Chương 10: Người thứ ba ở cảnh trong mơ


 

 

Cốt truyện của cảnh trong mơ lần này có tình tiết hơi theo lối mòn, đó là một mô típ thường gặp: Bán yêu gặp được một con người yêu thương cậu ta vô điều kiện, cậu ta quyết định làm bạn bên cạnh thiếu nữ loài người đến khi cô ấy qua đời vì tuổi già nua sức yếu. Nếu tôi có thể tận dụng cái cốt truyện này để trêu “Nhật Nguyên” bị bắt thu nhỏ thì tốt quá. Nhưng mà người chịu trận ở đây lại là tôi nên tôi không vui.
"An Hạ" sống trong một khuôn viên rộng lớn có cả nhà chính, nhà ngang [1] lẫn nhà bếp riêng. Đều là nhà gỗ mái ngói, chứng tỏ gia đình từng sống ở đây hẳn phải khá giả lắm. Thế nhưng căn nhà dường như đã bị bỏ hoang lâu năm. Mạng nhện chăng chằng chịt trên đầu chúng tôi, vương khắp những cây cột gỗ, hình chạm khắc và che kín cả ba gian phòng thờ. Bàn ghế, bộ phản gỗ [2] bám đầy bụi bặm. Chỉ có căn buồng nằm ở nhà chính là sạch sẽ. 
"An Hạ" mời chúng tôi vào ngồi, đúng hơn là mời Nhật Nguyên vào, bởi vì cô ấy có năn nỉ mãi cũng không đòi được tôi về từ tay cậu ấy.
Có vẻ như "An Hạ" cũng cảm thấy căn nhà bỏ hoang lâu ngày của mình không thích hợp để mời khách, cô ấy đẩy Nhật Nguyên ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường rồi nói:
"Cậu ngồi chờ chút. Để tôi dọn dẹp."
Tôi nghĩ đến khuôn viên nhà rộng thênh thang, nhìn cánh tay ngắn cũn cỡn của mình, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Nhật Nguyên. Không biết đây có phải là thần giao cách cảm hay không mà tôi biết rõ Nhật Nguyên hiểu được ý mình. Cậu ấy nhìn tôi một hồi, hít sâu rồi thở ra một hơi.
"Biết rồi. Tớ giúp. Tớ giúp là được."
Nhật Nguyên nói rồi đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ giậm chân, đẩy cửa bước ra ngoài.
"Này cô kia, nhà có địu em bé không? Đợi chút tôi giúp." 
Sau đó, ba chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau ở nơi này, y như trong cốt truyện tôi đã tưởng tượng. Thiếu nữ loài người, bán yêu và một yêu quái thuần chủng đã luôn muốn làm bạn với cậu ấy, ba người tạo thành một gia đình kỳ lạ ở cõi nhân gian.
Có ai để ý cái sự bị biến thành trẻ con, lại còn bị hoán đổi giới tính tra tấn tôi cỡ nào đâu. Chỉ cần rảnh rỗi, nghĩ đến chuyện mình đang ở trong cơ thể “Nhật Nguyên”, giới tính nam, không phải người thôi là lông tơ tôi đã dựng đứng cả lên rồi. Tôi thật sự đã phải vô cùng kiềm chế để bản thân không nghĩ, không nhìn xuống và tuyệt đối không tò mò sờ phía dưới.
Tôi không hề trông chờ được gì nhiều ở hai người còn lại. Hai người họ tị nạnh nhau từng tí một như trẻ con cấp một, mà thực ra trông cũng giống một cặp đôi lần đầu làm cha mẹ phết. Vấn đề là, thỉnh thoảng, hình như không ai nhớ tôi thật sự không phải trẻ con.
"Nhật Nguyên."
"An Hạ" tươi cười bưng bát cháo thơm phức tới bên cạnh tôi. Và rồi, vẻ mặt tươi cười của cô ấy biến thành cau có vì bị yêu quái Nhật Nguyên (Nhật Nguyên thật sự) chặn lại. 
"Lại gì nữa? Con tôi. Tôi thích cho bé ăn gì thì ăn chứ. Tránh ra!”
Phải nói thật, dưới góc nhìn của tôi thì "An Hạ" siêu gan. Bán yêu suýt thì giết chết cô ấy, và giờ cô ấy sống chung cùng hai, à nhầm, một cộng một nửa yêu quái, mà cô ấy mắng yêu quái như mắng con vậy. Ừ thì, một nửa yêu quái đúng là bò ra từ bụng "An Hạ" theo đúng nghĩa đen thật, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy quái quái. Tôi tự xét lại bản thân, lại tự hỏi lần thứ n rằng rốt cuộc tôi đã hít bao nhiêu tấn cần… e hèm, đã tưởng cái gì mới nghĩ ra cái cốt truyện này.
Tôi lại nhớ đến quá khứ của "An Hạ". "An Hạ" không có người thân. Vì lý do nào đó (mà tôi chưa nghĩ ra), cô ấy bị cô lập và sống một mình ở nơi này. Cô ấy khao khát tình thân tới mức sẵn sàng hy sinh tính mạng để cưu mang và yêu thương một bán yêu ngụy trang làm bào thai trong cơ thể mình.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi Nhật Nguyên lớn tiếng cãi lại:
“Ai con cô? Tránh ra. Bạn tôi muốn ăn thịt nướng.” Vừa dứt lời, cậu bạn bế lấy tôi và hỏi. "Đúng không bạn yêu?"
Tôi nổi cả da gà, không nhịn được nữa mà dùng yêu lực hóa ra hai nắm tay đánh mỗi người một cú vào đầu.
"Hai người thôi ngay đi. Tớ không phải là trẻ con!"
Tin tốt là ở cảnh trong mơ tôi luôn có thể dễ dàng dùng được năng lực của nhân vật, muốn đánh người lúc nào thì đánh, muốn làm gì thì làm, có là trẻ con cũng không cảm thấy bất tiện. Tin xấu đương nhiên là ở nơi này tôi đã, đang và vẫn sẽ mãi là bán yêu “Nhật Nguyên”. Thôi thì chấp nhận, cuộc đời chẳng có gì là hoàn hảo.
Tôi cảm thấy như mình đã mơ màng ở lại mộng cảnh này rất lâu. Hơn nữa, có lẽ bởi vì lần này ý tưởng của giấc mơ lấy cảm hứng từ yêu quái nên theo như lời Nhật Nguyên kể, ở bên ngoài căn nhà của chúng tôi, cảnh trong mơ rộng vô cùng. Có cả thần tiên trên cõi Trời, ma quỷ dưới địa phủ và vô số yêu quái giấu mình ở giữa nhân gian.
Cậu bạn hào hứng rủ rê tôi:
“An Hạ, đi ra ngoài xem đi!”
Tôi vùi mặt vào gối, trùm chăn qua đầu, lẩm bẩm:
“Tớ lười. Cho tớ nằm nhà. Tớ chỉ thích nằm nhà. Nằm nhà muôn năm.”
Nhật Nguyên cũng biết tính tôi nên cậu ấy chỉ chần chừ một lát rồi không nói nữa. Tuy nhiên, có vẻ Nhật Nguyên rất muốn ra ngoài chơi, bởi vì cậu bạn đứng ngoài cửa phòng tôi một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói:
“Vậy tớ đi ra ngoài. Có gì gọi tớ. Nhất định phải gọi tên tớ. Nhất là nếu cô kia làm phiền cậu. Tớ đến ngay. Cậu nhớ chưa?”
Nhật Nguyên lo lắng xổ một tràng nhắc nhở. Tôi hoàn toàn bị đánh thức, miễn cưỡng ngồi dậy và gật gù cho cậu bạn vừa lòng.
"Rồi rồi. Nhớ rõ thưa ngài. Ngài đi chơi đi."
"Tớ đi đây. Sẽ mua quà về cho cậu."
Nhật Nguyên nở nụ cười, vui vẻ phóng ra ngoài.
Đến khi cậu bạn đã đi khuất, "An Hạ" mới chầm chậm bước vào phòng ngủ, đặt cốc sữa nóng trên tay xuống bàn gỗ cạnh giường. Cô ấy vừa ngồi xuống ghế gỗ vừa cảm thán:
"Em ấy trông vui vẻ phết. Lần đầu tiên được đi chơi có khác. Mãi mới được sống đúng tuổi, suốt ngày giả bộ ông cụ non."
Dứt lời, "An Hạ" nhìn tôi, mỉm cười nói tiếp:
"Thích nằm nhà là nói thật, nhưng cũng không muốn ở nhà một mình cùng 'An Hạ' mà. Thế mà em cũng nói được."
Tôi không nói lời nào. Đâu đó trong thâm tâm, tôi biết một lúc nào đó "An Hạ" sẽ để lộ bộ mặt thật. Thế nhưng, tôi để mặc sự yên bình giả tạo của mộng cảnh che mắt và lờ đi nghi ngờ của chính mình. Đương nhiên tôi cũng đã nhận ra rằng ở cảnh trong mơ này, nếu trong một trong ba người chúng tôi có vấn đề thì nhất định không phải là tôi hay Nhật Nguyên. Chỉ có thể là "An Hạ", hay tôi phải nói, là ai đó trong lốt "An Hạ".
"Em vẫn giả vờ không nhận ra, không nghe thấy gì à? Ghét người thông minh thật đấy. Tự tiện quyết định, đã quyết định rồi thì cứng đầu, có nói cũng chẳng thèm thay đổi." 
"An Hạ" vẫn tiếp tục nói bằng giọng bình thản, trầm thấp, nhưng nghe thì chẳng khác gì đang khiêu khích tôi. 
“Có thật là em không cảm thấy gì lạ không? Em không tò mò về những ký ức em đã quên à? Với cả, tôi đã từng nói với em là nếu em không muốn được bảo vệ thì đã không đến gặp tôi rồi mà. Em đã đoán được rồi thì đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Tôi vẫn im lặng, mặc kệ người đối diện tiếp tục hỏi.
“Em chưa bao giờ tự hỏi liệu người bạn đồng hành đang ở bên cạnh em có đáng tin cậy thật không à? Cậu ta đang nói thật sao? Chừng nào còn chưa nhớ được toàn bộ ký ức thì liệu em có thật là chủ nhân của giấc mơ không?”
Tôi siết chặt nắm tay, quát lớn:
“Cậu câm đi! Cậu không để yên cho tôi à? Cậu không nói gì cũng không ai tưởng cậu câm.”
"An Hạ" đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
"Tôi không thể. Bởi vì cậu ta không phải Nhật Nguyên! Em cần phải gặp Nhật Nguyên thực sự. Nghe tôi nói!”
Giọng nói bình tĩnh đầy khẳng định khiến tôi sợ hãi. Thế nên, khi "An Hạ" nắm lấy cánh tay tôi, tôi đã lập tức đẩy người ấy ra.
"Không!"
Tôi hét lên. Và rồi, mộng cảnh kết thúc. Đột ngột. Như hình ảnh trên tivi bị một chiếc điều khiển từ xa tắt mất. 
Đầu cấp ba, nhắc đến tôi, có vẻ như bạn cùng trường cấp hai cũng chỉ nhớ được chuyện tôi từng đánh bạn cùng lớp. Tuy vậy, bất ngờ là tôi lại tìm được hai người bạn thân. Đó là lần đầu tiên tôi có bạn để chia sẻ những câu chuyện tầm phào trên trời dưới biển. Chúng tôi nỗ lực để đậu một đại học tốt và tưởng rằng cuộc sống đại học sẽ rất khác. Sau đó, tròn 18 tuổi, tôi chuyển đến trọ ở thủ đô để học Đại học… Chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến nữa.
Tôi ngồi trong bóng tối, vòng tay ôm lấy bản thân và thì thầm tự an ủi chính mình: 
"Đừng sợ. Đây là giấc mơ của cậu. Tất cả những điều cậu muốn sẽ trở thành hiện thực. Đừng sợ. Đây là giấc mơ của cậu mà…"
*
Chú thích:
[1]. Nhà chính, nhà ngang: Khuôn viên nhà người Việt khá giả thời xưa thường có bố cục bao gồm nhà chính và nhà phụ. Nhà ở đây dùng bố cục hình chữ Môn, tức là nhà chính nằm ở chính giữa, hai bên có hai căn nhà phụ. Nhà chính là nơi thờ tự và tiếp khách, đồng thời cũng dùng làm chỗ ở cho chủ nhà. Nhà ngang được dựng thêm để làm chỗ ở cho gia đình và cháu chắt. Bếp và phòng ăn dùng chung cho đại gia đình.
[2]. Phản gỗ: Là tên gọi chung của những sản phẩm nội thất có hình dạng một tấm phản lớn, thường là được làm từ gỗ nguyên khối và ghép lại để tạo thành một khối lớn. Phản gỗ có rất nhiều tên gọi khác nhau như: sập ngựa, chiếu ngựa, ván ngựa, sập hay bộ phản ngựa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout