“Mặc kệ cảnh vật hai bên. Cứ chạy thẳng về phía ánh sáng phía trước, em sẽ tìm thấy lối ra.”
Tôi nghe thấy Nhật Nguyên nói rõ ràng. Cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một lốc xoáy sáng chói. Tôi dùng một tay che mắt, bất giác lùi lại một bước, túm lấy tay anh. Nhật Nguyên đặt tay lên tay tôi, nở nụ cười buồn.
"Xin lỗi. Dù anh đã nói là nắm lấy tay anh, nhưng đoạn đường tiếp theo thì em phải tự đi một mình rồi."
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn Nhật Nguyên, hốt hoảng hỏi:
“Anh không đi cùng em à?”
“Anh không thể.”
“Tại sao?”
“Nếu rời khỏi đây thì anh sẽ quay lại làm ‘Nhật Nguyên’. Anh không giúp gì được cho em nữa.”
"Nhưng em sợ."
"Nếu sợ, thì em có muốn lấy lại ký ức không?"
Vừa nghe xong câu hỏi của anh, tôi vội rụt tay về, giấu sau lưng.
"Nhưng anh sẽ tan biến nếu trả lại ký ức cho em, đúng không? Vẫn là đừng."
Im lặng một hồi lâu, Nhật Nguyên cúi xuống, đặt hai tay lên vai tôi, nhẹ nhàng xoay tôi về phía cánh cửa và nói:
"Vậy, đừng sợ, em chỉ cần chạy một mạch về phía trước thôi."
Tôi nhìn lốc xoáy mơ hồ trước mặt, hít sâu một hơi. Trong vô thức, tôi đan hai tay vào nhau, cố gắng gom thêm dũng khí. Dạ Quang khẽ níu lấy cổ tay áo của tôi. Không hiểu sao, nhờ vậy, tôi lại cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, cứ như thể cậu ấy có sức mạnh thần kỳ nào đó, hoặc cũng có lẽ là bởi vì tôi không muốn mất mặt trước một người ỷ lại mình. Tóm lại, chân tay tôi ngừng run rẩy.
Đúng lúc này, Dạ Quang cất tiếng:
"Hình như em vào được đấy."
Nói rồi, cậu quay qua hỏi Nhật Nguyên:
"Em cảm giác được, một nửa đường là địa phận của giấc mơ đúng không?
Nhật Nguyên nở nụ cười, đáp:
"Ừ, phần còn lại là ký ức của An Hạ."
Tôi lập tức xua tay, buột miệng nói:
"Chị không sao, chị đi một mình cũng được."
Dạ Quang cúi xuống nhìn tôi, cười nói:
"An Hạ, em là vệ sĩ của chị mà, để em đi với chị đi."
Nói rồi, Dạ Quang cũng không chờ tôi đồng ý mà nắm lấy tay tôi.
"Vậy là mình quyết rồi nhé."
Nhật Nguyên nói, đẩy hai chúng tôi đến trước cửa. Trọng lực như biến mất, tôi bỗng cảm thấy mình đang bay lên lơ lửng. Theo bản năng, tôi siết chặt tay người bên cạnh. Sau đó, hai chúng tôi bay vào trong cánh cửa. Trước khi ánh sáng chói lóa chiếm hết tầm mắt, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng hình như tôi đã thấy Nhật Nguyên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi giật mình bật dậy, tức thì bị đập đầu vào trần đau điếng. Đầu tôi đau, cả người đều đau. Tôi nghe thấy tiếng bom nổ. Thân xe rung lên. Thế nên, tôi đưa mắt qua cửa sổ và tình cờ nhìn thấy cô ấy. Trong mưa bom bão đạn, cô ấy trông thật xinh đẹp. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng ngẩng đầu lên. Và rồi mắt chúng tôi chạm nhau. Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy như linh hồn mình muốn bay lên, rời khỏi chiếc xe buýt, xuyên qua tấm kính để lao về phía cô ấy.
Thế nhưng, có một bàn tay kéo tôi ở lại. Chàng trai ngồi bên cạnh siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi hàng ghế và dẫn tôi chạy dọc lối đi. Tôi lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn Dạ Quang đang chạy phía trước. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, một phần kí ức của tôi ùa về.
Lối đi của xe buýt như kéo dài vô tận. Và cứ mỗi lần chạy đến cửa, chúng tôi lại xuất hiện ở cuối xe, y như đang kẹt trong một vòng lặp. Tôi chưa bao giờ trải qua chiến tranh nên không tưởng tượng được tiếng bom nổ, cũng không nghe thấy nó. Tôi chỉ nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, những tòa nhà đổ nát và đường phố đằng xa nổ tung. Có vô số những bóng người đang chạy. Trên xe cũng loạn không kém.
Xe buýt đi qua vùng chiến loạn, xông vào một màn sương mù màu xám. Có người mẹ trẻ đang cố bảo vệ con mình, ôm chặt đứa trẻ bước qua cửa xe. Tôi chớp mắt một cái, cảnh tượng trên xe lại thay đổi.
Một đám lưu manh đang cố gắng cướp chỗ ngồi, chúng bị một người phụ nữ trẻ mắng tới tấp:
“Mấy đứa này, cho dù có siêu năng lực cũng đừng có mạo hiểm.”
Ai đó lẩm bẩm:
“Có mẹ thích thật đấy. Ước gì anh cũng có mẹ.”
Những đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt liên tục rót vào tai tôi.
“Cháu có muốn nghe radio không?”
“Anh có muốn ngồi chung không?”
“Không hẳn.”
“Người giúp việc thì dễ tìm việc hơn, chiến tranh rồi, đến tiểu thư giàu có cũng phải bôn ba vất vả.”
Xe buýt lại dừng. Người khách vừa bước lên một tay dắt đứa con trai nhỏ, tay còn lại ôm một chiếc hộp trữ đông.
Lái xe và phụ xe quay đầu nhìn người đàn ông, ái ngại nói:
“Anh xuống đi. Xe không vận chuyển đầu người, cho dù anh trả giá gì đi nữa cũng không được.”
Chúng tôi chạy xuyên qua mũi xe và đặt chân lên mặt đất. Xe khách đưa mọi người đến một nơi trú ẩn an toàn. Ở trước cửa trạm kiểm soát, một bác sĩ đang cố gắng an ủi một chàng trai mắt thâm quầng.
“Mất ngủ đúng không? Không muốn giết cũng đừng cố. Giết hết rồi cũng đâu có lợi gì cho cậu. Sang khoa tâm lý khám giùm tôi đi trời ơi.”
Vừa chạy qua đôi bác sĩ bệnh nhân, Dạ Quang liền che miệng, bật cười.
“Thỉnh thoảng em cũng nghĩ, chị nằm mơ thấy mấy thứ kỳ lạ ghê.”
Tôi dở khóc dở cười, cố gắng phân trần:
“Cái này không kiểm soát được. Không kiểm soát được thật mà!”
Thế rồi, sương mù màu xám bao phủ khung cảnh đằng sau lưng chúng tôi. Tôi đạp lên một lớp sương trắng. Dạ Quang dừng lại ngay trước màn sương, vỗ vai tôi.
“Con đường phía trước chỉ còn một mình chị thôi. Chị chạy đi.”
Vừa dứt lời, Dạ Quang buông tay tôi ra và dùng sức đẩy tôi sang phần sương trắng phía bên kia.
“Có lẽ anh ta nói dối, có lẽ rời khỏi giấc mơ rồi chị sẽ quên mất em, nhưng thôi em kệ đấy.” Dạ Quang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười nói tiếp. "Em thích tên chị đặt lắm.”
“Dạ Quang!”
Tôi quay người lại, gọi tên em, nhưng rồi lại chợt không biết phải nói gì. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng nghẹn lại, bởi vì tôi biết rõ lúc này không thích hợp để xin lỗi chút nào. Tôi còn muốn nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại, nhưng tôi cũng không biết hai đứa còn có thể gặp lại nhau không. Vậy nên, cuối cùng, tôi cố gắng nở một nụ cười và nói to:
“Cảm ơn em!”
Dứt lời, tôi lập tức chùi nước mắt trên khóe mi và quay đầu chạy đi. Chân giẫm lên mặt phẳng, tôi nhận ra mình đang chạy trên một con đường không khí trong suốt. Mây dưới chân trông như kẹo bông gòn, ngay trên đỉnh đầu là bầu trời xanh ngắt, xung quanh sương trắng bao phủ.
Tôi chớp mắt. Tôi chạy qua hàng người đạp xe đạp lên dốc. Tôi chạy qua cánh đồng hoa oải hương rộng bát ngát. Tôi chạy qua bể nước lung linh đầy sứa phát quang. Tôi chạy qua một tràng pháo hoa mùa hạ. Tôi chạy qua hàng nến thắp sáng đêm tuyết. Tôi chạy qua thảo nguyên rộng lớn. Tôi chạy qua những tòa lâu đài, những tòa thành cổ và cung điện tường đỏ. Tôi chạy trên một bức tường thành cao thật là cao, dài thật là dài trong đêm, xa xa là cả một dải tường thành tỏa sáng lấp lánh.
Ký ức dần dần trở về với tôi. Đúng như Nhật Nguyên nói, tôi đã vượt qua tuổi 25, tuổi 26, tuổi 27, tuổi 28 và tuổi 29. Chiếc xe vận tải lao vào vỉa hè và tôi chỉ kịp đẩy cô bé bên cạnh sang bên. Sau đó, mọi ánh sáng đột nhiên tắt ngúm.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn quanh, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó trong bóng đêm, và rồi chợt phát hiện một vệt sáng mờ ở đằng xa. Dưới chân biến thành một bãi lầy, chỉ chực kéo tôi xuống. Tôi siết chặt nắm tay, lập tức chạy tiếp về phía ánh sáng.
Càng tiến gần, tôi càng nhìn rõ xung quanh hơn. Nơi đây là một đường hầm tối đen như mực. Tôi cắn răng tăng tốc, chạy về phía cánh cổng vòm cuối đường hầm, đâm thẳng vào ánh sáng chói mắt.
.
.
.
Tôi nghe thấy tiếng máy móc rầm rì, ngửi thấy mùi cồn vương trong không khí. Sau đó, tôi chậm rãi mở mắt ra.
Bình luận
Chưa có bình luận