Tiệc ăn mừng nhỏ
Trái tim rung động
Cả bốn người mua đồ xong thì liền tụ tập tại phòng trọ của Dae-won. Phòng trọ cậu ấy không nhỏ cũng không to, vừa đủ để cho bốn người cùng tụ tập. Dù sống một mình, nhưng không khí ở đây lại ấm áp hơn nhiều so với căn nhà rộng lớn của Jeong. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, họ hết nói xấu các giảng viên trong trường rồi lại nhắc lại về dự án đầu tiên mà họ hợp tác với nhau. Ba người đàn anh còn hết sức chỉ bảo cho Sang-ook những mẹo để có thể sống sót trong ngôi trường ác quỷ này. Nói chuyện chán chê, họ lại đổi sang chơi game. Trong ấn tượng của Sang-ook, Jeong là một người hoàn hảo không có chút thiếu sót nào. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một vài trận thua, anh ấy lại không ngần ngại mà gây hắn với đối thủ bằng lời nói, khiến cho bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng, đến mức cả ba suýt thì đánh nhau. Mỗi lúc như vậy, Sang-ook lại là người đứng ra hòa giải, mặc dù tỉ lệ thắng của cậu thậm chí còn thấp hơn cả Jeong. Bầu không khí cả bữa tiệc chìm trong từng tràng tiếng cười giòn giã, cùng tiếng đùa cợt, nói chuyện rôm rả, còn có tiếng những lon bia chạm vào nhau. Cứ mỗi khi một chuyện kết thúc, Dae-won lại đứng ra với vai trò là người mua vui cho cả nhóm, ngay lập tức khiến cho mọi thứ náo nhiệt trở lại, tiếng cười một lần nữa lại lấp đầy căn phòng này. Cả bốn người họ mới gặp nhau không lâu mà trong giờ khắc này cứ như thể là tri kỉ, dường Sang-ook chính là mảnh ghép cuối cùng cho hội nhóm đầy hỗn loạn này. Không biết đã trôi qua bao lâu, trên bàn tiệc giờ đã lộn xộn những lon bia trống rỗng, cùng đĩa đồ ăn vặt chỉ còn chút vụn nhỏ. Tae Yang với Dae-won mỗi người nằm ở một góc, say khướt, bắt đầu nói năng lung tung. Thấy tiệc cũng đã tàn, Jeong nhấp ngụm bia cuối cùng rồi từ từ đứng dậy. Sang-ook đang bị hai người còn lại liên tục nhảm bên tai, thấy Jeong sau khi uống nhiều bia như vậy mà vẫn tỉnh táo, cậu cảm thấy bất ngờ. Sang-ook thì đương nhiên không uống một ngụm nào, chỉ vì tửu lượng của cậu quá kém, nên cậu chỉ biết uống nước ngọt, cố hòa nhập với mọi người. “Anh đi mua thuốc giải rượu cho hai tên kia đây. Em ở đây chăm sóc chúng nó nhé.” Vừa nói, cậu vừa mặc chiếc áo khoác của mình rồi chuẩn bị ra ngoài. Đi đến trước cửa, Jeong đứng lại, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cậu nhớ đến khi nãy Dae-won gạt đi mái tóc bù xù của Sang-ook, để lộ ra một khuôn mặt với nhan sắc vô cùng hiếm thấy. Cảm nhận được Sang-ook cũng theo mình ra đến cửa, Jeong khẽ quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà lại chút sự trêu chọc đầy tinh nghịch, đôi má cậu ửng hồng lên do men rượu. “Sang-ook à, em vuốt tóc lên trông đẹp trai hơn đó, giấu đi nhan sắc đó thì có lợi gì chứ.” Nói xong, Jeong ung dung bước ra khỏi cửa mà không đợi Sang-ook trả lời. Sang-ook ngây người, trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói khi nãy của Jeong. Cậu không thể kiểm soát được trái tim mình, từng giây trôi qua, trái tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Với từng nhịp đập rộn ràng đó, cảm xúc đang khuấy động trong lòng cậu lại càng trở nên mãnh liệt hơn. “Thật luôn đấy à?” Giọng nói khàn khàn của Dae-won cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sang-ook. Cậu ấy quay đầu lại, thấy cả Tae Yang và Dae-won đều ngó đầu ra nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc. “Jeong mà biết làm vẻ mặt như kia à!?” Tae Yang tiếp lời. Cả hai đứng dậy, cùng nhau hợp sức lôi Sang-ook quay trở lại bàn tiệc. Cả hai dí sát mặt vào mặt cậu, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn em ấy. Sang-ook lúng túng, lắp bắp hỏi. “C-có chuyện gì thế ạ?” “Lạ lắm nha… Bọn anh chơi với Jeong được ba năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy biểu lộ cảm xúc như vậy…” Giọng của Tae Yang trầm thấp, ánh mắt cậu càng trở nên thâm trầm hơn. Ánh đèn trên trần nhà rọi xuống giữa ba người, khiến cho căn phòng mới nãy còn ấm áp giờ đã lạnh lẽo như phòng tra hỏi. “Là như nào vậy ạ…” “Mình có bị mù không vậy? Jeongnie với ánh mắt đầy dịu dàng, với nụ cười rạng rỡ… Nhớ lại thôi cũng sởn da gà rồi.” Dae-won diễn lại nét mặt khi nãy của Jeong, nhưng rồi cậu lại hối hận khi làm ra việc này. “Hay do cậu ấy say nhỉ? Mặt cũng đỏ đỏ rồi kìa.” “Say cái con khỉ! Cậu ấy uống hết hơn nửa chỗ bia bọn mình mua mà vẫn tỉnh táo kìa!” Dae-won hét lên, tay chỉ về từng vỏ bia được xếp ngay ngắn theo hàng. Cả hai lại hướng ánh mắt về Sang-ook - người đang bối rối trước tình cảnh này. “Sang-ook à, em sướng thật đấy! Bọn anh chơi với Jeongnie ba năm liền mà chưa lần nào được cậu ấy đối xử như vậy!” “Thật đó! Cậu ấy vẫn còn cảnh giác với bọn anh lắm! Đến nhà còn chưa cho bọn anh biết địa chỉ bao giờ. Ấy mà em lại biết trước, lại còn được ở lại nhà cậu ấy nữa!” Cả Tae Yang và Dae-won cùng ngồi phịch xuống sàn, ôm mặt diễn một vở kịch đầy bi thương. “E-em đâu thấy vậy đâu… Em thấy anh Jeong thật sự thoải mái khi ở cùng hai anh hơn là em đấy.” Sang-ook lên tiếng, cố cứu vãn tình cảnh này. Cả hai cùng quay lại nhìn Sang-ook, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dae-won thở dài. “Mà nhắc lại điều Jeongnie nãy nói ý. Đúng là Sang-ook cắt gọn lại tóc trông bảnh bao hơn thiệt!” “Nhỉ? Tôi cũng thấy vậy.” Nói đến đây, cả hai đồng thời quay ra nhìn Sang-ook, ánh mắt họ chạm nhau, sự ăn ý trong suy nghĩ của họ đã thể hiện ra ở nụ cười đầy quỷ dị trên môi. Sang-ook vẫn chưa nhận thức được tình thế nguy hiểm của mình, vẫn đang suy nghĩ tại sao họ lại đột nhiên im lặng. Tae Yang ra hiệu với Dae-won bằng ánh mắt, họ ngay lập tức bắt sóng được nhau. Dae-won đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng mình tìm thứ gì đó, còn ngâm nga một bài hát với giai điệu vui tươi. Tae Yang thì cố phân tán sự chú ý của Sang-ook, khiến em ấy tập trung về phía cậu. Tae Yang dùng một giọng điệu ngọt đến rợn người, nói với Sang-ook. “Sang-ook à… Em biết gì không? Ở trường anh đẹp trai số hai chỉ sau Jeong thôi đấy.” “D-dạ-?” “Nhìn em như thế này, chắc chắn là trai tân đúng không? Có khi còn chưa có người yêu bao giờ nhỉ?” “Sao anh lại nói về chuyện này thế ạ?” Cùng lúc đó, Dae-won đi ra với một chiếc kéo ở trên tay - là cây kéo chuyên dụng dùng cho cắt tóc. Tae Yang nhận lấy chiếc kéo, cười nham hiểm. “Còn gì nữa? Tất nhiên là để anh trai với chục năm kinh nghiệm lăn lội trong tình yêu giúp chú em kiếm được bạn gái rồi! Cái nhan sắc cực phẩm này… không khoe ra thì đúng là phí!” Nói xong, Dae-won hợp tác với Tae Yang, quay ra giữ chặt hai cánh tay của Sang-ook ra sau lưng. Tae Yang thì lao lên, lia chiếc kéo qua mái tóc của Sang-ook. “ÁAAAAAAAAAAA! Đừng mà anh Tae Yang ơi!” Sang-ook gào lên thảm thiết, khuôn mặt tái mét lại, dường như sắp khóc. “Nào nào đừng giãy giụa chứ! Để im anh tặng em một quả đầu mới toanh luôn! Đảm bảo sau này một đống gái bu quanh em luôn Sang-ook ạ!” Càng nói, Tae Yang càng phấn khích. Cậu cố tập trung cao độ, vì cồn mà cậu không quá tỉnh táo. Tay cậu run run, cậu nheo mắt vào, cố tìm đường cắt chuẩn xác. “Mấy người đang làm gì vậy?” Nghe thấy giọng nói u ám quen thuộc, Tae Yang giật mình làm rơi chiếc kéo. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa, nơi Jeong với vẻ mặt đen kịt đang đứng tại đó. “Tôi mới chỉ ra ngoài có chốc lát mà mấy người đã tính bắt nạt thằng nhóc à!?” Dae-won hoảng sợ, liền bỏ Sang-ook ra, bò ra một góc quỳ cùng Tae Yang. “X-xin lỗi cậu…” Cả hai đồng thanh nói. “Tưởng mình say rồi nên thích làm gì thì làm à? Người mà các cậu cần xin lỗi là Sang-ook chứ không phải là tôi.” Jeong đứng trước mặt hai người họ, dáng vẻ uy nghiêm như một vị vua. Họ đương nhiên bị dọa sợ bởi khí thế này của Jeong, vì chỉ họ mới biết, Jeong mà tức giận thực sự thì đáng sợ cỡ nào. “Hicc, anh xin lỗi em, Sang-ook ơi! Anh không nên bày trò như này!” “Anh cũng xin lỗi em! Là anh không đủ tỉnh táo huhuhu!” Tae Yang và Dae-won lao tới ôm Sang-ook, khóc lóc mong cậu xin tha. Sang-ook bối rối, ngập ngừng không biết nói gì trong tỉnh cảnh này. “Sao? Hai tên sâu rượu này đúng là không đáng được tha thứ đâu nhỉ?” Jeong khoanh tay dựa vào tường, xem kịch hay trước mắt. Nghe vậy, Tae Yang và Dae-won càng khóc lóc thảm thiết hơn, van nài Sang-ook. “E-em không sao đâu ạ! Các anh ấy cũng chưa làm gì quá đáng đâu!” Sang-ook cũng có chút sợ trước thái độ của Jeong, cậu vội vàng tha lỗi cho hai người. “Ôi Sang-ook à em đúng là một thiên thần!” "Đúng là một đóa hoa cúc trắng đầy thuần khiết mà!" "Dạ-?" - Nghe thấy sự ví von đầy khó hiểu này, Sang-ook lại càng rối hơn tơ vò. “Đúng đó đúng đó! Chẳng như ai kia, mặt đen lại như một con quỷ.” Tae Yang thấp giọng, lẩm bẩm trong mồm. “Tae Yang à, tai tôi vẫn còn khỏe lắm đó nhé.” Jeong thở dài, ném túi thuốc vào hai người họ. “Uống xong thì dọn hết chỗ này đi, coi như là hình phạt của hai người.” Tae Yang và Dae-won cúi đầu cảm ơn Jeong, rồi tức tốc chạy đi uống nước. Đến lúc này, bữa tiệc đã hoàn toàn kết thúc, Sang-ook định đứng dậy dọn qua thì bị Jeong ngăn lại. “Cứ để đó đi. Anh bảo rồi mà, coi như là phạt hai con sâu rượu kia.” “Nhưng mà vậy có ổn không ạ? Hai anh ấy cũng say rồi mà.” Jeong quay ra bếp, nhìn dáng vẻ lảo đảo của hai tên kia mà thấy bất lực. “Dọn sạch hay không là việc của họ. Nếu bẩn thì hai người họ khác tự biết dọn lại.” “Nhưng mà em là khách thì em cũng nên góp chút sức chứ ạ…” “Chính vì em là khách nên mới được ngồi chơi đó, kệ họ đi.” “Nhưng mà, nhưng mà…” Thấy vẻ lúng túng đầy tội nghiệp của Sang-ook, Jeong càng thấy đau đầu. “Thôi được rồi… Em thích thì dọn cùng họ. Nhưng nhớ phải chìa việc ra cho họ làm.” Nghe vậy, khuôn mặt Sang-ook sáng bừng lên. Nếu cậu ấy là một chú chó, chắc đuôi sẽ vẫy không ngừng rồi. Một lúc sau, cả bốn người cùng nhau dọn phòng khách, Tae Yang và Dae-won vì chưa tỉnh rượu nên dọn được vài giây thì họ lại bày thêm đống chỗ. Cuối cùng vẫn là Sang-ook góp nhiều sức nhất. Thấy cả hai người kia đã ngủ say, Jeong nhìn đồng hồ, thấy trời cũng đã khá muộn. “Anh về trước nhé. Cũng muộn rồi, em ngủ tại đây cũng được.” “Đi muộn như vậy có sao không ạ?” Sang-ook lo lắng hỏi. "À… Thì anh cũng quen rồi, nên không sao đâu.” Jeong lảng tránh ánh mắt của Sang-ook, quay người định rời đi. "V-vậy để em tiễn anh ạ!” "Hả? Không cần đâu. Em cũng mệt rồi đúng không? Nghỉ lại đây đi.” Jeong phủi tay, mặt có chút khó hiểu nói. "Dạ không sao đâu ạ. Em cũng định về luôn ạ. Em không muốn làm phiền hai anh ấy nữa đâu ạ.” "À… Ừ vậy cùng đi đi.” Jeong có chút bối rối, nhưng rồi vẫn rủ Sang-ook cùng đi. Đi chung được một đoạn, cả hai chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng. Jeong ngồi trên xe, tựa vào cửa kính, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nghĩ thầm. ‘Đêm hôm nay đẹp thật đó.’ |
0 |