Ngày xửa ngày xưa, ở một lâu đài nọ, có một nàng công chúa cực kỳ thích đọc sách. Sau khi đọc được thật nhiều câu chuyện thú vị, công chúa quyết định tự mình đi thám hiểm thế giới bên ngoài.
Ban đầu, nàng rất vui vẻ và hạnh phúc khi được chứng kiến những điều mới lạ. Thế nhưng, khi đi qua một khu rừng rậm, nàng gặp phải một con sói.
Công chúa may mắn chạy thoát, nhưng trong lúc giằng co, sói túm được mái tóc dài của nàng, công chúa đành phải cắt đi mái tóc dài để chạy trốn, bỏ lại đuôi tóc nơi rừng thẳm.
Chẳng bao lâu sau, công chúa ngã bệnh. Ai đó tìm thấy tóc của công chúa đã nguyền rủa nàng. Công chúa cảm thấy mình không thể chịu thua. Sau nhiều ngày triền miên trên giường bệnh, nàng quyết tâm đi vào rừng lần nữa để nhờ Phù Thủy Rừng Rậm giải trừ nguyền rủa.
Lần này, công chúa không chỉ chuẩn bị mỗi một con dao mà còn mang thật nhiều độc dược và vũ khí.
Cho dù đang là ban ngày, khu rừng trông vẫn âm u như cũ. Những tán cây dày đặc che khuất cả bầu trời lẫn ánh nắng mặt trời ấm áp. Công chúa cũng không biết mình đã đi bao lâu.
Người đầu tiên nàng gặp được là một Thợ Săn trẻ tuổi sống trong khu rừng. Công chúa hỏi:
“Cậu biết Phù Thủy Rừng Rậm sống ở đâu không?”
Thợ Săn chỉ mang theo một cây cung và một thanh kiếm gỉ. Cậu gấp gáp trả lời:
“Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi bận mài vũ khí. Nếu không nhanh lên thì tối đến lũ sói sẽ làm hại dân làng mất.”
Công chúa ngập ngừng một lát, sau đó kiên định nói:
“Tôi sẽ cho cậu vũ khí mới, làm ơn hãy chỉ đường cho tôi.”
Công chúa dùng vũ khí của mình đổi lấy tấm bản đồ đi đến nhà Phù Thủy. Trước khi đi, Thợ Săn còn dặn dò nàng:
“Phải cẩn thận. Nếu muốn giải trừ lời nguyền, e là cậu phải trao đổi gì đó với Phù Thủy. Đừng để bị lừa nhé!”
Chia tay Thợ Săn, công chúa tình cờ gặp một chú mèo mun đói bụng bên bờ sông. Mèo Mun giơ nanh múa vuốt, khò khè hỏi:
“Con người, cô đến đây làm gì?”
Công chúa trả lời:
“Tôi vào rừng tìm Phù Thủy Rừng Rậm. Nhưng tôi khát. Còn đói nữa…”
Không đợi nàng nói hết lời, Mèo Mun quát:
“Nếu cậu muốn đến gần bờ sông của tôi thì phải cống nộp cho tôi một nửa số cá mà cậu bắt được.”
“Được thôi.”
Công chúa đoán Mèo Mun không bắt được cá nên nàng rất vui lòng chia cho bạn ấy một nửa. Thế nhưng, bắt cá trong sông khó hơn công chúa tưởng. Sau khi nhìn công chúa thất bại hết lần này đến lần khác, mèo ta không nhịn được nữa mà phải nhảy vào giúp. Cả hai cố mãi mới bắt được một con cá to, mệt bở hơi tai và cùng ngồi nướng cá ăn chung.
Trước khi đi tiếp, công chúa đưa tặng Mèo Mun một nửa túi độc dược của mình.
“Tặng cậu. Chỉ cần dùng một xíu thôi là cậu có thể tự bắt cá ăn rồi.”
Mèo Mun nhìn chằm chằm công chúa một lúc lâu, lặng lẽ ngậm lấy chiếc túi, rồi chui vào bụi rậm và biến mất tăm trong bóng đêm.
Cuối cùng, công chúa cũng tìm thấy căn nhà gỗ của Phù Thủy ở sâu trong khu rừng. Cánh cửa mở sẵn như đang chờ nàng bước vào, nhưng công chúa vẫn kiên trì gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Lát sau, một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Ôi trời. Một vị khách lạ. Ngọn gió nào đưa cháu đến đây tìm ta vậy?”
Phù Thủy Rừng Rậm xuất hiện, trông không giống như công chúa tưởng tượng. Bà nở nụ cười dịu dàng, trên người khoác một chiếc áo choàng dày, bà chống gậy chậm rãi bước đến, nhìn không khác gì một người hàng xóm hiền lành.
Công chúa bước vào nhà, nhìn quanh, ngập ngừng hỏi:
“Cháu... đến đây tìm cách giải trừ lời nguyền. Đây có đúng là nhà của Phù Thủy Rừng Rậm không ạ?”
“Đúng rồi. Thì ra cháu đến tìm ta. Nhìn tóc của cháu kìa, cháu bỏ lại tóc trong rừng, có phải không?”
“Vâng, cháu nghĩ là vì thế nên mới bị nguyền rủa.”
Phù Thủy nhấc cây gậy chống lên, biến ra một đuôi tóc dài.
“Tóc của cháu trông có giống thế này không?”
Cánh cửa phía sau lưng công chúa đột nhiên đóng sầm lại. Công chúa lập tức lùi lại, cảm thấy cả người lạnh toát, không ngờ Phù Thủy Rừng Rậm lại nguyền rủa mình. Thế này có khác gì nàng tự nhảy vào bẫy, dê vào miệng cọp đâu.
Phù Thủy Rừng Rậm nhìn nàng, bỗng cất cao giọng:
“Có biết bỏ quên tóc nguy hiểm cỡ nào không? Nếu ta mà là kẻ xấu thì cháu đã bị nguyền rủa rồi.”
Công chúa mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Nàng thấy Phù Thủy có vẻ như không định hại mình, liền nói nhỏ:
“Nhưng mà, cháu thật sự bị nguyền rủa.”
Phù Thủy Rừng Rậm khẽ lắc đầu.
“Không phải, cháu quá sợ hãi nên mới đổ bệnh mà thôi.”
“Nhưng, suốt cả quãng đường đi vào rừng, cháu đều rất mệt.”
“Bởi vì cháu chưa khỏi ốm mà đã đi vào rừng rồi.”
“Vậy ra, đều là lỗi của cháu ạ?”
Phù Thủy xoa đầu nàng, chậm rãi nói:
“Không phải. Muốn đi ra ngoài không phải cháu sai. Gặp phải dã thú sợ hãi là bình thường. Cháu không làm gì sai cả. Mệt lắm đúng không?”
Công chúa rơi nước mắt, nàng vừa nức nở vừa nói:
“Bà không giống Phù Thủy trong tưởng tượng của cháu tý nào.
Phù Thủy đưa cho nàng một chiếc khăn tay, tiến đến mở cửa.”
“Đúng là hầu hết mọi người đều gọi ta là Phù Thủy, nhưng ta thì thích tự gọi mình là Nhà Thông Thái hơn. Giờ thì ra ngoài thôi. Có ai chờ cháu ngoài cửa này.”
HE
Cửa vừa mở ra, công chúa liền nhìn thấy Thợ Săn và Mèo Mun. Cả hai bị dây thừng trói chặt, nằm song song trước cửa nhà.
Phù Thủy Rừng Rậm vung gậy giải trói cho cả hai, nhưng rõ ràng không vui mà nói:
“Xin lỗi nhé. Ta không thích những đứa trẻ nghịch ngợm.”
Thợ Săn bật dậy, nhìn công chúa và lớn tiếng nói:
“Cậu đi nhanh quá đấy! Không biết Phù Thủy Rừng Rậm nguy hiểm thế nào đã vào nhà rồi. Có biết cảnh giác là gì không?”
Lông Mèo Mun dựng đứng cả lên. Bạn ấy quay qua mắng nàng:
“Giờ thì cả đám thành cá rơi vào rọ rồi thấy chưa?”
Phù Thủy dùng gậy gõ lên sàn, mỉm cười nói:
“Hai đứa tự tiện xông vào nhà người khác mà còn nói lý à?” Nếu không phải người quen, có khi ta tặng mỗi đứa một lời nguyền rồi có biết không?”
Công chúa ngập ngừng hỏi:
“Ba người là người quen ạ?”
Thợ Săn trả lời:
“Thì đều sống trong rừng mà. Cậu chưa trao đổi gì đúng không?”
“Không, tớ không cần.”
Phù Thủy đặt tay lên vai công chúa, cười nói tiếp:
“Cần chứ. Ta có trả lời miễn phí đâu. Ta thật sự là Phù Thủy, nên đương nhiên sẽ phải lấy gì đó để trao đổi.”
Công chúa ngạc nhiên nhìn Phù Thủy, còn Mèo Mun thì tức giận xù lông.
“Biết ngay mà. Lần này bà muốn gì? Nếu lại phải làm công trả nợ thì chia bớt việc cho tôi.”
“Làm công là phạt hai đứa thôi. Trẻ ngoan đương nhiên được ưu đãi. Xem nào, ta đã có đuôi tóc của công chúa rồi. Phần còn lại, nếu hai đứa muốn giúp nàng, thì Thợ Săn phải đưa ta vũ khí mới, còn Mèo Mun phải đưa ta nửa túi độc dược.”
Không muốn làm phiền họ, công chúa cất tiếng:
“Thực ra cháu có thể ở lại làm công trả nợ.”
“Thế cũng được, nhưng nếu không nhanh quay trở về thì người nhà sẽ lo lắng đấy.”
Cắn răng bỏ vũ khí xuống, Thợ Săn nói:
“Tôi dùng lại đồ cũ cũng được, đằng nào cũng là đồ cậu tặng.”
Mèo Mun thả túi độc dược xuống cửa nhà Phù Thủy, nói nhỏ:
“Tôi cũng không cần, tôi có móng vuốt rồi. Mau về nhà đi.”
“Cảm ơn hai cậu. Nhưng chỉ cần chừng này đồ vật thôi là đủ sao?”
“Đừng có hỏi! Bà lão đòi thêm bây giờ!”
“Có giá trị chứ. Một bài học đắt giá, dũng khí khi tin tưởng người khác và tâm ý của một người bạn. Chừng này là đủ để cháu trả nợ rồi.”
Phù Thủy mỉm cười cốc đầu Thợ Săn và Mèo Mun, vung vẩy gậy phép và đưa cả ba ra ngoài cánh rừng.
Sói đã bị Thợ Săn giết chết.
Mèo Mun "miễn cưỡng" trở thành bạn của nàng.
Nhờ chuyến đi này, công chúa đã tự mình phá vỡ lời nguyền.
Sau đó, nàng được Thợ Săn và Mèo Mun đưa về nhà.
Có lẽ, ngày mai công chúa sẽ lại vào rừng tìm gặp bạn mình. Nhưng câu chuyện đó phải chờ hôm nay nàng về đến nhà đã.
OE(?)
Công chúa mở cửa ra thì thấy Thợ Săn và Mèo Mun đang đứng chờ mình.
Sói đã bị Thợ Săn giết chết.
Mèo Mun trở thành bạn của nàng.
Công chúa nhờ Nhà Thông Thái chỉ đường, để nàng bắt đầu cuộc phiêu lưu cùng với những người bạn mới.
Kể từ đó, công chúa không cần phải lo lắng gì nữa, và nàng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bình luận
Chưa có bình luận