Chương 11: Lạc lối trong mơ


 

 

Có một tòa nhà bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp, nơi hằng năm sẽ diễn ra màn chiến đấu sinh tử nhằm giải trí cho tầng lớp thượng lưu. Mục tiêu của tôi là an toàn thoát khỏi nơi này.

Tôi chạy như bay trong bóng tối, cảm nhận lưỡi dao xé gió lao tới từ đằng sau, nhanh như cắt, tôi né sang phải. Lưỡi dao sắc vụt qua, cắt một đường thật ngọt trên tay trái của tôi rồi cắm sâu vào thân cây. Tôi vươn tới rút lưỡi dao ra, xoay người lại và ném trả ngay mặt kẻ đuổi theo đằng sau. Lưỡi dao mỏng đâm vào động mạch cổ cô ta. Máu phun ra tung tóe. Thân hình thon gầy khựng lại, giãy lên rồi cuối cùng gục xuống nền đất như một con rối đứt dây. Mái tóc đen dài rối bù của cô ta phủ kín gương mặt. 

Tôi bước đến gần, thậm chí còn không thèm liếc nhìn thi thể, cúi xuống thu nhặt vũ khí của kẻ bại trận làm chiến lợi phẩm. Nắm lấy thanh kiếm dài vừa cướp được, tôi chậm rãi tiến về phía tòa nhà nằm ở trung tâm. Tôi chỉ cần xử lý thêm ba người nữa là cái trò chơi quái quỷ này sẽ chấm dứt.

Hai trong số đó đã hợp tác để sinh tồn suốt thời gian qua. Một tên còi có đầu óc và một mụ béo có tài thiện xạ. Hai kẻ đó luôn đi cùng nhau và vẫn ẩn núp ở tầng trên cùng của tòa nhà - nơi dễ phòng thủ và quan sát xung quanh nhất. Toàn thân tôi lạnh cóng, kiệt sức, nhưng tôi vẫn ôm chặt thanh kiếm dài và núp vào một căn phòng trống.

Trong nhà ấm áp hơn tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi không thể ở lại một chỗ quá lâu được. Trận đấu tay đôi vừa nãy đã đủ khiến tôi tàn tạ lắm rồi, không nhanh nhanh chóng chóng giết những người còn lại, tôi không tài nào an tâm nghỉ ngơi nổi. Nghĩ vậy, tôi xé một tấm rèm băng bó tạm vết thương, siết chặt chuôi kiếm, chầm chậm trèo lên bậc cửa sổ. Những thanh kim loại chắn ngang cửa sổ đã gãy vụn, không biết chúng đã bị phá hoại như thế nào, nhưng thế lại tiện cho tôi trèo ra ngoài.

Chân tôi hơi run lên khi vươn người ra ngoài tầng bốn. Cố gắng nhìn chằm chằm lên cánh cửa sổ hỏng hóc thay vì nhìn xuống, tôi bám vào thanh sắt bên ngoài, từ từ trượt xuống tầng dưới, trong đầu liên tục phân tích thông tin. 

Mụ béo dùng súng rất thành thạo, cơ bản là bách phát bách trúng, còn tên còi lại có đầu óc và giỏi lợi dụng kẻ khác. Thể lực của tên còi kém hơn tôi nhiều, nhưng nếu phục kích hắn trước thì lại rất dễ bị mụ béo xử. Tóm lại là tôi phải tách được bọn chúng ra trước mới có cơ hội chiến thắng, hoặc ít nhất là xử mụ béo trước tên còi.

Lúc hai chân tôi vừa ổn định đứng lên mái hiên tầng hai, mụ béo đột ngột cười vang thò đầu ra giơ súng nhắm vào tôi. Tôi thả tay ngã xuống tầng một, vọt vào dưới mái hiên nhằm giấu mình khỏi những viên đạn bắn tới tấp. Cường độ vận động cao làm chân tôi tê nhức. Mắt tôi hoa lên. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy một bóng người còi cọc cầm súng đứng không xa điểm mình sắp sửa rơi xuống. Tệ thật. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Thấy tên còi phải giơ súng lên, tôi ném thẳng thanh kiếm về phía hắn như một mũi giáo rồi lập tức cúi sấp xuống. Thầm đếm đến ba, tôi mở mắt, thở phào vì mình còn sống, cố gượng dậy nhặt khẩu súng ngắn rơi dưới đất. Sau đó, tôi tiến gần kẻ đang run rẩy trong vũng máu, không nhìn vào mặt mà rút thanh kiếm ra khỏi bụng hắn.

Xoa đầu ngón tay vào lòng bàn tay, tôi khập khiễng lết về phía góc tường ngăn cách lớp học và cầu thang bộ. Mụ béo chắc chắn đang lao xuống, tôi cần tìm vị trí ẩn nấp. Miệng vết thương dọc cánh tay lại rỉ máu. Tôi không chắc mình còn đủ khả năng phản kháng trước một kẻ cầm súng hay không. Không dễ gì chiến thắng nhờ may mắn, nhất là cả người tôi đều đang lạnh cóng. Tôi biết rõ mình đang kiệt sức. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tôi giấu mình nằm sát đất, chực chờ đối phương lộ ra sơ hở.

Không hiểu sao tôi đột ngột nhớ đến gương mặt của Nhật Nguyên. Bỗng một tràng súng chói tai vang lên khiến tôi giật bắn. Và sau đó, giọng nói hào hứng của người tôi vừa nhớ tới vọng đến.

“An Hạ.”

Tiếng bước chân trên hàng lang nghe càng lúc càng rõ ràng. Ước chừng thời gian Nhật Nguyên tới chỗ mình, ngay lúc đầu cậu ló ra, tôi nổ súng. Nhật Nguyên kịp thời lùi lại, sau đó ném bom khói vào phòng. Cậu phóng tới, đá khẩu súng trong tay tôi ra xa, nhanh nhẹn ngồi xuống ôm chầm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi:

“Mình đi thôi!”

Toàn thân Nhật Nguyên lấm bụi và sũng máu. Máu thấm ướt cả áo tôi và dính lên tay tôi. Cả người cứng đờ, tôi hỏi:

“Đi đâu?”

“Cùng nhau bỏ trốn. Cậu bảo tớ tìm cách để hai chúng ta rời khỏi nơi này mà, nhớ không? Tớ phá được hệ thống bảo mật rồi.” Tông giọng trầm ấm của cậu nghe thật ma mị, như đang dụ dỗ, mê hoặc tôi vậy. “Đi thôi.”

Ở trong ngực cậu, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng hòa quyện mùi hương đặc hữu của con trai. Y hệt như mùi hương trên người cậu lúc chúng tôi gặp lại nhau ngày đầu trận ở chỗ này. 

Khói dần tan đi, Nhật Nguyên ôm tôi một lát rồi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm. Vẻ mặt tươi cười của cậu biến thành không biểu cảm. Cậu hỏi:

“Cậu là ai? Cậu không phải là ‘An Hạ’. ‘An Hạ’ đâu?”

Tôi rút dao hòng đâm vào cổ "Nhật Nguyên" nhưng không thành. "Nhật Nguyên" buông tôi ra nhanh như chớp, lùi lại thủ thế và đạp một cú vào bụng tôi. Tôi ngã sấp mặt xuống đất, chật vật cố gắng gượng dậy, lại bị túm tóc kéo lên.

"Nhật Nguyên" lặp lại câu hỏi:

“‘An Hạ’ đâu?”

Tôi chẳng buồn trả lời, thử đâm cậu ta một lần nữa. Đúng lúc này, cảnh trong mơ ngừng lại, tôi cảm thấy như lưỡi dao trong tay vừa chọc vào một cục đá. Phản lực làm tay tôi tê rần.

Nhật Nguyên vội vã trèo vào từ cửa sổ, kéo tóc tôi ra khỏi tay "Nhật Nguyên", lo lắng hỏi tới tấp:

“Cậu không sao chứ? Đau không? Còn nhớ búp bê thế thân không?”

Tôi bỗng cảm thấy khó thở. Cậu bạn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lại hỏi:

“Sao vậy? Cậu đau ở đâu à?”

Tôi hé miệng, có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi đáp:

“Tớ không sao. Không có gì.”

“Vậy mình đi thôi. Mộng cảnh này có vấn đề. Bình thường nhân vật không tự nhiên tấn công chúng ta như thế này.”

Nhật Nguyên vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình một chút, né tránh theo bản năng, mở miệng lấp liếm: 

“Đừng chạm. Đau phết đấy.”

Nhật Nguyên vẫn còn chìm sâu vào suy nghĩ, dường như hoàn toàn không chú ý tới hành động vừa nãy của tôi. Cậu không ngừng lầm bầm:

“Nơi này có vẻ không ổn. Tại sao? Đấu trường sinh tử chỉ còn lại nam nữ chính. Cảnh trong mơ chưa kết thúc nhưng cũng gần rồi. Đáng ra phải ổn định mới đúng.”

“Nhật Nguyên.” Tôi gọi tên cậu bạn, chủ động kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. “Nghĩ nhiều làm gì. Mình đi thôi!”

Tôi nói rồi dắt lấy tay cậu, nhưng vừa bước lên một bước thì một mùi hương nồng nặc bỗng xuất hiện trong không khí khiến hai chúng tôi nhăn mũi lại. 

“Cái mùi này…” 

Cả hai chúng tôi đồng thời cất tiếng. Nhật Nguyên che mũi nói:

“Là mùi gỉ sét.”

Tôi không chịu được, phải bịt mũi, nhỏ giọng nói:

“Mùi máu.”

Tôi vừa dứt lời, Nhật Nguyên liền ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

“Sao cậu lại nghĩ là mùi máu?”

Như nhận ra mình vừa buột miệng, tôi lắp bắp giải thích:

“Không, tự dưng tớ tưởng thế. Đấu trường có mùi máu là bình thường mà.”

Nhật Nguyên lo lắng túm lấy vai tôi.

“Không. Bình thường chỗ nào? Mùi nồng thế này thì sao mà bình thường được! Cậu đừng nghĩ nữa, thành sự thật bây giờ.”

Tôi luống cuống ôm đầu, nhắm mắt lại hét lên:

“Tớ không ngừng lại được!”

“Cẩn thận!”

Một cơn gió lớn thổi tung cánh cửa gỗ, làm vỡ cửa kính. Một tiếng “uỳnh” vang lên đinh tai nhức óc. Vòi máu phun trào từ dưới lòng đất, ào đến như dung nham, như lũ quét, cuốn trôi Nhật Nguyên, cuốn trôi tất cả mọi thứ rời xa khỏi tôi.

Tôi bàng hoàng mở mắt, lại nhận ra mình đang ngâm mình trong bồn gỗ. Nước trào ra ngoài vì tôi cử động. Tôi hít sâu một hơi, nhìn hai tay của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Đã không còn mùi máu phảng phất, tất cả chỉ là nước.

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một đôi chị em song sinh vô cùng xinh đẹp. Tuy vậy, tính cách của cả hai lại khác hẳn nhau. Khác với người chị gái tự cao và đanh đá của mình, người em gái lại rất hiền dịu và được xóm giềng yêu mến. 

Một ngày nọ, người chị bất kính với vị thần bảo hộ của làng và bị phạt phải chăm sóc đền thần trong vòng năm năm. Thương bố mẹ già yếu đang khóc hết nước mắt, người em gái đã xin gánh thay một nửa hình phạt cùng với chị mình. Thế nhưng, dần dần, người em gái cũng không chịu nổi người chị lười biếng, chỉ biết dồn hết công việc chăm sóc đền thần cho mình. Đến khi thấy chị mình ngang nhiên hẹn hò trong đền thì người em gái không còn chịu đựng được nữa, cô đẩy ngã chị gái mình và làm vỡ bàn thờ trong cơn tức giận. 

Nổi giận vì cả hai đã vấy bẩn ngôi đền của mình, vị thần giáng lời nguyền xuống hai người. 

Người chị gái bị nguyền rủa:

“Ngươi sẽ chỉ đem đến những điều tốt đẹp cho những người ngươi căm ghét. Ngươi sẽ chỉ có thể chúc phúc những kẻ ngươi ghét nhất và không bao giờ có thể làm hại ai được nữa.”

Người em gái bị nguyền rủa: 

“Ngươi sẽ chỉ có thể hủy hoại mọi sự sống ngươi tiếp xúc và không bao giờ có thể chạm vào thứ gì nữa.”

“Cả hai ngươi sẽ ở lại khu rừng tăm tối này mãi mãi, ở cùng nơi nhưng không bao giờ còn có thể gặp lại nhau. Bị giày vò bởi nỗi cô độc hàng nghìn năm, hàng vạn năm, cho tới khi cơn giận của ta biến mất.”

Tôi kéo chiếc mũ trùm qua đầu nhằm che khuất gương mặt, bước đi nhanh hơn, cố tránh người đang nằm sấp trên nền đất càng xa càng tốt.

Chợt bàn tay chàng trai run rẩy hướng về phía tôi làm tôi phát hoảng lùi lại thêm vài bước.

“Đừng chạm vào tôi.”

Chàng trai ngước đôi mắt đờ đẫn lên, chớp chớp một hồi lâu như để nhìn rõ, rồi hốt hoảng nói: 

“Đừng đi, cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu.”

Tôi cau mày, hỏi lại:

“Cậu tìm tôi?”

Chàng trai chật vật bò dậy.

“Giúp tôi đi. Cậu có thể nguyền rủa người khác mà đúng không?”

Nghe xong, tôi im lặng một lúc lâu. Và rồi, tôi nhỏ giọng nói:

“Đủ rồi. Hay thôi mình dừng lại đi.”

Nhật Nguyên ngồi nhổm dậy, không đáp lại, cũng không lên tiếng. Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó như khóc, nói tiếp:

“Tôi không thể giả vờ như mình không nhận ra, không thấy được nữa. Rằng Nhật Nguyên và ‘Nhật Nguyên’ trông giống hệt nhau, hai người đều có thể tạm dừng cảnh trong mơ, cả hai đều cố gắng bảo vệ tôi. Tôi có ngu đâu. Làm gì có vô số cảnh trong mơ. Nếu cậu là nam chính trong cái giấc mơ dài đằng đẵng này thì cớ sao cậu cứ cố đánh thức tôi vậy?”

Nhật Nguyên bật dậy, bước một bước về phía tôi, xua tay phân trần:

“Không phải. Không phải tớ. Tớ chỉ muốn cho cậu một giấc mơ đẹp thôi.”

Tôi bịt tai lại rồi gào lên:

“Nhưng giờ tôi không thở nổi! Tôi không thể chơi cái trò đóng vai này với cậu nữa! Mà cậu cũng có phải bạn tôi đâu. Cậu là ai càng không quan trọng. Để tôi yên!”

Nhật Nguyên còn định nói gì đó nhưng cậu bạn đã biến mất như bị một cục tẩy xóa đi. Tôi sững sờ một hồi, rồi ngồi xuống ôm lấy đầu gối, co người lại, để mặc cho không gian tối tăm nuốt chửng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout