Chương 13: Trong tiềm thức


 

 

Ánh sáng đột ngột chiếu rọi vào không gian tăm tối. Tôi cố tình cúi thấp xuống, vùi đầu vào tay để né tránh. Tiếng bước chân nghe thật rõ ràng, càng lúc càng gần và dừng lại ngay trước mặt. Tôi cảm nhận được chàng trai vừa bước tới ngồi xuống ngang tầm mình. Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Và rồi, giọng của anh vang lên thật gần:

“Em còn nhớ hồi tụi mình đi biển chơi không? Hồi em học lớp 9 ấy.”

Tôi không trả lời, nhưng tôi nhớ. Tôi cũng nhớ cả chuyện anh ta cho tôi một dao vào ngực hồi còn ở chỗ Búp bê thế thân nữa.

“Đó là lần đầu tiên em gọi tên anh. Em đặt tên và cho anh hình dạng. Mái tóc xoăn mềm mại giống cô bé nhà bên. Đôi mắt nâu giống cô bạn sống trong ngõ bên cạnh. Khuôn mặt của cậu bạn em thầm thích. Áo sơ mi trắng, ghi lê và quần Âu, không hợp đi biển lắm, nhưng tại vì em muốn có người lớn để dựa dẫm. Em đột nhiên bổ nhào đến làm anh ngã, à không, cả hai chúng ta đều ngã lăn quay mới đúng. May mà anh còn làm đệm đỡ được em, nhưng quần áo thì lại dính đầy cát. Âu phục bất tiện lắm em biết không?”

Tôi vẫn không nói lời nào, mặc cho anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt. 

Thế rồi, anh cũng ngừng kể lể dài dòng để hỏi tôi:

“Anh là Nhật Nguyên. Em định không nói chuyện với anh đến hết đời à?”

Hết đời thật rồi còn gì. Tôi thầm nghĩ, vẫn ngậm miệng không nói, cho đến khi nghe thấy Nhật Nguyên nhắc nhở:

“Ngồi trong tiềm thức lâu quá sẽ bị bóng tối nuốt mất đấy.”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, đứng phắt dậy, cáu gắt:

“Kệ tôi! Liên quan gì đến anh? Nơi đây là giấc mơ của tôi. Tôi thích làm gì thì làm. Đừng có mà lên mặt dạy đời!”

Cuối cùng tôi cũng đã thấy rõ gương mặt của người ngồi đối diện. Anh trông lớn hơn tôi vài tuổi, còn Nhật Nguyên trong giấc mơ thì bằng tuổi tôi. Hai người họ nhìn giống hệt nhau, chỉ có thể phân biệt bằng cảm giác. Nhưng mà, giờ nghĩ lại thì tôi cũng không còn nhỏ nữa, tôi bây giờ có lẽ đã lớn tuổi hơn anh Nhật Nguyên hồi đó rồi.

Nhật Nguyên hoàn toàn không để bụng chuyện bị tôi mắng. Anh đứng dậy và mỉm cười chào tôi:

"Lâu lắm rồi mới gặp em, An Hạ."

Cơn nóng giận của tôi xẹp xuống như bong bóng bị chọc thủng. Bao nhiêu lời rủa xả tan biến. Tôi chùng vai xuống, mệt mỏi nói:

“Tôi không quan tâm ai là Nhật Nguyên. Để tôi yên."

“Anh đã từng biến mất một lần.”

Nhật Nguyên đột ngột nói, làm tôi không biết phải nói gì cho phải. Tôi không nhớ mình đã quên mất Nhật Nguyên từ bao giờ. Một người bạn tưởng tượng - một nhân vật tôi viết ra thời cấp hai - đã bị tôi quên đi giữa bao bộn bề lo âu trong cuộc sống từ lâu. Có lẽ chúng tôi đã từng rất thân thiết, nhưng tôi không nhớ ra thêm điều gì về anh nữa.

Nhật Nguyên tiếp tục nói:

“Vì em không còn cần anh nữa.”

Tôi che mặt lại, thở dài, không nhịn được giải thích:

“Vì tôi quá mệt mỏi.”

“Nhưng giờ anh lại xuất hiện.” Nhật Nguyên đặt tay lên hai vai tôi, cúi xuống gần hơn và bỗng khẳng định bằng một giọng chắc nịch. “Bởi vì em muốn tỉnh dậy. Em muốn anh đánh thức em.”

Tôi ngẩng đầu lên khỏi hai tay, nhìn vào mắt anh rồi buột miệng nói:

“Nói dối.”

“Em muốn tỉnh dậy, nên ban đầu mới quyết định đi qua mộng cảnh và tìm lại ký ức mà.”

“Nhưng ký ức của tôi chẳng có gì hay ho cả. Trong mộng cảnh lúc nào tôi cũng cô độc một mình. Hiện thực cũng có khác gì đâu. Tai nạn gì mà tai nạn. Là do tôi nhảy ra trước đầu xe, có phải không? Nếu bây giờ tôi đang sống thực vật anh để tôi nằm mơ một chút thì chết à?”

Tôi càng nói càng kích động, cố vùng ra khỏi vòng tay Nhật Nguyên nhưng bị anh giữ chặt.

“Em không phải người thực vật, em đang hôn mê sâu, nhưng cứ thế này thì em sẽ không tỉnh dậy được.”

“Rút ống thở đi là được rồi. Vừa hay tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi chỉ mang lại phiền phức cho người khác. Ai lại hơi đâu mà chăm sóc tôi chứ?”

“Nhưng người nhà em đang khóc.”

Câu nói của Nhật Nguyên như bóp nghẹt tim tôi. Tôi nhớ đến gương mặt lo lắng của cha mẹ, đến cảnh đứa em trai yêu quý tặng tôi cốc trà sữa và nói khẽ: “Đừng bỏ em lại một mình”. Có họ ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy mình vẫn phải sống, nhưng chân tôi run bần bật mỗi khi phải rời khỏi cửa. Tôi sợ cái viễn cảnh nếu mình sống tiếp mà bệnh nặng hơn thì sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, chảy dài xuống hai má, nhuốm ướt khuôn mặt tôi. Tôi nức nở nói:

“Anh chỉ là tưởng tượng. Anh có quyền gì bảo tôi tỉnh dậy? Anh sống thay tôi được chắc? Tôi không muốn tỉnh dậy, tôi muốn chạy trốn đấy thì anh làm được gì tôi? Có khi tôi mới là đứa tâm thần, khi không tự dưng nói chuyện với ảo giác.”

Nhật Nguyên không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chậm rãi ôm tôi vào lòng. Vòng tay của anh thật ấm áp, cảm giác như được tắm mình trong ánh mặt trời vậy. Phải rồi, đây là lý do tôi gọi anh là Nhật Nguyên.

Nhật Nguyên vỗ về tôi, thì thầm câu thoại ngày xưa tôi từng viết.

“Không có chuyện gì không giải quyết được bằng một cái ôm. Nếu còn không được thì anh ôm hai cái, ba cái, đến chừng nào em ngừng khóc thì thôi.”

Tôi không kìm được khóc nấc lên.

“Có phải là tại em có vấn đề không? Sao em không bình thường được như mọi người? Sao nhìn tất cả mọi người xung quanh đều kiên cường vậy, còn em thì thảm hại thế này…”

Nhật Nguyên một tay vuốt ve tóc tôi, tay còn lại ấn tôi vào lòng, giúp tôi ngừng run rẩy. 

“Em không thảm hại. Ai cũng có giới hạn chịu đựng. Em không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình. Ai cũng cần dừng lại nghỉ ngơi mỗi khi họ mệt mỏi cả.”

Tôi níu chặt vạt áo của Nhật Nguyên, nắm tay đánh vào cánh tay anh.

“Anh lừa em. Nói ngọt ai chẳng nói được.”

Dứt lời, tôi dùng sức đẩy anh ra, chùi nước mắt và gằn giọng:

“Biến đi trước khi em làm anh biến mất.”

Tôi không ngờ Nhật Nguyên lại đáp:

“Vậy em làm anh biến mất xem.”

Tôi đứng sững sờ ngay tại chỗ. Một lúc sau, tôi luống cuống lùi lại vài bước và cắn răng giơ tay lên. Tôi rất muốn dùng năng lực thần kỳ trong giấc mơ nào đó làm anh rời khỏi chỗ này, để tôi yên một mình. Thế nhưng, tay tôi run nhè nhẹ, còn anh vẫn cứ đứng đó. Cảm thấy nản lòng, tôi buông tay, thẫn thờ đứng tại chỗ. 

“An Hạ. Em tưởng là mình chưa bao giờ thấy nhìn thấy tuyết đúng không? Để anh cho em xem ký ức này.”

Nhật Nguyên vung tay lên. Bóng đêm vô tận chợt biến thành cảnh đêm tuyết rơi. Trong đêm, dưới ánh đèn đường, lớp tuyết trắng tinh trông lấp lánh như được trải một lớp kim tuyến lóng lánh. Tuyết rơi dày đến mức cảnh vật xung quanh trở nên trắng xóa, như bị bao phủ trong một lớp sương dày. Gió thổi trên không trung, mang theo mấy bông tuyết bay vòng vòng trên mái nhà, trông như một tinh linh tuyết đang dẫn theo sương giá dạo chơi.

Tôi hít sâu một hơi, bị choáng ngợp trước khung cảnh mùa đông đẹp đẽ. Sau đó, tôi ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng pháo nổ trên cao. Pháo hoa trên bầu trời như đang rải bụi vàng xuống nền đất, chùm lửa rơi xuống gần đến mức như thể vươn tay là có thể chạm tới, và tan biến trước khi chạm vào nền tuyết.

Ánh mắt tôi bắt gặp nụ cười của Nhật Nguyên. Anh mỉm cười nói:

“An Hạ. Danh sách những điều em muốn làm, em làm được rồi.”

Tôi hỏi nhỏ:

“Là sao?”

“Tai nạn chỉ là tai nạn. Em không hề chôn vùi cuộc đời mình, em đã vượt qua tuổi 25, tuổi 27, tuổi 29 rồi.”

Những câu nói tiếp theo của Nhật Nguyên khiến tôi như ngừng thở. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được giọng nói của mình.

“Nói dối. Sao lại thế được? Sao em không nhớ gì hết còn anh lại biết? Không phải anh từng biến mất à? Anh bịa ra để lừa em tỉnh dậy phải không?”

Trước mắt tôi hiện lên một ký ức mới. Tôi lần lượt ôm chặt cha, mẹ và em trai, sau đó kéo theo một chiếc va li lớn đi vào cửa an ninh.

Một mình mình sinh sống ở nơi xa lạ ư? Không thể nào. Lắc đầu, tôi cố xua đi suy nghĩ tưởng chừng viển vông ấy. Ấy vậy mà, Nhật Nguyên tiếp tục nói:

“Để anh nói lại lần nữa. Em trưởng thành rồi. Em đã qua tuổi 29, vẫn độc thân nhưng sống khá tốt. Tỉnh dậy đi. Em còn chưa đi ngắm cực quang nữa.”

Cả người tôi run lên. Mỗi một hơi thở sâu dường như trở nên khó nhọc hẳn. Đờ đẫn lau đi những giọt nước mắt lại chực rơi xuống, tôi than nhẹ một tiếng. 

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy tại sao em không nhớ?”

“Vì đây là ác mộng. Ác mộng chỉ cho em thấy những chuyện không vui thôi, nên anh mới đến tìm em.” 

"Em không tin nỗi đau này chấm dứt đơn giản như vậy!"

"Không đơn giản chút nào, nhưng hai chúng ta không ai thích nói dối cả. Mỗi ngày, chỉ cần vượt qua ngày hôm nay là được. Em vẫn còn muốn làm nhiều thứ mà. Chẳng lẽ em không muốn ăn thịt kho tàu của mẹ nữa sao?"

"Muốn."

Nhật Nguyên chìa tay ra trước mặt tôi và bảo: 

“Vậy sao em không thử xem mình đã tự mình vượt qua những năm qua như thế nào? Nắm lấy tay anh.”

Tôi còn đang lưỡng lự thì bỗng nhiên, mặt đất dưới chân sụt xuống. Nền tuyết trắng bỗng biến thành một hố đen sâu thăm thẳm. Tôi hốt hoảng vươn tay về phía Nhật Nguyên, nhưng tay tôi bị cậu bạn trông giống hệt anh kéo xuống. Cậu túm lấy cánh tay và cổ áo tôi, dùng sức kéo tôi cùng rơi xuống và hét lên:

“Đừng hòng! Cậu không được rời khỏi giấc mơ!”

Hai chúng tôi rơi xuống một tấm nệm mềm. Thực ra thì tôi cũng không cảm nhận được rõ lắm, vì cả người tôi đang đè lên người cậu bạn. Chẳng lãng mạn như trong phim ảnh tí nào. Xương xẩu thụi vào người nhau đau điếng thì có. Tôi cố gắng mò mẫm ngồi dậy, nhưng rồi, cậu bạn vòng tay ôm chặt lấy eo tôi.

"Tớ phải làm sao thì cậu mới vừa lòng? Nhớ ra ký ức để làm gì? Cảnh trong mơ không vui à? Hay cậu không thích cốt truyện? Hai chúng ta cứ mãi thế này không được sao?"

Cậu bạn ngồi nhổm dậy, hốt hoảng nắm chặt lấy cổ tay tôi và nói dồn dập:

"Cậu muốn một vệ sĩ bảo vệ cậu khỏi ác mộng, nên tớ xuất hiện. Cậu muốn gặp người khác, nên tớ đưa cậu đi xem cảnh trong mơ. Cậu muốn sửa cốt truyện, nên tớ giúp cậu. Giấc mơ này là của cậu. Ở nơi đây, cậu có thể có mọi thứ, có thể làm bất cứ điều gì. Tại sao cậu còn muốn rời khỏi? Cậu chưa thỏa mãn à? Cậu còn muốn gì nữa? Hay cậu muốn tớ thay đổi? Tớ không dám lấy trộm tên và khuôn mặt của Nhật Nguyên nữa đâu. Nói đi, tớ sẽ thay đổi mà. Ở lại đi, An Hạ. Đừng bỏ rơi tớ!"

Nói dứt lời, cậu bạn lóng ngóng ôm chặt lấy tôi. Đang từ tư thế bò bằng một tay, tôi bỗng bị kéo tới và bị ép chặt trong vòng tay cậu. Không thoải mái. Đáng ra tôi phải thấy sợ hãi, nhưng nhìn thấy cậu bạn bơ vơ run rẩy hệt như cún con bị bỏ rơi trong đêm mưa, tôi bình tĩnh lại. 

Mà cũng không phải là "cậu bạn" nữa rồi, phải là "em trai" mới đúng. Tính tính có khi còn chưa được một tuổi đúng không ta? Tôi nghĩ thầm, vỗ nhẹ lưng cậu và dò hỏi:

"Đừng sợ. Em đang sợ gì vậy?"

Cậu ôm chặt tôi hơn nữa, mãi một hồi lâu mới nhỏ giọng đáp:

“Em xuất hiện trong giấc mơ. Nếu giấc mơ mà biến mất, thế còn em thì sao? Lỡ chị tỉnh lại và quên mất em thì sao? Lỡ giấc mơ kết thúc, em tan biến thì sao? Em không muốn biến mất. Đừng bỏ em lại một mình."

Tôi đã tưởng tượng ra một người vệ sĩ. Một vệ sĩ đáng tin cậy, thành thật, ai đó có thể bảo vệ tôi khỏi những cơn ác mộng không dứt. Thế rồi, khoảnh khắc này, những lời của chàng vệ sĩ khiến tôi chợt nhận ra rằng hóa ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Một ông cụ non, ham chơi, ham vui, mau giận dỗi, không biết mình có làm sai hay không mà cũng sợ đến mức này. Tôi càng không biết liệu mình có điên thật rồi không, khi còn dành thời gian ngồi đây để ý linh tinh chi tiết trong mơ thế này.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Nhật Nguyên vang lên:

"Hai đứa cần anh giúp không?"

“Nhật Nguyên” ngồi dậy, vẫn ôm chặt tôi không rời, nhìn Nhật Nguyên đầy cảnh giác.

"Anh đến đây làm gì? Mà sao anh tìm được chỗ này?"

Nhật Nguyên mỉm cười đáp:

"Sống ở đây lâu rồi thì biết."

"Nói dối! Anh cũng vừa mới thức tỉnh. Nếu chị không cần anh nữa, nếu không có ký ức thì anh cũng sẽ tan biến thôi!"

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Nhật Nguyên liếc qua. Đang lúc căng thẳng, tôi có cảm giác “Nhật Nguyên” nhích người chuyển qua nấp sau lưng mình, đúng là dở khóc dở cười. Cùng lúc đó, Nhật Nguyên lại nói:

"Không sao đâu. Em không biến mất đâu. Anh có kinh nghiệm đầy mình."

“Nhật Nguyên” hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu lên và hỏi:

"Thật sao?"

Vẻ mặt của cậu lúc này nhìn y hệt tôi hồi nãy. Có phải những người bạn tưởng tượng mà mình nghĩ ra đều có phần giống mình không nhỉ? Tôi nghĩ và tò mò liếc mắt về phía Nhật Nguyên.

Anh gật đầu một cái, trả lời:

"Thật. Nếu em còn sợ, cần đảm bảo thì nhờ An Hạ cho em một cái tên là được."

Vấn đề được ném cho tôi, và cả hai người đồng thời quay sang nhìn tôi. Tôi giật mình, lắp bắp:

"Khoan, đợi chút, đợi chút."

Nhật Nguyên cười trộm, còn “Nhật Nguyên” mở to mắt nhìn tôi. Chẳng mấy chốc, tôi bại trận dưới ánh mắt lấp la lấp lánh của cậu.

"Thôi, được rồi. Biết tại sao chị gọi anh kia là Nhật Nguyên không? Bởi vì mỗi lần nhìn thấy, anh ấy đều đang đứng dưới ánh sáng mặt trời, làm anh ấy trông như thể là nguồn sáng vậy."

“Nhật Nguyên” buột miệng:

"Giống bóng đèn?"

Tôi nghẹn cười, mặt dần đỏ lên vì cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ai đó, nỗ lực về lại chủ đề chính:

"Em xuất hiện từ trong bóng tối, Dạ Quang."

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Dạ Quang ra, rồi xoa đầu cậu. Khó có thể tưởng tượng là một chàng trai cao lớn lại dễ dàng bị tôi đẩy ra như thế này.

"Trong không gian tối tăm, em là ánh sáng duy nhất chị nhìn thấy được. Nên… ‘Dạ Quang’ nghe cũng đẹp mà, đúng không?"

Dạ Quang ngẩn người một lát, rồi vội vàng đưa tay lên che mắt, lén lau những giọt nước mắt đang chực rơi, lầm bầm:

"Xấu tính. Chị biết thừa là chị đặt tên gì thì em cũng nhận mà."

Tôi bật cười, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới thật sự nở nụ cười vậy.

“Hai người làm tôi cứ như bị ái kỷ vậy. Đều là do mình tưởng tượng ra, có khác gì nói một mình đâu.”

Nhật Nguyên bước đến, vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Có chứ. Giấc mơ là một thế giới thần kỳ mà lại. Em cứ xem như chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau đi."

Thế là, tôi ngoảnh đầu nhìn anh và hỏi:

"Tức là anh có thật sao?"

Nhật Nguyên nhún vai, nói bâng quơ:

"Ai biết. Nhưng anh cảm thấy, ở đây, anh tồn tại." Nói rồi, anh quay sang hỏi Dạ Quang. "Dạ Quang cũng thấy vậy phải không?"

Đột nhiên bị điểm danh, Dạ Quang giật mình, sau đó lập tức gật đầu.

"Ừ, khó giải thích lắm, tuy không giống chị sống ở thế giới thực, nhưng em biết 'em' là 'em'. Em cũng có suy nghĩ riêng mà."

Giữa không trung, một cánh cửa màu trắng bỗng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi, thoáng quên sạch tất cả những gì mình định hỏi, mở miệng:

"Đây có phải..."

Nhật Nguyên tiếp lời tôi:

"Ừ, là cánh cửa dẫn em về thế giới thực."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout