Tuyết trắng phủ lên những điều chưa nói



Jeong lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, càng không có ai để gọi dậy. Cậu ôm cái đầu đang đau nhức của mình, bật điện thoại lên. 

"Cái gì!? Tám rưỡi rồi à!?”

Sắp muộn học rồi, mà giờ cậu vẫn đang ngồi ở trên giường. Tệ hơn nữa, cậu phát hiện ra mình vừa quên bật chuông điện thoại, vừa quên hẹn giờ thức giấc. Nhìn vào thanh thông báo, cậu thấy Sang-ook còn nhắn cho cậu rằng hôm nay sẽ làm cơm. Jeong toát mồ hôi hột. Đúng là cậu phải giữ khoảng cách với em ấy, nhưng mà việc trễ hẹn và thất hứa còn quá đáng hơn nhiều so với chút hành động đó. Cậu cắn răng, nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng đến nhà Sang-ook. 

Một lúc sau, Sang-ook nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Dù phải thức dậy từ rất sớm, phải căng đầu chuẩn bị thực đơn trong ngày, nhưng Sang-ook chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Mà ngược lại, sắc mặt cậu mỗi lúc càng tốt hơn, mang theo một nụ cười rạng rỡ chào đón Jeong. Jeong đang đứng bên ngoài với dáng vẻ hớt hải, quần áo thì xộc xệch, tóc còn chưa chải.

"Đúng lúc em mới làm xong, anh vào lấy đi.”

Jeong chỉnh lại quần áo, cố trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.

"Không cần đâu, đưa luôn cho anh đi, anh sẽ đi trước.”

Sang-ook có chút bất ngờ, cậu đơ người ra một lúc, rồi lại trở lại vẻ ngây ngốc bình thường như trước.

"Hôm nay bọn mình không đi chung ạ?”

Jeong né tránh ánh mắt của Sang-ook, cậu nhìn về hướng khác khi vẫn đang đối mặt với em ấy. Giọng nói cậu lắp bắp hơn bình thường, có vẻ bối rối.

"Anh sắp muộn học rồi, nên phải đi ngay bây giờ. Nhanh lên đi.”

Nói đến cuối câu, cậu có chút gằn giọng lại. Sang-ook mở to mắt, bình thường dù có vội đến mấy Jeong vẫn sẽ đợi cậu, đây vốn dĩ đã là một thói quen - cũng như là một bí mật nhỏ giữa hai người. Mà giờ nhìn dáng vẻ gượng gạo của Jeong, vào ánh mắt có chút khó chịu đó. Sang-ook thở dài trong lòng, có nặn ra một nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng quay vào bếp.

Nhận được hộp cơm, Jeong chỉ gật đầu nhẹ, không nói câu gì mà bỏ đi luôn. Để lại Sang-ook sững người đứng ngay ở cửa. Cậu không thể hiểu nổi dáng vẻ kì lạ này của Jeong - người trước giờ luôn thoải mái với cậu, giờ lại có chút tránh né. Sang-ook trấn an bản thân, có lẽ anh ấy chỉ có chút giận dỗi vì hôm qua không được ăn thôi. Nhưng dòng suy nghĩ đó, không xua tan đi sự bất an trong lòng cậu, mà ngược lại, nó còn khiến trái tim cậu nặng hơn. Có lẽ cậu đã làm gì đó khiến anh ấy phật lòng, có lẽ cậu sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

-

Jeong nhìn hộp đồ ăn trên tay, cảm giác bứt rứt trực trào trong lòng cậu. Kể cả khi lên lớp, cậu vẫn chưa đụng vào dù chỉ một miếng, thậm chí cậu còn không biết hôm nay Sang-ook chuẩn bị món gì.

'Bây giờ mà ngay lập tức giữ khoảng cách thì có hơi đáng nghi nhỉ. Mình phải từ từ thôi mới được.’

Cuối cùng, cậu vẫn phải ăn chỗ đồ ăn đó, vì cậu đói đến độ không chịu nổi rồi. Vị ngon của chúng vẫn còn đó, nhưng cảm giác thỏa mãn trong tim cậu lại biến mất.

Bắt đầu kế hoạch giữ khoảng cách, Jeong từ từ tránh xa Sang-ook, dù là ở trong lớp học, hay nói chuyện ở bên ngoài. lúc lấy đồ ăn cũng không vào nhà cậu ấy ngồi nữa, mà hay đến đúng giờ Sang-ook nấu xong, nhận được đồ ăn là chạy đi luôn, không để cho Sang-ook nói câu nào. 

Sang-ook đương nhiên nhận ra tất thảy mọi thứ. Đúng như lời Tae Yang, cậu luôn cố gắng bắt chuyện với Jeong, cố níu kéo chút thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, vẫn dùng nụ cười ngây ngốc đó, từng lời tin nhắn hỏi han. Nhưng đổi lại tất cả sự nỗ lực ấy, chỉ là sự lạnh nhạt của Jeong, là những bầu không khí gượng gạo, giọng nói lắp bắp, ánh mắt tránh né. Cậu biết rõ chuyện này không hề bình thường chút nào, nhưng cậu không biết lý do là ở đâu. Là tại cậu, hay ở Jeong. Không thể nào, chỉ khi bản thân cậu làm điều gì đó, thì anh ấy mới trở nên xa cách như vậy. 

Về phần Jeong, sau gần một tuần xa cách, cậu thấy vẻ mặt u buồn của Sang-ook - trông như một chú chó bị bỏ rơi ngoài đường. Cậu không chịu được nữa, nhưng mà nếu giờ cậu bắt chuyện lại với em ấy, thì không khác gì thầm đồng ý rằng, Sang-ook là có cảm tình với cậu. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng phải là hay ho gì. Sau vài hôm do dự, cậu quyết định chấm dứt vở kịch bi thương này.

Cả hai cùng đứng đằng sau khuôn viên trường, dưới chiếc cây cổ thụ - những cành cây từng xanh tươi mơn mởn những chiếc lá, giờ đã bị bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của bông tuyết bám dày trên bề mặt cành. 

Jeong đã quyết định mở lời trước, nhưng khi thời điểm đã đến, Sang-ook lần đầu tiên là người đẩy cậu ra trước. Sang-ook cũng đã né tránh ánh mắt cậu, nhìn xa xăm về phía trước, tay trái thì bận rộn gãi đằng sau gáy mình.

"Mấy ngày nay em hơi bận, có lẽ sẽ không thể nấu cho anh được rồi… Anh tự xoay sở được không?”

Đôi môi Jeong muốn nói gì đó lại bị nén lại bởi câu hỏi của Sang-ook. Cậu nhìn xuống mặt đất đầy tuyết trắng xóa, dùng chân gạt chúng sang một bên - như một cách để cậu giải tỏa chút căng thẳng trong lòng.

"Ừ được thôi.”

Chỉ với ba câu nói, cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng chưa ai rời đi. Lông mày Jeong trĩu xuống, động tác chân càng trở nên gấp gáp và mạnh mẽ hơn. Rõ ràng cậu đang cảm thấy căng thẳng đến tột cùng, với từng dòng suy nghĩ chạy lên trong đầu. 

Tại sao vậy, tại sao vậy hả. Chỉ vài câu thôi mà mày không nói ra được sao hả Baek Ho Jeong. Những lời mày suy nghĩ mãi để nói bây giờ ở đâu hết rồi? Mở mồm ra đi xem nào.

Sang-ook cũng cảm thấy không kém, cậu gãi mạnh đến mức da đầu như muốn rách toạc ra. 

"Anh đi trước đây.”

Vẫn là Jeong cất lời trước, giọng nói cậu trầm xuống mang chút bực bội.

"Vâng ạ, tạm biệt anh.”

Cho đến bây giờ, Jeong mới ngẩng đầu lên để nhìn Sang-ook. Ánh mắt cậu ấy phức tạp, có chút buồn phiền, có chút khó chịu. Dường như thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, cậu quả quyết quay đầu rời đi. Nhưng lần này, cậu đã dừng lại để nhìn về phía Sang-ook - người đã từng luôn lẽo đẽo theo cậu, giờ chỉ đứng sừng sững dưới tán cây đó, để mặc cho tuyết rơi trắng xóa cả mái tóc đen nhánh của mình. Nhưng ánh mắt Sang-ook vẫn luôn dõi theo từng bước đi của Jeong, cậu cũng nhìn thấy lúc anh ấy quay đầu lại nhìn mình, trái tim cậu quặn thắt lại, một nỗi đau không thể tả đang dồn dập tấn công lấy trái tim của cậu. Mà tất cả điều đó, Jeong lại không thể nhìn rõ, vì cậu đã bước đi một quãng rất xa rồi.

Bản thân Jeong không hiểu tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng bức bối. Rõ ràng là khi thấy Sang-ook tự từ bỏ, thì đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm hay vui mừng chứ. Thế nhưng tại sao, cậu lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn đến lạ thường. 

"Không ăn thì không ăn, đằng nào cũng chỉ là quay về cuộc sống thường ngày thôi mà.”

Cậu lăn lộn trên giường, mãi không thể xua đi sự tức tối trong người.

"Nhưng mà… Mấy ngày nay có nghĩa là đến bao giờ chứ.”

Cậu chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đó, chùm chiếc chăn bông kín người.

"Sao mình phải lo lắng về điều đấy chứ. Như vậy là được rồi, mình cũng không cần phải ra mặt đâu nhỉ.?”

Đúng vậy, sau này Jeong không cần phải cảm thấy gượng gạo mỗi khi gặp Sang-ook nữa, rồi cả bốn người họ lại quay trở lại thành một nhóm bạn thân như cũ. Chỉ là một chút sương mù vây quanh mối quan hệ này mà thôi. Bây em ấy đã chủ động từ bỏ rồi, cậu cũng không tiện nhắc đến chuyện đó. Liệu làn sương mù này có vì thế mà tự tan biến vào dĩ vãng hay không? Hay nó càng ngày càng thêm dày đặc, khiến cho cả hai không còn đường nào để quay đầu nữa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout