Jeong nằm sấp trên giường, mặt dụi dụi vào trước gối trước mặt, cố tránh đi từng ánh sáng đang len lỏi qua ô cửa sổ.
"Ư… Sáng rồi à.”
Đôi mắt cậu sưng húp do ngủ quá nhiều, đến cả không gian xung quanh cũng không nhìn rõ. Cậu vẫn nằm ì ở trên chiếc giường ấm áp, mùi hương xa lạ thoang thoảng trong không khí, nhưng vì quá thoải mái, nên cậu không để ý đến điều đó.
"Điện thoại… đâu rồi…”
Mò mãi không thấy điện thoại đâu, Jeong đành khó khăn bước ra khỏi phòng. Đúng lúc cậu vừa ngó mặt ra khỏi cánh cửa, một thân hình to lớn xuất hiện trước mặt. Cậu không tránh kịp, cơ thể mất thăng bằng, đâm sầm vào người đối diện.
Huỵch!
Cho đến lúc này, mắt cậu mới nhìn rõ, thấy người mình vừa đụng trúng ấy vậy mà lại là Sang-ook. Jeong như chợt bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh
Ngay lập tức, cậu nhận ra đây không phải là nhà của mình - mà lại chính là căn trọ của Sang-ook.
"Đúng lúc em định gọi anh dậy. Anh cứ chuẩn bị nhé rồi lát nữa chúng ta ăn sáng cùng nhau.”
Jeong vẫn chưa hết bàng hoàng, một dấu chấm hỏi to đùng được in rõ trên khuôn mặt cậu.
"Đồ của anh đâu rồi?”
Cậu để ý chiếc áo phao cùng với túi đồ đạc đã biến mất, cùng với sự thay đổi chỗ nằm một cách thần kỳ của tối hôm qua. Nhưng cậu không hề nhớ ra điều gì hết, cũng không biết mình đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân đã mơ rằng cậu ngồi ăn bữa cơm hoành tráng mà Sang-ook làm cho cậu.
Nhìn thấy vẻ lo âu hiện rõ trong ánh mắt của Jeong, Sang-ook suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười. Đuôi mắt cậu ấy cong nhẹ, nét mặt dường như mềm mại hơn tối hôm qua rất nhiều.
"Hôm qua anh ngủ gật đúng lúc em đang nấu bữa tối. Xong anh tự dưng đứng bật dậy, cởi áo phao ra rồi bỏ hết đồ đạc ở phòng khách, rồi chạy vào phòng em mà lăn ngủ. Em đơ ra một lúc mới phát hiện ra rằng anh bị mộng du.”
Nghe thấy tất cả mọi thứ đã diễn ra trong tối hôm qua, một làn máu nóng chợt sục sôi trong người Jeong. Cả khuôn mặt lẫn tai cậu đều đỏ lên, không giấu đi được vẻ xấu hổ. Cậu ngẫm lại, nghe chúng có vẻ vô lý, nhưng cũng có vẻ thuyết phục, vì hồi bé cậu đã từng bị mộng du. Cậu chỉ không ngờ rằng lớn từng này rồi mà vẫn bị, lại còn là trước mặt người đàn em kém mình ba tuổi. Thật sự, có chút nhục nhã.
“Xin lỗi… Lại làm phiền em rồi.”
“Không có gì đâu mà, anh. Em đợi em chút nhé, bữa sáng sắp xong rồi.”
Jeong ngượng ngùng đi đến nhà tắm. Cậu dội nước lạnh lên mặt, cố khiến cho bản thân tỉnh táo hơn.
“Mày điên rồi à, Jeong! Đến làm loạn cả nhà người ta lên xong còn lăn ra ngủ rất ngon lành chứ!”
Jeong nhìn bản thân trong gương, thấy bộ dạng mình có chút lôi cùng với khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, cậu bước ra ngoài, đập vào mắt cậu chính là một bàn đồ ăn phong phú - trứng cuộn, đậu hũ sốt tê cay và một vài đồ muối giảm ngấy. Nhìn thấy từng món đang bốc khói mờ ấm nóng, Jeong theo phản xạ mà nuốt nước miếng.
Jeong đứng gần gian bếp, nhìn bóng lưng Sang-ook đang tỉ mỉ dọn đồ ăn lên. Cậu bỗng ngẩn người, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
“Sao em đối xử tốt với anh vậy?”
Sang-ook giật mình, quay ra nhìn Jeong. Jeong cũng nhận ra điều mình vừa nói, đang luống cuống tính giải thích thì Sang-ook đã nhanh chóng trả lời.
“Vì sao hả… Em cũng không rõ nữa. Có lẽ, là em muốn vậy á.”
Sang-ook mỉm cười, đôi mắt cậu gần như híp lại. Nhìn thấy vậy, Jeong quay đầu đi, tai cậu vốn đã trở lại màu da gốc, giờ lại từ từ đỏ lên. Cậu lẩm bẩm trong miệng.
“Phiền thật.”
Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, đối diện Sang-ook. Sau khi nếm một miếng, hương vị quen thuộc đó tràn ngập trong khoang miệng cậu. Jeong dường như sắp hạnh phúc đến mức phát khóc luôn rồi. Sang-ook cũng bắt đầu ăn, cố đuổi theo tốc độ của Jeong. Nhìn thấy anh ấy vui vẻ như vậy, có lẽ điều cậu lo lắng không phải là sự thật rồi.
Đang ăn, Jeong đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa gọi với ra Sang-ook.
“Sang-ook, điện thoại của anh.”
Sang-ook cũng ngay lập tức đứng dậy, một lúc sau đã đưa điện thoại vào tay Jeong. Bật điện thoại lên, thấy được con số hiển thị trên màn hình, Jeong đột ngột đứng bật dậy. Cả bàn ăn rung nhẹ. Sang-ook cũng giật mình mà làm rớt miếng trứng vào bát.
“Chết rồi! Muộn học rồi!”
Cậu gắp nốt miếng trứng vào mồm, vội vã chạy ngoài hành lang. Cậu tức tốc mặc áo khoác, rồi lại đeo giày, trong khi miệng vẫn đang cố nuốt miếng trứng.
Sang-ook cũng ngừng ăn, chạy theo ra ngoài, định giúp anh ấy. Jeong lúc này một bên chân đã bước ra ngoài cửa, nhưng rồi lại khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Sang-ook, nét mặt đã mềm đi rất nhiều.
“Gặp lại sau nhé.”
Sang-ook đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Gió lạnh từ bên ngoài bay qua mái tóc cậu, khiến chúng khẽ chuyển động. Lâu lắm rồi, cậu mới có thể chiêm ngưỡng lại cảnh tượng này, một bức tranh tuyệt đẹp của một người con trai mà cậu lỡ đem lòng mến mộ. Cậu bất giác mỉm cười, rồi quay lại vào bếp.
“Trưa nay phải làm thật nhiều món ngon cho anh ấy mới được.
—
Jeong hớt hải chạy vào lớp - rõ ràng đồng hồ hiển thị cậu đã muộn gần chín phút, nhưng trong lớp vẫn vô cùng ồn ào. Cậu ngồi cạnh Tae Yang và Dae-won - hai người đang lo lắng cho sự muộn màng của cậu. Họ lo lắng cũng phải thôi, vì Jeong là một người vô cùng có quy của, tiết nào cũng phải đến sớm hơn mười phút. Hơn nữa dạo này trạng thái tinh thần của cậu ấy có vẻ không được ổn cho lắm.
Nhìn thấy Jeong, Dae-won đang trốn đằng sau Tae Yang định ngồi nhổm dậy để chào đón cậu ấy. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến cuộc cãi vã mấy ngày trước, luôn giả bộ giận dỗi, không thèm để ý Jeong. Tae Yang cũng cảm thấy vô cùng khó xử, quay ra dỗ dành Dae-won.
“Này… Cãi nhau để sau đi. Nay tâm trạng Jeong có vẻ tốt, tí nữa hỏi tội cậu ta sau.”
Jeong để ý thấy giáo sư chưa đến, cậu ngập ngừng đối diện với hai họ. Cả hai thấy Jeong đột nhiên quay phắt sang, những lời chưa kịp nói liền nghẹn lại nơi cổ họng.
“Xin lỗi các cậu, Tae Yang, Dae-won. Hôm trước mình hơi mất bình tĩnh, lỡ nói nặng lời với hai cậu rồi.”
Hai người bất ngờ đến mức chết lặng, họ không biết đây là mơ hay thật. Thấy không ai nói gì, Jeong ngỡ họ vẫn còn giận, nên tiếp tục nói.
“Mình biết bọn cậu đều lo lắng, quan tâm mình, nhưng chuyện đó mình đúng là không thể nói với bọn cậu được. Bây giờ bọn cậu trút giận lại lên mình đi! Mình không biết như nào để xin lỗi chân thành nữa.”
Dae-won ngồi đằng sau, lông mày có chút nhíu lại, rồi đẩy Tae Yang ra để chen lên phía trước. Jeong bất ngờ, nhìn khuôn mặt đầy nhăn nhó của Dae-won.
Bốp!
Jeong giật mình nhắm tịt mắt lại, từ từ lùi ra phía sau. Cậu đưa tay xoa xoa chiếc trán ửng đỏ của mình, phát hiện ra Dae-won vừa búng mình một cái.
“Cậu đúng là một tên ngốc hết chỗ nói.”
“Bọn tôi còn đang định đánh cậu một trận nếu cậu vẫn còn giữ thái độ như hôm trước đấy.”
Khuôn mặt Dae-won giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như trước.
“Mà cậu cũng biết hạ mình mà nhận lỗi, như vậy cũng được rồi.”
Đôi mắt của Jeong sáng long lanh, cậu đang tính nói cảm ơn thì đã bị những câu nói tiếp của Dae-won chặn lại.
“NHƯNG! Cậu phải mua đồ ăn trưa cho hai bọn này trong một tuần thì cậu sẽ tha lỗi hoàn toàn!”
Dae-won nhếch mép, kéo Tae Yang vào cùng. Tae Yang nhanh trí, cũng hùa theo.
“Chỉ là một tuần thôi mà, có gì to tát chứ.”
“Hừ! Mình ăn nhiều lắm đấy nhé.”
“Bao nhiêu cũng không là vấn đề gì. Chỉ cần chuộc hết tội thì tất cả những bữa rượu mình cũng bao hết.”
Dae-won cười lớn, bầu không khí dần dần thoải mái hơn.
“Được! Đúng là người có chí lớn! Nhưng mà để lần khác đi, chứ như này không khác gì bào tiền cậu cả.”
“Chốt rồi thì không được rút lại đâu nhé.”
Jeong cười nhẹ, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ trang nghiêm như trước.
“Câu đó phải là mình nói mới đúng chứ!”
—-
Sau khi kết thúc hai tiết học, rất nhanh giờ ăn trưa cũng đã tới. Cả ba đang tính cùng nhau đi đến căng tin như thường lệ, thì bỗng có một bóng người hớt hải chạy đến. Người đó chính là Sang-ook, trên tay cậu còn cầm một hộp đồ ăn lớn.
Sang-ook dừng lại trước mặt Jeong, thở dốc. Nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt Sang-ook, Jeong có chút bối rối, biết rõ thằng nhóc này cố hết sức để đến kịp giờ cậu tan tiết. Lau đi những vệt mồ hôi, Sang-ook mỉm cười, đưa hộp cơm ra trước mặt Jeong.
“Sáng nay anh đi vội quá nên em không kịp đưa cả bữa trưa. Cũng nhờ vậy mà em có làm thêm được vài món á.”
Tất cả mọi người trong hành lang đều quay ra nhìn về phía hai người. Jeong cũng cảm nhận được ánh đầy nghi ngờ của cả Tae Yang và Dae-won đằng sau cậu.
Mặt Jeong bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Nhìn vào chú cún đang vẫy đuôi trước mặt mình, Jeong đành phải nhận lấy hộp đồ ăn đó.
“Ừm, cảm ơn em. Làm phiền em rồi.”
“Không sao đâu ạ! Em chào mọi người ạ.”
Sang-ook liền hí hửng rời đi, Jeong cũng thầm vẫy tay chào tạm biệt cậu. Sóng gió này đã qua đi, nhưng vẫn còn một đợt sóng thần khác đang chờ đợi để nuốt chửng cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận