Tình cờ gặp nhau trong hiệu tạp hóa



Sáng hôm sau, Tae Yang và Dae-won cùng nhau đến trường như mọi ngày. Vừa vào lớp, cả hai đều thấy Jeong đã đến trước, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi. Cả hai liền cảm thấy không ổn, định chuồn đi thì Jeong đã gọi cả hai lại vào. Thấy không trốn được, cả hai chạy đến, nịnh nọt Jeong.

“Jeongnie à~ Có chuyện gì vậy? Dự án của chúng ta có vấn đề thì sao?”

Dae-won chạy đến trước, rút từ trong túi một chiếc kẹo sữa, đẩy đến trước mặt Jeong. Jeong đẩy lại chiếc kẹo về phía Dae-won, mặt cậu nhăn lại.

“Hai cậu không hề kiểm tra lại file trước khi gửi cho tôi đúng không?”

“Đâu có! Tôi có kiểm tra lại mà, còn kiểm tra kĩ lắm á!”

Tae Yang ngồi xuống cạnh Dae-won, chen mồm vào nói. Jeong liền đẩy đến trước mặt hai người một tờ giấy đầy chữ.

“Vậy à? Vậy đọc thử xem đoạn này có gì không hợp lý nào?”

Jeong nở một nụ cười công nghiệp, cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt tái mét của hai người kia. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào trong im lặng. Một lúc trôi qua, Dae-won cười trừ, lên tiếng trước.

“Ấy chà! Đoạn này là ở đâu vậy nhỉ Jeongnie? Mình chưa thấy bao giờ á!

“Tất nhiên là chưa thấy rồi. Vì tôi đã sửa cho các người đó. Hai tên chết tiệt này, tin tôi bảo thầy đánh trượt hay người môn này không!?”

Jeong gầm lên, hai người co rúm người lại, ôm nhau run rẩy.

“Haizz, thôi ít ra hai người còn đã kinh khủng hơn Sang-ook. Biết gì không? Hôm qua cậu ta gửi file lỗi chữ cho tôi. Đến hơn chín giờ, chúng tôi mới bắt tay vào sửa. Tôi phát điên mất thôi.”

Tae Yang với Dae-won nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Jeong. Cả hai nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt. Rõ ràng Jeong là một người vô cùng quan trọng sự cẩn thận trong khi làm việc, đắc tội lớn với cậu ấy như này. Cả hai cùng âm thầm cầu nguyện cho Sang-ook.

“Thế phần trình chiếu làm đến đâu rồi? Cần bọn tôi giúp gì không?”

“Khỏi cần, hôm qua thằng nhóc đấy giúp tôi rồi.”

“Ô, vậy là, hôm qua, bọn cậu hẹn nhau gặp riêng hay gì?”

Tae Yang trợn tròn mắt, Jeong vốn dĩ là một người rất ghét việc phải ở riêng với người khác, đặc biệt Sang-ook còn là người cậu mới quen. Chính Tae Yang với Dae-won cũng phải mất hơn một năm trời mới có thể thân hơn với Jeong. 

“Ờ, hôm qua vội quá nên tôi bảo thằng nhóc đấy qua nhà tôi xử lý luôn.”

Dấu hỏi chấm viết rõ trên mặt của Tae Yang và Dae-won. Hai người họ còn chưa được biết địa chỉ nhà của Jeong mà đằng nay Sang-ook lại biết trước cả bọn họ, đã thế còn sang tận nhà Jeong ngồi một lúc lâu. Jeong cũng khó hiểu khi thấy cả hai đơ người ra như thế.

“Chút nữa tôi gửi cậu file để thuyết trình, đi in hai bản cho tôi nhé Tae Yang.”

“Ờ… ờ… okay.”

Tae Yang vẫn chưa hoàn hồn, cậu há hốc mồm đồng ý yêu cầu của Jeong.

Sáng hôm sau, Jeong như thường lệ, đến sớm nhất. Cậu ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng. Khi bước vào lớp, ai cũng nhìn cậu chằm chằm. Lý do nay Jeong ăn diện như vậy là vì hôm nay là ngày thuyết trình dự án. Tae Yang và Dae-won đến sau, cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ngồi cạnh Jeong. Sang-ook là người đến cuối cùng, được Dae-won gọi, cậu cũng nhanh chóng đến ngồi bên phía bên phải của Jeong. Trong những dịp có dự án như này, giáo sư Kang thường đến rất sớm, có hôm còn sớm hơn cả học sinh.

Nhóm Jeong bốc thăm được thuyết trình thứ ba - một con số đẹp. Sau khi nhìn thấy những bài làm đầy chỉn chu của các nhóm khác, Sang-ook liền thấy có chút lo lắng. Bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu làm những gì dự án như này, cậu lo lắng phần làm của mình sẽ phá hỏng cả bài thuyết trình của nhóm. Thấy được sự lo lắng trên mặt Sang-ook, Jeong thì thầm cạnh tai cậu.

“Em lo lắng gì vậy Sang-ook, đã làm chung nhóm với bọn anh thì không phải sợ gì đâu. Với cả phần làm của em thật sự rất tốt so với sinh viên mới vào trường đó.”

Sang-ook giật mình, tai cậu dần đỏ lên. Cậu quay sang thì bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Jeong, cũng thấy Tae Yang và Dae-won cùng giơ ngón tai cái, bày tỏ sự đồng ý với Jeong. 

“Dạ, em cảm ơn mọi người ạ.”

Sang-ook ngại ngùng đáp lại. Cậu quay đi, miệng bất giác nở nụ cười.

Cuối cùng cũng đến nhóm mình, Jeong bước đi khoan thai, cầm theo máy tính mà bản tài liệu đã in. Trước hết cậu đưa cho giáo sư Kang tập tài liệu đó, để thầy dễ theo dõi hơn. Sau khi kết nối thành công với máy tính, cậu ngẩng mặt lên, đối diện với mọi người rồi bắt đầu phần thuyết trình của nhóm.

Dáng vẻ tự tin và chuyên nghiệp của Jeong ngay lập tức chiếm hết sự chú ý của Sang-ook. Cậu tập trung, lắng nghe từng lời của Jeong. Jeong cũng không phụ sự kì vọng của mọi người, ngoài phần thuyết trình đầy xuất xắc, cậu cũng trả lời hoàn hảo mọi câu hỏi mà giáo sư Kang đưa ra. 

Bài thuyết trình kết thúc, trong lớp tràn ngập tiếng từng tràng pháo tay giòn giã. Jeong đứng dưới bục giảng nhìn lên chỗ của nhóm mình, nháy mắt ra hiệu mọi việc đều thành công. Tae Yang và Dae-won cũng cổ vũ vô cùng  nồng nhiệt, chỉ có Sang-ook vẫn chìm đắm trong ánh mắt của Jeong. 

Tối đến, Sang-ook đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Khi đi đến quầy đồ ăn vặt, cậu nghe thấy tiếng ồn ào phát ra ở một góc. Cậu thật sự không muốn dính vào rắc rối, nhưng vì đồ cậu cần ở phía bên đó nên đành phải rón rén bước tới. 

Khi đến nơi, Tae Yang và Dae-won đồng thời chạm phải ánh mắt của Sang-ook. Cả hai ngay lập tức dừng cãi nhau, Dae-won chạy lên trước, khoác vai Sang-ook.

“Ấy trùng hợp nhỉ! Em đến đây mua gì thế?”

“Em chỉ mua chút đồ sinh hoạt hàng ngày thôi ạ…”

“Bọn anh định mở tiệc mừng bài thuyết trình diễn ra thành công đó, muốn đi cùng không?”

“Dạ thôi ạ… Em cũng không giỏi uống rượu đâu.”

“Sợ gì chứ! Chúng ta còn Jeong mà! Cậu ta quái vật trên bàn rượu đó! Anh chưa thấy cậu ta say bao giờ.”

Vừa nói, Dae-won chỉ về phía Jeong - người đang đứng chọn đồ nhắm, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.

“Như thế liệu có phiền anh ấy không ạ…”

“Phiền gì chứ! Cậu ấy không để tâm đâu. Nếu có thì bọn anh đã chết dưới tay ảnh từ lâu rồi.”

“Liệu có thật sự ổn không ạ…”

Sang-ook có chút ngượng ngùng, không dám đồng ý.

“Thái độ gì đây!? Em không đi là không nể bọn anh rồi!”

Dae-won làm vẻ ra mặt đáng thương, nài nỉ Sang-ook. Tae Yang cũng phụ họa thêm câu.

“Đúng rồi đó! Bọn anh chỉ mở tiệc ăn mừng thôi mà. Có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ.”

“Này, nếu nhóc đó không thích thì đừng ép em nó nữa. Nhanh về đi, tôi không định ở lại lâu đâu.”

Jeong cầm theo giỏ đã đựng đồ xong, quay ra nói bọn họ.

“Đâu có! Sang-ook đã nói là không thích bao giờ đâu! Đúng không nhỉ!~”

Dae-won bấu chặt lấy cạnh tay Sang-ook, tiếp tục nài nỉ. Sang-ook có chút bối rối, nhưng thấy ai cũng đang nhìn mình, cậu liền ấp úng đồng ý.

“Vậy… em sẽ tham gia ạ.”

“Sao phải nghe lời hai tên này chứ. Không thích thì từ chối được mà.”

“Dạ em không sao đâu ạ! Em cũng muốn thân với mọi người hơn chút.”

Nhìn dáng vẻ nhút nhát của Sang-ook, Jeong thở dài.

“Vậy lấy chút nước ngọt đi. Em đâu uống được rượu nhỉ.”

“Gì chứ! Cậu đừng làm mất vui chứ Jeong! Mấy dịp như này phải uống rượu chứ!”

“Im đi Dae-won, nay tôi không phục vụ mấy người đâu.”

“Đừng mà! Jeong - nim, em xin lỗi mà!”

Dae-won mò đến trước mặt Jeong, dùng đôi mắt to tròn long lanh màu nâu hạt dẻ để nhìn Jeong.

“Tởm quá! Đừng dùng giọng điệu đấy mà nói chuyện với tôi!”

Jeong lùi ra xa, khuôn mặt khinh bỉ nhìn Dae-won.

Cả ba lại tiếp tục ồn ào, Sang-ook đi theo họ, chọn thêm chút đồ ăn với nước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout