Jeong vừa tan ca làm, trời cũng đã tối, từng ngôi sao nhỏ bé lờ mờ xuất hiện sau lớp mây mỏng nhẹ. Jeong mệt mỏi vừa đi vừa vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Bụng cậu réo lên vài hồi, cậu ôm bụng mình.
"Tối nay mình nên ăn gì nhỉ?”
Bỗng có một hương thân quen len lỏi qua khoanh mũi cậu.
Jeong ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, cố gắng tìm lấy nguồn gốc của mùi hương đó. Ánh mắt cậu dừng ở một quán bán cháo ở góc phố. Không biết tại sao, trong trái tim cậu có chút mong đợi, cậu từ từ bước đến quán đó, gọi một phần cháo thịt băm - giống với món Sang-ook từng làm.
Về đến nhà, Jeong ngay lập tức cởi bỏ từng lớp áo dày cộp, cậu ngồi xuống trong phòng bếp trống trải, từ từ múc từng thìa cháo ăn. Ăn được một thìa, hai thìa, rồi ba thìa, cậu nhăn mặt lại, buông chiếc thìa trên tay xuống. Nhìn vào chiếc bát cháo màu trắng đục, cả mùi hương lẫn hương vị của nó đều không như món của Sang-ook. Bát cháo đó của Sang-ook như có một sức mạnh gì đó, cuốn hút cả khứu giác lẫn vị giác của Jeong. Dù đã ăn ba lần rồi, nhưng cậu vẫn không thấy chán.
Cậu bật dậy, đi ra ngoài phòng khách nằm dài trên chiếc sofa mềm mại. Tay cậu lười biếng lướt qua từng trang đặt đồ ăn. Những bức ảnh trên mạng đều trông vô cùng bắt mắt, nhưng chúng vẫn không thể kích thích được cảm giác thèm ăn của cậu như lúc trước nữa. Cậu nhắm, chọn đại hai món ở hai quán khác nhau.
Mười lăm phút trôi qua trong im lặng.
Ding dong.
Jeong lờ mờ mở mắt tỉnh dậy bởi tiếng chuông. Cậu loạng choạng bước ra ngoài cửa, nhận lấy phần đồ ăn mình đã đặt. Mặc dù gian bếp chỉ cách phòng khách vài bước chân, nhưng Jeong lại quá lười để làm điều đó. Cậu ngồi lên chiếc sofa, gỡ từng chiếc hộp đồ ăn được gói cẩn thận. Vừa mở nắp hộp cuối cùng, cả hương thơm lẫn hơi nóng đều bốc lan nghi ngút, xộc thẳng vào mặt cậu. Cậu chỉ nhăn mặt lại một chút, né qua một bên để tránh. Lớp hơi nước nhanh chóng tan đi, thứ ẩn đằng sau nó dần dần hiện lên rõ ràng ràng hơn - một báo cháo băm được đặt ở quán khác cùng với bát cháo sườn.
Jeong mua đúng hai bát cháo bé nhất, giống như những bát nhỏ cho trẻ em ăn. Jeong nghĩ rất đơn giản, có thể là do cháo quán cũ không ngon, hoặc cũng có thể do mình không thích vị đó. Vì vậy mà cậu mua liền hai loại cháo ở hai quán khác nhau. Cậu bắt đầu ăn từ bát cháo thịt băm, nhưng chỉ sau ba muỗng, cậu đã ngừng lại. Cậu chuyển bát cháo sườn, lần này, cậu chỉ ăn được đúng hai muỗng, cùng với một mẩu thịt nạc nhỏ trên miếng sườn.
Jeong buông thìa xuống, uể oải nằm dài trên trước sofa, ánh mắt cậu hướng lên trần nhà lạnh ngắt. Một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua tâm trí cậu.
“Hay là do là món em ấy nấu nên mình mới ăn được nhỉ?”
Jeong ngồi thẳng người dậy, không tin vào điều mình vừa nói. Nhưng rồi cậu ngẫm lại, có vẻ như là vậy thật.
Trong suốt sáu năm không lấy được một bữa ăn tử tế, mà món cháo do chính tay Sang-ook làm thì cậu lại có thể ăn ngon miệng đến vậy. Nó không chỉ nằm ở mùi vị, mà còn là mùi hương thơm quyến rũ, còn là màu cháo trắng đẹp đẽ điểm thêm vài màu nâu nhạt của thịt băm nhỏ - chúng y hệt một bức tranh giản dị mà lại cuốn hút lạ thường.
Món cháo đó như có một sức mạnh thần kì. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến chúng, mọi giác quan trong người cậu ngay lập tức bị kích thích, đặc biệt là bụng cậu lại réo lên vài tiếng quen thuộc.
Jeong thở dài, không biết phải làm, lười biếng với lấy chiếc điện thoại. Cậu bấm vào đoạn tin nhắn của hội bạn thân mình. Cậu tấm ảnh hai bát cháo còn nguyên lên nhóm, hỏi xem có ai muốn ăn không. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hơn chục thông báo tin nhắn tới tấp hiện lên trên màn hình điện thoại - chính là Tae Yang và Dae-won đang tranh nhau hai bát cháo đó. Đoạn tin đang đầy sôi nổi thì Sang-ook xuất hiện, trả lời lại bức ảnh của Jeong.
"Anh không ăn được cháo ạ?”
Chưa kịp đợi Jeong trả lời, Tae Yang nhân cơ hội trả lời trước.
"Nhìn như này biết chắc chắn là mua đồ ăn ngoài rồi, mà Jeong có bao giờ ăn được đồ mua đâu.”
Vẫn thấy Jeong chưa có động tĩnh gì, Dae-won liền gắn thẻ tên cậu vào trong đoạn chat.
“@BaekHoJeong, sao nay cậu dở chứng ăn đồ ăn ngoài vậy? Đói hả?”
"Không, chỉ là tự dưng thèm thôi. Mà tôi không ăn được.”
"Ủa vậy là đem đồ thừa cho bọn tôi xử lý hả?”
"Mới đụng một hai thừa thôi. Chứ giờ vứt đi bộ không thấy phí hả.”
"Đành chịu vậy. Lúc nào cậu cũng coi bọn mình như thùng rác xử lý đồ ăn thừa vậy.”
"Ừ, cảm ơn hai thùng rác xử lý đồ ăn thừa nhé.”
"Ủa, đáng lẽ cậu phải bênh bọn mình chứ!?”
Jeong không nhịn được mà phì cười khi thấy hai người lại tiếp tục đánh nhau. Đột nhiên cậu hiện thấy thông báo do Sang-ook nhắn riêng hiện lên. Rời khỏi nơi ồn ào, cậu bấm vào đoạn chat vốn dĩ chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Chúng đều thể hiện rằng cậu với Sang-ook nói chuyện với nhau rất là ít. Nên khi thấy Sang-ook nhắn riêng, cậu có chút bất ngờ.
"Anh Jeong ơi, chỗ cháo hôm nọ em nấu có vừa miệng anh không…”
"Hả? Sao em lại hỏi vậy.”
Dòng tin nhắn đã được gửi đi, nhưng lại chưa có phản hồi. Điều này khá lạ đối với Jeong, bởi vì bình thường Sang-ook trả lời rất nhanh. Dù có nhắn đi chăng nữa, thì tầm khoảng một phút cậu đã nhận được câu trả lời rồi. Cậu đặt điện xuống, mắt vẫn không rời khỏi nó. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, trên đoạn tin nhắn đó chỉ hiện dòng chữ người đó đang nhập tin. Jeong nghĩ thầm đầu, không biết thằng nhóc đó viết tâm thư hay gì mà ba phút vẫn chưa xong. Jeong dần mất kiên nhẫn, cậu đứng dậy dọn những bát cháo. Điện thoại thì để một góc trên ghế sofa.
“Em thấy hai anh Tae Yang và Dae-won đều nói rằng anh bị chứng chán ăn với cả không ăn được đồ ăn ngoài. Hôm trước anh còn ốm nữa mà em còn bắt ép anh ăn cháo em nấu. Sợ anh đã khó chịu rồi còn khó chịu hơn” - kèm theo một sticker chú cún nhỏ đang khóc
Chỉ sau đúng một phút khi Jeong rời tay khỏi điện thoại, Sang-ook đã nhắn lại cho cậu. Ngồi phía bên kia màn hình điện thoại, Sang-ook đã phải nghĩ rất lâu mới trả lời được câu hỏi của Jeong. Ban đầu cậu nhắn xong còn không dám cầm vào điện thoại, sợ anh ấy chê mình trẻ con. Nhưng rồi năm phút trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào, cuộc trò chuyện trong nhóm bạn thân cũng sớm đã kết thúc. Cậu bắt đầu nghĩ linh tinh, sự lo lắng ngập tràn trong tâm trí cậu.
Ting.
Ánh mắt cậu lóe sáng khi nghe thấy tiếng thông báo thân thuộc đó. Sang-ook vội vàng bật điện thoại lên, nhưng sự phấn khởi của cậu ngay lập tức bị dập tắt khi nhận ra nó là thông báo từ trường. Cậu thất vọng, tính cất điện thoại đi, cuối cùng tin nhắn của Jeong cũng đã được chuyển tới. Nhưng mặt cậu lại đỏ bừng lên khi nhìn thấy một sticker con mèo đang cười lớn.
“Sao vậy? Chẳng phải hôm trước em tận mắt thấy anh ăn hết sạch cháo em nấu còn gì.”
Jeong đang nằm dài trên ghế sofa, phì cười trước sự ngốc nghếch của Sang-ook. Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận rằng, món cháo hôm đó của Sang-ook đúng là rất ngon.
“Nhưng mà lỡ đâu là do anh đói với mệt nên mới ăn hết đó chứ.” - Sticker chú cún rưng rưng nước mắt
“Không tự tin vào tay nghề của bản thân à?”
“Cặp lồng em đưa anh hôm trước anh ăn hết sạch rồi đó.”
“Mai anh trả nhé.”
“Dạ vâng ạ.”
“À đúng rồi, anh vẫn muốn tiếp tục được ăn đồ em nấu.”
“Nào hẹn ra nói chuyện đi, nhắn tin không tiện lắm.”
Sang-ook bất ngờ đến nỗi ngã ngửa ra đằng sau. Jeong vừa khen đồ cậu nấu, giờ lại còn muốn được ăn tiếp. Dù có cho anh ấy ăn miễn phí, Sang-ook cũng chấp nhận. Jeong mãi chưa thấy Sang-ook đáp lại, cậu ấy liền thấy có chút lo lắng.
‘Có khi là không được rồi.’
Ngón tay Jeong đang từng chữ viết câu ‘Nếu không được thì thôi-’, thì Sang-ook đã trả lời, cậu đồng ý với yêu cầu của Jeong mà không cần đáp lại thứ gì.
“Dạ được ạ! Anh muốn ăn khi nào thì bảo em. Ngay bây giờ luôn cũng được!”
“Để ngày mai hoặc ngày kia nói chuyện cho tiện nhé. Chúng mình tìm chỗ với chốt thời gian luôn đi.”
Sang-ook ngay lập tức đồng ý. Địa điểm và thời gian nhanh chóng được chốt sau vài dòng tin nhắn. Buổi tối ngày hôm đó của cả hai lại trở về như cũ, nhưng chỉ có trái tim Sang-ook là trở nên khác thường. Cậu không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài từng dòng tin nhắn của Jeong. Mặc dù chúng khá là khô khan, nhưng không hiểu sao chúng lại làm tim cậu rộn ràng đến vậy.
“Mong chờ đến ngày hôm đấy quá.”
Bình luận
Chưa có bình luận