Ban tan trên sàn đấu



Ngày đầu tiên không có những bữa ăn của Sang-ook, Jeong dù có chút không quen thuộc, nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hai người ở trên trường thì lại có chút xa cách, Sang-ook không ngồi bên phía của Jeong nữa, mà lại đổi sang chỗ gần Dae-won, có khi là ngồi hẳn một chỗ khác. Jeong nhận ra điều đó, nhưng lại không mảy may quan tâm, sự lạnh nhạt của cậu ấy giờ đã có phần dao động, trong đó còn trộn lẫn một thứ tạp chất gọi là sự bối rối.

Và tất cả những điều này đều bị cặp Tae Yang và Dae-won bắt gặp, nhìn vào bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai, bọn họ càng thấy suy đoán của mình chắc chắn hơn. Nhưng cũng không thể đoán bừa, chắc chỉ là có chút giận dỗi thôi, vì vốn dĩ Jeong cũng là người khá dễ bị tự ái. Bọn họ cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ tình bạn đẹp giữa bốn người bị tan vỡ, luôn cố gắng bày trò vui, lôi kéo bọn họ đến gần nhau. Nhưng chúng đều không có tác dụng, ngược lại còn trở nên tệ hơn. Những bữa tiệc họ cố sắp đặt, lúc có Jeong thì không có Sang-ook, và lúc có Sang-ook thì lại không có Jeong. 

Ngày thứ ba Sang-ook dần rời khỏi thói quen của Jeong. Trong giờ ăn trưa, Jeong lại chỉ ăn tạm bợ một chiếc bánh mặn, quỹ đạo cuộc sống của cậu lại trở lại như cũ. Tae Yang và Dae-won không chịu được nữa, liền bắt đầu quá trình hỏi dò.

“Này, sao dạo này cậu không đặt cơm nữa vậy? Là do chuyện giữa cậu với nhóc đó à?”

Jeong trầm ngâm một lúc trước câu hỏi của Tae Yang. Cậu nhai nốt miếng bánh cuối cùng, phủi phủi tay, xoay ghế lại để đối diện với bọn họ. 

“Đúng là có chút chuyện. Nhưng mà không nghiêm trọng đến thế, họ chỉ đi du lịch thôi. Không ai làm cơm.”

“Ai mà đi du lịch vào giữa trời tuyết này chứ.”

Tae Yang lẩm bẩm trong miệng. Đến lượt Dae-won lên sàn, hỏi trúng trọng tâm vấn đề.

“Mà dạo này cậu với Sang-ook xảy ra vấn đề gì à? Cả hai người hành động vô cùng khác lạ luôn ấy.”

Jeong có chút bất ngờ, nhưng cậu bỏ qua sự bối rối, nhanh chóng đáp lại.

“Lạ sao? Chẳng phải trước giờ bọn tôi luôn vậy à?”

Dae-won nắm chặt nắm đấm trong lòng bản tay. Đối diện với câu trả lời đầy thản nhiên của Jeong, cậu có chút bực tức.

“Trước giờ cái con khỉ!? Đừng coi bọn mình như kẻ ngốc nhé! Rõ ràng cả hai đang giận nhau hay dỗi nhau gì đó. Vậy mà cậu lại thản nhiên nói chuyện như thế chứ!? Bọn mình luôn cố gắng để giúp cả hai làm lành với nhau, nhưng không ai nói gì với bọn mình cả. Cậu nói xem, bọn mình phải giúp như nào đây!?”

Dae-won nói lớn, Jeong giật mình, cậu cúi gằm mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào. Tae Yang trấn an Dae-won xong, cũng quay ra nói với Jeong điều y hệt. Jeong không biết phải mở lời như nào, cái mối quan hệ đồng tính này, ai mà chấp nhận được chứ? Hơn nữa, nếu điều này mà liên lụy đến danh tiếng của Sang-ook, thì cậu biết phải làm thế nào. Im lặng một lúc, cậu cuối cùng thốt ra một câu, khiến ai nghe mà cũng nổi máu.

“Chuyện này… liên quan gì đến bọn cậu chứ?”

Cả hai trợn tròn mắt nhìn Jeong. Khác với khuôn mặt cứng đờ như trước, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Jeong, ánh mắt ẩn chứa một nỗi sợ hãi không tên, đôi môi ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

UỲNH!

Dae-won bị lời nói của Jeong kích động, cậu đập bàn đứng dậy. Mọi người trong căng tin đều giật mình, đồng loạt hướng về phía tiếng động lớn đó. Dae-won định phản bác lại nhưng Jeong đã kịp chạy đi trước. Để cả hai người kia ở lại, ngẩn người ra. 

Tae Yang phải nịnh Dae-won một hồi lâu cậu ấy mới bình tĩnh lại được. Cả hai sau đó liền ngồi phân tích lại với nhau. Tất nhiên, bọn họ đều không hài lòng với hành động của Jeong khi nãy, nhưng họ đều hiểu rằng, không có lý nào Jeong lại vô cớ làm vậy. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó ở đây. Nếu đã không cạy được mồm Jeong, họ sẽ đổi hướng sang tấn công Sang-ook. Nhưng thật xui xẻo cho họ, hỏi mãi Sang-ook cũng không hé lộ bất cứ điều gì. Cậu ấy chỉ nở một nụ cười xã giao như trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tae Yang và Dae-won đơ ra nhìn nhau, chút hy vọng ít ỏi mong muốn giúp cả hai làm hoài cuối cùng đã sụp đổ.

Ngày thứ tư trôi qua, Jeong vừa đi trên làn tuyết dày, vừa bực bội lẩm bẩm trong miệng.

“Im bặt gần bốn ngày. Thằng nhóc này nghĩ rằng chỉ với một câu đấy mà muốn phủi sạch tất cả mọi thứ sao? Điên thật đấy.”

Nơi cậu đang hướng đến chính là khu tập luyện boxing quen thuộc của cậu. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, và đúng như dự đoán, Jeong chỉ ăn đúng một chiếc cơm nắm bé. Bụng cậu kêu lên vài tiếng, cậu càng tức giận hơn, đứng chửi chiếc bụng réo không kiểm soát được của mình.

“Réo cái gì mà réo! Mày đói đến vậy hả!? Mày còn đòi hỏi gì nữa vậy!?”

Phát tiết lên bản thân cũng chẳng có tác dụng gì, đã thế thì phải phát tiết lên người khác thôi. Đến nơi, mọi người nhìn thấy Jeong đều rạng rỡ chào hỏi cậu. Thấy khung cảnh này, là người qua đường cũng biết Jeong là một nhân vật nổi tiếng ở đây. Jeong cũng đáp lại như thường lệ, nhưng trong giọng có pha chút sự khó chịu. Một người anh đô con, cơ bắp quần quận với khuôn mặt chất phác của người con lai nhận thấy điều đó, liền lớn tiếng hỏi cậu.

“Hôm nay có vẻ cáu gắt nhỉ, Jun! Chọn được cái bao cát nào chưa!?”

“Anh mà gọi tôi là Jun nữa thì tôi đấm cho anh lủng người luôn đấy.”

“Được! Tôi lâu rồi không giao chiến với cậu! Khởi động xong thì lên sàn luôn đi.”

Sau lời thách thức đó, mọi người ngay lập tức trở nên náo nhiệt hơn, bỏ hết những việc mình đang làm mà vây quanh sân khấu. Qua một thời gian, cả Jeong và người anh đó cùng bước lên sàn đấu, trọng tài hứng khởi giới thiệu. 

PÍPP!!!!!!!!

Sau một rít lên từ tiếng còi của trọng tài, bầu không khí càng thêm nhộn nhịp hơn, tiếng hò reo,  tiếng vỗ tay, tiếng tên vang rần của tất cả mọi người hòa vào với nhau. Nhưng trên sàn đấu chỉ có hai bóng người lặng lẽ chuyển động thành vòng tròn, dùng ánh mắt sắc lạnh mà đánh giá đối phương. Bầu không khí nghẹt thở đến tột cùng. 

BỐP!

Tiếng giòn tan của một cú đấm vang lên. Không nói lời nào, Jeong lao lên trước. Một cú đấm xoay mạng bay về phía bên mặt phải của đối thủ. Nhưng đối thủ của cậu cũng là người có thực lực, sau khi đỡ được như ngay lập tức làm một phản công. Sàn đấu rung nhẹ. Jeong lùi lại, đổi hướng, rồi như một tia chớp, cậu lại lao tới.  từng cú đấm tung ra nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Họ chỉ có thể nghe thấy những tiếng chạm gió nhẹ “vút, vút” phát ra để nhận biết những cú đấm đầy uy lực của Jeong.

Khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh, không biểu lộ gì cả.

Qua một hồi, mồ hôi của cả hai đã chảy đầm đìa, từng sợi tóc bết lại vào nhau, áo bó sát thân.  Hơi thở phả ra như khói trong không khí lạnh buốt của mùa đông. Rồi - một khoảnh khắc sơ hở chợt lóe lên. Jeong cúi thấp người, tung một cú móc cực mạnh từ dưới lên đấm thẳng vào vùng bụng đối thủ.

“Hự!”

Người anh đó khựng lại, lùi lại đôi bước, hơi gập người. Tiếng hò reo bùng lên như sấm. Nhưng… có gì đó lạ thường.

Cú đấm vừa rồi… lại không đủ lực.

Anh ta nhướng mày, cũng để ý đến điều này, nhưng lại nhanh chóng thay thế nó bằng một nụ cười lớn.

“Sao vậy!? Nay tốt bụng thế! Nương tay với tôi cơ à!”

Sàn đấu lại lần nữa rung lên, mạnh hơn lúc trước - đối phương đã phản công.

Từng đòn đánh tới tấp, đấm thẳng, xoay gối, đòn móc ngược - nhằm hoàn toàn vào vùng bụng, và sường, vào mặt của Jeong. Cậu ấy né, rồi lại đỡ, rồi di chuyển - tất cả đều vô cùng thuần thục. Đây đúng là một trận đấu ngang tài ngang sức, nhiệt độ của cả trận đấy cũng bốc lên theo sự thích thú của tất cả mọi người.Nhưng… có điều gì đó không ổn. Cơ thể Jeong dần trở nặng hơn với từng bước. Cậu thở dốc, tim đập mạnh, tay bắt đầu run nhẹ. Dù vậy cơ thể vẫn cố vẫn chuyển động theo bản năng. 

“Này! Đừng có khinh thường tôi mà lại mềm yếu thế nhé!”

Nhưng Jeong lại chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì nữa, tiếng hú hét đầy ồn ào của mọi người còn khiến đầu óc cậu choáng váng hơn. Lần này anh ấy đã bắt được sơ hở của Jeong, tung một cú đấm trực diện. Hình ảnh trước mắt cậu nhòe đi. Thứ cuối cùng cậu thấy, chính là ánh sáng chói từ chiếc đèn trên trần nhà.

ẦM!

Không phải do cú đấm mạnh mẽ đó giáng xuống - mà là đôi chân cậu, đột ngột không còn sức nữa. Giây trước, Jeong còn đang cố gồng mình mà đỡ đòn. Giây sau, cậu đã đỏ rạp xuống sàn.

Tiếng hò reo tắt lịm, không ai nói gì. Giờ đây trong không khí chỉ còn tiếng thở nặng nề của người anh đó, cùng với tiếng tim đập thình thịch đầy đầy căng thẳng của mỗi khán giả.

Người anh đó đứng sững tại chỗ, trái ngược với dáng vẻ mạnh mẽ của mình, lúc này cả cơ thể anh ấy đang run đến độ không kiểm soát được. Nhưng ngay sau đó, anh ấy nói một câu khiến cho hội trường bùng nổ trở lại.

“Không, không thể nào… Tôi đã thắng Jun rồi sao!?”

Khi mọi người vây quanh người anh đó, chuẩn bị chúc mừng thì người quản lý nhanh chóng bước ra, đứng giữa sân khấu.

“Thằng nhóc đó ngất xỉu rồi, đánh bại người yếu thế hơn mình đáng tự hào lắm hả?”

Giọng nói đanh thép của chị ấy vang lên, đôi bàn tay đặt lên eo của một bộ vest lịch thiệp - điều trái ngược với tất cả những sự hỗn loạn của khu này. Người anh đó cũng ngay lập tức nhận ra vấn đề. Anh ấy hốt hoảng nhìn chị quản lý, rồi lại nhìn Jeong, khuôn mặt trắng bệch. Tất cả mọi người tụ tập ở đó cũng bắt theo kịp tốc độ của anh ta.

“Hả-hả!? Chị Kim à! Em thề nắm đấm em chưa chạm vào thằng nhóc đó luôn!”

Chị quản lý sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Jeong, vừa quay ra trách móc người đàn anh đó.

“Vậy hả? Nãy còn bất ngờ vì thắng thằng bé mà? Jeong mà có mệnh hệ gì thì mạng cậu cũng không xong đâu đấy.”

Nhìn thấy ánh mắt phán xét của chị quản lý, cùng với những tiếng xì xào xung quanh. Người đàn anh đó xanh mặt, quỳ xuống khóc lóc van xin.

“HUHUHU! Chị ơi em biết lỗi rồi! Tiền viện phí bao nhiêu em trả hết! Xin đừng giết em mà!”

“Đợi chút nữa nhóc đó tỉnh dậy thì tính sổ cậu sau.”

Nói xong, cô ấy quay lưng bỏ đi đầy khí thế, để lại người đàn ông nãy còn hùng hổ giờ đang khóc sướt mướt như con nít. Ai nấy cũng chạy ra an ủi.

“Không sao đâu mà… Chắc nhóc Jeong lại quên ăn uống đầy đủ thôi.”

“Đúng vậy đấy! Cậu xem có chảy tí máu nào không, không có có nghĩa là không sao hết!”

“Lỡ đâu chảy máu trong thì sao?”

Một giọng nói run rẩy của một người trong đám đó vang lên, khiến ai nghe xong cũng rơi vào trầm tư.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout