Dae-won tan học sớm hơn cả hai người còn lại, cậu định đi mua đồ trước cho đỡ mất thời gian. Nhưng ngay lập tức, cậu bị Tae Yang ngăn lại, chứ đâu ai biết cậu sẽ mua những thứ quái quỷ gì chứ. Jeong vốn đã im lặng cả ngày, cuối cùng đã lên tiếng.
“Hay chúng ta tắm rửa sạch sẽ xong thì tối tụ tập sớm để mua đồ cùng luôn? Đâu ai chắc rằng bọn mình sẽ không say chứ.”
"Vậy được! Tập trung ở quán tạp hóa gần nhà mình lúc tám giờ tối nhé!”
Hẹn nhau xong, cả ba lại mỗi người một đường, trong lòng ai cũng đều mong đợi đến tối hôm nay.
Lúc mua đồ xong cũng đã gần chín giờ tối. Tất cả đều do Tae Yang phải kì kèo mãi mới xin nghỉ hẹn được với người đàn anh cậu nhắc tới sáng nay. Họ cùng nhau đi mua sắm, chọn loại bia có độ cồn thấp nhất, bù vào đó là một đống đồ ăn vặt. Tae Yang và Dae-won đang cố tính toán, định lại chia ba như mọi lần. Nhưng chưa kịp tính xong, Jeong đã nhanh tay hơn, không ngần ngại mà vung tay trả tiền hết toàn bộ chỗ đồ được mua.
“Sao nay cậu hào phóng vậy? Bình thường cậu là đứa keo kiệt nhất trong chỗ này luôn đấy!”
Tae Yang ngạc nhiên hỏi, Dae-won cũng trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Jeong như thể nhìn thấy sinh vật lạ.
“Sao vậy? Nay hai người giúp tôi, thì đương nhiên phải khao rồi.”
Cả hai không thể phản bác lại lời nói của Jeong, dù sao tiền cũng đã trả rồi, giờ mà làm trái ý cậu ấy sợ lại có chuyện. Buổi tâm sự diễn ra tại nhà Dae-won, ban đầu họ còn cười đùa, trêu chọc nhau. Càng nói càng vui, ba người suýt chút nữa thì uống hết chỗ bia vừa mới mua. Thấy không khí có phần thoải mái hơn, Tae Yang vừa cố giữ sự nghiêm túc trong lời nói, vừa cố giữ một khuôn mặt tự nhiên, hỏi chuyện Jeong.
“Rồi rốt cuộc là có chuyện gì mà đến mức phải hẹn gặp riêng vậy, Jeong?”
Jeong thoáng có chút giật mình, cậu quay đầu nhìn về khoảng không bên góc tường, từ từ nhấp một ngụm bia. Ánh mắt cậu có phần trĩu xuống, khe khẽ thở dài. Dae-won và Tae Yang cũng trở nên nghiêm túc hơn, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Jeong.
“Thì chuyện là… Mình có quen một bác gái có một người con…”
Jeong không tiện nhắc danh tính của người đó ra, mà cậu lại dựng lên một câu chuyện phi thực tế về một người con của một người cậu quen. Nhưng tình tiết trong đó vẫn giống như những điều mà cậu băn khoăn. Những lời nhắn nhủ đầy ý tứ, từ biểu cảm, giọng nói, lời nói, tất cả mọi thứ khiến cậu kiệt quệ trong dạo gần đây. Cái nghi vấn này không phải bây giờ mới có, mà cậu đã nhận ra từ rất lâu rồi. Nhưng vì chúng đều không rõ ràng, nên cậu mới cho qua, chỉ đến giờ mới thật sự nổ ra.
Tae Yang và Dae-won nhìn nhau, dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ, dùng ánh mắt âm thầm trao đổi với nhau. Trước mặt họ là một Jeong mà họ không hề quen biết - một người chả bao giờ mảy may quan tâm đến mấy thứ tình ái này, giờ lại xin ý kiến từ cả hai. Mà thứ tình tiết này, lại cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
“Jeong à… Dạo này cậu lạ lắm luôn ấy.”
“Lạ gì chứ. Giả dụ em ấy là người quen của mấy cậu đi. Các cậu sẽ làm gì để không mất tình cảm giữa hai nhà mà còn từ chối được em ấy?”
Nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Jeong, Tae Yang nghiêm túc trở lại, dùng mọi kiến thức và kỹ năng tình trường bao nhiêu năm nay của mình ra mà suy nghĩ. Thật ra đây là một vấn đề khá đơn giản, nhưng thứ khiến cậu khó hiểu, là cảm xúc của Jeong.
“Jeong à, cậu chắc, cậu không có chút cảm tình nào với người đó chứ?”
Nghe vậy, Jeong khựng lại trong giây lát, cậu khẽ đồng ý, rồi lại nhấp thêm ngụm bia nhỏ nữa. Lông mày cậu nhíu lại, khuôn mặt có chút khó coi.
“Những hành động mà cậu nói với mình đó thì, nếu đối tượng là con gái, thì một là em ấy thật sự có tình cảm với cậu, hai là do quan hệ xã giao thôi. Còn nếu là con trai, thì có thể không phải đâu.”
Nghe thấy vế đằng sau, Jeong thở phào, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Để giải quyết vấn đề này thì, trước tiên cậu thử giữ khoảng cách với người đó trước đi, để xác định xem người đó có thật sự thích cậu không. Nếu thích thật thì cứ thẳng thừng mà từ chối thôi.”
Tae Yang nói rất thản nhiên, làm như việc này chả có gì để khiến cậu đau đầu cả. Nhưng với một người chưa có một mảnh tình nào vắt vai, thì làm sao mà dễ áp dụng được.
“Vậy thì làm sao để biết người đó có thích mình thật không?”
“Việc này thì dễ thôi! Điều dễ nhận biết nhất là hành động của họ. Nếu thật sự thích thì họ sẽ thấy bối rối, có chút buồn bã, có thể sẽ tìm cách cố tiếp cận cậu hoặc kiên trì theo đuổi cậu. Còn nếu không thích cậu thì, họ sẽ không thèm để ý đến chút khoảng cách nhỏ nhặt đó đâu.
“Nếu vậy thì có khác gì đang trêu đùa trái tim người ta sao?”
Dae-won người đã luôn im lặng ngồi lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa nãy, giờ đã cất tiếng.
“Cũng chính vì vậy mà ta sau khi biết được sự thật thì phải từ chối luôn đấy. Loại mà biết rõ tâm tư tình cảm của người ta rồi mà không hành động gì mới chính là chơi đùa.”
“Cậu đúng là một tay chơi lão luyện nhỉ.”
“Cảm ơn vì đã khen nha.”
“Này cũng tính là khen à…”
Jeong và Dae-won đều cạn lời trước vẻ tự mãn của Tae Yang. Kết thúc buổi tâm sự ngột ngạt, Dae-won lại dẫn đầu, đưa nó trở lại một cuộc vui như ban đầu. Jeong cũng từ từ gỡ bỏ tảng đá đang đè nặng trái tim mình, bắt đầu hòa nhập lại vào cuộc vui đó.
Sau khi vui chơi thỏa thích xong, ba người tạm biệt nhau rồi ra về. Trong lúc đứng đợi taxi, những bông tuyết đầu tiên cũng bắt đầu từ từ rơi trên mái tóc bạch kim của Jeong. Cậu nhẹ nhàng phủi đi chỗ tuyết đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt cậu ẩn chứa điều gì đó mà đến cả bản thân cậu không thể nào giải thích được.
Về đến nhà, Jeong không ngay lập tức trèo lên giường ngủ mà lại ngồi gần bàn làm việc, dùng máy tính để tìm hiểu thứ gì đó. Cậu tra xem thử cách để giữ khoảng cách với một người quen. Đọc xong thông tin trên mạng, cậu lại đối chiếu nó với mối quan hệ giữa cậu và Sang-ook.
Một, hạn chế nhắn tin - cậu lật lại từng đoạn tin nhắn, thấy hầu hết đều là Sang-ook chủ động nhắn trước. Lúc thì nói về việc học, lúc thì là lịch trình nấu cơm, rồi là vài dòng hỏi thăm của Sang-ook, tất cả đều được cậu trả lời ngắn gọn, có câu còn không quá ba chữ. Hai, hạn chế cử chỉ thân mật - nhưng từ trước giờ cậu cũng chưa hề tiếp xúc quá thân mật với Sang-ook. Hầu hết cậu đều lạnh nhạt với thằng nhóc đó, chỉ có vài lần buột miệng trêu chọc mà thôi.
Càng tìm kiếm, cậu càng thấy vô vọng. Nếu biết trước về chuyện này, có lẽ cậu đã hỏi Tae Yang rồi, mà giờ cũng đã muộn, cậu ấy chắc chắn đã ngủ rồi. Hơn nữa, điều này không phải càng khiến cho mối nghi hoặc của cậu càng rõ ràng hơn sao. Nếu cậu không làm ra hành động cụ thể nào tác động đến người đó, thì chắc hẳn -.
Nghĩ đến đó, cậu nhanh chóng tắt máy tính rồi mệt mỏi bò lên giường. Cậu ôm chặt chiếc gối, dụi đầu vào trong đó.
"Haizz thật là, mai tính tiếp đi.”
Trong lòng vẫn chưa nguôi đi cảm giác khó chịu, nhưng vì đã chút men rượu trong người, lại còn phải mệt mỏi nguyên một ngày, Jeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận