Bíp bíp bíp.
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Jeong nằm sấp trên giường, lọ mọ với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Uỳnh.
Jeong lăn xuống khỏi giường cùng chiếc điện thoại của mình. Cậu cố mở to mắt, nhìn thấy đồng hồ hiển thị giờ là tám giờ năm phút sáng. Cậu vứt điện thoại sang một bên, cúi mặt xuống sàn.
“Haizz… Sao đau đầu vậy nhỉ… còn nóng nữa.”
Nằm một lúc, Jeong từ từ bò lại lên giường.
“Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút vậy.”
Vừa nói xong, chưa đầy một phút, Jeong đã lăn ra ngủ say. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, cầm điện thoại lên thì thấy bây giờ đã hơn mười giờ sáng rồi. Biết rõ bản thân đã muộn học, nhưng cậu không tài nào nhấc nổi bản thân dậy. Cậu nằm ì trên giường, đầu óc mơ màng.
“Không lẽ nào… mình còn sốt hả.”
Nghĩ đến đây, Jeong trườn bò trên giường tới bên cạnh chiếc tủ. Cậu bắt đầu bới tung ngăn tủ lên, đống đồ đạc trong đó rơi hết ra ngoài, nằm ngổn ngang trên sàn. Cuối cùng, nằm sâu trong hộc tủ, cậu với được chiếc kẹp nhiệt độ đã lâu không dùng. Vì quá mệt, cậu nằm luôn ngay dưới đất để đo nhiệt độ.
Năm phút ngắn ngủi trôi qua, Jeong sắp ngủ gật thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu tức tối tắt chuông đi, rồi kiểm tra chiếc kẹp nhiệt độ. Cậu trợn tròn mắt, không thể tin được.
"Quái gì vậy? Ba mươi tám độ hai á? Hay mắt mình bị lé rồi vậy.”
Cậu thều thào nói. Còn nhìn đi nhìn lại chiếc kẹp nhiệt độ từ nhiều phía, kết quả vẫn là như vậy. Cậu thở dài, bò lại lên chiếc giường ấm áp để nằm. Cậu cuộn tròn ở trong lớp chăn bông dày, không muốn ra.
"Phải nhắn xin nghỉ thôi… Mà mệt quá.”
Dù nói vậy, cậu vẫn phải nhắn tin xin nghỉ, không người thiệt lại là cậu.
Giải quyết xong vấn đề, mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong mục tin nhắn cậu chỉ có vỏn vẹn vài người liên lạc, còn lại thì trống không. Lúc này bụng cậu đột ngột réo lên một tiếng dài, cậu ôm bụng mình, thở dài.
"Còn phải ăn gì để uống thuốc nữa. Phiền thật.”
Cậu không biết nấu ăn, trong tủ cũng không còn để gì ăn, gọi đồ ăn ngoài thì sợ không ăn được. Trong lúc đang suy nghĩ xem phải làm thế nào, ánh mắt cậu chạm vào tên của một người - Sang-ook. Cậu bất giác nhớ lại về món cháo ngày hôm qua. Hương vị của món cháo đó vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cậu.
"Muốn ăn thêm một lần nữa quá.”
Cậu giật mình, nhận ra điều mình vừa nói. Cậu nhìn vào đoạn tin nhắn giữa mình và Sang-ook, lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ.
'Hay lại nhờ em ấy nấu chút cháo nhỉ?’
Cậu gạt bỏ dòng suy nghĩ đó đi, rồi lại đắn đo. Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, muốn nhắn gì đó nhưng lại xóa đi. Bụng cậu tiếp tục réo lên, như muốn thúc giục cậu nhắn tin cho người đó.
"Cứ tiếp tục như này chắc mình chết đói trước khi chết vì sốt mất.”
Quyết định xong, cậu nhắn cho Sang-ook hỏi xem cậu trưa cậu ấy có tiện qua nhà mình không và tiện thể nhờ cậu nấu thêm chút cháo mang sang. Vì quá mệt, những dòng tin nhắn đều cụt lủn, chỉ ghi nội dung chính. Sang-ook ngay lập tức trả lời, đồng ý mà không hỏi thêm gì. Thấy vậy, Jeong chỉ cảm ơn rồi tắt điện thoại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tan học xong, Sang-ook tức tốc chạy về nhà để nấu cháo, nấu xong thì lại chạy qua nhà Jeong. Cậu đứng trước cửa nhà, chỉnh lại đầu tóc rối bù. Tim cậu đập loạn xạ, ngón tay mãi không chịu bấm vào chuông cửa nhà. Sau khi cổ vũ bản thân một hồi, cậu nhắm chặt mắt, bấm chuông cửa. Ba phút trôi qua, vẫn không có tiếng động gì. Sang-ook có chút lo lắng, liền nhắn cho Jeong nhưng không nhận được câu trả lời nào. Cậu tiếp tục bấm chuông, nhưng rồi lại đợi năm phút, rồi bảy phút trôi qua.
Rầm rầm.
Tiếng động lạ phát ra từ phía trong nhà Jeong. Sang-ook ngây người, không biết chuyện đang xảy ra. Rồi chiếc cửa từ từ mở ra, Jeong xuất hiện với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đặc biệt còn có cục u to đùng ở trên trán. Cậu thở dốc, thều thào chào Sang-ook.
"Xin, xin lỗi, anh ngủ quên mất.”
Sang-ook đơ người ra, nhìn cục u trên trán Jeong.
"Còn đứng đó làm gì, vào đi nhanh lên.”
Sang-ook bối rối theo Jeong vào trong nhà.
"Anh vẫn còn sốt à?”
"Ừ hơn ba mươi tám độ đấy. Không sốt thì nhờ em nấu cháo làm gì.”
"Anh cho em mượn bếp chút em hâm cháo nhé.”
"Làm gì thì làm.làm. Anh lên tầng nghỉ đây.”
Jeong đứng ở cầu thang, tiện tay chỉ về một phía.
“À đúng rồi, phòng bếp ở phía bên kia. Anh không hay nấu ăn nên nhớ kiểm tra trước khi dùng đó.”
“Dạ vâng ạ. Em mang theo cả hộp sơ cứu nhé, đầu anh bị sưng rồi kìa.”
“Ừ ừ, hộp đó ở loanh quanh đâu đó trong phòng khách ấy.”
Jeong ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng đáp lại. Rõ ràng căn nhà này là của anh ấy, nhưng Sang-ook lại có cảm giác anh ấy lại không hể thân thuộc với nó. Sang-ook bước vào bếp, cậu để ý rằng hầu hết mọi vật dụng ở đây đều rất mới, dường như chúng ít được người khác đụng tới. Thứ duy nhất để lại dấu vết được sử dụng là chiếc bếp từ cùng với một chiếc ấm đun nước. Cậu tiện tay cầm lấy một chiếc nồi nhỏ, nó sạch sẽ và bóng loáng đến mức làm cậu lóa cả mắt. Quay ra bồn rửa bát, cậu nhìn thấy chiếc cặp lồng hôm qua đã được ăn hết sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim cậu.
Một lúc sau, cháo đã được hâm xong, hộp sơ cứu cũng đã được tìm thấy, việc còn lại là tìm phòng của Jeong trong căn nhà rộng lớn này. Sang-ook một tay bưng bát cháo nóng hổi trên khay, tay còn lại cầm hộp sơ cứu, dường như cậu đã quen với việc này. Cậu bắt đầu đi loanh quanh trên tầng hai, những căn phòng cậu đi qua đều trống trải và tăm tối đến kì lạ, khiến cậu phải rùng mình. Đến một căn phòng gần cuối hành lang, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa, cùng với hơi ấm và mùi hương quen thuộc tỏa ra. Cậu dừng bước, biết rằng mình đã tìm đúng chỗ. Cậu đặt hộp sơ cứu xuống, nhẹ nhàng gõ cửa vài lần.
“Vào đi, không khóa.”
Giọng khàn khàn của Jeong vang lên. Bước vào phòng, Sang-ook thấy Jeong đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Cậu hoảng hốt chạy vào, đặt vội khay đồ ăn trên sàn, ngồi cạnh Jeong và ân cần hỏi thăm.
“Anh, anh không sao chứ?”
Jeong cố lắm mới ngóc được đầu dậy, mí mắt cậu dính chặt lại vào với nhau, yếu đuối đáp lại.
“Không sao… chỉ là… dưới sàn mát hơn thôi. Anh nóng sắp chết rồi.”
“Anh cố ngồi dậy đi nhé, em mang cháo lên rồi. Anh ăn chút rồi uống thuốc cho đỡ.”
Jeong loạng choạng đứng dậy, rồi lại ngã vào giường. Sang-ook rất muốn đỡ Jeong dậy, nhưng vì nhớ đến câu nói hôm qua, cậu lại chỉ biết ngồi im lo lắng cho anh ấy. Jeong cũng không để ý đến điều đó, cố gắng nhấc thân đầy mệt mỏi của mình dậy. Sang-ook đem đến một chiếc bàn gấp, xếp đồ ăn ngay ngắn trước mặt Jeong.
“Trong lúc anh ăn, em xử lý cục u trên đầu anh nhé?”
“Cứ để hộp sơ cứu đó đi, anh tự làm được. Với cả nó cũng không nặng đến vậy đâu, chút nữa là xẹp xuống mà.”
Sang-ook cũng không nói gì thêm, im lặng ngồi một góc nhìn Jeong ăn. Nhưng chỉ được một lúc, bản thân Jeong cũng thấy gượng gạo, cậu đặt thìa xuống, thở dài.
“Xong việc rồi thì về đi, ngồi đây làm gì. Lại còn nhìn anh ăn nữa chứ.”
“Em đã xong đâu. Lỡ đâu anh lại xỉu như hôm qua thì sao?”
Mặt Jeong đã nóng rồi giờ lại còn đỏ hơn, cậu gầm lên với Sang-ook.
“Này! Sốt cũng có cao lắm đâu! Làm như anh là trẻ con vậy.”
“Em không có ý đó mà! Em lo cho anh ấy.”
Jeong chẹp miệng một tiếng, mãi vẫn chưa ăn tiếp. Lâu lắm rồi cậu mới nhận lại sự quan tâm quá mức này từ ai đó, lại còn là người đàn em cậu mới quen không lâu. Cậu nhìn vào bát cháo, giờ cũng đã nguội đi một chút. Trong đầu cậu vẫn không thể xóa ý nghĩ bản thân thật thảm hại.
“À đúng rồi, quần áo hôm qua của em anh giặt rồi nhưng chưa kịp phơi. Rảnh thì phơi hộ đi.”
“Nhắc mới nhớ, em cũng mang quần áo anh sang trả á. Đợi em chút nhé, anh cứ ăn đi.”
Sau khi đuổi được Sang-ook đi. Jeong mới an tâm mà ăn tiếp. Hương vị ấm nóng quen thuộc lần nữa lấp đầy chiếc bụng ham ăn cậu. Jeong không kìm được mà nở một nụ cười thỏa mãn, trái tim cậu dường như cũng được sưởi ấm bởi bát cháo đầy ngon miệng này. Cậu nhìn vào bát cháo đã được ăn hết, trái tim lại cảm thấy hụt hẫng.
“Biết vậy mình bảo nhóc đó nấu nhiều hơn chút.”
Trong lúc đó, Sang-ook lại một lần nữa lạc trong nhà Jeong, cậu hối hận vì bản thân đã không hỏi anh ấy trước khi đi.
Một lúc lâu sau, Sang-ook mới ló mặt vào phòng Jeong, trông vô cùng uể oải. Ánh mắt cậu chạm vào bát cháo được ăn sạch sẽ, rồi lại quay về phía Jeong đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Cậu liền hoảng hốt, chạy đến bên thành giường.
“Anh à, quần áo anh ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. Ít ra anh phải lau qua người, thay quần áo rồi ngủ tiếp chứ.”
“Không đâu, mệt lắm.”
Jeong không chịu nhúc nhích.
“Anh nằm vậy không thấy khó chịu sao? Có lẽ còn có chút mùi đó.”
Jeong như bị trúng tim đen, cậu im lặng một lúc rồi mò ra khỏi chăn.
“Anh đo lại nhiệt độ chưa? Còn mệt lắm không? Liệu tự lau được người không?”
Những câu hỏi dồn dập luồn qua tai Jeong. Cậu quay mặt đi hướng khác, lẩm bẩm chửi thầm Sang-ook.
“Phiền thật chứ.”
Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu ra hiệu bằng tay, Sang-ook dù thấy có chút lạ nhưng vẫn quyết định làm theo. Cậu ngồi xổm trước mặt Jeong, cách xa hẳn một đoạn. Jeong chỉ tay, ý bảo cậu quay mặt sang bên phải một chút. Sang-ook vẫn làm theo mà không hỏi gì, nhưng thật ra trong đầu cậu đang rất rối rắm. Trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ, cú đấm của Jeong bay tới, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, rồi dừng lại ngay trước má Sang-ook, cách chỉ có vài centimet ngắn ngủi. Cảm nhận được áp lực, Sang-ook theo bản năng giật mình lùi lại về sau. Jeong không nói gì, ngã gục ra đằng sau, nằm dài trên giường.
“Anh chỉ kiểm tra xem mình có mệt lắm hơn không thôi, và cũng là hình phạt khi em cứ làu bàu như vậy đó.”
Thấy Sang-ook vẫn chưa hoàn hồn, Jeong chỉ cười mỉm, như xem trò vui.
“Em đi lấy giúp anh chút nước lau người nhé. Sau đó em về được rồi. Sau này anh sẽ trả ơn em sau.”
“Dạ, dạ vâng ạ.”
Sang-ook đồng ý trong vô thức, cậu vẫn đơ người ra ngồi im một chỗ. Cho đến khi Jeong gọi cậu mới giật mình đáp lại, còn nhờ anh ấy nhắc lại điều vừa nói.
Một lúc sau, cậu bưng một chậu nước ấm lớn và một chiếc khăn vào phòng Jeong. Khi chuẩn bị rời đi, cậu có chút lưu luyến, đứng ở cửa phòng Jeong mãi không rời. Cậu nhớ ra một điều, liền bảo với anh ấy.
“Em có chuẩn bị thêm chút cháo cho bữa tối đó. Em cho vào tủ lạnh rồi. Lúc nào muốn ăn thì anh đem ra hâm lại là được rồi nhé.”
Jeong có chút bất ngờ - chẳng phải đây là điều cậu muốn sao. Cậu ngại ngùng cảm ơn Sang-ook, rồi xuống nhà để tiễn em ấy. Trong lúc quay lại phòng, cậu không kìm được mà đi ngang qua bếp. Bát và thìa đã được Sang-ook rửa sạch hết, nhìn vào trong tủ lạnh, cậu thấy nguyên một cặp lồng to đùng giữa các ngăn tủ trống trải.
“Này mà là “một chút” cháo của thằng nhóc đó sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận