Sáng hôm sau, chuông báo thức của Jeong kêu lên sớm hơn thường ngày, nhưng cậu lại không mang vẻ mệt mỏi như trước, mà lại trông có vẻ vô cùng sảng khoái. Cậu bước xuống khỏi chiếc giường bừa bộn, đi thẳng đến nhà vệ sinh mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Một khoảng thời gian trôi qua, Jeong bước ra khỏi cửa nhà với bộ dạng tươm tất - cậu đã trở về với dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cậu giữ lời hứa, đến trước cửa nhà Sang-ook khi bình minh bắt đầu ngủ dậy, đem nắng ấm soi sáng mọi vật trên trái đất.
Trong lúc đợi Sang-ook ra mở cửa, Jeong nhìn xung quanh khu phòng trọ của em ấy. Theo lời Sang-ook nói thì khu trọ này đã có tuổi thọ khá lâu đời, nhưng vẻ ngoài của nó còn khá mới, chỉ có một vài vết sơn nhỏ bị nứt ra. Dường như những người quản lý ở đây rất chú trọng đến việc bảo quản cho tòa nhà này, nên chúng mới trông sạch sẽ đến thế.
Qua một lúc, Sang-ook cũng vội vàng ra mở cửa cho Jeong. Jeong chợt sững người khi nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn của cậu ấy. Mái tóc bù xù - 'có vẻ như em ấy vừa mới ngủ dậy', một chiếc tạp dề đã bạc màu - 'có vẻ em ấy dùng nó khá nhiều lần'.
“Giờ vẫn còn sớm, anh vào nhà ngồi đợi em thêm chút nữa nhé.”
Vốn dĩ Jeong định từ chối, nhưng nhìn thấy từng cơn gió rít lên ở ngoài kia, cậu đành vào trong nhà Sang-ook để tránh rét. Jeong ngồi trên chiếc sofa bệt trong phòng khách, ngắm nhìn xung quanh gian phòng. Cậu đã đến đây một lần rồi, nhưng vì khi đó cậu rơi vào cơn hoảng loạn nên chẳng nhớ gì cả. Một phòng trọ vừa đủ lớn cho một người ở, đối diện thì có một chiếc tivi đời cũ, nhưng lại trông khá mới. Ngay trong phòng khách lại có một chiếc ban công rộng, đủ để treo quần áo cũng như trồng vài một loại cây. Nhờ vào chiếc cửa kính kéo này, phòng khách dù không cần bật điện cũng đã đủ sáng và đem lại cảm giác rất thoáng rồi.
‘Một cậu sinh viên mới vào trường như Sang-ook mà lại thuê được trọ giá rẻ có đầy đủ tiện nghi như này đúng là giỏi thật.’
Jeong đưa ánh mắt mình về gian bếp - nơi gắn liền với phòng khách, cũng là nơi Sang-ook đang bận rộn nấu nướng. Hương thơm của món ăn bắt đầu tấn công khoang mũi của cậu, rồi lại kích thích vị giác, khiến bụng cậu vô thức réo lên. Nghe thấy tiếng đó, Sang-ook khựng lại một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về phía Jeong.
“Em để anh chờ lâu rồi à?”
“Không sao đâu, cứ nấu ăn tiếp đi.”
Jeong ngại ngùng quay mặt đi, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Nhưng rồi một lúc sau, cậu vẫn không thể thắng nổi sự hiếu kì trong lòng mình, tiếp tục nhìn về phía bếp. Gian bếp nhỏ bé lại xuất hiện hình ảnh hoàn toàn trái ngược - đó là thân hình cao lớn của Sang-ook, người mà đang tỉ mỉ từng li từng tí xếp đồ ăn vào hộp.
‘Kì lạ thật.’
Jeong nghĩ thầm trong đầu. Trông ấn tượng của cậu, với thân hình thô kệch của Sang-ook - một điều mà chẳng hề phù hợp với từng cử chỉ mềm mại của cậu khi đối diện với đồ ăn do chính tay cậu làm. Một người lúc nào cũng luôn bối rối và vụng về, lại mang trong mình sở thích nấu ăn, mà còn nấu rất ngon nữa.
‘Đúng là ngược đời nhỉ.’
Đúng là đó Sang-ook ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, rồi em ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ.
"Em làm xong rồi nè! Em để trên bàn nhé, anh cầm lấy rồi đi trước cũng được. Em phải đi chuẩn bị đã.”
"Đợi chút, em có tiết vào buổi sáng không?”
Jeong gọi với lại Sang-ook, vẫn đang thư thái ngồi trên chiếc sofa mềm mại.
"Em có nhưng mà chắc muộn hơn anh ấy. Anh cứ đi trước đi không cần đợi em đâu.”
"Còn sớm mà, cứ chuẩn bị đi. Tí đi cùng nhau luôn cho tiện.”
"D-dạ-?”
"Nhanh lên đi. Muốn cả hai muộn học hả.”
"Ơ-ơ…”
Jeong không thèm để ý đến sự bối rối của Sang-ook, cậu ngồi lì tại chỗ, lướt điện thoại để giết thời gian. Thấy vậy, Sang-ook liền vội vã chạy thay đồ. Một lúc sau, cậu chạy ra ngoài với dáng vẻ xộc xệch, vẫn là gu phối đồ ai cũng không thể nhìn nổi. Bên ngoài vẫn là chiếc áo phao tím than ngày hôm qua, bên trong là chiếc áo len hai màu - vàng và xanh lam xen kẽ nhau thành những hình thoi nhỏ, quần cậu mặc thì đỡ hơn chút, là một chiếc quần ống suông đen. Jeong cạn lời trước bộ dạng xấu không tả nổi của Sang-ook.
"Bộ em không còn cái áo trong nào khác hả?”
“...”
“...”
Một sự im lặng đến nghẹt thở, cả hai đơ ra nhìn nhau. Sang-ook không biết phải nói gì.
"Một là đổi cái áo khoác đi, hai là thay cái áo thành màu trung tính đi, một màu thôi.”
“Để em tìm thử xem…”
“Không có thì thôi nhé. Để khi nào anh rủ hai đứa sao công phá tủ quần áo của em vậy.”
Một lúc sau, Sang-ook bước ra ngoài với bộ dạng hoàn toàn mới. Bên ngoài cậu khoác một chiếc áo khoác đen có mũ, bên trong là một áo hoodie trắng dày. Chỉ có điều, tóc cậu đã xoăn rồi giờ lại còn rối hơn trước.
“Hmm, không tệ, không tệ.”
Mắt Jeong sáng lên, cậu không hề nói kĩ Sang-ook phải làm gì, nhưng cậu nhóc đó lại tự biết nên phối áo như nào.
“Mà mặc như thế sợ lạnh không?”
“Dạ không sao đâu ạ, áo trong của em là áo nỉ nên giữ ấm tốt lắm.”
“Mà em chui vào trong tủ để tìm quần áo à. Mấy sợi tóc quấn hết vào nhau kìa.”
Jeong cười nhẹ, trêu chọc Sang-ook. Sang-ook nghe vậy thì có chút xấu khổ, nhanh chóng chạy ra trước để sửa lại tóc. Jeong cầm theo túi đồ ăn, cùng Sang-ook đi ra khỏi nhà.
“Mà bình thường đến trường em hay đi xe buýt hay xe máy vậy.”
“Trọ em gần trường nên em đi xe buýt để tiết kiệm tiền ạ.”
“Đúng vậy nhỉ, tiền xăng xe có khi còn đắt hơn tiền thẻ tháng xe buýt nhỉ.”
Trên chiếc xe tràn đầy những tiếng cười nói vui vẻ của mỗi người, cùng với tiếng điện thoại, tiếng nhạc chạy trong xe. Sang-ook với Jeong ngồi đối diện nhau. Jeong kê một bên tay lên cửa sổ, tựa cằm vào đó, ánh mắt thì hướng ra quang cảnh bên ngoài. Bầu không khí lạnh của mùa đông lại bao trùm lấy cậu ấy. Sang-ook đưa mắt nhìn về chiếc hộp đồ ăn Jeong giữ bên người, trong lúc cậu đang thắc mắc thì Jeong đã lên tiếng.
“Sao nhìn chằm chằm vào anh mãi vậy. Thích anh rồi sao?”
Sang-ook ngây người ra, tưởng chừng như mình đã nghe nhầm. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Jeong, cậu ngay lập tức phản ứng, lấy đôi bàn tay to lớn đầy thô ráp của mình để che đi khuôn mặt đỏ ửng đó.
“Không, không có! Em,em chỉ đang thắc mắc sao anh vẫn chưa ăn á.”
Sang-ook từ từ tách từng ngón tay mình ra, đủ khoảng cách để lén nhìn Jeong mà không bị phát hiện. Thấy Jeong đang nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười nhẹ.
“Anh đùa thôi. Anh vẫn còn nhiều thời gian mà, tí anh lên trường ăn. Mà em chưa ăn sáng à?”
“À trước khi nấu cho anh thì em đã ăn qua rồi ạ.”
Jeong có hơi nhăn mặt lại, nụ cười trên cậu cũng đã biến mất. Cậu dùng ánh mắt đen láy chứa đầy vẻ nghiêm túc nhìn Sang-ook. Đằng sau đó còn có nhiều cảm xúc phức tạp khác mà Sang-ook không thể đoán được.
“Người em to như thế kia phải ăn nhiều vào đấy. Đừng vì anh mà quên lo cho bản thân mình.”
Sang-ook cười trừ, chỉ tay vào mặt mình rồi vội vàng đáp lại.
“Em ăn uống đầy đủ thật mà, anh Jeong. Anh xem, trông mặt vẫn tươi tắn vậy mà.”
Jeong im lặng một hồi, rồi cậu gạt đi vẻ mặt vừa nãy, lại tiếp tục nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cậu cũng đã dịu xuống.
“Ừm đúng là vậy thật.”
Nói xong, Jeong trở về như cũ, lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Sang-ook cũng không biết phải nói gì, cũng thuận mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngày lạnh nhất của mùa đông Hàn Quốc sắp tới rồi, những bông tuyết cũng sẽ sớm rơi thôi.
Sau khi đến trường, cả hai người đi hai hướng khác nhau. Chưa kịp chào thì Sang-ook đã bị một đám bạn nữ đẩy ra ngoài, tất cả đều chạy đến phía Jeong. Sang-ook chỉ lặng lẽ vẫy tay, đứng nhìn Jeong đang liên tục từ chối khéo mọi người. Đúng lúc đó, Jeong ngẩng đầu lên, cậu cũng nhẹ nhàng vẫy tay với Sang-ook. Sang-ook chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu lại nhảy loạn xạ. Cậu chỉ biết ôm ngực mà thở dài.
Sau khi thoát khỏi đám đông, Jeong liền chạy đến phòng của câu lạc bộ để lánh nạn. Cả Tae Yang và Dae-won cũng ở đó, đang vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau. Mặc dù Dae-won không phải là thành viên của câu lạc bộ này, nhưng cậu vẫn luôn được đặc cách vào ghé thăm, trừ mấy hôm câu lạc bộ có buổi họp quan trọng.
Jeong đặt túi đồ ăn gần bọn họ, cậu vừa hỏi thăm vừa lấy hộp đồ ăn ra. Bên trong là hai chiếc sandwich gà lớn trong vô cùng ngon miệng, mới nhìn còn tưởng chúng đang sáng lấp lánh luôn. Dae-won lau đi nước miếng đang chảy dài, lên tiếng hỏi.
“Jeong à, cậu biết nấu ăn hồi nào vậy?”
“Thật đấy, còn biết mang đồ tự nấu lên trường. Nghĩ đến mà sởn da gà.”
Jeong vừa nhai miếng sandwich, vừa đáp lại.
“Sao, đến việc tôi ăn uống bình thường cũng lạ lắm à.”
“Lạ chứ sao không, mà cậu đã không biết nấu ăn, càng không thích ăn đồ ăn ngoài.”
“Ừm, này đồ tôi mới đặt đấy. Ngon lắm, nhưng không chia cho bọn cậu đâu.”
Jeong tham lam đẩy phần bánh còn lại về phía mình, cách xa hai người kia hẳn một khoảng.
“Ai mà thèm tranh ăn với cậu chứ!?”
Cả Tae Yang và Dae-won có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy hài lòng của Jeong khi ăn. Cả hai chỉ biết thở phào, đều cảm thấy vui lây khi thấy Jeong có thể ăn ngon miệng như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận