Chương 12: Tín hiệu SOS bị bỏ qua


 

 

Người ta bảo rằng áp lực giúp ta trưởng thành, nhưng không ai nói ta biết phải làm gì với những vết thương. Nghĩ lại thì, từ lâu, tôi đã luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tôi cứ tưởng rằng mình chỉ đang suy nghĩ lung tung. Không phải người ta vẫn hay nói rằng thứ không thể giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn đó sao?

Cuộc đời này vốn đã luôn đầy rẫy khó khăn, nên mình phải trưởng thành lên và đương đầu với vấn đề. Tôi đã từng tin chắc rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Chuyện năm lớp 8, có lẽ đối với những bạn học hồi ấy chỉ là trò trêu chọc họ nghĩ ra trong giờ học thôi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Suốt năm học còn lại, cả những năm cấp ba nữa, tôi luôn mang theo bộ thước kẻ ê ke tam giác nhọn hoắt, bỏ trong ngăn kéo ngoài cùng của ba lô đi học, phòng ngừa lần sau có người lại muốn kiếm chuyện. Tôi tưởng rằng thời gian sẽ giúp tôi quên đi hồi ức không vui đó.

Tôi không có nhiều bạn bè nên không biết liệu người ta có bao giờ nghĩ như mình không. Hồi nhỏ, liệu bạn có tò mò nhìn các anh chị lớn cắp sách đi học và ước gì mình mau mau chóng chóng lớn thêm một chút? Học tiểu học, liệu bạn có nhìn tà áo dài phấp phới của chị gái cấp ba vừa đạp xe ngang qua cổng lớn, ao ước khi lên cấp ba thì mình cũng thế? Lên cấp ba, bạn có nghĩ rằng sinh viên đại học trông thật năng động và tự do, rằng nếu mình lên đại học và trưởng thành thêm một chút nữa thì mình sẽ khác?

Tôi không ghét học đại học. Trên thực tế, tôi học không tệ chút nào. Tôi gặp gỡ rất nhiều người, có công việc bán thời gian đầu tiên, không còn thu mình lại mà trở nên hoạt ngôn hơn nhiều.

Thế nhưng, cuộc sống mới tưởng chừng như màu hồng ấy nhanh chóng bị nhuộm đen. Đen tới nỗi tôi không tài nào nhìn thấy sắc màu nào khác nữa. Không phải chuyện gì to tát như bị đa cấp lừa hay thiếu nợ vay nặng lãi, tôi chỉ nhiều lần bị người ta quấy rối.

Tuy không gặp phải kẻ bám đuôi biến thái như trong phim ảnh nhưng tôi dần dần cảm thấy không an toàn khi đi bộ một mình trong những con ngõ vắng. Bác lái xe ôm cố tình sờ vào người. Người lái chiếc xe máy vừa phóng qua vỗ vào mông. Người đàn ông chạy bộ phía đối diện chạm vào ngực rồi chạy mất. Người quen của cha lén lút vỗ mông trong thang máy ngay lần gặp đầu tiên. Những thanh niên trẻ tuổi buông lời cợt nhả trên đường… 

Dù cho tôi có nổi nóng, chửi ầm lên, dọa những kẻ đó đi mất, nhưng thật sự, thật sự quá nhiều lần. Những tưởng tôi đã quên đi lần trước thì tôi lại gặp một kẻ khác ở lần sau. Nhiều lần đến mức đôi khi chính tôi cũng hoang mang tự hỏi liệu có phải mình mới là kẻ có vấn đề. Tôi đã ngây thơ tưởng rằng có lẽ là do tôi, có lẽ là do quần áo tôi mặc chưa đủ rộng, chưa đủ che khuất thân hình, rằng có lẽ tôi đã quá nhạy cảm. Tôi quay cuồng với những suy nghĩ ấy và rồi chọn mua một con dao rọc giấy thật sắc.

Có dao bên người giúp tôi yên tâm hơn nhiều, cho dù tôi không chắc liệu một ngày nào đó mình có thể dùng nó làm gì. Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng chuyện này. Đó là lần đầu tiên tôi tự hỏi tại sao mình không bình thường được như những bạn học khác.

Từ hồi cấp ba, mỗi ngày, tôi đều cảm thấy chênh vênh, lạc lõng. Học tập chỉ cần cố gắng vừa đủ là được, điểm số không phải là vấn đề gì to tát. Tôi không cảm thấy quá buồn bã, cũng không cảm thấy quá vui vẻ. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến cái chết, nhưng lại nhanh chóng xua tan ý tưởng đó đi. Tôi yêu gia đình của mình, không lý gì tôi lại muốn chết cả. Hơn nữa, tôi cảm thấy chết ở tuổi mười tám cũng thật phí phạm. Tôi ngỡ rằng lên đại học mình sẽ thay đổi. Tôi ngỡ rằng mình sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống - một mục đích sống đích thực - cho chính mình.

Tốt nghiệp đại học, chiếc dao rọc giấy cũ đã gỉ sét, tôi quyết định vứt nó đi, chôn chặt những cảm xúc bất an vào đáy lòng. Đi làm tháng thứ ba, tôi lại tiếp tục mua dao rọc giấy mới. Công việc có đãi ngộ chấp nhận được, chỉ hơi nhàm chán một chút. Đồng nghiệp thân thiện, toàn là các chị em với nhau. Mỗi ngày, tôi đi đi về về, tổng cộng ngồi trên xe buýt một tiếng, sau đó đi bộ năm bảy phút về căn hộ cho thuê trong ngõ. Lúc về, tôi xuống xe ở ngay cạnh đường ray tàu hỏa. Không ít lần, tôi nhìn chằm chằm đoàn tàu chạy ngang qua, tưởng tượng ra cảnh chính mình nhảy qua thanh chắn.

Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang tưởng tượng ra cái cảm giác có gì đó không ổn này, như một cái cớ để lười biếng không. Mọi người xung quanh trông đều thật kiên cường. Có lẽ tôi chưa đủ cố gắng chăng?

Tôi đăng ký tham gia một chương trình tham vấn tâm lý miễn phí. Lúc ấy, tôi còn đang tìm cách vượt qua chứng sợ hãi nam giới. Trải qua nhiều lần như vậy, đương nhiên tôi phải sợ rồi. Tôi biết đến hoạt động hỗ trợ một giờ tham vấn tâm lý miễn phí qua bài chia sẻ trên mạng xã hội của một người bạn cũ. Đối với một đứa luôn muốn đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng sợ tốn tiền như tôi thì tội gì không đăng ký thử.

Tôi yêu cầu người tham vấn là nữ, bởi vì tôi đã dần nhận ra mình cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với nam. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi lại buồn bã không đâu, nên tôi nghi ngờ mình mắc chứng trầm cảm.

Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê nhỏ, chị ấy lắng nghe toàn bộ những lời tôi kể, rằng tôi cảm thấy người bình thường sẽ không như tôi, rằng tôi không bình thường. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng: “Chị không nghĩ là em không bình thường. Có lẽ nếu trải qua chuyện tương tự như em chưa chắc chị làm tốt hơn. Từ trước đến nay em đã cố gắng rất nhiều”.

Tất cả những gì tôi kìm nén bấy lâu bùng nổ. Tôi như nghe thấy tiếng bờ đê trong lòng vỡ nát, và nước mắt của tôi trào ra mà không tài nào ngừng lại được. Sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên hẹn gặp mặt, mỗi lần gặp đều làm một bài đánh giá trầm cảm.

Điểm của tôi rất tốt. Những bài kiểm tra liên tiếp biểu hiện rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh hoặc chỉ bị trầm cảm nhẹ, đôi lúc suy sụp mà thôi. Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục thử cho tôi làm những bài khác, cho đến ngày chị hỏi những câu dựa theo Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, phiên bản thứ năm (DSM-5). Một lúc sau, tôi ngừng trả lời.

Ngày 17 tháng 9, ngay sau ngày sinh nhật tròn 23 tuổi, khi kim đồng hồ trên cổ tay chỉ đúng 7 giờ 51 phút tối, nhà tham vấn tâm lý ngồi đối diện nói rằng tôi có đủ triệu chứng rối loạn trầm cảm.

Thật buồn cười biết bao. Tôi cho rằng mình mắc chứng sợ hãi nam giới, và đến đây mong có thể nhận được vài lời khuyên để cải thiện chính mình. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi may mắn có một gia đình ấm áp. Tôi được ăn học tử tế, có một công việc không tệ. Cớ sao lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn như muốn bật khóc? Tất cả suy nghĩ ngổn ngang như được một sợi chỉ mỏng xâu chuỗi lại. Trầm cảm nghe cực kỳ xa xôi, như câu chuyện chỉ được viết trong sách. Dù có nghi ngờ, nhưng đến lúc nghe rồi tôi lại không tin nổi.

Tôi tìm đọc những cuốn sách về trầm cảm. Thế nhưng, triệu chứng trong sách có vẻ quá cường điệu, quá nặng nề. Tôi không nghĩ ngày nào đó mình sẽ bị ám ảnh tới mức sợ rời khỏi nhà, tưởng tượng ra những con quỷ không có thật bên cạnh, hay làm sao những việc đơn giản như ghé vào tiệm tạp hóa lại biến thành một loại tra tấn được. Dù có đọc lại, tôi vẫn không hoàn toàn hiểu được cảm giác của tác giả, nhưng tôi đồng ý rằng tôi đã vô số lần từng muốn cầu cứu.

Tôi đã luôn kìm nén cảm xúc, chịu đựng đến mức bật khóc. Không phải là tôi không căng thẳng, mà là tôi đã không muốn quan tâm nữa. Tôi mất đi cảm giác tức giận, mất đi cảm giác buồn vui, mất đi khát vọng sống. Tôi bị bệnh.

Tôi vẫn không thể tin rằng mình lại trầm cảm. Sẽ có một ngày tôi cảm thấy mọi thứ tệ hại đến nỗi không thể làm những việc bình thường, cần điều trị, uống thuốc sao? Tôi không tưởng tượng nổi. Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt. Ai mà chẳng có những ngày suy sụp, đúng không?

Tôi đã thử tra cứu. Trên mạng internet có nhiều người lên tiếng về trầm cảm, tỏ lòng biết ơn với gia đình và những người yêu dấu, nhưng không ai chỉ tôi cách để vượt qua hay ít nhất là cho tôi một ví dụ tham khảo.

Ngủ sớm. Ăn uống điều độ. Tập thể dục. Tôi không dám ngủ nhiều, bởi vì đã ngủ thì tôi sẽ muốn ngủ mãi. Sơn hào hải vị, ăn vào cũng chẳng hề có vị gì hết. Tập thể dục có lẽ có tác dụng, nhưng không đủ. Tôi dự định lập một blog, tôi muốn viết ra tất cả những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng ngừng lại ở phần Giới thiệu. Tôi đăng dòng cầu cứu SOS bằng mã Morse trên tường mạng xã hội, nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, vừa thấy bình luận hỏi han tôi liền xóa sạch bài viết. 

Tôi sợ. Tôi không biết liệu viết ra lời cầu cứu có quá lộ liễu không, có chuyện bé xé ra to hay không. Tôi muốn hét lên cầu cứu. Nhưng tôi sợ. Cuộc sống của tôi không có gì để chê, cớ sao tôi phải dằn vặt bản thân mình?

Một công việc ổn định, nhưng nghĩ đến việc phải lặp lại những ngày này, ngày qua ngày thêm nhiều năm nữa khiến tôi thở không nổi. Có lẽ tôi sẽ không yêu, không kết hôn. Tôi không biết cứ tiếp tục sống thì có ích gì. Việc gì phải sống thật lâu khi chỉ có thể lường trước tương lai tăm tối ngay trước mắt? 

Tôi không chịu được cái suy nghĩ mình sẽ phải sống tiếp cuộc đời vô vị thêm ít nhất ba mươi lăm năm nữa, dù rằng tất cả mọi người đều đang sống như vậy. Nếu có ai hỏi tôi năm sau tôi định làm gì, câu trả lời duy nhất tôi nghĩ ra là có khi năm sau tôi đã chết. Nếu tôi đã chết, tôi sẽ không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa.

Tôi thích xem những bi kịch, bởi vì tôi có thể vừa xem vừa lặng lẽ khóc mà không làm ai cảm thấy ngạc nhiên cả. Tôi thích chơi trò chơi mạo hiểm, vì khi đứng ở nơi cao thật là cao, chỉ một lát thôi, tôi nghĩ rằng nếu mình sơ sẩy một chút thì sẽ rơi xuống. Hoặc nếu tôi mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, hay gặp tai nạn thì tôi có thể gặp gỡ thần chết một cách bình thường, chứ không phải là không có việc gì mà lại tự sát.

Nhưng mà tôi không tin có thế giới sau khi chết. Ý tưởng về thế giới sau khi chết nghe thật mờ mịt. Chưa có ai từng nhìn thấy hay kể tôi nghe về nó. Biết đâu, sau khi chết, linh hồn chúng ta sẽ tan biến như bọt biển cũng nên, chẳng để lại gì cả, giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.

Thật đáng sợ. Đến tôi còn không hiểu được chính mình. Mỗi ngày đều như một cuộc chiến với chính bản thân. Giống như đang nghe thấy thiên thần và ác quỷ thủ thỉ hai bên tai, nhưng giọng nói của thiên thần thật bé nhỏ, thậm chí đôi khi còn biến mất. Chỉ còn lại ác quỷ nhảy nhót trong tâm trí, liên tục rủ rỉ vào tai tôi những điều tệ hại nhất.

Tôi không muốn làm gì cả, không hứng thú với bất cứ chuyện gì. Những chuyến du lịch không làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Có lẽ lúc đi thì có, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trở về thì cảm xúc của tôi liền tuột dốc không phanh. 

Cảm giác như cả thế giới đều bình thường và chỉ có tôi đang phát điên lên. Sao mọi người có thể kiên cường đến vậy? Sao họ có thể dễ dàng thoát khỏi những ngày buồn mà không cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai? 

Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình “hạnh phúc” là khi nào. Lâu đến nỗi tôi đã tự hỏi mình rằng liệu cảm giác “hạnh phúc” và “vui vẻ” có thật không? Nghe như một giấc mơ xa xăm nào đó.

Tôi sợ dù có chữa cũng không thể khá hơn. Nó luôn ở đó, giữa những khoảng trống trong giờ làm việc, sau khi cười một tràng thỏa thích khi xem phim hài, buổi sáng mở mắt nhìn màn hình điện thoại, trước khi nhắm mắt ngủ. Có cái gì đó luôn ở đó.

Tình trạng của tôi tệ dần. Cái cảm giác lạc lõng cô đơn khi ngồi ở trên xe buýt khiến tôi muốn nôn mửa. Tôi không muốn tiếp tục nghe những âm thanh ồn ào của thành phố. Thỉnh thoảng, trên đường về, chân tôi đang đi thì không cử động được, không thể tiến về phía trước, tôi phải động viên bản thân cố lên thì mới lê bước được về phòng trọ.

Tôi biết mình cần sự giúp đỡ, nhưng tôi không muốn trở về nhà. Tôi thà biến mất dọc đường. Tôi nghĩ đến chuyện đi tới một nơi hoàn toàn khác, một nơi nào đó không ai quen biết tôi, một nơi nào đó tôi có thể yên lặng ở một mình mà không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện quay về nhà. Tôi không muốn gia đình biết chuyện, tôi không muốn ai chăm lo cho mình hết, tôi cảm thấy mình như một gánh nặng.

Tôi ghét nghe lời khuyên kiểu “ai cũng có vấn đề mà, họ khổ như thế mà còn vượt qua được, có gì đâu mà buồn”. Phần "có gì đâu mà buồn" làm tôi tổn thương nhất. Chẳng lẽ tôi không biết rằng mình là một người may mắn sao? Cứ như thể đang móc mỉa rằng nếu chút khó khăn này mà tôi không vượt qua được thì chẳng khác gì thứ vô dụng.

Cái ngày tồi tệ nhất trên đời cũng bắt đầu như bao ngày thường khác. Tôi mơ màng tỉnh dậy, nấu cơm trưa mang đi, rời khỏi phòng trọ, đến công ty đúng giờ, làm việc trước màn hình máy tính, ăn trưa, xin về sớm vì có cuộc hẹn với nhà tham vấn tâm lý.

Cảm giác khó chịu bắt đầu khi tôi nhận ra mình không thể làm xong việc trong ngày để kịp về sớm và buộc phải nhờ đồng nghiệp trong nhóm làm thay. Một thành viên nhắn lại trong group chat rằng tôi cần phải sửa thói nước đến chân mới nhảy, đừng báo lại quá muộn.

Đây là lần thứ hai tôi bị nhắc nhở lỗi tương tự. 

Theo quy định, nếu tôi đi muộn mười lăm phút thì buổi tư vấn mặc định bị hủy nên tôi buộc phải xin về sớm mỗi lần hẹn gặp. Thủ tục khá phiền phức và phải nhờ người ta làm hộ công việc nên tôi lại càng khó chịu. Ba mươi phút sau giờ hẹn, nhà tham vấn của tôi vẫn chưa xuất hiện. Lần trước, nhà tham vấn cũng đến muộn. Tôi cảm thấy thời gian của mình không được người ta tôn trọng, nhưng đây là buổi hẹn cuối cùng nên tôi quyết định tiếp tục chờ đợi.

Tin nhắn từ chị gửi đến, muộn gần một tiếng đồng hồ. Một bệnh nhân khác của chị vừa cố gắng tự sát, chị đang ở bệnh viện và đang chuẩn bị phóng xe từ bệnh viện về chỗ tôi. Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi, lại như vỡ ra rằng hóa ra ở dưới bầu trời này cũng đang có một người khác đau khổ đến mức tìm đến cái chết.

Năm 25 tuổi, ý tưởng được rời khỏi thế gian này chiếm lấy tâm trí tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout