Sau vài hôm, cả hai đã dần quen với lịch trình của nhau. Sáng nào Jeong cũng đến đợi Sang-ook, rồi cả hai lại cùng nhau đến trường. Sang-ook lại nhìn thấy cảnh anh Jeong luôn bị kéo đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng chào tạm biệt cậu.
Chưa gì cũng đã được ba tuần trôi qua. Từng bữa cơm giờ đã trở thành một thói quen, cũng là một bí mật nhỏ giữa hai người. Mặc dù từng là người bị chán ăn, nhưng từ khi có đồ ăn của Sang-ook, Jeong như cá gặp bể, bao nhiêu đồ ăn, dù có nhiều hơn so với một bữa bình thường, cậu đều ăn hết sạch. Từng bữa cơm của Sang-ook cũng rất đa dạng, đôi lúc là món ăn truyền thống, đôi lúc là những món nước ngoài.
Số hộp cơm và cặp lồng ở nhà Sang-ook cũng dần dần tăng lên. Dù phải nấu ăn mỗi ngày, nhưng Sang-ook không hề cảm thấy chán nản hay mệt mỏi. Ngược lại, cậu còn cảm thấy rất vui khi có người khen đồ ăn mình nấu, luôn luôn ăn hết sạch và nụ cười rạng rỡ của người đó khi ăn món cậu nấu.
Đôi khi, trong những món ăn mà Jeong nhận, lại có nhiều lời nhắn quan tâm.
“Anh nhớ ăn đủ lấy sức đi tập nhé!”
“Nay em làm món canh rong biển, mong hợp khẩu vị anh!”
“Đừng vì học hành và làm việc mà quên mất giờ ăn nha anh.”
Thật ra vẫn còn nhiều nữa, nhưng kho lưu trữ trong đầu của Jeong không chứa hết nổi. Hành động của Sang-ook cũng thay đổi theo từng lời nhắn đó. Thằng nhóc ngày nào còn rụt rè giờ luôn là người chủ động nhắn tin cho Jeong trước, chủ động bắt chuyện trên trường, luôn bám theo Jeong mọi lúc, luôn hỏi thăm từng giờ từng ngày. Giọng điệu em ấy thì vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt thì luôn trìu mến. Là một đàn anh, đáng lẽ ra cậu phải là người chăm lo cho đàn em mình, mà hoàn cảnh thì lại là điều hoàn toàn ngược lại. Cậu cảm thấy có chút khó xử, nhưng cảm xúc phiền phức lại chiếm nhiều hơn trong lòng cậu.
Vào một đêm tối muộn, Jeong vừa hoàn thành xong bài tập của mình. Cậu uể oải vươn vai, cậu đột nhiên nhớ đến những hành động kì lạ của Sang-ook. Cậu nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn sáng trước mặt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Hay mình thử tra mạng nhỉ.”
Bàn tay cậu đã đặt lên bàn phím, nhưng cậu vẫn còn có phần do dự. Nếu như kết quả cậu nhận được là đúng như cậu nghĩ, thì cậu phải làm sao mới đúng đây. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là giữ nó trong lòng, và có thể còn hiểu nhầm Sang-ook.
Cậu thở dài, từng ngón tay thon thả của cậu ấy bắt đầu gõ từng chữ. Trước tiên cậu xem phần lý giải về những hành động tương tự như của Sang-ook, rồi kết hợp với bối cảnh trường đại học, cũng như có hay tiếp xúc gần với nhau.
Qua một hồi lướt mạng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Jeong. Lông mày cậu nhíu lại, thứ mà cậu lo lắng lại hiện rõ ngay trước mắt cậu. Đúng vậy, đáp án cho câu hỏi của Jeong chính là người đó có thể là thích bạn. Nhưng mà nó chỉ là đúng thể thôi mà đúng không? Chắc chắn em ấy sẽ không nghĩ về cậu theo hướng như vậy đâu nhỉ, vì bản thân Jeong cũng chỉ coi Sang-ook như một người em trai thôi.
Đúng vậy, sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ. Hai người đều là đàn ông, sao có thể nảy sinh thứ tình cảm này được. Một đoạn ký ức chợt thoáng hiện lên trong đầu cậu. Đôi bàn tay của Jeong run rẩy, miệng cậu lặp đi lặp hai chữ.
“Không phải… không phải… không phải đâu…”
“Đúng vậy. Đó có thể chỉ là sự quan tâm giữa hai người bạn thôi. Sang-ook đúng có vẻ là hơi ngốc, nhưng chắc chắn, chắc chắn, em ấy không nghĩ về mình như vậy đâu…”
Từng từ, từng lời nói thốt ra, trong đầu cậu luôn tự động mà tua lại những khoảnh khắc có hai ở gần nhau. Cái khuôn mặt đó của Sang-ook, dù cho một người chưa từng yêu bao giờ, nhưng nhìn vào đôi mắt trìu mến đó, thì có lẽ, sự thật là như vậy.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng vốn đã lạnh lẽo . Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to vì hoảng sợ. Tắt đi chiếc máy tính, cậu kiệt sức, trèo lên chiếc giường bừa bộn của mình. Cậu cuộn tròn trong chăn, không biết làm sao để xua tan đi sự bất an trong lòng mình.
“Phải rồi… mai mình sẽ hỏi Tae Yang với Dae-won vậy… Sẽ không sao đâu, nhỉ?”
Đêm đó, cậu trằn trọc mãi sao không ngủ được, kim đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng. Dù mệt mỏi như muốn ngất đi, nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Cậu chỉ biết ôm lấy chiếc gối ôm của mình, nhắm chặt đôi mắt của mình, cố rơi vào giấc ngủ.
-
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại với trạng thái cả tinh thần lẫn cơ thể đều mệt mỏi đến rã rời. Nghĩ đến sáng nay phải đến nhà Sang-ook lấy đồ ăn, cậu khựng lại, ôm lấy đầu gối của rồi gục xuống. Cậu không muốn đi chút nào cả. Trong lúc không biết phải làm sao, đột nhiên có một thông báo hiện lên - là tin nhắn của Sang-ook. Em ấy nói rằng hôm nay có chút việc nên không kịp chuẩn bị đồ cho Jeong. Jeong không bấm vào thông báo đó, chỉ lặng lẽ thở dài, trong có chút nhẹ nhõm. Bây giờ vẫn còn sớm, cậu quyết định chợp mắt một chút rồi lên trường sau.
Tiếng chuông báo thức dồn dập kêu lên, dường như hối thúc Jeong phải tỉnh dậy. Dù đã nằm thêm hơn tiếng nữa, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ nổi. Cậu thở dài, tắt tiếng chuông inh ỏi bên cạnh tai cậu.
Cậu thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Có thể nói, trong căn phòng rộng rãi đến khó chịu này, chiếc cửa sổ cạnh giường chính là nguồn sáng duy nhất mà có nhiều sức sống nhất, cố gắng chiếu sáng gian phòng tăm tối của cậu.
Cậu đã quen với việc rơi vào hoàn cảnh này, nhưng chẳng phải cậu đã thoát ra khỏi nó rồi sao? Tại sao đến bây giờ cậu phải một lần nữa trải qua điều đấy chứ? Ba năm dài dằng dẵng đã qua đi - một khoảng thời gian vẫn chưa đủ để cậu chữa lành những vết thương như muốn xé toạc cả trái tim nhỏ bé của cậu. Và những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cậu, chính là minh chứng cho điều đó.
“Đúng rồi… Mình còn Tae Yang và Dae-won mà. Mình không còn phải một mình nữa.”
Nghĩ đến gương mặt luôn tỏa nắng của hai người bạn thân, Jeong cố lấy lại tinh thần. Cậu nhanh chóng thay quần áo, một chiếc áo trong dài che kín hết cổ tay của cậu, và chiếc áo khoác phao dày như là một lớp bảo vệ cậu khỏi những vết thương đó.
Cậu lê cơ thể mệt mỏi của mình, gắng gượng lắm cậu mới tới được trường. Vì đang trong trạng thái khá nhạy cảm, Jeong trở nên gắt gỏng hơn bình thường. Những cô gái thường bám theo cậu, đều bị tiếng quát lớn và cả khuôn mặt đen kịt của cậu dọa sợ, chỉ biết tránh ra một bên cho cậu đi.
Jeong chọn một góc khuất trong lớp mà ngồi, mặc dù cậu biết rõ, những thứ này đều phản tác dụng. Cậu bắt đầu cạy da tay mình, mong muốn hội Dae-won và Tae Yang đến sớm hơn chút. Và cũng không phụ lòng mong đợi của cậu, hai người họ cũng nhanh chóng có mặt. Bắt gặp bầu không khí u ám bao quanh Jeong, họ từ từ tiếp cận cậu, nhẹ nhàng hỏi han. Nhìn gương mặt đầy lo lắng của hai người, tâm trạng cậu vừa nặng trĩu xuống, vừa cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
“Tối nay hai bọn cậu rảnh không?”
“Tôi có hẹn với đàn anh cùng đi chơi nhưng mà cậu có chuyện thì tôi xin nghỉ vậy. Đằng nào nơi đó cũng đâu vui bằng ở cùng với hai đứa bọn cậu.”
“Ừm! Lâu lâu Tae Yang mới thốt ra được câu hay như vậy đấy! Mình cũng rảnh lắm nè. Tối còn định đi ngủ sớm cơ.”
Jeong mỉm cười nhẹ nhìn họ.
“Vậy như cũ nhé. Hẹn nhau ở nhà Dae-won đi.”
“Cần thêm chút đồ nhắm không?”
“Tùy bọn cậu, mình chỉ muốn nói chuyện chút thôi.”
“Nếu đã là nói chuyện, thì mua chút bia ít cồn là được.”
Sau khi nhận được sự đồng ý của cả hai người. Jeong sờ lấy ngón tay trỏ bị cạy đến mức tróc da của mình, lẩm bẩm an ủi bản thân. Dae-won và Tae Yang cũng thấy khó xử, vì Jeong trước đây chưa từng có biểu hiện như này, cũng chưa từng chủ động nói chuyện với bọn họ, lại còn nói chuyện riêng tư nữa. Họ đầy lo lắng nhưng vẫn có giữ khuôn mặt vui vẻ để cố động viên Jeong cho đến cuối ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận