Dự án khó nhằn



Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người ai đều vui vẻ thư giãn sau một thời gian làm việc mệt nhọc. Nhưng hội nhóm Tae Yang, Dae-won và Jeong lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này họ đang ngồi trong lớp, người thì ôm đầu than thở, người thì gục xuống bàn khóc lóc. Jeong cũng không khá hơn là bao, cậu ngồi nhìn chỗ tài liệu học rồi thở dài.

“Cũng gần mười phút rồi. Giáo sư Kang vẫn chưa tới hả?”

“Thật là! Thầy ấy lúc nào cũng vậy! Cố tình bắt chúng ta đợi rồi lại đến vào phút cuối! Bực hết cả mình!”

Dae-won nhổm dậy, nhăn mặt gào lên.

“Thầy ấy giảng thì ít, mà lúc nào cũng bắt mình làm bài tập thực hành. Điên mất thôi. Bọn mình vừa mới giải quyết vụ lễ hội xong, tôi không muốn có thêm deadline nữa đâu.”

Tae Yang chống cằm, thở dài nói. Jeong định nói gì thêm, nhưng đúng lúc đó giáo sư Kang đã bước vào phòng. Thầy ấy đẩy gọng kính của mình, khuôn mặt niềm nở chào mọi người trong lớp.

“Chào buổi sáng tốt lành nhé tất cả các em! Nay đường tắc quá nên thầy đến muộn chút à!”

“Đây là lần thứ mấy thầy ấy dùng lý do này rồi vậy? Tôi nghe đến phát ngán rồi.”

Tae Yang cúi gằm mặt xuống, thấy rằng mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này được.

“Đến rồi thì chúng ta vào bài giảng luôn nhé! Không thể làm lỡ thời gian của các em được!”

Giáo sư Kang dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng thầy vẫn rất khỏe mạnh, luôn nhiệt huyết với các sinh viên của mình. Thầy cũng là một giảng viên rất nổi tiếng trong trường. Đúng là mỗi tiết thầy đều giảng rất ít, nhưng bù lại mỗi tiết học đó lại vô cùng chất lượng. Tae Yang miệng thì than thở, nhưng cậu cũng không dám bỏ những tiết học đáng tiền này của giáo sư Kang. 

Một thời gian sau, giáo sư Kang nhìn đồng hồ đeo trên tay, thấy hơn một tiếng đã trôi qua, thầy ngay lập tức dừng việc giảng dạy lại để giao việc.

“Nghe giảng vậy cũng đủ rồi đúng không! Vậy thì kết hợp với những tiết học trước, thầy có nhiệm vụ giao cho các em đây!”

“Sắp hết tiết rồi mà! Sao vẫn còn giao việc vậy!”

Dae-won cằn nhằn, hai tay vò đầu mình.

“Lớp chúng ta sẽ thực hiện dự án về việc cải tiến quy trình chất lượng sản phẩm nhé! Lần này chúng mình cùng theo dõi các doanh nghiệp về sản phẩm nông nghiệp nha! Nếu bí quá thì có thể hỏi thầy gợi ý vài doanh nghiệp cho!”

“Gì vậy… Đã kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi lại công ty nông nghiệp nữa! Này là giết người à.”

Tae Yang nắm chặt cây bút trong tay, lúc này cậu thật sự chỉ muốn khóc mà thôi. Jeong thì vẫn im lặng, cẩn thận chép từng thông tin giáo Kang đưa ra vào trong máy tính của mình.

“Mục tiêu của chúng ta lần này sẽ là giảm tỷ lệ hàng lỗi nha! Nhớ làm báo cáo thật chi tiết, cho thầy thấy là các em thật sự đổ công sức vào đấy nhé. Không thì ngay lập tức bị đánh trượt luôn.”

Vừa nói, giáo sư Kang vừa thu dọn đồ dùng cất vào trong cặp, cho thấy tiết học cũng sắp kết thúc.

“Được rồi, các em còn câu hỏi gì về dự án lần này nữa không? Không biết gì nhớ phải hỏi đấy nhé!”

Nghe vậy, Jeong liền dơ cao tay. Thấy sinh viên ưu tú của mình muốn phát biểu, giáo sư Kang liền vui vẻ gọi cậu đứng dậy.

“Em thắc mắc vấn đề gì nào, Jeong à!”

“Dạ thưa thầy em muốn hỏi rằng dự án lần này một nhóm sẽ gồm bao nhiêu người vậy ạ. Và ngoài ra thì thấy có thể gợi ý cho chúng em vài doanh nghiệp được không ạ.”

“À đúng rồi thầy quên mất.”

Giáo sư Kang đảo mắt quanh lớp, lẩm bẩm đếm số sinh viên đang ở trong phòng.

“Với số lượng sinh viên lần này thì để bốn người chung một nhóm nhé! Thầy sẽ cho các em tự chọn thành viên!”

Nói xong, giáo sư Kang thao tác một lúc trên máy tính, mở một bài trình chiếu thầy đã chuẩn bị sẵn.

“Thời gian còn lại chúng ta sẽ cùng giải quyết nốt câu hỏi thứ hai của bạn Jeong nhé! Các em tập trung lên đây nào!”

Hơn nửa tiếng trôi qua, ngoài việc gợi ý các doanh nghiệp, giáo sư Kang còn nhắc nhở thêm vài điều nữa, rốt cuộc thì cả lớp phải tan muộn. Nhóm của Jeong vẫn ngồi yên tại chỗ, cùng nhau bàn về dự án lần này. Họ để ý nhóm còn thiếu một thành viên, Tae Yang nhìn quanh lớp, phát hiện ra Sang-ook đang ngồi một góc ở trong lớp. Cậu liền kéo hai người còn lại chạy ra chỗ cậu ấy để bắt chuyện.

“Sang-ook à sao em lại ở lớp này vậy? Chẳng phải đây là lớp dành cho năm ba sao?”

Nhìn thấy nhóm của Jeong chạy đến, Sang-ook giật mình, dừng lại mọi hoạt động mình đang làm.

“Đúng là như vậy ạ… mà em nghe danh của giáo sư Kang nên cũng muốn học thử vài lần ạ.”

“Wao em đúng là điên thật đấy, vậy còn kiến thức năm nhất thì sao?”

Dae-won chen lên trước Tae Yang, dí sát mặt Sang-ook hỏi.

“Em cũng học cùng lúc luôn ạ.”

“Vậy thì em phải xếp lịch khổ lắm đó nhỉ. Nhiều tiết như vậy mà.”

Jeong đứng đằng sau cuối cùng cũng lên tiếng, câu đầu tiên lại là hỏi thăm Sang-ook.

“À, vâng ạ. Nhưng mà thật may khi em vẫn có thể xếp đầy đủ các tiết.”

Nhìn thấy Jeong, Sang-ook ngay lập tức trở nên bối rối.

“Đúng rồi! Về dự án mà giáo sư Kang giao lần này ấy, em đã có nhóm chưa? Chưa thì vào đội của bọn anh nhé! Bọn anh sẽ giúp em hết mình!”

Dae-won năng nổ, mời Sang-ook vào nhóm của mình. 

“Dạ! Vậy thì cho em vào cùng với ạ!”

“Okey! Tí nữa anh lập nhóm rồi cho em vào nhé!”

Dae-won thấy Sang-ook đồng ý, ngay lập tức rút điện thoại ra để lập nhóm chat mới.

“Bây giờ bọn anh qua tiết khác đây! Hẹn gặp lại sau nhé Sang-ook!”

“Vâng ạ! Em chào mọi người ạ!”

Kể từ ngày hôm đó, Sang-ook luôn đi theo nhóm của Jeong. Cả bốn người cùng nhau đi khảo sát các doanh nghiệp. Sau khi chọn được doanh nghiệp vừa ý, Jeong với vai trò là nhóm trưởng liền phân việc cho từng người. Thấy Sang-ook có vẻ nhút nhát, Jeong liền phân cho Dae-won - một người siêu cấp hướng ngoại đi cùng cậu. Cả hai sẽ phụ trách việc đi thu thập dữ liệu lỗi trong ba tháng gần nhất. Còn Jeong với Tae Yang có tài ăn nói thì cùng nhau đi tìm hiểu nguyên nhân rồi lập bảng biểu. 

Một tuần dài đi thu thâp dữ liệu trôi qua, ai nấy cũng đều mệt rã rời, cả bốn người cùng tụ tập ở một quán cà phê để cùng nhau tổng hợp và hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Nhìn vào sản phẩm của Dae-won với Sang-ook, Jeong nhăn mặt thở dài. 

“Hai người… Một người thì luôn gây rối, một người thì quá ngại để làm bất cứ điều gì… Biết vậy ngay từ đầu không nên để hai người hợp tác với nhau.”

Dae-won đẩy đĩa bánh cheesecake đến trước mặt Jeong, giọng điệu thành khẩn nói.

“Jeongnie à… Xin lỗi cậu nhiều, do dự án lần này cũng quá khó đi mà…”

“Haizz… Thôi được rồi, sản phẩm nhóm cậu cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ cần sửa lại nhiều chỗ thôi.”

“Jeongnie à! Cậu đúng là người bạn tốt nhất mà hihi! Ăn chút bánh đi rồi cùng làm nào.”

Nghe Jeong nói vậy, Dae-won mặt liền niềm nở trở lại, đẩy thêm nhiều đĩa bánh ngọt đến trước mặt Jeong. Sang-ook thì vẫn ngồi yên một chỗ, sắp xếp lại chỗ tài liệu. 

“Được rồi. Bây giờ cứ làm như tôi đã phân ra trước đó nhé. Ai có vấn đề gì thì cứ hỏi, im im là không được đâu.”

Cứ như vậy, hai ngày nữa trôi qua, tài liệu cũng đã được hoàn thành. Jeong ngồi trên bàn học, ngồi kiểm tra lại một lần nữa trước khi bắt tay vào làm bài thuyết trình. Đến phần của Sang-ook, Jeong giật mình, cậu không tin vào mắt mình, tắt đi mở lại file bài của Sang-ook nhiều lần. Cho đến lần thứ 5, cậu gục xuống bàn, chấp nhận rằng file bài của Sang-ook vì không đúng định dạng nên đã bị lỗi hết. Cậu tức tốc lấy điện thoại ra để nhắn cho Sang-ook.

Khi nhận được tin nhắn, Sang-ook đang ở chỗ làm thêm. Khuôn mặt cậu tái lại, ngay lập tức trả lời lại Jeong.

“Hic em xin lỗi anh. Nhưng hiện giờ em đang ở chỗ làm, cũng không cầm máy tính theo. Anh đợi một lúc nữa khi nào em về sẽ gửi lại cho anh ạ.”

“Tầm mấy giờ em tan vậy?”

“Phải khoảng chín giờ hơn ạ.”

“Vậy em đi bao lâu mới về đến nhà?”

“Cũng mất tầm hơn ba mươi phút đấy ạ.”

Đọc xong dòng tin nhắn này, Jeong yên lặng một lúc rồi mới nhắn tiếp.

“Chỗ em làm thêm là ở đâu vậy?”

Nhận được tin nhắn, Sang-ook ngay lập tức trả lời.

“Dạ là ở đường N ạ.”

“Vậy thì ở gần nhà tôi, tan xong ngay lập tức đến địa chỉ này. Thời gian cũng không nhiều nữa, phải sửa lại càng sớm càng tốt.”

Thấy vậy Sang-ook liền cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu chưa kịp từ chối thì Jeong đã gửi cậu địa chỉ cụ thể. Cậu liền cảm ơn Jeong rồi nhanh chóng quay lại làm việc, mong ca làm của cậu có thể tan sớm hơn chút.

Đúng chín giờ tối, Sang-ook cầm đồ của mình, tạm biệt anh chị nhân viên trong quán rồi ngay lập tức chạy đến địa chỉ Jeong nhắn trước đó. Đến nơi, Sang-ook chỉnh lại bộ dạng lôi thôi của mình rồi rụt rè bấm chuông cửa nhà Jeong. Vài phút sau, Jeong chạy ra mở cửa. Tóc tai cậu rối bù, quần áo thì xộc xệch, quầng thâm trên mắt cậu càng rõ hơn.

“Vào đi nhanh lên.”

Sang-ook đứng ngây ra đó, bộ dạng này của Jeong, hoàn toàn khác với cậu lúc ở trên trường. Hình tượng mỹ nam dường như tan biến hết trong khoảnh khắc này. Thấy Jeong nhắc, Sang-ook mới hoàn hồn, cậu bối rối bước vào trong nhà.

“Thật là, em không xem lại file trước khi gửi à. Em mấy tuổi rồi chứ, không phải làm mấy cái này đến phát ngán rồi sao!”

Vừa đi, Jeong vừa cằn nhằn. Sang-ook thì rối tít nói xin lỗi. Jeong dẫn Sang-ook vào phòng khách, chỉ cho cậu ở sofa. Trên bàn là giấy tờ lộn xộn, cùng với chiếc máy tính đang mở. Sang-ook khép nép ngồi ở một góc, cùng lúc đó Jeong lấy hai cốc nước đặt trên bàn, ngồi cách Sang-ook một đoạn.

“Bây giờ chỉ còn mỗi phần của em thôi đấy. Em còn nhớ gì không? Nếu cần thì cứ gọi anh giúp nhé.”

“Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh.”

“Đừng nhiều lời nữa, làm cho xong đi.”

Cả hai cùng nhau xử lý nốt công đoạn cuối cùng, Sang-ook cũng giúp Jeong một chút phần thuyết trình luôn. Hơn một tiếng trôi qua, thấy cũng khá muộn rồi nên Sang-ook định về trước.

“Bây giờ cũng gần mười một giờ tối rồi, về muộn như này có sao không? Ở nhà anh có một phòng dành riêng cho khách, nếu mệt rồi thì ở lại đây cũng được.”

Jeong lo lắng hỏi Sang-ook. Thấy Jeong quan tâm mình, tai Sang-ook liền đỏ lên, cậu ấp úp đáp lại.

“Dạ, em không sao đâu ạ! Nay em cũng làm phiền anh nhiều rồi. Em về đây ạ.”

“Được rồi đi cẩn thận nhé.”

Tiễn Sang-ook xong, Jeong quay lại dọn bãi chiến trường ở phòng khách. Cậu mang máy tính vào phòng mình, tiếp tục xử lý phần trình chiếu đến tối muộn mới đi ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout