Ngày mà Sang-ook mong chờ đã tới. Bây giờ còn sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng, mà cậu ấy đã chuẩn bị tươm tất. Đầu tóc cậu gọn gàng, phần .mái cũng không còn lởm chởm những chiếc tóc con, để lộ ra đôi mắt hổ phách trong veo. Nhưng ngược lại với khuôn mặt điển trai đó, là một bộ quần áo được phối xấu đau xấu đớn. Mặc dù chúng trông rất sạch sẽ, nhưng phải thú nhận điều rằng, gu thẩm mỹ của Sang-ook thực sự quá tệ.
Bên trong là một chiếc áo hoodie vàng chói - thứ khiến da cậu đã hơi ngăm lại càng đen hơn. Bên ngoài khoác một chiếc áo phao phồng to màu tím than. Cuối cùng là chiếc quần nỉ đen gần như bó chặt vào chân cậu, ai không biết tưởng cậu mua nhầm kích cỡ của trẻ em. Sang-ook cũng tự nhận thấy bản thân mình không biết phối đồ, nhưng đây thật sự là bộ đẹp nhất của cậu ấy rồi. Ngoài ra nó còn có thể giữ ấm rất tốt trong thời tiết mùa đông của Hàn Quốc nữa.
Sau khi luyện tập nói chuyện trước gương, cậu cầm vội lấy chiếc túi đeo eo rồi dùng xe máy để đi. Trước khi đi, cậu còn bịt một lớp khẩu trang dày trên mặt, đeo một đôi găng lông xù xì ấm áp. Nhưng thật đáng tiếc khi những thứ đó chỉ cản được một chút gió khi xe phóng đi.
Cậu nhanh chóng đến điểm hẹn - một quán cà phê có vẻ ngoài khá cổ. Những chiếc đèn chùm mang ánh vàng treo trên trần khiến cho cả không gian mang một cảm giác ấm áp ngay cả khi đang đứng ở bên ngoài. Khi đang thưởng thức vẻ đẹp của nơi này, ánh mắt Sang-ook vô tình chạm tới một mái tóc màu bạch kim quen thuộc. Cậu giật mình phát hiện Jeong còn đến sớm hơn cả cậu, dù Sang-ook đi có mất hơn mười lăm phút, nghĩa là còn gần ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Quá bối rối, cậu quên hết những điều mình đã luyện ở nhà. Thấy không thể cứu vãn được nữa, Sang-ook thở dài, cả người cứng đơ như người máy, bước từng bước vào trong quán cà phê.
“Sang-ook, bên này.”
Vì ngồi ngay gần cửa vào, Jeong ngay lập tức nhìn thấy Sang-ook giây đầu tiên em ấy bước vào. Thấy vẻ vừa ngốc nghếch vừa vụng về của Sang-ook khi tiếp xúc với nhân viên trong quán, Jeong vô thức cảm thấy rất muốn trêu chọc thằng nhóc này.
Sang-ook ngồi đối diện cậu, đôi môi mấp máy mãi mới nặn ra vài chữ chào hỏi Jeong. Trong lúc Sang-ook đang ấp úng, Jeong chống một tay lên bàn, đôi mắt mở to tròn nhìn chằm chằm vào diện mạo của Sang-ook hôm nay.
‘Có phải đi phỏng vấn đâu mà trông tươm tất cả vậy.'
Jeong cười thầm trong lòng, nhận ra được sự bối rối trong ánh mắt của Sang-ook. Ký ức cậu tua về hôm mở một bữa tiệc nhỏ, khi đó cả ba người bọn cậu đều khen Sang-ook để tóc lên trông điển trai hơn, và nó đúng thật là vậy. Đôi mắt cậu ấy long lanh như ai đó nhỏ nước vào, cũng vì màu vàng trong trẻo đó mà khiến khuôn mặt cậu sáng sủa hơn rất nhiều. Trông cậu ấy y hệt như một đứa trẻ- à không, trong mắt Jeong, cậu giống một chú cún border collie hơn nhiều. Jeong mỉm cười nhẹ, câu đầu tiên cậu nói lại là một lời trêu chọc.
“Em nghe theo lời khuyên của bọn anh rồi à?”
Sang-ook ngơ ngác nhìn Jeong, cố nhớ ra là điều gì. Thấy vậy, Jeong nói tiếp, nụ cười cậu mang ý đùa vui, đuôi mắt cậu cũng cong nhẹ lên.
“Cái đêm bọn mình mở tiệc đó. Lúc đó bọn anh đều cho rằng em để tóc gọn gàng đẹp trai hơn còn gì.”
Màu đỏ hồng nhẹ của ánh hoàng hôn phía bên ngoài cửa sổ tựa vào nửa mặt bên của Jeong, cùng với khung cảnh lãng mạn bên trong quán cà phê. Sang-ook trong khoảnh khắc đó dường như không thể nghe rõ được từng lời nói của Jeong, mà cả tâm trí lẫn cơ thể của cậu đều đặt vào nụ cười của anh ấy, vào khuôn mặt dịu dàng pha chút tinh nghịch đó. Trái tim Sang-ook đã lỡ một nhịp, đôi mắt cậu gần như phát sáng do ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lại, chăm chú nhìn về người ngồi phía đối diện cậu. Đôi quầng thâm mắt đó không khiến cho vẻ đẹp của Jeong phai mờ, mà ngược lại, chúng còn làm cho anh ấy đặc biệt hơn, nổi bật hơn. Khi nghe thấy Jeong gọi mình, Sang-ook giật mình, nhớ lại những điều Jeong vừa nói. Mặt cậu không kiểm soát được mà đỏ bừng lên.
“À, à… Thật ra thì… Em, em…”
Sang-ook lắp bắp mãi mà không nói ra được câu nào hoàn chỉnh. Chính bản thân cậu cũng không về điều đó, vì cậu luôn cảm thấy tự ti về cả ngoại hình lẫn tính cách nhút nhát của cậu. Có mái tóc xù xì này che đi khuôn mặt cậu tự ti, giấu đi cả con người thật bên trong cậu, nên dù mọi người có chê cười cậu, cậu nhất định không thay đổi kiểu tóc này. Vì nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Những lời khen đó, đều không phải là lần đầu tiên. Nhưng nói về sự chân thành trong từng lời khen đến từ Jeong đó, thì thật sự, là lần đầu của cậu. Thấy khuôn mặt thoáng chút u buồn của Sang-ook, Jeong liền dừng lại việc trêu chọc em ấy. Cậu đẩy nhẹ chiếc menu về phía Sang-ook, giọng dịu dàng nói.
“Thích ăn gì thì gọi, gọi nhiều cũng được. Coi như là trả ơn lần trước em đã chăm sóc anh nhé.”
Sang-ook nhận lấy chiếc menu, nhìn từng dòng chữ giới thiệu tên món ăn, rồi từng hình ảnh được in lên từng trang giấy. Cậu bắt đầu hoa mắt. Ngoài việc có tính cách nhút nhát ra, cậu còn là một người rất khó để quyết định được một điều gì đó. Ba phút trôi qua, mồ hôi lăn dài trên trán cậu, cho dù cậu đã cởi chiếc áo phao ra, nhiệt độ trong quán cũng không hề cao lắm. Cậu chỉ vào một hình ảnh, gọi đúng một cốc cà phê cốt dừa ấm. Nụ cười trên môi Jeong đã tắt, cậu nhìn chằm chằm vào Sang-ook, ánh mắt có chút nghi hoặc.
“Sao vậy? Không có món em thích sao?”
“Dạ… Không phải đâu ạ, tại nhiều món quá nên em không biết chọn gì.”
“Vậy để anh chọn cho nhé. Em ăn được đồ ngọt đúng không?”
“Dạ vâng ạ.”
Jeong cười nhẹ nhõm, cậu quay chiếc menu về phía mình, gọi một người phục vụ tới rồi bắt đầu liên hoàn chọn đồ ăn, và đương nhiên không quên cả phần của mình. Sang-ook cứng đờ người trước lượng đồ ăn Jeong gọi, cậu đã cố ngăn anh ấy, nhưng bất thành. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt vui vẻ của Jeong khi gọi đồ, Sang-ook thấy rằng có vẻ anh ấy là một người hảo ngọt.
“Trong lúc đợi đồ ăn thì chúng mình vào việc chính nhé.”
“-À, dạ!”
Sang-ook có chút giật mình, vì mải mê để ý đến Jeong mà cậu suýt chút nữa quên mất cả hai hẹn nhau để làm gì. Jeong bắt đầu giải thích kỹ hơn về sự việc đã nhắc trước đó, và tất nhiên cậu sẽ không khiến Sang-ook phải chịu thiệt hại gì. Sang-ook nấu ăn, Jeong sẽ trả cậu tiền mua nguyên liệu hoặc tiền cho từng bữa ăn. Vì chỉ là nấu ăn - sở thích của Sang-ook, nên cậu ngay lập tức đồng ý, nhưng khi nhắc đến chuyện tiền nong thì cậu có chút ngập ngừng. Chỉ là nấu vài bữa ăn mà thôi, cậu nghĩ cũng cần thiết phải làm như vậy.
Sau khi nghe Jeong thuyết phục một hồi, Sang-ook cuối cùng cũng đồng ý. Bước tiếp theo, Jeong gửi cho Sang-ook lịch trình cụ thể của bản thân trong tuần cho em ấy. Như vậy cũng giúp Sang-ook tiện chuẩn bị đồ ăn hơn. Ví dụ như những ngày Jeong đi tập boxing, cậu sẽ cần phải chuẩn bị món giúp giữ sức và cân bằng nhất. Đến bước cuối cùng chính là ước lượng chi phí cho từng bữa ăn, vì cả hai đều là sinh viên trường kinh tế, nên vấn đề này được giải quyết một cách nhanh chóng.
Trong lúc cả hai đang bàn chuyện, đồ ăn cũng lần lượt bưng lên. Sang-ook thấy Jeong nhét hết chỗ đồ anh ấy gọi vào mồm, cả hai má phính lên như một chú hamster tham ăn. Thành ra Sang-ook lại chỉ tập trung vào vẻ đáng yêu của Jeong khi ăn, quên mất chuyện chính mình đang nói.
Sang-ook quay ra nhìn vào phía đồ ăn của mình, gần như chật kín cả bàn. Cậu sợ phí tiền nên đành cắm đầu cắm cổ ăn. Jeong thấy vậy cũng có chút áy náy, nên hỗ trợ em ấy vài miếng. Sang-ook cảm thấy may mắn vì trưa đã ăn no, có đồ lót dạ chỗ tất cả chỗ bánh ngọt này, và cũng vì vậy mà có lẽ cậu không cần phải chuẩn bị bữa tối nữa. Đang ăn dở thì cậu đột nhiên nhớ ra chuyện trọng đại.
"Anh Jeong! Anh có ăn gì lót dạ trước khi ăn bánh ngọt chưa đấy!?”
Jeong chột dạ, suy nghĩ về những thứ mình đã ăn trong ngày hôm nay.
"Ừ thì… Trưa có ăn chút cơm với thịt thôi…”
"Thật không đó ạ? Tại nếu chưa ăn gì mà ăn đồ có sữa vào là sẽ dễ đau bụng lắm đấy ạ.”
"Có ăn là được rồi chứ gì.”
Jeong phụng phịu đáp lại, hai bên má dính đầy vụn bánh phồng lên, ra vẻ giận dỗi. Thấy anh ấy vẫn còn khỏe mạnh, Sang-ook thở dài rồi bỏ qua cho Jeong. Mặc dù Jeong trông có vẻ là ăn rất nhiều, nhưng có nhiều đĩa bánh cậu lại để thừa một chút. Có vẻ như dù là người hảo ngọt, nhưng cũng có một tiêu chuẩn riêng cho chúng - hoặc chỉ đơn giản là, chỗ đồ ăn này, vẫn không thể đem lại cảm giác mà cậu đã khao khát bấy lâu nay.
Ăn uống no nê, cả hai liền ra ngoài để chuẩn bị ra về. Giờ Jeong mới để ý bộ đồ của Sang-ook, cậu có chút hoài nghi nhân sinh. Bản thân Jeong là người khá chăm chút về ngoại hình, nên điều này khiến cậu không chấp nhận được.
"Sang-ook à, nếu em cần trợ giúp gì về phần phối đồ thì bảo anh hoặc Tae Yang nhé. Bọn anh sẽ giúp em.”
Sang-ook có chút xấu hổ, nhưng nghĩ rằng mọi người đều quan tâm đến cậu, lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Hic, em đúng là không thể phủ nhận rằng em không biết phối đồ. Nào rảnh em sẽ tìm hai anh ạ.”
Cả hai chào tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Khi Sang-ook chuẩn bị phóng xe đi, liền bị Jeong gọi với lại. Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng, nói với cậu ấy.
"Anh mong chờ món ăn ngày mai của em lắm.”
Nói xong, Jeong vẫy tay chào em ấy, rồi quay đi, leo lên chiếc xe taxi mà mình vừa gọi. Chỉ để lại Sang-ook ngồi ngơ ngẩn ở ngay tại đó. Lúc này cơn lạnh mùa đông không thể khiến cậu ấy rét run lên nữa, vì câu nói đó và nụ cười đó đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong lòng cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận