Một tuần gấp rút chuẩn bị cho lễ hội lớn của trường đã trôi qua. Hiện tại, mọi người đang đối mặt với việc giữ cho hoạt động của câu lạc bộ diễn ra trơn tru, đồng thời quảng bá cho câu lạc bộ của mình. Khi đó Sang-ook đang đứng trước gian hàng của câu lạc bộ để chụp ảnh, bỗng có một đàn anh năm bốn tiến đến nhờ vả Sang-ook.
Một lúc sau, không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của người đàn anh đó. Đúng lúc Jeong đang chạy việc gần đó, vì là người phụ trách nên cậu liền chạy qua để giải quyết. Cậu nhẹ giọng, trấn an người đàn anh.
“Xin lỗi anh, em là phó chủ tịch câu lạc bộ, cho em hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Chuyện gì à? Chuyện lớn luôn!”
Tên đó lên giọng, hét vào mặt Jeong.
“Nay là ngày lễ quan trọng, tao xin chụp cho tao vài tấm ảnh đẹp vào để tao lưu làm kỷ niệm mà nó chụp mãi cũng không xong, còn khiến tao trông xấu vô cùng!”
Nghe đến đấy, Jeong liền ngây người.
“Xin lỗi, anh bảo là do cậu năm nhất này không chụp được ảnh cho anh sao?”
“Tai mày bị điếc à! Tao chỉ nói một lần thôi! Mày xem giải quyết chuyện này cho tao! Không tao sẽ lên bài bóc phốt câu lạc bộ chúng mày làm ăn chẳng ra gì!”
Jeong thở dài, ánh mắt cậu từ thành khẩn thành chán ghét. Vốn dĩ cậu đã đang rất bận với mọi công việc trong câu lạc bộ rồi, giờ còn phải giải quyết chuyện xàm xí mà tên tiền bối này gây ra.
“Này, đừng tưởng anh hơn chúng tôi vài tuổi mà có thể vênh váo gây chuyện ở đây nhé.”
“Mày nói cái gì-”
Chưa đợi tên đó nói hết, Jeong đã nhảy vào mồm hắn, giọng cậu không to, cũng không nhỏ.
“Tôi thấy anh trông quen quen, hóa ra là tiền bối Noo-ri sao? Mà chắc gì anh đã lớn hơn tôi một tuổi nhỉ? Theo như tôi nghe được thì có vẻ như anh đã đúp ở trường này được vài năm rồi đúng không?”
Jeong cười khẩy, dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên đó.
“Mày- Mày dám nói chuyện như thế với tao à! Mày là cái thá gì-”
“Còn anh là cái thá gì mà ra đây bắt thành viên câu lạc bộ của tôi phải chụp ảnh cho anh vậy!?”
Nghe thấy tiếng cãi nhau, mọi người liền vây quanh hóng chuyện. Tên đàn anh đó liền cảm thấy xấu mặt, cũng cảm thấy hơi sợ trước thái độ hiên ngang của Jeong. Jeong chỉ tay về Sang-ook rồi tiếp tục nói:
“Em ấy bên ban hậu cầu được tôi phân việc cho đi chụp lại từng khoảnh khắc hoạt động của câu lạc bộ tôi chứ không phải là người hầu riêng của anh đâu nhé.”
“Ai bảo tao bắt nó phục vụ tao!? Tao chỉ nhờ nó chụp vài tấm cho tao thôi mà!”
“Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bày trò như này đúng không? Tôi nghe danh anh từ lâu rồi, một tên rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ biết đi phá phách với bắt nạt đàn em.”
Nói đến đây, Jeong mỉm cười, giọng nói đầy mỉa mai.
“À, hay là do học lại kiến thức cũ đến phát ngán rồi nên mới đi bắt nạt ma mới đúng không?”
“Mày câm miệng lại cho tao! Mày còn nói nữa đừng trách tao ra tay với mày!”
“Vậy hả? Tôi sợ quá đi. Nào, nói được thì phải làm được chứ.”
Vừa nói, Jeong vừa xắn ống tay áo của mình lên, nắm chặt nắm đấm của mình. Cùng lúc đó, Tae Yang thấy ồn ào liền chạy đến xem thử, thấy Jeong chuẩn bị đánh người, cậu hoảng hốt chạy tới can ngăn.
“Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà, có mặt tiền bối Noo-ri ở đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi.”
“Cả mày nữa à thằng nhóc này!”
“Tiền bối à, nếu anh có phàn nàn gì về câu lạc bộ của chúng em thì phiền anh lên gặp các thầy cô phụ trách để giải quyết nhé. Còn nếu là vấn đề cá nhân của anh, thì bọn em không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Giọng của Tae Yang ngọt xớt, nhưng ai nghe cũng biết rằng cậu đang mỉa mai tên đàn bối đó. Tên tàn bối thấy nhiều người bàn tán về mình thì giận tím mặt, vì không muốn bị xấu mặt nữa, anh ta liền chạy đi. Trước khi đi còn rủa hội Jeong vài câu. Tae Yang thở dài, quay sang Jeong quở trách.
“Cậu thật là! Chuyện gì thì giải quyết bằng lời nói đi! Chứ nếu giờ cậu vung nắm đấm của cậu ra, thì người có tội là phía mình đấy!”
“Chậc! Với mấy loại cặn bã như hắn thì cho một cú nằm lăn lóc dưới đất không phải nhanh hơn sao? Phí nhiều nước bọt như vậy để làm gì?”
“Jeong à, bọn mình đang bận sắp chết rồi đấy, không rảnh để giải quyết thêm vụ ẩu đả của cậu đâu. Giải quyết xong rồi thì quay lại làm việc đi.”
“Cậu chỉ là trợ lý thôi mà dám vênh váo với phó chủ tịch như vậy à.”
“Dạ thưa phó chủ tịch quay lại làm việc giúp em với.”
Tae Yang thở dài, nói xong cậu liền chạy qua nơi khác để tiếp tục làm việc. Để lại Jeong đứng dậm chân đầy bực bội một mình. Ánh mắt của Jeong và Sang-ook vô tình chạm nhau. Jeong quay lại nói với cậu ấy.
“Sau này gặp mấy chuyện như này mà không giải quyết được cứ đi tìm bọn anh nhé. Em không phải chịu đựng mấy thể loại như này đâu. Cố lên!”
Nói xong, Jeong cũng vội vàng chạy đi nơi khác để xử lý tiếp công việc đang dang dở. Sang-ook đứng ngây người ra tại đấy, tay cậu vô thức cầm máy ảnh lên chụp Jeong vài tấm.
Tách tách
Nghe thấy tiếng của máy ảnh, cậu mới giật mình tỉnh lại, cậu quay lại kho ảnh định xóa đi những tấm đó. Nhưng khi xem được ảnh, cậu liền bất ngờ.
Trước đó cậu không chụp được cho tiền bối Noo-ri lấy một tấm, mà đối với tiền bối Jeong, cậu chụp bâng quơ thôi mà cậu ra những bức ảnh đẹp hút hồn. Cậu không biết do bẩm sinh Jeong đã đẹp hay do kĩ thuật chụp của cậu nữa. Ngắm tấm ảnh đó, tiếng tim đập của Sang-ook ngày càng trở nên rõ ràng hơn, rồi cậu lại quyết định không xóa đi những tấm ảnh đó nữa.
Trải qua một ngày bận rộn vì lễ hội, chị chủ tịch hăng hái rủ mọi người cùng đi ăn mừng vì một ngày khó khăn đã trôi qua. Jeong nhìn cô ấy với ánh mắt chán chường, quay sang nói chuyện với Tae Yang và Dae-won.
“Chị Saerom nay trông khác quá ha, quầng thâm mắt đen sì của chị ấy biến mất rồi kìa. Nếu không phải cùng câu lạc bộ thì tôi cũng không ngờ vị tiền bối năng nổ ấy bình thường trông như xác khô vậy.”
Dae-won phì cười.
“Này đừng có nói chị ấy như vậy chứ! Chị ấy nghe được là cậu chết đó.”
“Tôi sợ gì chị ấy. Chị ấy còn nợ tôi rất nhiều vì việc gì cũng đổ lên đầu phó chủ tịch đó.”
“Thôi chúng ta cùng đi ăn mừng đi, phải xả “stress” một chút chứ nhỉ!”
Tae Yang xen vào, cố xoa dịu bầu không khí.
Sang-ook tuy rất ngại tham gia những buổi tiệc đông người, nhưng cậu không từ chối được lời mời của các tiền bối khác nên đành để cho họ kéo cậu theo.
Đến nơi, Jeong như mọi khi trở thành tâm điểm của sự chú ý, đơn giản là vì cậu đã nổi tiếng sẵn, và lễ hội lần này cậu đã đóng góp rất nhiều. Trong vô vàn ánh mắt đổ về phía Jeong, Sang-ook cũng không phải là ngoại lệ.
Dù ngồi khác bàn nhau, nhưng ánh mắt của Sang-ook lại bị thu hút bởi Jeong. Cậu chỉ mải chăm chú ngắm nhìn anh ấy mà vô tình lờ đi tiếng gọi của những người xung quanh. Cậu ngại ngùng đáp lại từng người. Dù vậy ánh mắt cậu vẫn lén nhìn Jeong thêm vài lần.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, trong lồng ngực cậu cảm thấy ấm áp. Không biết là do men rượu, hay cậu đã bị cảm nắng bởi hành động của Jeong. Bởi vì đó là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu. Cũng nhờ Jeong mà cậu có thể làm quen với được nhiều người. Khiến cho cho đời sống đại học của cậu trở nên bớt nhàm chán hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận