Cuộc gặp gỡ đầu tiên



Trong căn phòng tối không một tia sáng nào có thể lọt vào, đôi chân trần mảnh mai của một cậu trai hối hả chạy. Dù cho chân có rướm máu vì đau, cậu vẫn không dám dừng lại. Đằng sau cậu là vô vàn đôi bàn tay nhuốm đầy vệt chất lỏng đỏ, còn có những giọng nói méo mó không ngừng gọi cậu ở lại. Tất cả đều bám riết cậu không buông. 

Cho đến khi một bàn tay nắm được chân trái của cậu, cậu trai đó mới giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cậu thở dốc, khóe mắt đọng lại vài giọt nước mắt.

Cậu chẹp miệng, khó chịu bước xuống giường, đi thẳng đến nhà vệ sinh. 

Ào!

Cậu táp dòng nước lạnh vào mặt mình, cố giữ bản thân tỉnh táo. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương trước mặt. Cậu vuốt nhẹ mái tóc màu bạc kim của mình, để lộ ra đôi mắt màu đen tuyền của mình, còn có một vệt quầng thâm mắt rõ ràng trên làn da trắng như tuyết của cậu. 

“Phiền thật”

Cậu trai trẻ vừa làu bàu đó tên là Baek Ho Jeong - hiện là sinh viên năm 3 tại một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến phía nhà bếp. Bước ra khỏi căn phòng ngủ lộn xộn, bên ngoài tràn ngập không khí cô đơn. Trong căn nhà rộng lớn như vậy, mà chỉ có một mình cậu sống tại đây. 

Cậu ăn tạm miếng bánh mì, uống một cốc cà phê - một bữa sáng đơn giản như vậy, cậu đã quá quen rồi, thậm chí còn có chút ngán ngẩm. Ăn xong, cậu vứt miếng bánh mì còn ăn dở của mình đi, khoác chiếc áo phao dày cộp rồi đeo cặp chuẩn bị đến trường.

Trên trường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào sảnh lớn, thậm chí còn có những cô gái phải dặm lại lớp trang điểm của mình. Jeong bước đi những bước đầy tinh tế vào trong giảng đường. Với một người đẹp không có một góc chết như Jeong, mọi sự chú ý đều tập trung vào cậu cũng không phải là một điều lạ ở trường này.

“Xin lỗi, cho mình hỏi cậu là Jeong - sinh viên năm 3 đúng không?”

Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần Jeong, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, e thẹn bắt chuyện với Jeong. Thấy vậy, Jeong trong vô thức lùi lại vài bước.

“Đúng vậy. Cho hỏi cậu có việc gì sao?”

Khuôn mặt Jeong vẫn lạnh như băng, cậu dường như đã đoán trước được việc cô gái này tiếp cận mình với mục đích gì.

“Cho mình xin số điện thoại cậu được không!? Bọn mình có vẻ như cùng khoa đó, có gì tiện-”

Cô ấy chưa kịp nói hết câu, Jeong không nghe nổi nữa liền chen vào.

“Xin lỗi, mình không có thói quen chia sẻ số điện thoại riêng, mong cậu thông cảm. Còn nếu cậu có thắc mắc gì về việc học tập thì có thể ghé qua câu lạc bộ Quản trị- Kinh doanh nhé. Có thể mình sẽ giúp được cậu.”

Jeong lịch sự từ chối, không quên nở một nụ cười xã giao, rồi ngay lập tức rời đi, không đợi cô ấy trả lời.

“Này tên nhóc Jeong kia, vẫn được săn đón quá nhỉ!”

Một giọng nam trầm thấp vang lên, cậu đi ngay cạnh Jeong.

“Sáng sớm đừng có ồn ào như vậy được không, Tae Yang? Tôi đau đầu lắm.”

Một chàng trai điển trai khác xuất hiện bên cạnh Jeong, một lần nữa lại thu hút ánh mắt của mọi người. Cậu ấy vuốt mái tóc đen bóng mượt của mình, không quên nháy mắt thả thính với các bạn nữ khác. 

Cậu ấy là Ki Tae Yang, độ nổi tiếng về nhan sắc chỉ xếp sau Jeong trong trường. Ngoài ra, cậu ấy còn rất nổi tiếng về độ đào hoa nữa.

“Dae-won đâu rồi, không đi với cậu à?”

“À tên đấy nay dậy muộn, tôi không đợi được nên liền bỏ đi trước.”

Tae Yang vừa dứt lời, một giọng nam cao thé cất lên từ phía sau hai người.

“Này! Đợi mình với hai tên tệ bạc kia! Sao lại bỏ rơi tôi được chứ!?”

Đến được chỗ của Jeong và Tae Yang, cậu ấy dừng lại và bắt đầu thở dốc. Nhìn dáng vẻ lôi thôi của cậu ấy là biết ngay là ai - chính là Dae-won, người vừa được nhắc đến. Trái ngược với vẻ đơn sắc của hai người kia, Kim Tae Yang lại nổi bật với mái tóc màu cam san hô sáng rực, ai nhìn cũng biết cậu ấy là một người rất năng động và nhiệt huyết.

“Sao sáng nào cả hai cậu đều ồn ào vậy. Làm ảnh hưởng đến người khác đấy biết không?”

Jeong càu nhàu.

“Càng tốt chứ sao! Càng nhiều mỹ nhân ngắm nhìn tôi, nghĩ thôi cũng thấy vui trong lòng rồi.”

Nghe được câu nói của Tae Yang, cả Jeong lẫn Dae-won đều nhăn mặt, cả hai bước dần ra xa, giả vờ không quen biết Tae Yang.

“Này! Đừng có bỏ đi trước chứ hai tên kia.”

Lần này lại đến lượt Tae Yang đuổi theo hai người kia. Cả ba vừa đi vào lớp vừa cãi nhau om sòm.

Tiết học kết thúc sớm, cả ba ngay lập tức tụ tập trong phòng riêng của câu lạc bộ Quản trị - Kinh doanh. Jeong đứng ở vị trí trung tâm trong phòng, cậu bực tức đập bàn.

“Chị chủ tịch đâu rồi?”

“Hình như hôm nay chị ấy có tiết nên không đến họp được rồi.”

Tae Yang thấy vẻ cau có của Jeong thì cũng khá quen rồi, cậu lên tiếng trả lời thay cho tất cả mọi người trong phòng.

“Bận thì cũng phải báo trước chứ. Đổ hết việc lên đầu phó chủ tịch như tôi thì làm được gì. Lễ hội thì sắp đến rồi mà mọi việc vẫn chưa đâu vào với đâu.”

Jeong thở dài, cậu ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói.

“Thôi được rồi, vì thời gian cũng gấp gáp nên chúng mình cùng họp luôn nhé.”

Một thời gian trôi qua, mọi công việc trong lễ hội được Jeong sắp xếp, phân chia cẩn thận, nhưng rồi cậu phát hiện ra một điều quan trọng. Trong dịp lễ hội tốt để quảng bá câu lạc bộ như vậy lại thiếu người chụp ảnh. Cậu soát lại từng thành viên trong câu lạc bộ, thấy hầu hết những người có tay nghề chụp ảnh đều bận hết. Cậu thở dài, quay sang nhìn dàn đàn em năm nhất trong ban hậu cần.

“Mấy đứa, có đứa nào biết chụp ảnh không? Biết cầm máy ảnh thôi cũng được.”

Hỏi xong, Jeong chỉ thấy trong gần chục người có mỗi bốn người dơ tay, cậu càng thấy đau đầu hơn.

“Mấy đứa mới dơ tay có thể gửi những ảnh mà các em đã chụp cho cả câu lạc bộ xem được không? Anh muốn kiểm tra chất lượng ảnh thôi.”

Sau khi xem chỗ ảnh mà ba người gửi tới, Jeong ôm đầu, thật sự khiến cậu muốn gục xuống vì tuyệt vọng. Tất cả chỗ ảnh cậu nhận được đều xấu đau xấu đớn. Jeong thở dài, nhận ra còn một người nữa chưa gửi ảnh, cậu liền đặt hết niềm hy vọng vào cậu đàn em đó.

“Sang-ook phải không? Còn mình em chưa gửi ảnh cho anh xem đó.”

Một cậu nhóc với dáng vẻ ảm đạm ở cuối phòng nghe thấy tên mình được nhắc đến, cậu liền giật mình.

“E-em xin lỗi… nay em quên mang theo máy tính, em có thể gửi ảnh sau được không ạ?”

“Haizz, được rồi. Nếu được thì gửi ngay trong ngày hôm nay nhé, muộn nhất là sáng ngày mai. Mình chốt xong được việc này thì xử lý việc khác luôn cho nhanh.”

“Với cả gửi lên nhóm chung của câu lạc bộ nhé. Nếu anh không duyệt kịp thì có người khác duyệt cho.”

“D-dạ vâng ạ, em cảm ơn anh!”

Cậu nhóc tên Lee Sang-ook đó lắp bắp trả lời. Tính cách cậu ấy trái ngược hoàn toàn với dáng người cao to vạm vỡ của cậu. Một người hướng nội, nhút nhát như cậu ấy dường như vô hình trong câu lạc bộ này, đến mức Jeong cũng suýt quên về sự tồn tại của cậu.

Tối đến, Sang-ook giữ lời hứa, gửi toàn bộ file ảnh cậu có lên nhóm của câu lạc bộ như lời Jeong dặn. Gửi xong, cậu không dám nhìn điện thoại, vốn dĩ bản thân cậu cũng không tin vào tay nghề của bản thân mình. Bỗng tiếng thông báo tin nhắn ồ ạt kéo đến, Sang-ook càng sợ hơn, cậu nghĩ rằng mọi người đang chê cười cậu. Ngồi một lúc, cậu lấy hết can đảm để mở đoạn tin nhắn ra.

Cậu đọc từng dòng tin nhắn, bất ngờ khi thấy mọi người ai ai cũng khen cậu chụp đẹp, còn cho rằng cậu có tài mà lại giấu đi. Dòng tin nhắn của Jeong đập vào mắt cậu.

“Ừm chụp đẹp thật, vậy mà lại nằm trong ban hậu cần, quá phí rồi.”

Nhìn thấy vô số lời khen của mọi người, Sang-ook liền cảm thấy ấm lòng, cậu từ từ trả lời từng dòng tin nhắn của mỗi người trong nhóm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout