao vào tay tôi.

“Trả cậu.”

Nhật Nguyên nói thế mới khiến tôi sững sờ nhớ ra con dao rọc giấy quen thuộc này hình như nằm trong ba lô của mình. Tôi nắm lấy cán dao, lúng túng kéo ba lô ra trước ngực và mở ngăn ngoài cùng để kiểm tra. Quả nhiên là đồ của tôi.

Phải mất một lúc tôi mới có thể mở miệng hỏi:

“Cậu am hiểu dùng dao?”

“Thì thế giới nguy hiểm, nên người thường cũng cần học cách tự vệ mà.” Nhật Nguyên nói bâng quơ, rồi lại đột ngột đổi chủ đề. “Không định đánh sao?”

“Đánh ai? Gì cơ?”

“Đánh nát tất cả những gì khiến cậu không vui.” Nhật Nguyên nói, không đợi tôi trả lời cậu đã lách người đứng sau lưng tôi, cầm hai cánh tay tôi làm mẫu. “Vung dao như thế này.”

Bàn tay cậu bọc lấy tay tôi, giúp tôi cầm vững cán dao, điều khiển tay tôi làm một động tác đâm ngang. Chẳng hiểu sao, tay tôi khẽ run rẩy. Thế rồi, bên tai tôi vang lên tiếng cậu thở dài. Nhật Nguyên cúi xuống tựa cằm lên vai tôi, thủ thỉ:

“Thôi vậy, chịu cậu đấy. Cậu còn không muốn học cách cầm dao tự vệ…”

Tuy biết người đứng sau lưng mình là Nhật Nguyên nhưng tôi vẫn vô thức nổi cả da gà. Tôi vùng ra, quay lại đối diện với cậu, hỏi:

“Nhật Nguyên, cậu lạ lắm, cậu làm sao vậy?”

Nhật Nguyên không thể hiện biểu cảm gì, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi và trả lời:

"Tớ chỉ không muốn nói dối nữa. An Hạ, làm gì có búp bê thế thân, cậu vẫn luôn là ‘chủ nhân’ mà."

Tôi lập tức chống chế:

"Cậu nói linh tinh gì đấy?"

Nhật Nguyên vẫn cứ hỏi tôi bằng một giọng đều đều trầm thấp:

"Vậy mới nói, cậu có còn phân biệt được thật giả trong ký ức của mình không?"

Tôi bất an lùi lại một bước.

"Nhật Nguyên, đừng làm tớ sợ."

“Cậu còn nhớ hồi tụi mình đi biển chơi không?”

Nhật Nguyên vừa hỏi, trong đầu tôi chợt hiện lên ký ức về lần hai chúng tôi cùng nhau đến đây. Nhưng Nhật Nguyên trong trí nhớ của tôi lại trông trưởng thành hơn nhiều. Hai chúng tôi đùa giỡn, cùng chơi tạt nước. Cậu bạn còn nhấc bổng tôi lên và xoay một vòng. Thay vì hồi tưởng, tôi lại cảm giác như mình đang nhìn thấy tương lai thì đúng hơn.

Suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn vì một cơn đau nhói ở lồng ngực. Tôi thở dốc, cúi xuống nhìn lưỡi dao đang đâm vào tim. Nhật Nguyên cầm cán dao, tay không hề run một chút nào. Lạ thật, bây giờ tôi lại không còn cảm thấy đau nữa. Tuy không đau nhưng tôi không thở được. Tôi biết mình sắp chết, nhưng tôi không hiểu tại sao Nhật Nguyên lại muốn giết tôi.

“An Hạ!”

Có tiếng ai đó gọi tên tôi. Nhật Nguyên rút dao ra khỏi ngực tôi, đỡ đòn từ thanh đao của một bóng trắng. Khoảnh khắc cậu ấy rút con dao ra, tôi gục xuống. Trước mắt tối sầm, tôi đã không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Thứ cuối cùng mà tôi nghe thấy là một giọng nói quen thuộc lặp đi lặp lại:

“An Hạ, em muốn tỉnh dậy, em phải tỉnh dậy!”

Ký ức hồi cấp hai đột ngột quay về. Học kỳ 2, lớp 8, trung học cơ sở, tôi bị bạn cùng lớp “trêu chọc”. Thỉnh thoảng, nhóm bạn ngồi bàn sau sẽ tìm cách giật tóc tôi. Ban đầu, họ chỉ giật nhẹ, đủ để tôi cảm nhận được, nhưng tôi lờ đi. Sau đó, trò đùa biến thành thay phiên nhau cầm đuôi tóc tôi, giật ngược cho đầu tôi ngửa ra sau trong tiết học.

Thế rồi, có một hôm, có ai đó đã nghĩ ra trò bất ngờ đấm tôi một cú đằng sau lưng để phá rối, không cho tôi học. Tiết học ấy, tôi bị đánh tầm ba đến năm lần, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Trong suốt ba tháng, tôi luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đến trường vì không biết liệu hôm nay có bị trêu chọc không, hay nhóm bàn sau lại nghĩ ra trò gì mới. 

Cuộc sống học đường của tôi yên bình trở lại sau khi tôi không nhẫn nhịn được nữa mà cố túm lấy cổ áo đứa con gái cầm đầu. Không ai ngăn được, tôi cho nó hai cái tát liên tiếp để đòi lại công bằng cho chính mình. Thế nên, bài học quý báu đầu tiên mà tôi học được trong đời là phải phản kháng để bảo vệ bản thân. Nếu không dám phản kháng thì sẽ phải chịu đựng bất công mãi mà thôi. Sẽ chẳng có ai đến cứu vớt tôi cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout