Cảm thấy hô hấp của vật chủ đang yếu dần, ta không ngần ngại xé toạc tầng tầng máu thịt trước mặt mà chui ra. Ta ẩn nấp trong bụng thiếu nữ loài người này đã gần hai năm. Lần đầu tiên ta gặp cô ta cũng không phải kỉ niệm đáng nhớ gì. Khi ấy, ta thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, nằm phơi thây nơi hoang dã.
Bán yêu chúng ta thường phải sống lẻ loi đơn độc một mình, bị cả yêu quái lẫn loài người xua đuổi. Cho dù tự nhận bản thân mình đủ mạnh để sống sót, ta cũng không ngờ lại có nhiều kẻ tính toán giết ta như vậy. Máu nhuộm đỏ bãi cỏ dưới thân ta, tay chân lạnh buốt, ta gần như đã không còn cảm nhận được điều gì nữa. Đúng lúc đó, một thiếu nữ loài người bước đến.
Ta siết chặt chuôi đao, cố gắng ngồi dậy nhưng bất lực, chỉ có thể ngẩng đầu nhe nanh vuốt hòng dọa cô ta sợ hãi. Máu và mồ hôi nhuộm mờ tầm mắt khiến ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng bởi cô ta dừng bước, ta đã tưởng cô ta bị dọa sợ đến mức không cử động nổi, nên không chú ý ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm lưỡi đao.
Lúc ấy, ta không quan tâm đến thứ sinh vật yếu ớt kia, chỉ tập trung bảo hộ toàn bộ linh hồn của mình. Thế rồi, không hiểu sao linh hồn của ta bị hút vào bụng cô ta, còn cơ thể ta thì tan biến mất.
Ánh sáng chói chang bên ngoài khiến ta nhắm chặt mắt, đưa tay che khuất nắng theo phản xạ. Máu đỏ thấm ướt toàn bộ cơ thể trẻ con của ta, chảy lênh láng trên mặt đất. Chợt, thân hình đằng sau lưng ta khẽ cử động. Một bàn tay gầy guộc chạm nhẹ vào má ta. Giây tiếp theo, ta không thể không mở to mắt ngạc nhiên. Thiếu nữ loài người cong người ôm lấy ta, nở một nụ cười rạng rỡ. Hai mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt ta đầy trìu mến. Vẻ mặt cô ta trông cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến chói mắt. Chưa ai từng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng đầy mãn nguyện đến vậy. Không hề hay biết ta đang suy nghĩ gì, thiếu nữ loài người cọ nhẹ vào má ta, thì thào:
“Nhật Nguyên, mẹ đây...”
Sợ hãi trước sự dịu dàng của thiếu nữ, ta gần như muốn lùi lại, nhưng kiềm chế. Thật buồn cười, cớ sao ta lại phải sợ một con người chân yếu tay mềm? Đôi mắt của thiếu nữ loài người dần mất đi tiêu cự, nhưng tay cô vẫn phủ trên người ta như thể muốn ôm ta vào lòng. Thiếu nữ tiếp tục lẩm bẩm, thật khẽ:
“Mãi mới được gặp... Nhưng mẹ… không… còn…”
Cô ta trông yếu ớt đến mức chắc chỉ vài giây nữa thôi linh hồn sẽ bị đầu trâu mặt ngựa lôi xuống địa phủ, nhưng vòng tay dịu dàng vẫn quấn chặt lấy ta. Ta không thể hiểu nổi.
Bị kẹt trong cơ thể loài người nên ta đã trộm máu thịt của cô ta để tạo ra một cơ thể mới cho bản thân. Dù gì chuyện tương tự ta cũng thấy vài lần, chỉ là lần đầu tiên tự tay làm nên ta còn bỡ ngỡ. Để tránh tai mắt kẻ thù, ta trú ẩn trong bụng cô ta gần hai năm trời. Hai năm trong cuộc đời của loài người gần như bằng hai trăm năm của yêu quái, biết bao nhiêu trẻ con loài người còn không sống được tròn hai năm.
Thai quỷ trú ngụ trong bụng cô ta gần hai năm. Hơn nữa, chính đứa trẻ này đã phanh bụng cô ta ra ngoài khi cô ta sắp chết. Loài người ngu xuẩn này không phải nên tức giận sao? Không phải cô ta nên muốn giết ta như những kẻ khác sao? Chẳng lẽ cô ta bị tâm thần? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ, nhưng ta im lặng. Dù sao thì bây giờ cô ta đang hấp hối, ta có hỏi cô ta cũng không thể trả lời được.
Ta mặc kệ cô ta, cố đứng lên nhưng chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn. Phải rồi, do sức khỏe cô ta không tốt, chế độ ăn uống cũng chẳng ra gì nên cơ thể ta lúc này chỉ như mành chuông trước gió.
Ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt kẻ đang chờ chết, mãi một hồi mới dịch lại gần và đưa tay chạm vào lỗ hổng trên bụng cô ta.
Đúng lúc này, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc gào lên:
"An Hạ!"
Một chàng trai loài người lao tới, hốt hoảng đỡ thiếu nữ loài người ngồi dậy. Hắn đè tay lên lỗ thủng trên bụng thiếu nữ, tha thiết gọi tên cô ta, cứ như thể cứ tiếp tục gọi thì cô ta sẽ tỉnh lại vậy.
"An Hạ! Tỉnh lại! Cậu mới là chủ nhân của giấc mơ. Nhớ không?"
Quần áo lố lăng trên người hắn ta trông không giống như quần áo của những con người ta đã từng gặp. Áo sơ mi trắng, ghi lê cùng quần Âu… Ta biết chúng, ta nhớ rồi, ta cảm thấy mình đã từng nhìn thấy người này ở đâu đó…
Tôi giật mình sực tỉnh, quay ngoắt đầu nhìn lại khuôn mặt của "thiếu nữ loài người" đang hấp hối trong vòng tay Nhật Nguyên. Đấy là mặt tôi mà. Tôi có phải bán yêu đâu.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Cốt truyện lần này có phải 18 cộng không? Mang thai? Không chồng cũng có thai? Tôi hít bao nhiêu tấn cần mới nghĩ ra cái cốt truyện này vậy trời? Xem truyện nữ chính Mary Sue bao người mê nhiều quá hả con? Chờ chút, chờ chút, chờ chút, mà tôi có phải người mang thai đâu. Giới tính còn có cái gì đó sai sai nữa. Má ơi! Chết con!
Tôi nhảy dựng, hét lên:
"Nhật Nguyên! Hình như tớ tiễn 'An Hạ' về trời luôn rồi. Cấp cứu!"
Tôi thoáng thấy Nhật Nguyên căm tức nhìn về phía mình, nhưng giây tiếp theo khi nghe giọng tôi, mặt cậu ấy chuyển màu. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới trong mơ, tôi phát hiện nhìn Nhật Nguyên biến sắc mặt thật quá giải trí.
Đồng thời, cả hai đứa đều loạn cào cào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Nhật Nguyên hốt hoảng không biết phải làm sao.
"Sao cậu lại là 'Nhật Nguyên'? Mà khoan, 'An Hạ' đổ máu! Đây mới là cơ thể cậu. Cứu hay không cứu? Làm sao cứu?"
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng nếu trong hai người có một người hoảng loạn thì người còn lại nhất định phải bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít sâu, mới có thể khiến mình bình tĩnh lại.
“Bình tĩnh! Hồi nãy hình như bán yêu đang định cứu ‘An Hạ’. Để tớ nhớ xem.”
Tôi lại đặt tay lên lỗ thủng. May mắn làm sao, vết thương trên bụng "An Hạ" dần liền lại. Sắc mặt cô ấy cũng hồng hào hơn. Tôi cảm thấy có năng lượng kỳ ảo nào đó trong người mình bị rút ra để chữa trị vết thương. Tóm lại, tôi chỉ bị rút mất một chút yêu lực, còn "An Hạ" thì bình phục hoàn toàn. Kết quả mỹ mãn.
"An Hạ" chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi dậy thật cẩn thận. Như ý thức được gì đó, cô ấy nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhìn vết rách thấm máu khô trên trang phục của mình, cúi xuống hỏi tôi:
“Mẹ còn sống sao?”
Không đợi tôi trả lời, "An Hạ" đã ôm chầm lấy tôi và vui sướng nói:
“Dễ thương quá! Yêu con quá! Cuối cùng chúng ta cũng có thể sống cùng nhau rồi!”
Nhật Nguyên trơ mắt nhìn "An Hạ" vùng ra khỏi vòng tay cậu ấy, rồi lại thấy tôi bị "An Hạ" kéo vào lòng. Cậu ấy đứng bật dậy.
"Này cô..."
Nhật Nguyên nói được một nửa thì bỗng nghẹn lời, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang vắt óc tìm ra một từ thích hợp để gọi tôi trong tình huống oái ăm này.
Cuối cùng, Nhật Nguyên hộc ra được một câu:
"Trả lại chủ nhân cho tôi!"
Dứt lời, Nhật Nguyên giật tôi về và ôm chặt tôi vào lòng. "An Hạ" bĩu môi, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi chúng tôi.
"Hừ, đúng là yêu quái, đồ nhỏ nhen."
Nhật Nguyên mặc kệ lời của "An Hạ", ôm tôi chặt hơn nữa, lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Đau không? Còn nhớ búp bê thế thân không?"
Tôi vươn hai cánh tay nhỏ, ôm chặt lấy cổ cậu bạn, hỏi lại:
"Búp bê thế thân là ai?"
"Tốt rồi. Vậy là tốt rồi."
Nhật Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lưng tôi như để an ủi tôi, lại như đang an ủi chính mình.
Trong số những đức tính tốt, tôi luôn tự hào mình là một người trung thực. Tôi từng cảm thấy trên đời này hoặc là im lặng, hoặc là tìm cách giải quyết vấn đề, đã hứa thì nhất định sẽ làm, không việc gì phải nói dối người khác cả.
Thế nhưng, hôm nay, tôi nhận ra hóa ra lời nói dối dễ dàng rời khỏi đầu lưỡi như vậy, cứ như thể tôi đã nói dối rất nhiều lần rồi. Tôi tựa đầu vào vai người bạn đồng hành, bất giác sờ lên khóe môi. Nhật Nguyên cúi xuống nhìn tôi và tôi lại nặn ra một nụ cười.
Nơi đây là cảnh trong mơ.
Còn tôi là chủ nhân của giấc mơ.
Chẳng có gì đáng sợ ở nơi này cả.
Bình luận
Chưa có bình luận